Lượm

Chương 7



Biết là có chuyện không hay đã xảy ra với Lượm ,bà Hoa ngồi sụp xuống thu mình ở một góc.Một lát sau cảnh cửa phòng cấp cứu mở ,bác sĩ đi ra thông báo.

-Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào đây .

Cả hết đứng dậy.

-Con dâu tôi bị sao bác sĩ .

-Cô ấy bị sảy thai mất máu rất nhiều ,giờ cần một lượng máu rất lớn để truyền cho cô ấy.

Bà Thu Cúc hỏi ngược hỏi xuôi.

-Nó có bầu lúc nào mà sảy chứ ,giờ truyền máu hết nhiều tiền không bác sĩ.

-Cũng không đắt lắm đâu,giờ cứu người là quan trọng người nhà phải nhanh chóng không là cô ấy sẽ mất mạng.

Bà Hoa đi lại nói với bác sĩ.

-Bác sĩ cứ cứu cháu tôi trước ,hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu trách nhiệm trả.

Bà Cúc đứng bên cạnh lên tiếng.

-Đó là bà tự nói đó nha ,chứ gia đình chúng tôi không bắt ép.

-Vâng anh chị cứ yên tâm tôi sẽ trả cho cháu Lượm.

Qua sự việc lần này bà Hoa mới hiểu rõ cuộc sống làm dâu của Lượm ,gặp thằng chồng không ra gì ,lại gặp phải bố mẹ chồng keo kiệt bủn xỉn .Ngay cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà họ còn trả giá nữa thì không biết nói sao.

May mà cấp cứu kịp thời nên Lượm đã giữ được tính mạng ,cô biết chuyện mình sảy thai nên rất hận Tuấn và Dung.Cô cứ nằm ở giường khóc lóc vật vã vì hối hận không bảo vệ được con của mình.Nhìn Lượm ngày càng gầy đi bà Hoa thương đứt ruột gan.

-Đừng suy nghĩ nhiều mà mệt cháu ạ! Coi như đứa bé không có duyên ở với vợ chồng cháu.Giờ ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe .Người ta nói một lần sảy bằng bảy lần đẻ đó cháu ,cố gắng ăn uống cho nhiều mai mốt còn có sức mà sống tiếp.

Nước mắt chảy đầy hai má Lượm ,cô không thiết tha gì ăn uống.Mấy ngày cô nằm viện ,bóng dáng chồng và bố mẹ chồng không thấy đâu ,họ biện lí do là vào mùa bận đi thu mua lúa gạo.Lượm biết vậy cô cũng chẳng buồn chẳng trách ,họ đối xử bạc bẽo với cô thì sau này ông trời sẽ trừng phạt họ.

May ở bên cạnh cô còn rất nhiều người tốt ,bác Mai cùng với mấy người hồi trước ở gần nhà cô nghe tin cũng chạy vào an ủi động viên Lượm.

-Lượm ơi bác thương mày lắm ,hay là li hôn thằng Tuấn đi về sửa sang lại nhà cửa mà ở cho thoải mái cũng được.

Lượm cũng đã nghĩ đến điều đó trong đầu ,giờ cô lớn rồi có thể tự đi kiếm ăn được ,cứ ở mãi trong nhà chồng có ngày cũng trầm cảm mà thắt cổ tự tử mất.

-Dạ ,để cháu ra viện rồi về cháu tính.

-Ừ! Cứ sống cho bản thân mình đừng sợ ai cười chê nha Lượm ,nếu như hồi trước bác đủ điều kiện để nuôi mày thì cuộc đời mày đâu đến nỗi khổ thế này cơ chứ!

Lượm không cầm được nước mắt liền khóc òa lên.

-Thôi đừng khóc nữa mà ảnh hưởng sức khỏe ,đời còn dài tương lai còn ở phía trước hãy vui vẻ lạc quan lên.

-Dạ cháu cảm ơn các bác nhiều.

Còn về phần Dung cô ta khó chịu khi thấy mẹ mình dành trả viện phí cho Lượm.

-Mẹ làm như nhà mình nhiều tiền lắm ấy ,nó nằm viện kệ nó để bố mẹ chồng của nó lo ,mắc mớ gì mà mẹ dành trả vậy.

Lời Dung vừa dứt một cái bạt tai đau đớn vào má.

-Con im miệng cho mẹ ,vì ai mà con Lượm mới ra nông nổi như vậy? Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà con lại chọn chồng của em mình chứ!

-Nó đâu phải em con ,nó là đứa con hoang do cậu mợ nhặt về ,vì nó mà con mất anh Tuấn giờ con giành lại có gì là sai.

-Con nói chuyện mà không suy nghĩ vậy ,con nhìn con Lượm đi nó về nhà thằng Tuấn làm dâu họ có đối xử ra gì đâu .May mà con không lấy ,chứ mà lấy chắc về được ba ngày bị đuổi ra khỏi nhà.

Mặt cái Dung bỗng chùng xuống khi nghe bà Hoa nói vậy.

-Mệt với mẹ quá ,suốt ngày đem con ra so sánh với con Lượm.Con không biết con là con của mẹ hay là nó nữa đây.

-Con bỏ cái thói đành hanh đó đi ,ngày mai vào bệnh viện mà xin lỗi nó đi không là đừng trách mẹ.

-Con không đi đâu ,mẹ trả tiền viện phí cho nó coi như là xin lỗi nó rồi.

Bà Hoa lắc đầu ngao ngán vì đứa con của mình ,nhiều khi bà ước chỉ cần cái Dung được một góc của Lượm là bà mừng lắm rồi.

Về phần Lượm hôm nay cô đã khỏe lại và bác sĩ cho ra viện.Chỉ có mỗi mình bà Hoa vào đưa Lượm về ,còn chồng và gia đình chồng không thấy đâu cả.

-Về thôi cháu.

Đôi mắt đượm buồn của Lượm nhìn bà Hoa rồi khẽ gật đầu.

-Dạ ,cô.

Im lặng một lúc bà Hoa vội lên tiếng.

-Cô bảo con Dung hôm nay vào xin lỗi cháu mà nó không chịu ,cháu hãy bỏ qua cho nó nhé! Tính nó xưa nay cứng đầu cô cũng không biết phải làm sao?

-Dạ ,không sao đâu cô ,con cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa .Giờ chúng ta về nha cô.

-Ừ!

Về đến cổng thấy không có ai ở nhà, Lượm lại không có chìa khóa vào nhà nên phải đứng ở ngoài chờ.

-Cô được ra viện rồi sao?

Tiếng Tuấn phát ra từ đằng sau ,Lượm giật mình quay lại nhìn.

-Tôi được ra viện rồi ,cả nhà đi đâu hết vậy.

-Đi làm chứ đi đâu.

Nhìn người chồng bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mà Lượm cảm thấy chua xót.

-Tôi nằm viện mấy ngày trời mà anh không nỡ vào thăm được một lần ,sao con người anh vô tâm dữ vậy.

-Nằm viện có gì đâu mà ghê gớm ,tôi ở nhà còn phải làm việc để lấy tiền mà ăn nữa.

Lượm nhìn hắn với ánh mắt căm thù.Rồi xách giỏ đồ đi vào trong.

Đến tối vợ chồng bà Cúc về nhìn thấy Lượm bà ta lườm ngược lườm xuôi.

-Sao không về bên nhà cô Hoa mà ở ít tháng đã ,chứ gia đình này làm ăn buôn bán con mới bị sảy thai người ta biết được họ lại kiêng cữ không chịu mua hàng nữa thì sao?

Lượm bỗng thấy nghẹn đắng nơi cổ họng ,vì ai mà cô ra nông nỗi này.Nỗi đau mất con chưa nguôi tại sao họ không có một lời động viên an ủi đến cô ,mà con dùng những lời lẽ khó nghe như vậy chứ!

-Mẹ yên tâm ,hôm nay con về đây là muốn anh Tuấn kí vào đơn li hôn.Con chúc bố mẹ sau này sẽ kiếm được một nàng dâu tốt hơn con về mọi mặt.

Nói xong Lượm đi vào phòng lấy tờ đơn ra cho Tuấn kí.

Thời gian lấy chồng chưa được là bao nhưng nỗi đau cô chịu đựng là quá lớn.Thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là ở lại để chịu sự dày vò khinh bỉ của gia đình họ.

Bước ra khỏi nhà chồng Lượm chỉ xách vỏn vẹn mấy bộ quần áo .Nơi cô muốn trở về đó là căn nhà thân thương của mình ,nơi đó có bố có mẹ .Cô bước đi trong đêm tối mà nước mắt ướt nhòe hai mắt.Cuộc đời người phụ nữ thật sự rất khổ ,người may mắn sẽ gặp được người tốt ,còn người số phận hẩm hiu thì gặp phải thằng chồng khốn nạn suốt ngày bị đánh đập chỉ có cách li hôn là mới giải thoát được cho bản thân.

Một thời gian sau mọi thủ tục li hôn đã hoàn tất ,Lượm được người quen giới thiệu đi vào Sài Gòn làm giúp việc nhà.Nghe nói gia đình đó rất giàu có ,họ thuê giúp việc với số tiền cao ngất ngưởng.Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên Lượm đã đồng ý mà không do dự gì.

Trước khi đi bác Mai cùng với mọi người dặn dò Lượm đủ điều.

-Cháu đi giữ gìn sức khỏe nha Lượm,nhà cửa ở nhà đã có các bác lo hết rồi cháu cứ yên tâm đi nhé!

Lượm cảm động nhìn mọi người.

-Dạ cháu cảm ơn các bác nhiều ,giờ cháu đi đây ,mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe ,cháu đi tết cháu lại về.

Lượm ngoảnh lại nhìn mọi người thêm một lần nữa rồi leo lên xe ngồi.
Vì là lần đầu tiên đi xa cộng với say xe nên Lượm ngủ li bì không biết gì trời đất.

Xe chạy đúng một ngày một đêm cũng đã đến nơi ,Lượm được người quen đưa đến nhà mà cô chuẩn bị vào làm giúp việc.

Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra trước mặt khiến cho Lượm choáng váng.

-Cô đứng đây để tôi lại bấm chuông.

-Dạ.

Một lúc sau cánh cửa biệt thự mở ra ,chị giúp việc đi ra hỏi một số chuyện.

-Cô có phải là Lượm ở quê mới vào không?

-Dạ phải ạ!

-Vậy mời hai người đi vào ,ông bà chủ đang đợi ở trong.

Lượm vừa đi vừa nhìn xung quanh ,căn biệt thự quá đẹp và quá rộng làm cho Lượm cảm giác như mình đang lạc vào hoàng cung của thời vua chúa .

Vào đến cửa ,Lượm không dám bước vào vì nhà họ quá sạch sẽ ,cô nhìn xuống dưới chân cảm thấy xấu hổ vì đôi dép lào của mình đang đi.Biết Lượm đang căng thẳng nên chị đi cùng quay sang trấn an tinh thần Lượm.

-Cô cứ vào đi ,ông bà chủ đang đợi chúng ta đó ,tập làm quen mai mốt để cho dễ làm việc.

Lượm lấy hết can đảm đi vào.Chủ của căn biệt thự này là vợ chồng ông Doãn Khang và bà Lệ Thủy làm chủ.

-Dạ…dạ con chào ông bà ạ!

Thấy Lượm hai người họ cũng lên tiếng.

-Cháu đến rồi sao? Đi xe vào có mệt không cháu.

-Dạ cũng không mệt lắm .

-Vậy mau đi lại ghế ngồi.

Lượm bẽn lẽn xách túi đồ đi lại ngồi gần bọn họ ,đúng là nhà giàu có khác cốt cách nói chuyện của họ cũng toát lên vẻ sang trọng hiếm có.

-Cháu tên là Lượm đúng không?

Nghe bà Lệ Thủy hỏi Lượm gật đầu .

-Dạ đúng ạ!

Ta nghe nói cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ phải không?

Nhắc đến bố mẹ ,đôi mắt Lượm chợt buồn.

-Dạ ,bố mẹ cháu mất khi cháu đang còn nhỏ .

-Vậy à! Giờ ta sẽ nói sơ qua về công việc mà cháu chuẩn bị làm nhé!

-Dạ .

-Công việc ở đây không có gì là khó khăn cả ,cháu chỉ cần chăm sóc cậu chủ là được.Mỗi tháng gia đình ta sẽ trả cho cháu mười lăm triệu ,nếu làm tốt còn có thưởng nữa.

Lượm tưởng mình đang nghe nhầm.

-Dạ …dạ ông bà trả cho con mười lăm triệu sao?

-Đúng vậy ,chỉ cần cháu chịu khó và đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chủ là được.Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương