Lượm

Chương 8



Mười lăm triệu là một con số quá lớn đối với một người nghèo khó như Lượm.Làm ở đây họ bao ăn ở ,tính ra một năm cũng hơn trăm triệu ,cố gắng kiếm cái vốn sau này còn có cái mà ăn.

-Dạ cháu đồng ý ạ ! Cháu sẽ cố gắng hết mình để làm việc ,mong ông bà chủ chỉ dạy thêm cho cháu nữa.

-Tất nhiên rồi ,giờ cháu đi theo chị giúp việc lên lầu cất đồ đạc tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!

-Dạ ,ông bà.

Qua ngày hôm sau ,Lượm được họ dặn dậy sớm để bàn giao công việc.Vì nhà quá rộng và quá nhiều phòng nên Lượm không biết phòng cậu chủ ở đâu và cũng không biết mặt mũi cậu ta thế nào ,Lượm cứ nghĩ chắc cậu ta cũng đang còn nhỏ vì nhìn ông bà chủ vẫn đang còn trẻ.

Lần này dẫn Lượm đi là một người khác ,nghe bà chủ gọi đó là Vú Tuyết.

-Dạ ,vú ơi ,cậu chủ là người thế nào vậy ?

Vú Tuyết im lặng không nói gì khiến cho Lượm sợ.Đi một đoạn Lượm lại mở lời để làm quen .

-Vú ơi đã gần đến phòng cậu chủ chưa ạ! Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi,sao hôm qua cháu không thấy cậu ấy đâu.

Vú Tuyết cất giọng nói.

-Cô hỏi nhiều quá! Khi nào đến nơi thì biết ,đã nhận lời vào đây làm phải cố gắng không được nản chí ít bữa lại xin nghỉ là không được đâu nhé!

Lượm tự tin đáp lại lời của Vú Tuyết.

-Dạ ,ở đây ông bà chủ trả lương cao nên con nhất định sẽ làm hết mình.

-Ừ! Vậy thì tốt.

Phòng của cậu chủ nằm ở tầng ba .Đến nơi Vú Tuyết quay sang dặn dò Lượm.

-Đây là phòng của cậu chủ ,cô phải thật nhẹ nhàng và nghe lời cậu ấy nghe chưa.

-Dạ ,vú.

-Giờ để tôi gõ cửa xem cậu ấy đã dậy hay đang còn ngủ .

“Cốc ,cốc ,cốc”

-Cậu chủ ơi! Cậu đã dậy chưa.

Ở bên trong phát ra một tiếng động rất mạnh khiến cho Lượm giật mình.

-Cậu ấy dậy rồi ,cô mở cửa vào đi.

-Sao…sao không thấy cậu ấy nói gì vậy vú.

-Cô đừng thắc mắc gì cả ,tôi nói vào được là vào.

-Dạ ,con biết rồi vú.

Mới mở cửa bước vào bất ngờ có ai ở trong phòng ném một vật gì đó vào cảnh cửa khiến cho Lượm hết hồn hết vía.Cả căn phòng tối om ,Lượm sợ hãi hét lên.

-Ai vậy .

Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ ,Lượm tính chạy ra khỏi phòng nhưng ở ngoài vú Tuyết đã khóa cửa từ lúc nào.

Mặc dù rất sợ nhưng Lượm vẫn lấy hết can đảm để bước tiếp vào trong .Bỗng ở đâu một khuôn mặt với chiếc mặt nạ ngồi trên một chiếc xe lăn đứng lù lù trước mặt Lượm.

-Trời ơi ,ma ma ,có ai cứu tôi với không?

Lượm sợ quá ngất xỉu ra giữa nhà.Đến khi tỉnh dậy Lượm vẫn chưa hoàn hồn định ngồi dậy chạy tiếp.

-Cô chạy đi đâu được nữa.

Một giọng nói đầy nam tính được cất lên ,Lượm đưa con mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe lăn đang quay mặt về phía trong tường.

-Anh ..anh là người hay là ma.

-Cô đoán thử xem.

Cậu ta vừa nói vừa quay mặt lại ,có chút ánh sáng len lỏi vào cửa sổ đủ cho Lượm thấy một khuôn mặt đen sì đang nhìn chăm chăm vào mình.Cả người Lượm run lên bần bật ,cô thu mình ngồi nép vào một góc.

-Cô đang sợ đúng không? Sợ thì thu xếp quần áo rời khỏi đây nhanh.

Lượm không dám nói gì tính đi xuống giường để ra mở cửa.Bỗng anh ta nở một nụ cười man rợ.

-Haha ..các người thật là xấu xa ,các người chỉ vì tiền mới chấp nhận vào đây chứ gì ,tôi khinh các người.

Lượm không hiểu gì hết ,cô cảm nhận được sự buồn bã và bất mãn trong từng lời nói của anh ta.

-Anh…anh là ai.

Thấy Lượm mở lời anh ta cảm thấy ngạc nhiên nên trừng mắt lên nhìn Lượm.

-Cô đến đây làm mà không tìm hiểu gì hết sao?

Lượm lắc đầu.Anh ta lại tiếp tục lên tiếng.

-Tôi chính là cậu chủ của nhà này .

Lượm tá hỏa ,cô không ngờ người mà mình đến để chăm sóc lại là một tên quái dị xấu xí như thế này.

Cậu chủ ấy tên là Gia Huy con trai cả của ông Doãn Khang và người vợ đầu.Mẹ mất từ khi cậu lên mười tuổi và được vú Tuyết chăm sóc cho đến tận bây giờ.Hồi trước anh ta là một người thông minh xuất chủng ,đam mê chính của anh ta là môn đua xe ,không hiểu vì sao mà trong một lần anh ta tham gia đua xe thì xe bị mất thắng và bị tai nạn .Do phúc lớn mạng lớn nên anh ta đã giữ được tính mạng của mình nhưng đồng nghĩa với việc anh ta phải ngồi xe lăn cho đến tận bây giờ.Từ khi anh ta bị tai nạn tính tính bỗng nhiên thay đổi ,luôn gào thét chửi bởi mọi người trong nhà.Vợ chồng ông Doãn Khang đã tuyển hàng chục giúp việc nhưng vẫn không thể làm vừa lòng cậu chủ nhỏ.Có người mới vào đến cửa là anh ta đã dọa cho chạy mất dép ,có người thì trụ được một ngày rồi cũng khóc thét ôm đồ bỏ chạy.Nói chung trong căn nhà này chỉ có vú Tuyết là người có thể gần gũi nói chuyện được với anh ta đôi lúc ,nhưng do vú tuổi cao sức yếu vú không thể chăm sóc thay đồ cho anh ta mỗi ngày được nên bắt buộc phải tuyển giúp việc để làm những chuyện đó.Lượm có lẽ là người thứ hai mấy trong đội hình giúp việc của anh ta.

-Cô nhanh cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận.

Tiếng anh ta lại vang lên khiến cho Lượm giật mình sợ hãi.Nhưng Lượm không giống những người trước ,cô nhận ra anh ta có một phần đáng thương.

-Tôi không đi ,tôi xin vào đây làm cốt để kiếm tiền nên mong anh đừng làm khó dễ cho tôi.

-Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ,tôi bảo cút là cút cô không nghe thấy sao?

Anh ta hét lên trong tuyệt vọng,nhưng Lượm vẫn ngồi đó đưa con mắt nhìn anh ta.

-Anh cần gì để tôi giúp cho.

Tiếng Lượm nhỏ nhẹ làm cho anh ta phải ngạc nhiên .

-Tôi không cần gì cả ,cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

-Tôi ..tôi có nhiệm vụ vào đây chăm sóc cho anh .

-Tôi không cần.

-Nhưng tôi lại cần ,nhà tôi nghèo lắm mong anh làm ơn làm phước đừng đuổi tôi đi ,tôi phải làm mới có tiền mà ăn.

-Mặc kệ cô ,đừng đưa khó khăn của mình vào đây kể lễ .

Nói xong anh ta lấy một cái li ném thẳng vào tường bể tung tóe .Mặc dù trong lòng đang rất sợ nhưng Lượm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi xuống giường thu dọn mọi thứ.Anh ta thấy Lượm vẫn chưa chịu đi ra ,bèn lấy tiếp một cái nữa ném bụp vào tường.May mà Lượm tránh kịp không thì đã vào đầu rồi.Lần này Lượm đã thật sự rất sợ ,hai tay run lẩy bẩy ,miệng mấp máy nói không nên lời.

-Được..được tôi sẽ đi ra .

Lượm nói xong lồm cồm bò dậy đi ra cửa,thấy cửa mở cô vội vàng đi ra ngoài.Vú Tuyết thấy mặt Lượm tái mét bà đã hiểu ra vấn đề.

-Cô về luôn đúng không?

Thấy bà ấy đứng canh ở cửa Lượm ngạc nhiên.

-Sao vú lại đứng đây.

-Tôi đứng đây để bảo vệ cô ,giờ cô muốn ra khỏi đây xuống nói với ông bà chủ nhé!

-Tại sao vú lại khẳng định tôi sẽ bỏ chạy.

Vú cười chua chát.

-Chẳng ai có thể ở với cậu ấy nổi hai ngày và cô cũng không ngoại lệ.

Lượm nhíu mày suy nghĩ ,từ nhỏ tới lớn cô chưa từng biết khó khăn là gì.Anh ta là người như thế nào mà khiến cho ai cũng khiếp sợ như vậy ,có thể những hành động kì quặc của anh ta lúc nãy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

-Con sẽ không rời đi ,con sẽ ở lại chăm sóc cậu chủ.

Vú Tuyết mở to mắt ra nhìn cô.

-Cô nói muốn ở lại đây ,tôi nghe có nhầm không?

-Dạ ,vú nghe không nhầm đâu ạ! Con muốn làm kiếm tiền chứ giờ đi khỏi đây con cũng không biết phải làm sao.

Nghe Lượm nói vú Tuyết bỗng thay đổi thái độ với cô ,bà ấy nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

-Cô không sợ cậu ấy sao?

Lượm gật đầu.

-Dạ ,sợ.

-Vậy tại sao cô lại muốn ở lại.

-Ai cũng bỏ chạy hết thì lấy người đâu làm giúp việc cho cậu ta.Mà sao khuôn mặt của cậu ấy lại đen sì vậy vú.

-Cậu ấy bôi lên để hù cô đó ,chứ cậu ấy hồi trước là đẹp trai có tiếng đó.

Lượm rất tò mò về người đàn ông này ,tại sao một người như vậy lại có tính kì quặc như thế ,có khi nào cuộc sống của anh ta có uẩn khúc ở đằng sau.

-Giờ con phải làm gì tiếp theo vậy vú.

Vú nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn sáng liền nói với Lượm.

-Cậu ấy thường ăn sáng vào lúc tám giờ sáng ,giờ cô xuống bưng đồ ăn lên đây cho tôi.

-Dạ ,để con đi.

Đồ ăn của anh ta được giúp việc chuẩn bị riêng cho một mâm.Lượm đi lại bưng lấy rồi đi lên lầu.

-Cô đưa lại đây .

Nghe lời vú Tuyết ,Lượm đi lại gần.Thấy món nào vú ấy cũng thử qua Lượm mới ngạc nhiên hỏi.

-Sao vú lại thử hết đồ ăn của cậu chủ vậy.

Vú không nói gì ,ra hiệu cho cô theo sau.

-Vú cẩn thận không mảnh vỡ thủy tinh đó.

Tiếng anh ta vang lên khi nghe bước chân của vú.Vú Tuyết nhẹ nhàng đi lại bật điện lên.Lượm cảm thấy làm lạ ,tại sao anh ta hung dữ với tất cả mọi người nhưng lại nhẹ nhàng với bà ấy.

Căn phòng có ánh điện nên Lượm mới nhìn rõ hết tất cả ,tất cả mọi thứ trong phòng đều mang một màu đen huyền bí.Nhìn sơ qua Lượm biết anh ta là một người đàn ông to cao ,anh ta vẫn đang quay mặt vào tường nên không biết Lượm đứng ở sau.

-Tôi lấy khăn lau mặt cho cậu nhé!

-Dạ vú.

Lượm tranh thủ cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi trên sàn nhà.Nghe tiếng động anh ta quay người lại.

-Cô ta chưa đi sao vú.

-Đúng vậy thưa cậu ,cô ta bảo muốn ở lại để giúp việc cho cậu.

Bỗng anh ta hét lên.

-Tôi ghét cô ta ,tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta.

Vú biết ý nên lấy tay ra hiệu cho Lượm ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người ở trong phòng ,vú Tuyết mới đi lại dỗ dành anh ta.

-Tôi đuổi cô ấy rồi ,cậu ngồi yên tôi lau mặt cho cậu rồi ăn sáng để uống thuốc nhé!

Anh ta gật đầu đồng ý.

-Vú vào lấy khăn lau mặt cho tôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương