Ba năm sau.
Đang lúc ngồi xem ti vi ,chợt có một tin tức rất quan trọng. Có một số người Việt đánh cá ở Đài Loan bị chìm thuyền và đã mất mạng.Chị Mai hốt hoảng gọi chồng mình ra xem cùng.
-Ông ơi ,Đài Loan có phải là nước mà chú Tuấn đi làm ăn không nhỉ?
-Ừ! Đúng rồi.
-Mà hơn một tháng nay chú ấy không có điện về ,không biết ở bên đó làm ăn thế nào nữa.Để mai tôi sang hỏi mấy người xem tình hình chú ấy thế nào.Chứ cũng gần đến hạn hết hợp đồng ba năm rồi còn gì nữa.
-Ừ! Mà thấy tội mấy người bị lật thuyền bà nhỉ ,đi làm ăn xa lại gặp xui xẻo .
Chị Mai thở dài.
-Âu cũng là số kiếp của mỗi người ,ở nhà thì không biết lấy gì ăn .Đi xa có được đồng tiền nhiều khi lại phải bỏ mạng.Cuộc đời này thật là bất công.
-Ừ! Chỉ những người dân nghèo không có chữ nghĩa là khổ thôi.
Sáng ngày hôm sau ,chị Mai lật đật chạy sang bên nhà mấy người họ hàng của Tuấn để hỏi thăm.
-Chị ơi ,mấy bữa nay chú Tuấn có điện về không?
-Không chị ơi ,chúng tôi đang lo đây nè ,định chạy qua nhà chị để hỏi.
-Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ,hôm qua tôi coi tin tức thấy người việt chúng ta gặp nạn trên biển ở Đài Loan ,tự nhiên trong người có linh cảm xấu chị à.
-Ừ! Tôi cũng coi .Mà chú Tuấn làm ở trong công ty chứ không phải đi biển nên cũng đỡ lo.
-Dạ ,giờ chỉ mong chú ấy gọi về thôi.Chứ mấy số chú ấy thường gọi về không liên lạc được.
Một tuần rồi hai tuần trôi qua ,mà không có một cuộc điện thoại nào gọi về.Mọi người ai cũng lo sốt vó ,mấy người đi cùng Tuấn bữa hôm cũng đã mất liên lạc giống như anh.
-Chị Mai ơi ! Xảy ra chuyện rồi.
-Chuyện gì vậy chị .
-Ở trên xã mới thông báo là chú Tuấn đi biển gặp nạn mất rồi chị ơi ,may mà tìm thấy xác hu..hu.
Chị ấy vừa nói vừa khóc ,khiến cho chị Mai hốt hoảng.
-Trời đất ơi sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy được .Chú ấy gần về rồi mà .
-Chị lo cho bé Lượm giúp tôi ,để tôi kêu thêm mấy người nữa lên xã hỏi tình hình xem sao?
-Ừ! Chị đi nhanh đi ,có gì báo tôi biết với nhé!
-Dạ.
Chị Mai không thể nào tưởng tượng được cảnh đau thương lại xảy ra đột ngột như thế.Hai chân chị bắt đầu khuỵu xuống ,chị lấy tay vịn vào mái hiên rồi ngồi xuống bậc thềm.
Tin Tuấn gặp nạn ,từ làng trên xóm dưới ai cũng biết ,họ đau ,họ thương cho một kiếp người hiền lành ,chịu khó.
Một thời gian sau nhờ sự giúp sức của bà con lối xóm ,Tuấn đã được đưa về nước ,nhưng chỉ là một hũ tro tàn.
-Tuấn ơi là Tuấn ,sao chú lại ra đi sớm thế.Chú có biết mọi người ở nhà mong chú từng ngày không?
Cái Lượm giờ nó đã lớn hơn một tí ,nó hiểu được cái chết là như thế nào .
-Bố cháu chết là không về được với cháu nữa hả các bác?
Câu hỏi ngây ngô của Lượm,làm cho trái tim của mọi người ở đó đau thắt lại.
-Lượm ngoan nhé! Bố mẹ cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu ,cháu đừng buồn ,phải ngoan thì bố mẹ mới thương ,mới yêu nhé!
Nó không nói gì ,nó cứ nhìn chăm chăm vào bàn thờ đặt ở giữa nhà .Chỉ trong vòng mấy năm ,mà Lượm đã mất đi cả bố lẫn mẹ.
Từ khi bố mất đi ,Lượm chính thức mồ côi cả cha lẫn mẹ.Nó được một người cô tên là Hoa trong họ đưa về nhà nuôi.
-Lượm, từ nay trở đi cháu ở với gia đình cô nhé!
Lượm đứng nép vào một góc buồn bã trả lời.
-Dạ ,cháu biết rồi.
Nhà cô Hoa cũng không giàu có gì ,cũng có một đứa con gái trạc tuổi Lượm tên là Dung.
-Ê! Lượm mày sang nhà tao làm gì.
Cái Dung nhìn thấy Lượm liền hét lớn lên.Cô Hoa đi từ trong nhà ra nghiêm giọng quát con gái.
-Con làm gì mà hét ầm ĩ vậy ,em Lượm từ nay trở đi sẽ sang nhà chúng ta ở.
Cái Dung giãy đành đạch tỏ vẻ khó chịu.
-Con không chịu đâu ,mẹ mau đuổi nó về đi ,ai cũng bảo nó là xui xẻo làm cho cả bố cả mẹ phải chết sớm.
-Con ăn nói bậy bạ gì vậy ,em Lượm nghe được tội em ấy.
-Bậy bạ gì chứ! Ở cái làng này ai cũng nói vậy kể cả mấy đứa bạn của con.
Bà Hoa đưa tay bịt miệng con gái lại.
-Mẹ cấm nghe chưa ,không được nói bậy bạ gì trước mặt em Lượm.Em ấy không có người thân bên cạnh nên phải ở nhờ nhà chúng ta ,con phải thương em ấy ,hai đứa bằng tuổi nhau nên mai mốt mẹ cho hai đứa học chung một lớp luôn.
Cái Dung tỏ vẻ giận giữ đi thẳng một mạch vào nhà.
Tối đến vì nhà không có phòng nhiều nên Lượm vào ngủ chung với Dung.
-Cái con này ,ai cho mày để đồ trên giường của tao.
Lượm sợ hãi trả lời lí nhí trong cổ.
-Dạ ,cô Hoa bảo em vào để đây ạ!
Cái Dung ghê gớm lấy chân đạp túi đồ của Lượm rơi xuống đất.
-Mày xuống dưới nhà mà nằm cái đồ mồ côi xui xẻo.
Lượm nước mắt lưng tròng.
-Sao chị lại đạp đồ của em như vậy.
-Tao thích đó ,mày phải nên nhớ rằng mày bây giờ đang ở nhờ nhà của tao.
Lượm biết thân biết phận lấy manh chiếu ở góc nhà trải ra giữa nhà nằm .Nửa đêm chợt nó nằm mơ thấy bố mẹ về bên cạnh ,nó cứ khóc trong mơ cả đêm như vậy.Đến sáng vừa mới bước ra cửa cô Hoa thấy nó liền hỏi.
-Lượm, sao mắt cháu sưng húp như vậy.
-Dạ cháu nằm mơ thấy bố mẹ về nên cháu khóc ạ!
Bà Hoa nhìn nó thương đứt ruột gan ,bà đi lại ôm nó vào lòng mà an ủi.
-Bố mẹ cháu đi xa rồi ,cháu phải ngoan học giỏi thì bố mẹ cháu mới thương nghe chưa.
-Dạ ,nhưng cháu nhớ bố mẹ cháu lắm.
-Ừ! Cô biết ,giờ cháu vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi học với chị Dung nhé!
-Dạ .
Ăn sáng xong xuôi ,cả Dung và Lượm tự đi đến trường học.Bởi vì cô Hoa mới xin cho Lượm sang lớp cái Dung nên bạn bè chưa quen ai khiến cho nó rất bỡ ngỡ và lạ lẫm.
-Ê! Dung hôm nay sao mày đi với cái con mồ côi như vậy.
Nghe đám bạn hỏi cái Dung trề môi ra nói.
-Tại mẹ tao bắt đó ,nó bây giờ ở chung nhà nên ngày nào tao cũng phải đi học với nó.
Một đứa trong đám nói xen vào.
-Bố mẹ tao nói cái con Lượm đó nó xui lắm ,ai mà ở chung hay đi chung với nó là sẽ có chuyện.
Đứng ở ngoài nghe đám học sinh nói chuyện ,cô giáo chủ nhiệm đi vào nghiêm mặt quát mắng.
-Các em đang nói gì vậy? Thấy bạn khó khăn thì phải giúp đỡ sao lại nói bạn như thế.
Nói xong cô kêu Lượm đi lại.
-Lượm đi lên đây với cô.
Lượm bẽn lẽn bước từng bước chậm rãi đi lên đứng bên cạnh cô giáo.
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn Lượm ,nhà bạn ấy rất nghèo nên các em phải yêu thương giúp đỡ không được trêu chọc bạn nghe chưa.Bạn nào mà không nghe lời cô sẽ phạt nghe chưa.
Ở phía dưới bỗng vang lên những tiếng dạ .
-Dạ ,chúng em biết rồi ạ!
Lượm tuy mồ côi bố mẹ nhưng học rất giỏi ,kết thúc năm học Lượm được điểm cao đứng nhất lớp.Trái với Lượm thì cái Dung học lại vô cùng dốt .Mỗi lần cô Hoa đi họp phụ huynh về lại lắc đầu ngao ngán.
-Dung ơi là Dung ,sao con học hành như thế này hả con ,cái Lượm nó phải làm việc nhiều hơn con mà thành tích lúc nào cũng đứng nhất lớp.Sao con không học hỏi em ấy lấy một tí cho bố mẹ nhờ.
-Mẹ lúc nào cũng đưa con ra so sánh với con Lượm ,con ghét mẹ ,mẹ toàn thương con Lượm chứ không thương con nữa.
-Trời đất sao con lại suy nghĩ như vậy ,mẹ nói để cho con cố gắng mà học hành đàng hoàng chứ lúc nào đi họp phụ huynh cô giáo cũng nhắc nhở ,mẹ xấu hổ lắm.
Cái Dung tức giận không thèm nói chuyện với mẹ mình nữa một mình chạy vào trong nhà ,Lượm đang quét sân cái Dung đi lại đẩy Lượm ngã xuống sân.
-Cái con đáng ghét ,mày cút khỏi nhà tao đi .
-Chị Dung sao lúc nào chị cũng bắt nạt em vậy?
-Vì mày mà tao bị mẹ mắng ,họ nói mày xui xẻo không sai chút nào.
-Tại chị không chịu học bị điểm thấp chứ có phải tại em đâu.
Cái Dung vốn là một đứa hiếu thắng hung dữ với lại ghét Lượm sẵn rồi nên nhân cơ hội này nó đi lại đánh tới tấp vào người Lượm.
-Tao ghét mày ,tại sao mày lại ở trong nhà của tao.
-Chị Dung chị không được đánh em nữa ,em sẽ đi mách cô Hoa.
Nghe tiếng ồn ào ở trong ,bà Hoa lật đật chạy vô.
-Dung ,sao con đánh em Lượm.Mau thả em ấy ra.
Cái Dung vẫn lì lợm nắm chặt tóc của Lượm mà giật mạnh xuống.
-Dung ,mẹ nói con không nghe sao?
Bà Hoa làm mọi cách mới gỡ được tay Dung ra khỏi người Lượm.
-Đi vào trong cho mẹ.
Quá tức giận bà lấy cái roi dắt ở trong nhà đánh mạnh vào mông của Dung.Tối đó bà phạt con gái quỳ giữa nhà cho đến sáng.
Từ lần đó trở đi cái Dung bỗng ôm hận cái Lượm ở trong lòng.Ở nhà không đánh được thì đến trường nó dụ mấy đứa bạn đánh Lượm như ăn cơm bữa.
-Tại sao các bạn lại đánh mình.
-Tại vì mày làm cho con Dung nó buồn ,làm cho nó bị mẹ đánh.
-Tại chị ấy hư thì mẹ chị ấy mới đánh đâu có liên quan đến mình ,nếu các bạn cứ đánh mình thế này mình sẽ đi mách cô giáo .
-Bọn tao thách mày đó Lượm ,mày mà đi mách cô ,bọn tao sẽ đánh cho mày nát mông.
Lượm sợ hãi với lời hăm dọa của bọn chúng nên không dám đi mách cô .Cứ mỗi lần đến trường là Lượm lại sợ ,vì thế kết quả học tập cũng giảm sút , Lượm sinh ra chán nản không muốn đi học tiếp.
-Cô Hoa ơi ! Cháu muốn nghỉ học.
-Sao vậy Lượm ,tự nhiên đòi nghỉ học là sao?
-Dạ ,cháu muốn ở nhà phụ giúp cô làm việc.
Nói thật dạo gần đây gia đình bà Hoa gặp rất nhiều khó khăn ,chồng bị tai biến nằm liệt giường mấy năm nay.Cho Lượm và Dung đi học bà Hoa cũng đi mượn tiền khắp nơi để đóng tiền học.Tháng nào cũng phải còng lưng đóng tiền lãi cho khoản nợ vay hồi trước.Nhiều khi bà cũng muốn cho Lượm nghỉ học nhưng thấy nó học giỏi bà không đành lòng.
-Cháu muốn nghỉ học thật sao Lượm?
-Dạ ,cháu muốn ở nhà phụ cô làm việc kiếm tiền ,cho mình chị Dung đi học là được rồi.
-Vậy cháu có hối hận không?
-Dạ không ạ!