Lượm

Chương 25



Nghe tiếng bà An gọi Lượm ở ngoài ,vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với vợ chồng của Gia Huy cũng không ăn nữa mà chạy nhanh ra ngoài để xem thế nào.
Mọi người có mặt đông đủ Gia Huy bắt đầu lên tiếng.
-Thật ra một tháng qua ,cháu ở quê với Lượm ,sau khi biết được sự thật cháu đã về quê tìm cô ấy và biết được cô ấy đã sinh.Mọi người nhìn đi ,thằng bé rất giống với cháu nên không có chuyện là con của người khác được.
Bà An tò mò đi lại gần nhìn thằng bé ,đúng như lời Gia Huy nói thằng bé giống i đúc Gia Huy hồi còn nhỏ.
-Chuyện…chuyện này là sao ? Bà không hiểu gì hết.
-Tất cả chuyện này là âm mưu của cô ta cùng với dì Lệ Thủy bày ra ,hòng để đuổi Lượm ra khỏi nhà .
Gia Huy vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Dung.Cô ta sợ hãi chân đứng không vững ,vội lùi về sau mấy bước.
Ông Doãn Khang lên tiếng bênh vực vợ mình.
-Con đang nói gì vậy Gia Huy ,tự nhiên đổ oan cho em Dung và dì là sao?
-Tất nhiên con nói thì phải có chứng cứ mọi người mới tin.
Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.Một lúc sau chuông cửa reo chị giúp việc đi ra mở cửa ,theo sau là Bảo .
-Tôi chào cả nhà .
Bà An ngạc nhiên hỏi.
-Cậu đến đây làm gì.
-Dạ ,hôm nay tôi đến đây để giải oan cho cô Lượm và trả lại số tiền mà cô Dung cùng với bà Lệ Thủy đã chuyển khoản cho tôi.
Bà An không hiểu chuyện gì nên hỏi dồn dập.
-Cậu đang nói chuyện nhảm nhí gì ở đây.
Anh ta vẫn dùng thái độ bình thản để kể hết tất cả mọi chuyện cho cả nhà nghe.
-Dung, tại sao cô lại nghĩ ra được cái trò đê hèn đó để hành hạ người khác chứ!
Dung sợ hãi quỳ xuống nhà cầu xin.
-Cháu xin bà nội hãy hiểu cho cháu ,vì cú sốc mất con nên cháu ôm hận Lượm trong lòng ,ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy ,cháu không chịu được nên đã hồ đồ bày ra cái trò này để hại cô ấy.Trong chuyện này mẹ chồng cháu không liên quan gì hết ,lỗi là do cháu mà ra.
Giờ cả nhà như một mớ bòng bong,Gia Hào xấu hổ bỏ đi lên phòng .Lượm vẫn đứng đó cô không nói gì ,Dung liền bò lại ôm lấy chân cô mà cầu xin.
-Xin chị hãy tha thứ cho em ,vì không suy nghĩ nên em đã tìm mọi cách để hại chị ,nay chị đã trở về ,vì tình nghĩa của chúng ta hãy tha thứ cho em lần này nhé chị.
Bà An thấy vậy cũng đi lại đứng bên cạnh Lượm nói lời xin lỗi.
-Cho bà xin lỗi cháu ,bà từng này tuổi mà vẫn còn hồ đồ ,cháu trở về là một chuyện tốt ,bà sẽ chuyển hết số cổ phần còn lại cho thằng chắt này để chuộc lại lỗi lầm của mình.
-Không cần đâu bà nội ,chỉ cần bà chấp nhận mẹ con cháu và xóa bỏ mọi hiểu lầm từ trước tới nay là cháu vui và hạnh phúc lắm rồi.
Bà An nước mắt lưng tròng.
-Tất nhiên rồi ,từ nay trở về sau cháu sẽ là đứa cháu dâu mà ta yêu thương nhất.Còn chuyện cổ phần ta đã nói là sẽ cho đứa chắt của ta .
-Dạ ,cháu cảm ơn bà nội.
Vậy là mọi sóng gió đã qua đi ,vợ chồng Lượm lại quay về cuộc sống hạnh phúc như xưa .Còn Dung sau khi nhận ra lỗi lầm của mình cũng đã nhận được sự tha thứ từ Lượm .Nhìn vợ chồng Lượm được bà An cưng chiều trong lòng cô ta tức tối khó chịu .
-Cái con Lượm sao nó tốt số thật ,tưởng đuổi được nó rồi ai dè lại quay về đây làm vỡ mọi kế hoạch của chúng ta.
Gia Hào gằn giọng lên.
-Tôi thấy cô chẳng làm nên được trò trống gì ,ai bảo kế hoạch của cô lộ liễu quá nên thằng Gia Huy nó mới bắt thóp.Giờ không chỉ mình cô mà tôi cũng bị bà nội ngó lơ luôn.
-Anh nói vậy mà nghe được sao ,tôi làm mọi chuyện cũng vì anh hết ,bây giờ anh quay qua trách tôi là sao?
-Vì tôi hay là vì cô .
Nói xong Gia Hào mở cửa bước ra ngoài để lại mình Dung ngồi nhăn nhó trong phòng.
Vốn là một người hiếu thắng ,suốt ngày ghen ăn tức ở với người khác ,Dung không bao giờ chịu để yên cho Lượm sống hạnh phúc .Cô ta trợn mắt rít lên từng hồi độc ác.
-Lượm ,tao sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu ,tất cả những thứ này là của tao hết.
Bẵng đi một thời gian Dung ngỏ ý với bà nội và vợ chồng ông Doãn Khang cho vợ chồng cô ta đi ra ngoài ở riêng.Lúc đầu cả nhà không ai đồng ý nhưng cô ta viện lí do là trong thời gian qua thấy có lỗi với vợ chồng Lượm nên dọn ra ngoài ở cho đỡ xấu hổ.
Lượm nghe tin cô cũng hơi buồn ,bởi vì chị em sống với nhau từ nhỏ nay lại phải nhìn mặt nhau để sống thế này thật sự không thoải mái tí nào.
Nghe tiếng gõ cửa ,Lượm đặt bé con xuống giường chạy ra mở cửa.
-Chị Dung.
Khuôn mặt Dung buồn bã nhìn Lượm.
-Ngày mai chị dọn đi rồi ,chị muốn sang nói lời tạm biệt với em và cu Bin .
-Chị quyết định ra ngoài ở riêng sao?
-Ừ! Trải qua bao nhiêu chuyện chị nghĩ mình phải có thời gian để suy nghĩ lại ,chị thật sự có lỗi với em nhiều , nể tình bố mẹ chị ở dưới suối vàng xin em hãy tha thứ cho chị nhé!
Lượm cảm động cầm tay Dung.
-Em quay trở về đây có nghĩa là em đã tha thứ hết cho chị ,chị phải sống thật hạnh phúc để cho bố mẹ chị ở dưới suối vàng được yên lòng.
Những giọt nước mắt ,bắt đầu xuất hiện trên má của Dung.Cô ta khóc òa lên như một đứa trẻ ,Lượm nhìn thấy cảnh này cô cũng có chút động lòng.
-Thôi chị đừng khóc nữa .
-Chị khổ quá Lượm ơi! Bác sĩ bảo chị bị vô sinh ,nếu như Gia Hào cùng với mọi người biết được chuyện này chắc chị không thể ở yên trong căn nhà này được.
Lượm hiểu được cảm giác mà Dung đang phải chịu đựng.Bởi vì cô đã từng trải qua cảnh này.
-Thật sự em không biết phải nói gì với chị ngay lúc này ,giờ chỉ biết động viên cho chị.cố gắng lên thôi.
-Chị rất muốn có một đứa con ,nhìn cu Bin mà chị thầm ước trong lòng.Em hãy cho chị làm mẹ nuôi của thằng bé được không?
Lượm suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời.
-Để em hỏi lại anh Gia Huy đã nhé!
-Ừ!
Gia Huy cũng là người tốt nên nghe Lượm nói vậy ,anh cũng sẵn sàng đồng ý ngay.
Vậy là từ lần đó trở đi ,Dung trở thành mẹ nuôi của thằng bé ,bao nhiêu tình thương cô đều dành cho thằng bé hết ,nhiều khi Lượm ngại nên nói ý để cho Dung hiểu.
-Chị không cần phải mua nhiều đồ cho thằng bé thế đâu ,nó đang còn nhỏ nên không cần nhiều thứ như vậy.
-Biết là thế nhưng mỗi lần đi đâu thấy món nào đẹp là lại muốn rinh về cho cục cưng.
-Hi chị chiều nó quá mai mốt nó lại hư hỏng thì sao?
Dung vừa cười vừa nựng vào má cu Bin rồi nói.
-Mẹ Lượm nói sao ý nhỉ ,hư là hư thế nào được ,cu Bin là đứa trẻ ngoan nhất nhà.
Nhìn Dung thay đổi từng ngày Lượm cảm thấy vui và hạnh phúc.Trong thời gian qua có Dung chạy ngược chạy xuôi phụ chăm sóc thằng bé nên Lượm cũng đỡ mệt hơn.
-Em cảm ơn chị vì đã yêu thương thằng bé.
-Lại khách sáo nữa rồi ,bây giờ thằng bé cũng giống như con của chị ,yêu thương nó là điều đương nhiên mà.
Thời gian trôi nhanh không chờ đợi ai ,mới ngày nào đó mà bây giờ cu Bin đã tròn một tuổi.Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng bé ,tất cả mọi người trong nhà ai cũng tất bà tất bật để chuẩn bị .Vợ chồng Dung cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc cho cậu quý tử.
Vì là gia đình giàu có nên lượng khách mời cũng rất đông.
Đúng mười một giờ trưa bàn tiệc đã chuẩn bị đầy đủ ,khách cũng đã đến gần hết.Lượm cùng với Gia Huy xuống nhà tiếp khách ,còn thằng bé cô để trên phòng cho chị giúp việc giữ.
-Chị ơi! Chị trông thằng bé cẩn thận ,khi nào khách đến đông đủ tôi sẽ lên bế thằng bé xuống.
-Dạ thưa mợ.
Được cái trộm vía thằng bé rất ngoan ,nó ở với ai cũng được chẳng bao giờ quấy khóc.Lượm đi lại chỗ thằng bé rồi nựng yêu vào má nó.
-Cu Bin ở đây ngoan ,lát mẹ lên bế cu Bin xuống nhé!
Thằng bé nhoẻn miệng cười nhìn rất đáng yêu .Lượm dặn lại chị giúp việc một lần nữa rồi cũng mở cửa đi xuống dưới.
Ở ngoài bà An chỉ lên tấm hình chụp thằng bé ở cổng rồi khoe với mấy bà bạn.
-Các bà thấy thằng chó con của tôi có ghét không?tí nữa tôi lên bế nó xuống cho các bà ngắm nhé!
-Ừ! Nhìn cái mặt thấy yêu quá trời.
Mọi người đến đông đủ ,ai cũng háo hức để gặp nhân vật chính của bữa tiệc.
Gia Huy quay sang nói với Lượm.
-Em lên bế con xuống ,mọi người đến đông đủ rồi đó.
-Dạ.
Lượm vừa bước chân đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ rầm ,có tiếng ai đó la lớn lên.
-Cháy,cháy mọi người ơi.
Từ trong nhà khói bay ra nghi ngút ,mọi người hoảng hồn chạy tán loạn .Còn Lượm và Gia Huy theo phản xạ chạy thục mạng lên lầu tìm con.
Lên đến nơi cả lầu hai sặc mùi xăng ,hình như có ai đó cố tình đổ xăng để thiêu rụi ngôi nhà.
-Làm ơn cứu con trai tôi với .
Lượm vừa la ,vừa hét, cô định bơi vào biển lửa tìm con nhưng Gia Huy đã kịp ngăn cô lại. .Vì căn nhà có nhiều vật dụng bằng gỗ dễ cháy nên ngọn lửa lan ra rất nhanh .Mọi người ra sức dập lửa nhưng không có kết quả mấy .
Bà An cùng với vợ chồng ông Doãn Khang sợ hãi la lớn lên.
-Trời đất ơi ,mọi người cứu thằng cháu của tôi với.
Lượm chết lặng cùng với Gia Huy đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy.Cô đau lòng la hét cho khàn cả cổ .
-Con ơi là con ơi ,làm ơn cứu con trai tôi với.
Một lúc sau xe cứu hỏa đến,tất cả mọi người được đưa ra ngoài để đảm bảo an toàn ,nhìn ngôi nhà cháy rụi, ruột gan Lượm như có ai móc ra hết.Cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở ,Gia Huy cũng nóng ruột không kém anh cố giữ bình tĩnh để giữ Lượm không cho cô nhảy vào cứu con.
Còn Dung cô cũng đau lòng không kém Lượm ,cô ta gào khóc ,la hét khiến cho mọi người ở đó ai cũng đau lòng thay.
Ngọn lửa được dập tắt ,Gia Huy buông Lượm ra đi lên lầu kiếm thằng bé ,giờ đây mọi thứ đã thành tro bụi ,vì ngọn lửa quá mạnh không để lại một thứ gì ở trong phòng kể cả thằng bé và người giúp việc.Bỗng ở lồng ngực, Gia Huy thấy tim mình nghẹn lại ,anh òa khóc lên như một đứa trẻ.
-Con ơi ,con ở đâu rồi.
Nghe tiếng Gia Huy gào khóc Lượm không chịu nổi cô liền ngất xỉu tại chỗ.
Sự việc xảy ra nhanh như một cơn gió khiến cho tất cả mọi người trong nhà trở tay không kịp .Công an đến và đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy ,mọi người trong nhà hầu như thoát nạn nhờ lúc đó đang tập trung ở dưới sân .Chỉ có duy nhất con trai Lượm và chị giúp việc đã bị ngọn lửa thiêu rụi.Thứ mà ngọn lửa vô tình để lại cho hai vợ chồng Lượm đó là bộ xương và chiếc lắc tay bằng vàng mà Bà An mới mua tặng cho thằng bé cách đây mấy hôm.Cầm chiếc lắc trên tay ,Lượm hét lên trong tuyệt vọng.
-Trời ơi! sao ông trời lại độc ác cướp đi tính mạng của con trai tôi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương