Lượm

Chương 5



Nhiều năm sau.

-Lượm ơi ,cháu đi kêu chị Dung về cho cô với.

-Dạ ,để cháu đi tìm xem sao chứ chị ấy đi từ lúc sáng tới giờ á cô.

-Cái con nhỏ này lớn tồng ngồng sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn nhác không chịu làm việc gì hết.

Lượm và Dung bây giờ đã hơn hai mươi tuổi ,từ nhỏ tới lớn chỉ có mình Lượm đi làm nuôi sống cả gia đình ,còn Dung tính tiểu thư chỉ biết ăn với chơi không làm được việc gì cả.

Lượm nghe lời bà Hoa đi một vòng kiếm Dung.Bỗng ở đống rơm nghe tiếng nói cười rúc rích Lượm mới tò mò đi lại xem thử.

-Ôi ! Chị Dung chị làm gì thế.

Dung cùng với thằng Tuấn ở cuối làng đang nằm ôm ấp nhau trong đống rơm ,bỗng giật mình khi thấy Lượm.

-Cái con điên này mày làm gì ở đây.

-Cô Hoa bảo em đi tìm chị đó ,nằm chi trong đống rơm cho ngứa vậy chị.

Dung đỏ mặt gằn giọng lên.

-Mày nhiều chuyện quá ,tao nằm đâu kệ tao ,mày im lặng về mà mách mẹ tao thì coi chừng đó nha.

Lượm im lặng không nói gì nữa ,quay lại nhìn thằng Tuấn rồi theo chân cái Dung ra về.

Còn thằng Tuấn từ khi nhìn thấy Lượm ,hắn ta tự nhiên si mê Lượm không ngó ngàng chi đến cái Dung nữa.Nhà hắn đất đai nhiều vô kể ,có thể nói là nhà giàu nhất ở đây.Chỉ có mình hắn là con trai nên bố mẹ hắn chiều chuộng không thiếu một thứ gì.Hôm nay hắn đi chơi về thấy bố mẹ hắn ngồi đếm tiền ở ghế ,hắn mới lân la đi lại nói chuyện.

-Bố mẹ ơi con muốn lấy vợ.

Ông Hoàng ,bà Cúc giật mình.

-Mới mấy tuổi lấy vợ cái gì ,chờ thêm ít bữa nữa bố mẹ cho đi du học.

-Học với hành chán lắm ,con không đi đâu ,nhà mình giàu học chi cho lắm.Bố mẹ cưới cho con cô vợ rồi con sẽ tu chí làm ăn có phải tốt hơn không?

-Khổ mà mày muốn lấy ai.

-Con Lượm ở làng mình đó ,nó đẹp như tiên nữ giáng trần ấy mẹ.

Bà Cúc nhăn mặt.

-Mẹ không đồng ý ,hết đứa để lấy rồi hay sao mà đi lấy cái con không cha không mẹ đó về làm vợ.

-Nhưng cô ấy đẹp con rất thích.

-Thích gì mà thích ,thiếu gì đứa để lấy ,mày có biết con đó nó xui xẻo thế nào không ,cả làng này ai cũng khiếp .Mày rước nó về chỉ báo hại gia đình thôi.

Vì được chiều từ nhỏ nên Tuấn rất cứng đầu .

-Mẹ không cho con lấy Lượm ,con sẽ bỏ nhà ra đi cho bố mẹ không tìm được luôn.

Ông Hoàng nóng mặt quát lớn.

-Cái đồ mất dạy ,chưa gì mà đã hăm dọa bố mẹ rồi.

Bà Cúc hạ giọng nói.

-Được rồi ông đừng to tiếng với con ,để từ từ tôi chỉ dạy nó.

-Bà suốt ngày cưng chiều nó ,giờ nó leo lên đầu lên cổ ngồi bà không thấy sao?

-Thôi ông đừng nói nữa ,mình nuôi con mình biết tính con lỡ nó bỏ đi thật thì làm sao chứ!

-Kệ nó ,cho nó đi coi thử sống nổi một ngày không?

Tuấn đau lòng vì lời nói của bố chạy vào phòng gấp quần áo.

-Con đi thật bố mẹ đừng thách con.

Bà Cúc sợ hãi đi lại ôm lấy con trai.

-Được rồi ,con đừng giận nữa con thích lấy con Lượm thì để bố mẹ sang hỏi cho .

-Mẹ nói thật không?

-Thật ,giờ con vào cất đồ trước đã nhé!

Mấy ngày sau Lượm vừa mới đi làm cỏ ngoài đồng về thấy trong nhà người đông ,nó lấy làm lạ vòng ra sau rửa chân tay.Một lát sau bà Hoa chạy ra gọi.

-Trời đất ơi ! Sao còn ngồi đây hả cháu ? Mau vào nhà mọi người đang đợi.

-Ai ở trong nhà mình vậy cô ,họ đợi cháu làm gì thế.

-Có gia đình cậu Tuấn đi sang hỏi cưới con.

Lượm tá hỏa xây xẩm mặt mày.

-Tại sao lại hỏi cưới cháu ,anh ấy là người yêu của chị Dung mà.

-Cô không biết ,cứ vào nhà xem sao đã.

Lượm nghe lời bà Hoa đi vào trong.Vào đến nơi cô lễ phép cúi đầu xuống chào.

-Cháu chào mọi người .

Bà Cúc nhìn Lượm với ánh mắt khó chịu ,nếu không vì thằng con quý tử thì chắc bà ta cả đời không đặt chân đến nhà Lượm đâu.

-Hôm nay tôi đến đây là muốn xin anh chị cho tôi hỏi cưới cháu Lượm về cho thằng Tuấn .Không biết ý anh chị và cháu thế nào.

Lượm liền lên tiếng.

-Cháu xin lỗi hai bác ,cháu chưa lấy chồng đâu ,cháu thấy anh Tuấn và chị Dung yêu nhau sao bác không hỏi chị ấy đi.Tuy cháu là mồ côi nhưng cháu có lòng tự trọng không phải là món hàng ngoài chợ muốn có là được đâu.

Cái Dung đứng ở một góc nhìn Lượm với con mắt hình viên đạn.Vì Lượm mà cô ta tuột mất một mối ngon ,ước mơ trở thành con nhà giàu cũng tan biến.Nay nghe Lượm nói không muốn lấy Tuấn ,cô ta mừng rỡ .

-Dạ ,em Lượm không muốn lấy anh Tuấn thì để cháu thay cho cũng được.

Bà Hoa đứng bên cạnh quát con gái.

-Dung đi vào trong ,đây là chuyện người lớn con không được xen vào.

Bà Hoa quay sang nói với vợ chồng bà Cúc.

-Dạ anh chị cũng thấy rồi đó ,con Lượm nhà tôi nó không đồng ý lấy con của anh chị ,mong anh chị thông cảm.

Trước khi đến đây vợ chồng bà Cúc đã chuẩn bị hết ,bởi vì ngày trước bà Hoa vay nợ là tiền của em gái bà Cúc ,giờ chuyển giấy nợ sang cho gia đình bà Cúc đi đòi dùm.

-Vậy nó không đồng ý thì mời gia đình anh chị trả cho em gái tôi số tiền ba chục triệu anh chị đã vay đi.

Bà Hoa lúng túng không biết phải trả lời sao?

-Dạ chị thư thư cho tôi ít bữa nữa ,tôi sẽ cố gắng trả cho gia đình anh chị sau.

-Không được lấy ngay bây giờ luôn.

Lượm thấy cô Hoa như muốn khóc đến nơi ,cô thương lắm ,dù nhà cô ấy nghèo nhưng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đối xử tệ với Lượm ,công ơn này Lượm chẳng bao giờ quên.Lượm nghĩ đây có lẽ là cơ hội để cho cô trả ơn cho gia đình đã cưu mang mình như vậy.

-Nếu cháu đồng ý lấy anh Tuấn gia đình bác có xóa nợ cho cô của cháu không?

Tuấn đứng bên cạnh sốt ruột giục mẹ mình.

-Mẹ nói gì đi ,cô ấy đã đồng ý rồi kìa.Bố mẹ đã hứa gì với con là phải giữ lời đó nha.

Bà Cúc quay lại nhìn con trai.

-Mẹ biết rồi ,cứ nói mãi.

Nói xong bà ta quay sang nói với Lượm.

-Bác sẽ xóa nợ cho cô của cháu ,coi như đó là số tiền sính lễ được không?

Lượm nhắm mắt giao phó cuộc đời mình cho ông trời quyết định.

-Dạ ,cháu đồng ý.

Tối đến bà Hoa đi vào nói chuyện với Lượm.

-Cô xin lỗi cháu rất nhiều ,vì cô mà cháu phải lấy một người mình không yêu.

Lượm cười.

-Hi cô đừng nói vậy ,gia đình anh Tuấn giàu nhất cái làng này cháu về làm dâu lại sướng tấm thân .Cháu đi lấy chồng rồi cô nhớ giữ gìn sức khỏe ,làm ít thôi cô nhé!

-Ừ! Cô biết rồi ,cháu phải sống tốt hạnh phúc đó nha Lượm.

-Dạ .

Còn cái Dung thì cứ nhìn thấy Lượm ở đâu lại nói bóng nói gió ,cô ta tức anh ách ở lồng ngực vì Lượm đã cướp mất người yêu của mình.

-Mày cũng ghê gớm quá Lượm ,mày dùng cách nào mà cướp mất anh Tuấn của tao vậy.

-Em có làm gì đâu ,tự nhiên anh ấy dẫn ba mẹ sang hỏi cưới em cũng ngạc nhiên lắm.

-Mày đứng đóng kịch ở đây ,tao nhìn rõ cái bản chất xấu xa của mày đó Lượm ,không vì bố mẹ của tao thì mày no đòn.Nhất định tao sẽ cướp anh Tuấn từ tay của mày ,mày hiểu không?

Mặc kệ cho chị ta nói, Lượm trùm chăn ngủ ngon lành.

Nhoáng một cái ngày Lượm làm cô dâu cũng đến gần ,người ta bảo ngày cưới sẽ hồi hộp và hạnh phúc lắm chứ riêng Lượm không có cảm giác gì .Có lẽ do Lượm không yêu ,không mong đợi gì ở đám cưới này.

Mặc dù ghét Lượm nhưng vợ chồng bà Cúc vẫn đàng hoàng thuê xe hoa sang rước Lượm.Cả làng ai cũng xì xào to nhỏ bảo rằng Lượm tốt số lấy được chồng giàu ,Lượm nghe chỉ cười chua chát rồi bước lên xe ngồi bên cạnh Tuấn.Nhìn thấy Lượm xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu ,Tuấn đứng hình vài giây.

-Lượm đẹp lắm.

Lượm nghe nhưng chẳng phản ứng gì.

Đến chiều tối lễ cưới kết thúc Lượm mệt rã rời người luôn.Vì gia đình bà Cúc thuê người về nhà nấu nên chén bát ngổn ngang chất đầy sân.Thay bộ đồ cô dâu ra Lượm chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt ,nhưng vừa mới có suy nghĩ như vậy thì tiếng bà Cúc lanh lảnh ở phía sau.

-Lượm ra rửa chén bát để cho khô mai mẹ cất nhé! Chứ giờ mọi người về hết rồi không có ai rửa nữa.

-Dạ con rửa được từng nào thì rửa ,còn lại ngày mai con rửa cũng được nha mẹ.

-Không được, rửa khi nào bằng hết thì thôi ,ngày xưa mẹ về làm dâu buổi đầu tiên làm đủ thứ việc đâu phải mình rửa chén.

Bà ấy đã nói vậy Lượm đâu dám từ chối.

-Dạ để con rửa cho ạ!

-Ừ! Rửa xong tắt đèn đi ngủ ,chắc thằng Tuấn say mèm ở trên rồi,để mẹ lên xem nó thế nào.

Một mình Lượm ngồi bơi với đống chén bát trời cũng đã mười hai giờ đêm.Lên đến phòng đi ngủ thấy Tuấn say ói tùm lum tùm la hết ra giữa nhà.Lượm bất lực chỉ đành ngồi khóc.Cái ngày về làm dâu đầu tiên thật sự rất tồi tệ đối với Lượm.

Không thể chịu nổi với cái mùi nôn ói ,Lượm lọ mọ dậy dọn cả đêm .Đến khi gần sáng vừa mới chợp mắt thì tiếng mẹ chồng đập cửa rầm rầm.

-Lượm ơi ! Dậy …dậy ngủ gì mà lắm thế.Nhà này từ trước tới giờ chẳng có ai ngủ quá sáu giờ.

Lượm mắt nhắm mắt mở với lấy cái dây buộc tóc ở đầu giường ,đưa tay vén mấy lọn tóc buộc lại gọn gàng rồi ra mở cửa.

-Dạ con dậy đây rồi mẹ

-thằng Tuấn đâu rồi hồi tối nó có say lắm không?

-Dạ có mẹ à ! Anh ấy ói ra cả chăn cả gối con phải dọn cả đêm.

-Đàn ông say là chuyện thường ,con phải tập làm quen dần mới được.

-Dạ ,con biết rồi mẹ.

-Giờ vào nấu bữa sáng đi nhé! Có đồ ăn bữa qua đám cưới đang còn hâm lại mà ăn.

Nhà Tuấn giàu chủ yếu là nhờ có đất nhiều với buôn bán ,bà Cúc đến mùa nào là buôn mùa đó nên trong nhà lúc nào cũng có tiền.Việc cưới Lượm về là bất đắc dĩ vì thế bà ta rất ghét Lượm nên chỉ muốn hành hạ cô mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương