Lượm

Chương 9



Chương :9

Thấy Lượm chịu đựng được một ngày ròng rã ,tất cả mọi người ai cũng lấy làm lạ.Mấy chị giúp việc thì thầm to nhỏ.

-Con bé này gan dạ quá trời ,vẫn chưa ôm đồ bỏ đi là giỏi lắm rồi.

Một người trong số đó nói xen vào.

-Trước sau gì rồi cũng ra đi thôi ,các chị thấy có ai đến đây mà ở quá ba ngày đâu.

-Ừ! Ha chắc rồi cũng bỏ chạy như mấy người kia thôi.

Lượm nghe họ xì xào sau lưng nhưng cô cũng không dám lại gần để nói chuyện.

-Mấy người nhiều chuyện quá lo đi làm việc đi.

Tiếng vú Tuyết cất lên đám đông bỗng giải tán .

-Lượm ,cô đi vào phòng ông bà chủ họ có chuyện muốn nói.

-Dạ ,họ gặp con có chuyện gì không vú.

-Tôi không biết ,cô đi theo tôi .

Lượm hơi lo trong lòng nhưng vẫn đi theo Vú Tuyết.Đến nơi vú gõ cửa phòng họ.

-Ông bà chủ, cô Lượm đến rồi ạ!

-Cho cô ta vào.

Đúng là nhà giàu ,chỉ là cái phòng ngủ thôi mà còn rộng hơn cả nhà cô ở quê.

-Lượm mau lại ngồi đây.

Tiếng ông Doãn Khang gọi Lượm.

-Dạ ,con cảm ơn ông bà.

-Cháu đã gặp mặt cậu chủ rồi chứ!

-Dạ ,con gặp rồi .

-Vậy thấy cậu chủ thế nào .

Lượm ấp a ấp úng.

-Dạ…dạ con thấy..

Tiếng vú Tuyết ở bên cạnh nói xen vào.

-Thấy thế nào thì cứ nói như thế đó cho ông bà biết.

Lượm sợ họ sẽ bảo cô rời đi nên nhanh nhảu đáp.

-Dạ cậu chủ bình thường ,đối xử tốt với con.

Bà Lệ Thủy nhìn Lượm với con mắt hiếu kì.

-Có thật là cậu chủ đối xử tốt với cháu không?

-Dạ thật ạ! Nếu không thì con đã đi rồi.

Ông Doãn Khang tỏ vẻ hài lòng .

-Vậy gia đình ta cảm ơn cháu rất nhiều ,đây là một ít tiền ta thưởng trước cho cháu.

Vừa nói ông Doãn Khang vừa rút trong ngăn bàn ra mấy tờ tiền đưa cho Lượm.

-Cháu cầm lấy ,nếu làm tốt ta sẽ thưởng tiếp.

Lượm Xua tay

-Ông chủ cất đi con không lấy đâu ,khi nào con làm đủ tháng con lấy sau cũng được.

-Không sao cứ cầm cho ta vui.

Vú Tuyết nhìn cô ra hiệu bảo cô đồng ý.

-Vậy cháu cảm ơn ông bà nhiều.

Mới qua được một ngày ,còn chặng đường phía trước Lượm phải cố gắng hết mình mới vượt qua được.Cứ nghĩ đến cảnh anh ta nổi giận ném hết đồ đạc ,cô lại nổi hết da gà.

Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Bởi vì cô ngủ chung phòng với Vú Tuyết nên vú dậy là cô cũng dậy theo luôn.

-Vú dậy sớm thế à!

-Ta dậy để sang coi cậu chủ thế nào ,cô cũng dậy chuẩn bị sang dọn dẹp phòng cậu chủ nhé!

-Dạ ,con biết rồi vú.

Nhìn theo bóng vú Tuyết ,cô cảm nhận được một điều vú ấy rất thương anh ta .Cứ mỗi lần cô hỏi về anh ta là vú ấy lại im lặng ,hình như vú không muốn nhắc đến quá khứ hay nỗi đau của anh ta đang phải chịu đựng mỗi ngày.

-Cô chuẩn bị xong chưa ,cậu chủ dậy rồi đấy.

-Dạ ,con xong rồi thưa vú.

Đến cửa phòng ,cô sợ hãi không dám mở cửa.Vú Tuyết lên tiếng.

-Đã chấp nhận làm thì phải cố gắng lên .

-Dạ ,mà sao cậu chủ cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài cho thoáng vậy vú.

-Tại cậu ấy không thích ,cô đừng thắc mắc gì cả cứ làm đúng việc của mình là được.

-Dạ,con biết rồi vú.

Lượm lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào ,vẫn là cái cảm giác sợ hãi ấy đang len lỏi khắp người cô.Cả căn phòng lạnh lẽo bao trùm lên một màu đen khó chịu.Mặc dù anh ta quay mặt vào phía trong nhưng vẫn nhận ra tiếng bước chân của Lượm.

-Cô chưa đi sao?

-Dạ…dạ tôi vẫn ở lại.

-Cô không sợ tôi sẽ làm khó dễ cho cô sao?

-Tôi sợ nhưng tôi chịu đựng được.

Anh ta im lặng một lát rồi lên tiếng tiếp .

-Tôi cảnh báo rồi đấy ,lỡ xảy ra chuyện gì đừng có trách nghe chưa.

Mặc dù trong lòng đang rất sợ , nhưng Lượm vẫn trả lời dứt khoát.

-Dạ ,cậu chủ yên tâm .

Hôm nay thấy anh ta dễ chịu hơn hôm qua Lượm thấy đỡ lo hơn.Cô đi lại giường thu dọn ga nệm để đưa đi giặt.

Thấy phòng tối cô tính đi lại buông rèm lên cho thoáng ,thì tiếng anh ta hét lên.

-Ai cho phép cô buông rèm lên.

Lượm hơi ngạc nhiên.

-Thì ..thì tôi thấy phòng tối quá nên buông rèm lên cho sáng.

Anh ta tức giận quay mặt lại ,lần này anh ta không bôi mặt đen sì nữa ,nhìn thoáng qua Lượm không thấy rõ mấy nhưng vẫn cảm nhận được khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa.

-Vậy tôi không buông rèm nữa . Tôi lấy khăn lau mặt cho anh nhé!

-Cô thay đồ cho tôi nữa .

Lượm ngại đỏ hết mặt mũi .

-Anh không tự thay được sao ,tôi thay áo cho anh rồi quần anh tự thay đi nhé!

-Cô làm giúp việc kiểu gì vậy ,thay hết luôn.

-Mà tôi..tôi không quen làm mấy việc này.

-Ba tôi trả lương cao cho cô để làm gì.

Lượm miễn cưỡng đi lại tủ quần áo tìm đồ cho anh ta thay .Nói thì nói vậy thôi chứ anh ta rất khó tính không cho người khác động vào người.

-Cô dìu tôi đi vệ sinh trước rồi thay đồ tôi tự thay sau.

Lượm thở phào nhẹ nhõm ,cô ngại nhất là cái khoản thay đồ cho người khác .

-Dạ được .

Thấy tính tình anh ta dịu đi đôi phần Lượm thấy rất vui .Làm xong mọi việc , cô đi xuống dưới bưng cơm lên cho anh ta .Thấy vú Tuyết đứng ở cửa phòng chờ sẵn .

-Đưa mâm cơm lại đây tôi thử trước.

-Dạ thưa vú.

Lượm thật sự không hiểu vì sao vú Tuyết lại làm như vậy nữa ,vú sợ cơm không ngon hay là sợ có độc.Nghĩ như vậy Lượm thấy lạnh tóc gáy.

-Vú ơi! Tại sao bữa nào vú cũng phải thử cơm của cậu chủ trước như vậy.

Vú đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng.Sự việc diễn ra đã vô tình lọt vào mắt của bà Lệ Thủy đang đứng nép ở một góc.Bà ta nhìn Vú Tuyết bằng con mắt lạnh lùng rồi quay mặt bước đi.

Nhoáng một cái Lượm cũng đã ở bên cạnh cậu chủ Gia Huy được ba ngày.Mọi người trong nhà nhìn cô với ánh mắt đầy khâm phục.Mấy chị giúp việc nhiều chuyện lân la đi lại hỏi Lượm.

-Em ..em gái làm cách nào mà cậu chủ không nổi điên vậy.

Giờ nói anh ta không nổi điên thì cũng không đúng lắm ,chỉ là anh ta có bớt chút ít thôi,tại vì tính Lượm chịu đựng giỏi nên mới cố gắng.

-Hi em thấy cậu chủ cũng bình thường thôi ,đi làm thuê làm mướn bắt buộc phải chịu số phận.

-Cậu ấy bình thường ,bọn chị có nghe nhầm không?

Lượm hơi thắc mắc trong lòng.

-Vậy từ trước tới nay cậu chủ không bình thường sao các chị.

Mấy người đó sợ nên trả lời qua loa.

-À..thì ..cậu ấy có hơi bất ổn một chút ,mà bọn chị đi làm việc đây.

Mọi người đi hết chỉ còn lại mình Lượm đứng ngây người ra suy nghĩ .

Lượm không có việc gì để làm ,cô cứ đứng loay hoay nhìn mọi thứ .

Ở trong nhà này có tận ba bốn người giúp việc ,nên Lượm chỉ có trách nhiệm chăm sóc cậu chủ chứ ngoài ra không phải làm việc gì.

-Hay là mình lên phòng cậu chủ ,trò chuyện với cậu ta xem sao?

Nghĩ như vậy Lượm nhanh chân đi lên phòng gõ cửa.Cũng giống như vú Tuyết ,Lượm cũng nhận ra tiếng đập mạnh vào cửa là anh ta đã đồng ý cho cô vào .

-Cô vào đây làm gì.

Tiếng Gia Huy vang lên ở góc giường làm Lượm giật trái người.

-Tôi..tôi ở dưới nhà không có việc gì làm nên lên đây trò chuyện với cậu chủ cho vui.

Anh ta im lặng một lát rồi bắt đầu lên tiếng.

-Tên gì.

Lượm mở to đôi mắt tròn xoe của mình khi nghe anh ta hỏi.

-Dạ..dạ ..cậu hỏi tên tôi sao?

-Không hỏi cô chẳng lẽ hỏi cái giường.

-Dạ tôi tên là Lượm.

-Họ tên đầy đủ.

-Dạ thưa cậu là Nguyễn Thị Lượm ạ!

-Đi lại buông rèm sáng lên một chút cho tôi.

Lượm mừng rỡ .Cô nhanh chân đi lại buông rèm lên.Có ánh sáng rọi vào Gia Huy thấy chói cứ lấy hai tay che mặt mình lại.

-Cậu chủ sợ ánh sáng sao?

Câu hỏi ngây thơ của Lượm khiến cho cậu chủ ngại ngùng.Lượm nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta ,cô phải đứng hình vài giây vì vẻ đẹp trai nam tính ấy.Khuôn mặt góc cạnh ,sống mũi cao ,đôi mắt to và đen tất cả tạo nên một sự hài hòa trên gương mặt của anh ta.

-Ôi ! Cậu chủ đẹp trai quá ạ!

Gia Huy cũng nhìn Lượm với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên ,căn phòng tự nhiên không có cảm giác u ám đáng sợ như thường ngày nữa ,mà thay vào đó là chút ánh sáng cho một ngày mới bắt đầu.Lượm không cảm thấy sợ như lần trước nữa mà vô tư nói chuyện với anh ta.

-Cậu chủ thấy không? Chỉ cần có một chút ánh sáng cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp đúng không? Từ nay trở đi tôi sẽ buông rèm sáng lên cho cậu chủ ăn cơm nhé! Như vậy mới ăn được nhiều cơm ,bản thân mới khỏe lại được.

-Cô thật sự là không sợ tôi sao?

-Mới đầu vào tôi rất sợ cậu ,nhưng sau đó quen và giờ không thấy sợ nữa.

Có lẽ đây là người đầu tiên dám nói ra những lời thật lòng như vậy? Gia Huy bị nhốt trong căn phòng này đúng ba năm trời ròng rã ,tất cả mọi hoạt động bên ngoài của ba năm trời ấy anh ta không hề biết gì .Anh ta lấy tay đẩy bánh xe lăn đi lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới ,thấy những chú chim nhảy nhót ở trong vườn ,Gia Huy cứ đưa con mắt ngắm nhìn mãi như vậy.Lượm đi lại đứng bên cạnh .

-Cậu chủ thấy ở ngoài có đẹp không? Để khi nào tôi xin phép ông bà chủ đưa cậu ra ngoài đi dạo nhé!

Lông mày Gia Huy bỗng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

-Tôi không đi ,mà cô có xin ba tôi cũng không cho.

Lượm thắc mắc.

-Sao kì vậy cậu chủ ,đi ra ngoài dạo sẽ thoáng mát ,tinh thần phấn chấn hơn ,tôi nghĩ ông bà chủ thấy cậu như vậy sẽ vui hơn chứ!

-Cô nhiều chuyện quá! Tốt nhất cô đừng làm mấy việc vô bổ sẽ mang họa vào thân khi đó đừng trách sao lại do số phận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương