Lượm

Chương 6



Mới có hai tuần về làm dâu mà khuôn mặt Lượm hốc hác trông thấy ,Tuấn chồng Lượm chỉ được cái mã con nhà giàu thôi chứ ngoài ra chẳng biết làm việc gì.Ăn xong rồi tụ tập bạn bè uống rượu ,đánh bài.

-Anh Tuấn về phụ em khiêng mấy bì lạc lên xe với ,bố mẹ đi hết rồi em khiêng không nổi.

Đang ngồi uống rượu với bạn thấy Lượm ,hắn ta nổi cáu lên.

-Em không thấy anh đang uống rượu với bạn sao? Từ xưa tới nay anh có bao giờ đụng tay đụng chân việc gì đâu.

-Em biết vậy nhưng mẹ bảo phải khiêng lên xe để chiều họ đến chở đi luôn ,mà một mình em sao làm được.

Một người trong đám bạn lên tiếng.

-Mày về giúp vợ mày tí rồi sang uống tiếp ,giờ có vợ phải khác chứ ,không nghe lời vợ thì sao bọn mày nhỉ.

Cả đám nhìn Tuấn rồi cười ha hả .Sẵn có men trong người ,Tuấn đứng dậy quát Lượm để ra uy với bạn bè.

-Cút ,tự làm đi ,tao không rảnh.

Lượm nóng mặt .

-Anh là đàn ông con trai gì mà không chịu làm việc gì cả ,suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt ,may còn có bố mẹ chứ mà không có lấy gì mà ăn.

Thấy Lượm trả treo ,hắn ta đứng dậy giơ tay tát Lượm một cái đau đớn vào má.

-Tại sao anh lại đánh tôi ,tôi nói sai chỗ nào .

Hắn giơ chai bia lên tính đập vào đầu Lượm may mà đám bạn của hắn ngăn cản lại.

-Thôi vợ chồng có gì về nhà nói ,Lượm về đi để bọn anh khuyên nhủ thằng Tuấn cho.

Lượm ấm ức chạy về.Cô cứ ngồi ở góc nhà khóc thút thít .Đến chiều vợ chồng bà Cúc đi công chuyện về thấy mấy bì lạc đang nằm ngổn ngang ở sân bà ta tức giận hét ầm lên.

-Lượm ơi ! Sao con không khiêng lên xe ,giờ người ta đến lấy làm sao bây giờ.

Lượm từ trong nhà ra nói .

-Một mình con làm sao khiêng nổi .

-Vậy thằng Tuấn đâu .

-Anh ấy uống rượu ở quán con ra kêu về anh ấy còn đánh con nữa.

-Chắc con già mồm nó mới đánh chứ gì ,thằng Tuấn con mẹ nên mẹ biết ,nó hiền khô cả đời biết đánh ai đâu.

Lượm biết là con bà ấy thì bà ấy sẽ bênh ,còn cô chỉ là người dưng nước lã ,có bị đánh nhiều hơn thế nữa cũng bình thường với họ mà thôi.

Chuyện Lượm bị đánh cả làng ai cũng biết ,đi ra đường gặp ai họ cũng hỏi nên Lượm rất xấu hổ.
Hôm nay đi chợ tiện đường Lượm ghé vào nhà của bà Hoa chơi.

-Lượm mới về hả cháu.

-Dạ cháu đi chợ mua được miếng thịt ngon ,hồi nữa cô kho cho cả nhà ăn nhé!

-Thôi cháu đem về đi ,lỡ nhà chồng cháu biết được họ lại làm khó dễ.

-Có nhiều nhặn gì đâu cô ,cô cứ cất đi cho cháu vui .

-Vậy cô cảm ơn nhé! Mà bữa hôm cháu bị thằng Tuấn đánh phải không? Vợ chồng với nhau thì không tránh khỏi va chạm ,cháu ở bên đó đừng đôi co với họ mà thiệt thân.

-Dạ ,không có gì đâu cô ,anh ấy chỉ nóng giận đánh cháu cái mà cả làng đồn ầm lên vậy đó.

Ngồi được một lúc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nấu cơm trưa ,Lượm xin phép cô Hoa ra về.

-Cháu về đã cô nhé! Khi nào rảnh cháu sang chơi.

-Ừ! Cháu về mà nấu cơm cho cả nhà .

Mới về đến cổng nhà ,thấy bà mẹ chồng ngồi chễm chệ ở cửa.

-Cái loại đem của nhà chồng đi cho người khác thì không bền lâu đâu.Tiền nhà này không phải lá mít muốn cho ai thì cho đâu nhé!

-Mẹ nói vậy là có ý gì .

-Ý gì sao ,cô đi chợ mà còn mang thịt vào cho nhà cô của cô ,tiền cô làm ra được cắc nào không mà tự ý vậy.

Lượm cứng họng ,tại sao người giàu họ lại có lối suy nghĩ bủn xỉn như vậy.

-Có nhiều nhặn gì đâu mẹ ,có mấy lạng thịt con gửi cho cô Hoa ăn lấy thảo.

-Hay quá nhỉ ,mấy lạng thịt cô ra chợ xin họ cho hay là lấy tiền của tôi để mua.

Lượm đứng như trời trồng ,cô chẳng biết nói gì đành cúi mặt xin lỗi cho xong chuyện.

-Con xin lỗi mẹ ,lần sau con có cho cũng về hỏi mẹ trước đã.

-Xuy ,đừng mơ mà có lần sau ,đi vào nấu cơm để ăn mà lựa lạc nữa.

-Dạ con biết rồi.

Lượm không ngờ là bà ta lại ghê gớm như vậy .Tự nhiên cô cảm thấy rất buồn ,không biết là cô đang sống vì ai và vì cái gì đây nữa.

Dạo này Tuấn thường hay đi sớm về khuya ,lúc nào trên người cũng mùi rượu nồng nặc ,Lượm chán lắm ,nói ra thì hắn lại đè cổ mà đánh tới tấp.Lấy chồng giống như đánh bạc ,thắng thì sướng còn thua thì phải chấp nhận số phận.

-Nước …nước.

Nghe Tuấn gọi, Lượm lật đật chạy đi lấy nước ,vừa mới vào đến nơi thì Tuấn đã xả ra một đống hôi tanh ,khiến Lượm cũng muốn ói theo.

Cô chẳng buồn dọn đóng cửa lại đi ra cửa ngồi.

-Sao ngồi đây ,thằng Tuấn nó say xuống dưới nhà pha miếng nước chanh đường cho nó uống đi.

Lượm nước mắt lưng tròng đáp lời mẹ chồng.

-Con chịu hết nổi rồi ,anh ấy say xỉn suốt ngày lúc nào về cũng nôn ói cho ngập phòng lúc nào cũng bắt con dọn.Mẹ coi sao lựa lời mà nói cho anh ấy hiểu dùm con.

Bà Cúc không chịu thông cảm mà còn giãy đành đạch lên.

-Vợ chăm lo cho chồng là điều tất nhiên ,nó có phải là thằng nghiện rượu đâu ,lâu lâu mới say một bữa mà con làm giống như sập nhà sập cửa đến nơi ấy.

-Thì mẹ mở cửa xem anh ấy sống chết thế nào.

Bà Cúc lo lắng cho con trai vội vàng đi lại mở cửa ,nhìn con trai cả người bẩn thỉu hôi rình ,bà ta hét lên.

-Trời đất con làm cái gì vậy Lượm ,sao để cho nó ra nông nổi này ,nó là đứa con vàng ngọc của mẹ ,mà con nỡ đối xử với nó như vậy sao.

Lượm lần này tức quá nên nói luôn.

-Mẹ nhìn thì biết con vất vả sao rồi ,hôm nay con không dọn ,mẹ dọn dùm con với .

Nói xong Lượm đi ra ngoài hóng gió ,để lại cho bà mẹ chồng một cục kim cương hôi rình ở trong phòng.

Từ bữa đó trở đi bà ta ghét Lượm nhiều hơn ,cứ xúi giục con trai về đánh Lượm.Vừa làm việc vất vả ,vừa bị tra tấn tinh thần Lượm gần như phát điên .Ăn uống thì không đến nơi đến chốn khiến cho Lượm gầy trơ xương không xinh đẹp giống như thời con gái nữa .Điều này khiến cho Tuấn chản nản thường xuyên cặp bồ ở bên ngoài.

Dạo gần đây Lượm thấy trong người không được khỏe ,cứ nhìn thấy cơm là ói.Cô đưa chuyện này nói cho bố mẹ chồng.

-Bố mẹ ơi! Dạo này con thấy không được khỏe lắm ,ngày mai cho con nghỉ làm một ngày con đi khám nhé!

Bà Cúc bĩu môi.

-Ôi dào! Khám cái gì ,do thời tiết thay đổi nên mới mệt chứ có ai làm việc mà chết đâu.Đừng có viện lí do mà trốn việc.

-Sao mẹ lại nói vậy ,con mệt thật mà .

Ông Hoàng thì cũng không đến nỗi ghê gớm lắm ,nhìn thấy Lượm dạo này ốm yếu ông cũng thương.

-Thì bà cho nó đi khám thử xem ,thấy nó dạo này gầy quá!

-Ông được cái tài lanh tài lẹ ,vợ con ông cũng gầy sao ông không quan tâm .

Hết nói nổi với bà vợ chanh chua nên ông Hoàng cũng đành ngậm miệng không nói gì thêm nữa.

Đến tối Lượm cứ ngồi chờ cửa Tuấn mà không thấy hắn ta đâu ,cô tính vào đóng cửa đi ngủ thì bà mẹ chồng lại gọi.

-Thằng Tuấn chưa về sao?

-Dạ ,anh ấy chưa về mẹ ạ!

-Con cầm cái đèn pin đi tìm nó đi.

-Trời tối thế này con biết tìm anh ấy ở đâu.

-Ơ hay làm vợ phải biết lo cho chồng ,thấy chồng chưa về thì cũng phải sốt ruột mà đi tìm ,ai cứ ngồi ở nhà chờ như thế.

-Giờ khuya rồi con đi một mình sợ lắm ,hay bố mẹ đi tìm anh ấy về dùm con với.

Bà Hoa nổi cáu lên.

-Cô làm vợ làm con dâu kiểu gì vậy ,bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu đi ra đường lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm cho.Mau vào lấy cái đèn pin đi nhanh lên ,nếu thằng Tuấn có chuyện gì về tôi lột da cô ra đó.

Lượm chẳng biết phải nói gì đành vào nhà lấy chiếc đèn Pin lật đật chạy đi.Trời Khuya không có người nên vắng như chùa bà Đanh khiến cho Lượm nổi da gà ,đi một đoạn Lượm lại quay về phía sau để nhìn.

Chợt nghe tiếng cười nói khúc khích ở bụi cây ,Lượm sợ hãi đứng yên tại chỗ .

-Có khi nào ở đây có ma không?

Suy nghĩ trong đầu như vậy ,cả người Lượm run lên bần bật.Mặc dù sợ nhưng Lượm vẫn cố gắng đi lại gần để xem thử.

Đập vào mắt Lượm là hình ảnh Dung và chồng cô người trần như nhộng đang làm chuyện đó với nhau.Lượm giống như người mất hồn miệng cứng đơ không nói được lời nào.Hai người đó thấy ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt mới giật mình buông nhau ra.

-Hai người thật là bí ổi ,hết chuyện để làm rồi hay sao mà kéo nhau ra đây làm điều xấu hổ như vậy.

Mặc quần áo xong xuôi cả Dung và Tuấn đưa cái mặt lì lợm ra nói chuyện với Lượm.

-Mày không ngủ đi rình mò tao làm gì ,tao chán mày nên tao phải đi tìm người khác mà hú hí chứ.

Lượm như muốn phát điên.

-Anh là loại đàn ông bí ổi ,tôi đây không có điên mà đi rình mò anh làm gì ,chẳng qua bố mẹ anh bắt tôi đi tìm anh về thôi.

Lượm nói xong quay sang cái Dung.

-Chị thật sự rất xấu xa ,hết người đàn ông để nằm rồi hay sao mà đi dụ dỗ chồng của em.

Cái Dung vênh mặt lên.

-Mày nên nhớ rằng tao và anh ấy yêu nhau trước ,tại có mày xen vô nên tao mới mất anh ấy đó.

Lượm tức quá lấy cái đèn pin chọi thẳng vào mặt của hai người đó.Vì đau nên Tuấn tức giận ,túm lấy tóc Lượm mà đánh tới tấp ,hắn ta dùng hết sức đạp vào bụng Lượm một cái thật mạnh.Lượm đau quá nằm sõng soài dưới đất ôm bụng.Cô cảm nhận có một thứ gì đang chảy trong háng ra ,cái Dung nhặt đèn Pin lên thấy Lượm máu chảy lênh láng liền hét lên.

-Anh ..anh Tuấn ơi con Lượm nó ..nó bị sao mà chảy máu ấy.

Tuấn hốt hoảng đi lại xem thử.Một lúc sau ,Lượm được hai người họ đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Biết chuyện bà Hoa cùng vợ chồng bà Cúc cũng có mặt tại bệnh viện.

-Con Lượm nó bị sao thế .

Nghe mẹ mình hỏi Dung không dám trả lời.

-Dạ ..dạ con cũng không biết. Thấy máu chảy đầy hai chân của nó nên con và anh Tuấn đưa vô bệnh viện


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương