Lượm

Chương 23



Nghe Dung nói ,bà Lệ Thủy ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
-Con nói gì mà mẹ không hiểu .
-Con đã có sẵn kế hoạch để tống nó ra khỏi căn nhà này rồi ,mẹ cứ chờ xem nhé!
Bà Lệ Thủy nhận ra một điều, Dung không đơn giản như bà ta vẫn thường nghĩ.
-Có làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đó nha ,nếu mà không thành công chúng ta chỉ có nước ra đường ở thôi.
-Dạ con biết rồi mẹ.
Lượm từ khi có bầu cô bỗng trẻ đẹp lạ thường ,bởi vì cô không nghén nên món gì cô cũng ăn được.Hôm nay tròn ba tháng bé con ở trong bụng ,cô hớn hở cùng với Gia Huy chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra thai.Bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa reo ,chị giúp việc chạy ra mở cửa.
Một lúc sau chị giúp việc vào báo là có khách muốn vào gặp cả nhà.Bà An kêu chị giúp việc mở cửa ,người khách đó là một người đàn ông to cao đẹp trai ,anh ta cũng trạc tuổi của Gia Huy.Vào đến nơi anh ta lễ phép chào hỏi mọi người.
-Dạ ,tôi xin chào cả nhà.
Bà An hướng con mắt đến anh ta rồi hỏi.
-Cậu là ai đến đây để làm gì.
-Dạ thưa bà tôi tên là Bảo ,tôi đến đây để tìm Lượm.
Nhắc đến tên mình Lượm bỗng giật mình.
-Tôi và anh đâu quen biết nhau ,tại sao anh lại tìm tôi chứ!
-Lượm ,tại sao em lại phủi sạch hết tình cảm của chúng ta vậy Lượm.
Gia Huy như người trên trời rơi xuống ,anh quay sang Lượm để tìm câu trả lời.
-Chuyện này là sao đây hả Lượm.
Bà Lệ Thủy ngồi ở ghế liếc con mắt nhìn Lượm rồi châm chọc.
-Ái chà! Có nhân tình đến nhà tìm ,chuyện này gay go rồi đó.
Ông Doãn Khang cũng hơi bất ngờ nên quay sang nói với Lượm.
-Chuyện này con giải thích sao đây Lượm ,cả nhà bây giờ đang chờ câu trả lời từ con.
Lượm cũng chẳng biết nói sao ,tự nhiên ở đâu chui ra một người tự nhận là quen biết với mình khiến cho cô tá hỏa.
-Con thật sự cũng giống mọi người. Người đàn ông này con chưa bao giờ gặp và cũng không biết anh ta là ai và từ đâu đến.
Gia Huy gằn giọng nói với tên Bảo.
-Anh nghe rõ rồi chứ! Vợ tôi không quen biết anh.
-Anh tin Lượm thì đúng thôi ,nhưng còn cái thai trong bụng cô ấy chính là của tôi,chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau nhiều lần ở khách sạn.
Nghe hắn nói ,Lượm như muốn xỉu tại chỗ.
-Anh ăn nói hàm hồ gì vậy ,tôi đi với anh lúc nào ,anh đến đây có âm mưu gì mà lại bịa đặt ra câu chuyện không có thật như vậy.
-Lượm ,tại sao lúc nào em cũng như vậy.Anh lấy hết can đảm đến đây là vì em và con chúng ta.
Bà An không thể chịu nổi ,chỉ biết dựa vào thành ghế mà hỏi đi hỏi lại.
-Cậu dựa vào cái gì mà dám nói cái thai trong bụng cháu dâu tôi là của cậu.
Hắn ta rút trong túi ra một xấp hình .
-Dạ đây là những tấm hình chúng cháu chụp với nhau khi đi khách sạn.Lúc đầu không phải cháu chụp những tấm hình này có ý để uy hiếp cô ấy đâu ,chỉ là cháu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nên đã bí mật đặt máy ảnh để chụp.Ai ngờ cô ấy quay lưng nên bắt buộc cháu phải dùng cách này để dành lại đứa con của cháu.Mong bà và mọi người hiểu cho cháu ạ!
Nhìn anh ta không đến nỗi nào ,mà những lời anh ta thốt ra còn ác hơn cả rắn độc.Lượm đứng không vững ,hai chân cô run lên cầm cập khi Gia Huy đi lại giật những tấm hình trên tay của hắn ta.Hình ảnh Lượm và anh ta đang ôm ấp ,trần như nhộng đập vào mắt Gia Huy.Mặc dù tấm hình nào Lượm cũng bị che gần nửa mặt ,nhưng cái nét của cô không thể lạc vào đâu được .Chẳng cần nói gì thêm nữa anh đi lại ném thẳng mấy tấm hình vào mặt Lượm rồi hét lên.
-Đồ đê tiện ,cô là loại đàn bà không có liêm sỉ ,cô dám lừa tôi để đi ngủ với thằng đàn ông khác sao? Tôi ghê tởm cô ,uổng công những ngày tháng qua tôi đã tin tưởng và dành tình cảm cho cô.
Trái tim Lượm lúc này đau như có ai xát muối ,cô hiểu được sự tổn thương trong lòng của Gia Huy.Cô quỳ xuống nhà van xin anh.
-Em xin anh hãy bình tĩnh nghe em giải thích ,nhất định trong chuyện này có người bày mưu hãm hại em ,hãy tin em cho em một cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình.
-Đến giờ phút này mà cô còn chối được sao? Người ta đã tìm đến nơi để nhận vợ nhận con ,tôi đâu phải thằng ngu mà tin lời cô chứ!
Bà An lúc nãy tới giờ giống như người mất hồn không thể tin được chuyện này là thật.
-Lượm ,sao cô lại có thể làm ra chuyện xấu hổ này ,thằng Gia Huy nó yêu cô hết lòng tại sao lại phản bội nó.Cô làm dâu ở trong nhà này có thiếu thốn gì đâu mà phải đi ngoại tình như thế chứ!
-Bà ơi! Cháu không phải là loại người đó ,chính anh ta mới là kẻ nói dối ,bà và mọi người hãy tin cháu.
Lượm vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương ,bây giờ mọi ánh mắt tức giận đều đổ dồn lên người cô.Người mà luôn yêu thương bảo vệ cô mỗi ngày là Gia Huy giờ cũng không thèm để ý cô đau khổ như thế nào.
-Lượm ,cô hãy lên phòng thu dọn đồ đạc và đi theo anh ta cho tôi.Tôi không cần một người vợ lăng loạn mất nết như cô ở bên cạnh.
Lượm đau đớn lết từng bước nặng nề đi lại ôm lấy chân của Gia Huy.
-Cả thế giới nghĩ về em sao cũng được ,nhưng anh đối xử với em thế này em không chịu được ,em không cần ai cả em chỉ cần anh thôi ,còn con của chúng ta nữa nó rất cần tình thương từ anh .
Gia Huy nhìn cô ,hai hàng nước mắt của anh chảy ra.
-Nó đâu phải con tôi ,có người đã đến nhận rồi mà ,cô hãy nghe lời tôi lên thu dọn đồ đạc khi tôi còn đang tỉnh táo .
-Gia Huy em xin anh đừng làm vậy với em ,em không đi đâu hết ,em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.
Gia Huy lạnh lùng nhìn cô.
-Hết rồi Lượm ạ! Duyên phận của chúng ta đến đây thôi ,tôi chúc cô hạnh phúc bên người mà cô đã chọn.
Nói xong anh quay lại nói với chị giúp việc.
-Chị lên lầu thu dọn đồ đạc cho cô ta dùm tôi.
-Dạ..dạ thưa cậu chủ.
Lượm khóc ngất ,cô biết phải làm sao khi tất cả mọi thứ đều tan biến hết chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ.Bà Lệ Thủy nhìn cô hả hê trong lòng.
-Còn luyến tiếc gì nữa ,người ta đuổi thì cứ đi đi ,ở lại làm chi cho nhục mặt.
Ông Doãn Khang cùng bà An đứng dậy đi lên lầu ,mọi người tản ra hết chỉ còn mình Lượm và tên bảo đứng bơ vơ giữa nhà ,cô quay sang trừng mắt nhìn hắn ta rồi nói.
-Tại sao anh lại độc ác như vậy ,tôi có thù có oán gì với anh đâu sao anh nỡ hại tôi thê thảm đến vậy.
Tên đó nhìn cô không nói gì ,hắn đi lại nhặt mấy tấm hình vương vãi trên sàn nhà rồi vội vàng rời đi.
Vừa đúng lúc chị giúp việc xách túi đồ xuống.
-Thưa mợ ,đồ của mợ tôi đã thu dọn xong.
Lượm đứng như trời trồng ,cô không thể nào nhấc nổi chân để đi.
-Cậu chủ dặn là mợ không được phép ở trong căn nhà này nữa,nếu mợ không đi họ sẽ đuổi việc của tôi mất.
Sự tuyệt tình của Gia Huy khiến trái tim Lượm tan nát ,nếu anh không tin ,cô có giải thích thế nào anh cũng không hiểu cho cô.Lượm đau đớn nhìn mọi thứ thêm một lần nữa rồi quệt nước mắt xách túi đồ đi.
Cô bây giờ chẳng biết đi đâu ,cứ thơ thơ thẩn thẩn ở ngoài cổng mong chờ sự tha thứ từ Gia Huy.Một ngày rồi đến hai ngày mà trái tim của anh vẫn lạnh giá không hề nhường chỗ cho cô .Quá thất vọng cô đi ra bắt xe để về quê.Ngồi trên xe mà lòng cô nặng trĩu nỗi buồn ,sự trở về của cô có thể sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.Bởi vì họ biết cô đang có một cuộc sống giàu sang mà nhiều người đang mơ ước.
Đặt chân xuống đến nơi ,hình ảnh ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt.Bàn thờ của ba mẹ lúc nào cũng sáng rực đèn nhờ có bàn tay chăm sóc của bác Mai.Đã lâu lắm rồi cô mới về quê .Đứng từ trong nhà nhìn ra bác Mai reo lên sung sướng.
-Có phải con Lượm không?
Lượm nhìn thấy bác Mai ,chợt òa khóc lên như ngày còn bé.
-Bác ơi! Là cháu đây ,bác có khỏe không ạ!
Bác Mai bây giờ đã già hơn trước rất nhiều ,mái tóc đã điểm vài sợi bạc.
-Sao cháu lại về một mình ,chồng của cháu đâu.
-Dạ ..dạ anh ấy.
Thấy Lượm ấp a ấp úng ,bác Mai biết có chuyện chẳng lành xảy ra với cô ,bác không hỏi nữa mà đi lại kéo tay cô vào trong nhà.
-Thôi được ,có chuyện gì từ từ nói ,đi vào trong nhà cất đồ đạc đã.
Theo chân bác ấy đi vào ,căn nhà bây giờ khang trang hơn ngày xưa rất nhiều.
-Tiền của cháu gửi về cho ,bác xây mới lại căn nhà cháu nhìn có đẹp không.
Lượm gật đầu.
-Dạ đẹp ạ!
Khuôn mặt Lượm hiện lên sự buồn bã ,ở với cô từ nhỏ tới lớn ,bác hiểu được cô là người thế nào.
-Vợ chồng cháu đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho bác nghe xem.
Lượm nhìn bác Mai ,nước mắt tự nhiên tuôn trào.Cô kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho bác ấy nghe.
-Cái cậu Gia Huy này thật hồ đồ ,tại sao không chịu tin tưởng vợ mình chứ!
-Cũng không trách được anh ấy đâu bác ,mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến cho anh ấy không thể nào chấp nhận nổi.
-Mà bác không hiểu tại sao tên Bảo đó lại có được những tấm hình đó chứ.
Lượm im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời.
-Mấy tháng trước cháu đi khám thai thì vô tình bị một ai đó đưa vào khách sạn ,hình như là họ đánh thuốc mê cháu .Đến khi tỉnh dậy cháu thấy mình ở trong khách sạn một mình ,chỉ có lần đó hắn ta mới dễ dàng có được những tấm hình đó thôi.
-Mà ai lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy chứ!
-Chuyện này chỉ có chị ta thôi.
-Là ai cháu nói rõ cho bác nghe.
-Là chị Dung .
-Là con Dung sao? chị em với nhau mà nó lại dã tâm với cháu như vậy thật là một đứa xấu xa.
-Cháu chỉ đoán vậy thôi chứ không có bằng chứng gì để kết tội chị ấy.
-Nó là đứa hư thân mất nết từ lúc đang còn ở nhà cơ mà ,đúng là oan gia ngõ hẹp lại cho nó ở chung nhà với cháu ,bác mà thấy nó bác sẽ cào cái mặt đáng ghét của nó ra cho hả cơn giận .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương