Lượm

Chương 24



Ở Sài Gòn.
Từ khi đuổi Lượm ra khỏi nhà Gia Huy giống như một người điên.Anh không thiết tha gì ăn uống ,công việc vì thế mà cũng bỏ bê.Nói gì thì nói chứ tình yêu anh dành cho Lượm quá lớn ,căn phòng ngày nào đầy ắp tiếng cười bây giờ lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
-Lượm ,sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy ,anh đã dùng tất cả trái tim của mình để yêu em .Bây giờ em đi, để lại nỗi đau cho anh thế này ,làm sao anh chịu được chứ.
Đêm nào nằm ngủ Gia Huy cũng khóc ,nhìn ngoài anh lạnh lùng cứng rắn là thế nhưng bên trong vô cùng yếu đuối.Bà An nhìn thằng cháu ngày đêm u sầu mà xót hết ruột gan.
-Cháu phải mạnh mẽ lên ,loại đàn bà như con Lượm không có còn hơn.Bà sẽ tìm cho cháu một mối nào ngon rồi kết hôn sinh cho bà đứa chắt để nối dõi tông đường nhé!
-Cháu không lấy vợ nữa đâu ,bà đừng mất công mai mối lại khổ con người ta.
-Ơ hay chẳng lẽ cháu sống cả đời một mình như vậy sao?
-Cháu cũng không biết nữa ,bà về phòng cho cháu đi ngủ.
Từ khi đuổi được Lượm ra khỏi nhá,Dung thoải mái vô cùng, cô ta càng ngày càng ăn diện nên Gia Hào cũng không ghét cô ta như hồi trước nữa ,mà thay vào đó anh ta đã học cách chấp nhận và luôn coi cô ta giống như cánh tay đắc lực của mình.
-Dung ,việc Lượm bị Gia Huy đuổi đi là do em làm phải không?
Dung nhìn chồng với ánh mắt nghi hoặc.
-Anh đang lo cho nó sao?
-Điên tự nhiên em lại hỏi vậy?
-Thì em thấy anh quan tâm đến nó nên em hỏi thôi.
-Anh biết chuyện này có liên quan đến em đúng không?
-Nếu anh biết rồi ,còn hỏi em làm gì nữa ,em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì anh thôi.
Gia Huy bỗng thấy người phụ nữ này không tầm thường như anh ta vẫn thường nghĩ ,một kế hoạch thâm độc và đáng sợ đến vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được và thực hiện không có một sai sót gì cả.
-Em thật thông minh anh không ngờ đó.
-Giờ anh mới biết sao?
Nói xong Dung nở một nụ cười tươi đi lại giường nằm.
Nhoáng một cái mà Lượm ở quê cũng đến ngày dự sinh .Đứa bé trong bụng là con trai ,cô tỉ mỉ ngồi xếp quần áo bỏ vào giỏ để chuẩn bị đi bệnh viện .Bác Mai nhìn Lượm thương đứt ruột gan.
-Bác thương cháu quá Lượm à! Hay để bác báo tin cho thằng Gia Huy xem nó có đổi ý quay về đưa cháu đi đẻ không?
Lượm cười.
-Không cần đâu bác ,anh ấy nếu cần cháu thì anh ấy đã về đây tìm cháu lâu rồi chứ không để đến bây giờ đâu.
-Tùy cháu thôi ,chứ đi đẻ không có chồng bên cạnh tủi thân lắm.
-Cháu chịu được ,có phải một mình cháu đâu còn có bác và mọi người nữa mà.
-Ừ cố gắng lên.
Bác Mai vừa nói vừa lôi trong ngăn bàn ra một chiếc hộp.Bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng có mặt hình trái tim.
-Đây là sợi dây chuyền mà bố cháu trước lúc đi nước ngoài gửi cho bác ,ông ấy sợ sẽ gặp chuyện nên dặn bác cất giữ.Bây giờ cháu đã khôn lớn và sắp làm mẹ bác sẽ giao lại cho cháu ,sợi dây chuyền này là của mẹ ruột cháu để lại lúc bà ấy bỏ cháu ở bụi cây.Giờ cháu giữ hay không đó là tùy cháu.
Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh mà lòng Lượm đau như ai cắt ,ở thời điểm đó người nào có vàng đeo cũng được coi là khá giả.Vậy thì vì nguyên nhân gì mà mẹ cô lại vứt bỏ cô một cách không thương tiếc.
-Bác cứ đưa đây cháu giữ,chỉ là một sợi dây chuyền thôi ,nhìn nó cháu sẽ luôn nhớ về việc mình đã được sinh ra như thế nào để mà cố gắng sống.
-Ừ! Cháu là một người mạnh mẽ ,hãy cố gắng sống tốt trong mọi hoàn cảnh.
Nhận sợi dây chuyền từ tay của bác Mai ,cô liền mở túi cất gọn gàng vào bên trong.Ngồi thêm một lúc nữa ,cô bắt đầu thấy đau bụng.
-Bác Mai ơi ,cháu thấy đau bụng quá.
-Chắc cháu đau bụng đẻ rồi ,nhanh ra bác đưa đi bệnh viện.
Mặc dù là mới sinh đứa đầu nhưng Lượm thuộc kiểu người dễ đẻ ,cô đã thành công hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đáng yêu.Nhìn thấy con, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra chảy đầy hai má.
-Lượm ơi! Cháu giỏi lắm thằng bé thật đáng yêu ,nó giống y hệt thằng Gia Huy đó Lượm.
Nghe bác Mai nói cô liền nhoẻn miệng cười trong nước mắt.
-Dạ ,cháu cũng thấy vậy.
Ở bên này Gia Huy đang chạy xe máy ngoài đường thì tự nhiên xe tắt máy ,anh liền xuống xem thế nào.Chỗ anh dừng ngay cổng một khách sạn ,thấy một đôi nam nữ ôm ấp nhau đi lướt qua mặt ,anh cảm thấy rất quen ,lục lại trí nhớ anh nhanh chóng chạy theo cặp tình nhân đó.
-Bảo ,anh dừng lại cho tôi.
Nghe gọi đúng tên mình người đàn ông đó quay mặt lại.
-Anh gọi tôi.
-Lượm đâu .
-Lượm nào chứ!
-Tôi hỏi là Lượm, vợ của tôi hồi trước từng có tình cảm với anh đó.
Tên Bảo chợt nhớ ra rồi giả vờ lảng tránh.
-Xin lỗi anh ,tôi không quen ai tên là Lượm.
Gia Huy điên tiết đi lại đấm vào mặt hắn ta mấy cái.Cô nhân tình của hắn thấy tình hình căng thẳng cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
-Đồ đếu cảng mày vứt Lượm ở đâu rồi ,mà đi cặp kè với người khác.
Hắn ta đau quá lồm cồm bò dậy.Gia Huy chưa hả cơn giận đấm tiếp mấy cái nữa.
-Tôi..tôi xin anh đừng đánh nữa ,tôi được người ta thuê đến để phá đám vợ chồng anh ,thật ra tôi và vợ của anh không xảy ra chuyện gì cả ,cái thai trong bụng cô ấy cũng không phải là của tôi.
Gia Huy như bừng tỉnh ,anh từ từ buông hắn ta ra rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu tỏ vẻ hối hận.
-Ai thuê mày đến để chia rẽ của vợ chồng tao.
-Là cô Dung và bà Lệ Thủy đã cho tôi một số tiền lớn .
Hắn ta vừa dứt lời thì cũng là lúc chuông điện thoại reo liên hồi ,Gia Huy thò tay vào túi móc điện thoại ra nghe.
-Alô. Cháu có phải là Gia Huy không?
-Dạ phải ạ!
-Là bác Mai đây ,con Lượm nó sinh rồi ,cháu nhanh thu xếp về quê một chuyến nhé!
Gia Huy vỡ òa hạnh phúc .
-Thật vậy hả bác ,cháu sẽ về ngay luôn ,cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Lượm đang nằm cho con bú ,thì cơn đau do vết rạch khi sinh lại bắt đầu quặn lên.Cô cố gắng nhắm nghiền mắt chịu đựng ,bỗng ở ngoài cửa một giọng nói quen thuộc được cất lên.
-Lượm ơi!
Nhìn ra phía cửa ,một Gia Huy bằng da bằng thịt đang đứng nhìn về phía cô.
-Anh…anh về đây để làm gì.
-Lượm ơi! Anh rất nhớ em ,cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em trong một thời gian dài như thế.
Lượm quay vào trong ,lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của mình.
-Anh về đi ,tôi với anh không còn gì để nói nữa ,chờ thằng bé cứng cáp tôi sẽ vào Sài Gòn li hôn với anh.
-Anh xin Lượm hãy tha thứ cho anh ,anh biết mình đã sai khi đã không chịu tìm hiểu gì hết.
-Quá muộn rồi ,anh hãy về đi và tìm người con gái khác tốt hơn tôi.
-Không ,suốt cuộc đời anh chỉ có mình em thôi.
Mặc cho Gia Huy nài nỉ cầu xin nhưng Lượm vẫn lạnh lùng quay mặt về phía trong .Một ngày rồi đến hai ngày Lượm vẫn chưa thể mở lòng ,cô cũng không cho Gia Huy đụng vào thằng bé.Quá bất lực Gia Huy buồn bã ngồi nép vào một góc ,bác Mai thấy vậy liền đi lại an ủi.
-Cháu hãy cố gắng lên ,con Lượm tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng rất yếu đuối cô đơn ,xảy ra chuyện như vậy nó phải cần có thời gian để suy nghĩ lại.Bác thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau thật sâu đậm ,bác hi vọng hai đứa sẽ hiểu cho nhau và trở về bên nhau giống như hồi trước.
-Dạ cháu cảm ơn bác ,nhờ bác khuyên nhủ Lượm dùm cháu với.
-Cứ yên tâm đi nhé! Bác sẽ cố gắng giúp hai đứa.
Vì là đẻ thường nên ba ngày là Lượm được ra viện.Gia Huy xông xáo về nhà nép dọn nhà cửa để cho mẹ con Lượm về ở.Anh đã phải thuê mọi người trang hoàng lại ngôi nhà thật hoành tráng.
Bước xuống xe ,thấy ngôi nhà có vẻ khác lạ Lượm hơi ngạc nhiên.Đi vào sâu bên trong cả ngồi nhà ngập tràn sắc hoa ,một tấm biển được treo lên với hàng chữ”Chúc mừng vợ và con yêu đã trở về”.
Gia Huy đi từ trong nhà ra trên tay cầm một bó hoa hồng tươi đỏ thắm ,anh quỳ xuống trước mặt Lượm mà nói lời yêu thương.
-Hãy tha thứ cho anh ,hãy để anh yêu thương mẹ con em thêm một lần nữa được không Lượm.
Bé con nằm ngủ ngon lành trên tay Lượm ,như nghe thấy lời thủ thỉ của ba ,nó chợt cựa quậy và khóc ầm lên.
-Con dậy rồi ,cho anh bế nó một xíu nha Lượm.
Lượm nhìn Gia Huy với ánh mắt đầy sự yêu thương ,cô đưa thằng bé cho anh bế .Có hơi của ba thằng bé lại bắt đầu im lặng và ngủ một giấc ngon lành.
Bác Mai nhìn cảnh này ,bác mừng rơi nước mắt.
-Lượm hãy tha thứ cho thằng Gia Huy đi ,con người sống trên đời ai mà chẳng mắc sai lầm ,nay cậu ấy nhận ra và về đây chuộc lại lỗi lầm của mình ,giờ cháu hãy mở lòng và cho cậu ấy một cơ hội.
Lượm quay sang nói lời trách móc Gia Huy.
-Vì nể tình bác Mai nên em mới tha thứ cho anh ,nếu để xảy ra chuyện này một lần nữa thì anh chuẩn bị sẵn tờ đơn li hôn đi nhé!
Gia Huy mừng rỡ nhảy chân sáo ,bác Mai nhìn thấy liền nhắc nhở.
-Ấy ,đang con thằng bé nữa nha ,bế cho khéo không rơi xuống nhà đó.
Gia Huy đỏ mặt ,mở miệng cười ha ha.
Vậy là một tháng nằm cữ của Lượm cũng qua đi ,Gia Huy nói dối với cả nhà là đi du lịch nước ngoài cùng với bạn để ở lại chăm sóc cho Lượm.Hôm nay là ngày tròn một tháng của bé con ,anh cùng với bác Mai làm mâm cơm cúng đầy tháng cho thằng bé.Nhìn bác Mai tất bật chạy ngược chạy xuôi Gia Huy cảm kích vô cùng.
-Vợ chồng cháu cảm ơn bác rất nhiều ,cháu đã đặt vé máy bay chiều nay cả gia đình cháu bay vào Sài Gòn luôn.
-Ừ! Bác nhìn thấy hai đứa hạnh phúc bác mừng lắm ,đừng làm cho con bé buồn và tổn thương nữa nhé!
-Dạ cháu biết rồi.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cả gia đình Lượm bắt xe ra sân bay ,bác Mai cùng mấy người nữa tiễn Lượm đi mà nước mắt lưng tròng.
-Vào đến nơi nhớ gọi điện về cho các bác nhé!
Lượm xúc động đi lại ôm từng người mà nói lời cảm ơn.
-Dạ ,cháu vào đến nơi cháu sẽ gọi điện về ,cảm ơn các bác trong thời gian qua đã chăm sóc yêu thương cháu.
-Có gì đâu ,thôi hai đứa đi đi kẻo muộn giờ.
-Dạ.
Máy bay cất cánh hơn một tiếng đồng hồ là vào đến nơi ,Gia Huy vẫn bí mật không cho mọi người biết .Đến cổng nhà ,anh lấy chìa khóa mở cửa rồi dẫn mẹ con Lượm vào.
Đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối ,chị giúp việc chạy vào báo.
-Dạ ,Thưa bà nội và ông bà chủ ,cậu Gia Huy đã trở về.
Một tháng trời không được gặp cháu trai ,bà An dừng đũa chạy ra ngoài để gặp Gia Huy.Thấy Lượm bế đứa nhỏ đứng giữa nhà ,bà ấy như muốn xỉu tại chỗ.
-Lượm ,sao ..sao cô lại xuất hiện ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương