Lượm

Chương 22



Mấy ngày Dung nằm viện ,Lượm không dám đến thăm .Nay cô lấy hết can đảm cùng với Gia Huy vào thăm Dung.
-Chị thấy khỏe hơn chưa.
-Mày vào đây làm gì ,mày nhìn thấy tao thế này mày hả hê lắm phải không?
-Sao chị lại nói vậy ,em đâu có lòng dạ độc ác như vậy.
-Mày không có mà mày ra tay giết con của tao.
Gia Huy nóng mặt .
-Sao cô lại ăn nói hàm hồ như vậy ,chính cô là người biết rõ nhất chứ còn gì ,đừng đẩy sự việc đi quá xa khiến cho mọi người hiểu lầm cô ấy nữa.
-Anh là chồng tất nhiên anh phải bênh vực cho nó .Vợ của anh đã giết con tôi rõ như ban ngày rồi còn chối nữa.
-Ai giết chứ ,đó chỉ là một tai nạn thôi mà tôi xin cô hãy nói rõ với mọi người để giải oan cho cô ấy .
Dung hét lên trong tuyệt vọng.
-Các người đừng có mơ ,hãy cút nhanh ra khỏi đây.
Vừa đúng lúc bà nội đi vào .Dung bỗng khóc òa lên.
-Con ơi là con sao người ta độc ác giết con chứ! Con chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Bà An đi lại an ủi Dung.
-Thôi cháu đừng khóc nữa ,cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cháu.
-Nhưng cháu đau lòng lắm bà ơi ,đứa bé là con trai đó bà ạ!
-Bà biết ,bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất cháu cứ nghỉ ngơi cho lại sức mai mốt có bầu lại đứa khác.
Nghe lời bà An ,Dung lấy tay quệt nước mắt rồi nằm xuống giường.Bà An quay lại nhìn Lượm với ánh mắt tức giận.
-Cô còn mặt mũi mà vào đây thăm con bé sao?
-Bà ,sao bà lại không chịu hiểu Lượm chứ! Chẳng lẽ trong thời gian qua bà ở cùng với cô ấy bà không nhận ra cô ấy là một người tốt sao?
-Cháu im đi ,cô ta chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người khác thôi ,đến bây giờ chứng kiến bà mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta là đáng sợ thế nào.
Nghe từng lời từng chữ của bà ấy thốt ra ,trái tim Lượm như vỡ ra từng mảnh.Cô đau đớn khóc òa lên rồi chạy ra khỏi phòng.Đi về nhà cô lao nhanh lên phòng thu dọn quần áo ,cô không thể sống trong ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa .Chợt Gia Huy đi vào nắm lấy tay Lượm.
-Em tính dọn đồ đi đâu ,em không có lỗi gì trong chuyện này hết ,nếu em đi ngay lúc này chẳng phải em đã chứng minh cho mọi người thấy là em đã làm chuyện có lỗi với Dung sao?
-Em không thể chịu được khi mọi người nghĩ sai về con người em.
-Sao em yếu đuối thế Lượm ,dù người khác có nói gì đi chăng nữa nhưng tâm của mình trong sáng mình không phải sợ gì hết .Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ! Không có em anh biết phải sống sao?
Lượm ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
-Nín đi ,anh không cho phép em đi đâu hết ,chuyện đâu còn có đó để anh khuyên nhủ bà nội cho.
Vài ngày sau Dung khỏe lại và được xuất viện.Cả nhà ai cũng nhìn Lượm với ánh mắt chán ghét ,khinh thường.Lượm biết là vậy nhưng cô vẫn nhẫn nhục chịu đựng ,cô hi vọng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cô.
Về phần Dung cô ta thấy Lượm vẫn chưa đi ra khỏi nhà ,trong lòng tức tối luôn nói lời khó nghe đến với Lượm.
-Mày cũng lì mặt quá Lượm à! Mày tính ở đây để hại tao thêm một lần nữa sao?
Lượm im lặng ,cô biết, nếu cãi lại cô ta ngay lúc này chẳng có lợi gì cả.
-Tại sao mày không mở miệng để trả lời lại ,mày bị câm sao?
-Chị cũng một vừa hai phải thôi ,tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết ,chỉ là tôi đang nhịn thôi.
-Mày…mày .
-Tôi cũng nói thẳng cho chị biết chính chị cũng là nguyên nhân làm cho đứa con đầu tiên của tôi bị mất ,giờ chị bị như vậy đâu có quyền trách tôi .Nghĩ đến tình chị em bao năm qua tôi đã cố gắng để chấp nhận chị ,nhưng lần này chị đi quá xa và cố tình đẩy tôi vào đường cùng.Tôi nói cho chị biết ,tôi sẽ không đi đâu hết bởi vì tôi không phải là người có tội.
Dung xanh mặt khi thấy Lượm đáp trả cực gắt.
-Mày được lắm Lượm ,nhớ đó tao sẽ không để yên đâu.
Lượm không thèm trả lời lại ,cô quay mặt bước đi.
Thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai ,Lượm vẫn lặng lẽ chịu sự lạnh lùng của tất cả mọi người trong nhà.Có nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa nhưng cô không thể làm được ,vì ở đây còn có Gia Huy ,người mà thương và yêu cô một cách vô điều kiện.Với lại cô cũng biết rõ âm mưu của Dung là muốn đuổi cô ra khỏi căn nhà này.Nếu cô đi thì đúng ý của cô ta quá rồi.
Ngày hôm nay Lượm đang nấu ăn ,nghe mùi cơm xộc thẳng lên mũi tự nhiên cô khó chịu trong người chạy thẳng vào toilet ói cho xanh mặt mũi.
-Sao tự nhiên mình lại mệt vậy ta ,hay là mình ăn không tiêu.
Lượm chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nên rửa mặt đi ra nấu ăn tiếp.Được một lúc sau cô lại không chịu nổi chạy vào đi ói tiếp.Suy nghĩ một lúc Lượm đi lại xem lịch thì thấy mình đã trễ kinh mất mấy ngày.Một tia hi vọng lóe lên ,cô không nấu nữa mà chạy lên lầu với lấy cái túi đi ra bắt taxi đến bệnh viện.
Ngồi chờ đến lượt mình mà Lượm hồi hộp vô cùng ,nếu đúng là cô có thai thì đây đúng là một món quà vô giá ông trời dành tặng cho vợ chồng cô.
-Nguyễn thị Lượm đi vào phòng để khám.
-Dạ ,có tôi bác sĩ.
Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt ,nhận kết quả siêu âm từ tay bác sĩ mà Lượm nói không nên lời.Đứa con bao ngày cô mong ngóng nay đã xuất hiện .Cô cứ nghĩ suốt đời này sẽ không có cơ hội làm mẹ thêm một lần nữa nhưng nay kì tích đã xuất hiện.Cô muốn dành món quà bất ngờ này cho Gia Huy nên đã không gọi điện cho anh ngay ,cô tính về đến nhà khi đó mới nói để cho anh mừng.
Ra khỏi cổng bệnh viện vì trời trưa nắng không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào ,Lượm cứ loay hoay đứng ngóng.Chợt có một anh xe ôm đi từ đằng xa lại hỏi.
-Xe ôm không cô.
Lượm mừng liền đáp lời lại.
-Dạ có, tôi tính đi taxi về mà giờ gặp anh đây tôi về luôn cũng được.
-Vậy mời cô lên xe.
Đi được một đoạn thấy trời nắng quá ,anh xe ôm dừng lại đưa cho cô một chai nước suối.
-Cô uống đi ,chứ trời nắng mất nước là mệt lắm đó.
-Dạ tôi cảm ơn anh.
Đỡ chai nước từ tay anh xe ôm ,cô uống ực mấy ngụm ngon lành.Tự nhiên mấy phút sau cô buồn ngủ không thể mở mắt nổi ,cô cố mở con mắt ra để nhìn xung quanh thì thấy có chữ “Hotel ” ở bên đường ,không thể chịu nổi cô gục mặt xuống lưng anh xe ôm để ngủ lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy ,cô hốt hoảng thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng .Cô nhìn quanh một lượt và đoán ra đây là khách sạn.
-Quái lạ sao mình lại ở đây ,đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tự nhiên đầu cô đau như búa bổ ,cô cảm thấy rùng mình vì chuyện lạ đang xảy ra với cô.
-Có lẽ nào là lúc mình uống chai nước của anh xe ôm ,mà người ta bắt mình vô đây với mục đích gì.
Như nhớ ra điều gì ,cô đi lại mở túi xách ra thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.Mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của Gia Huy ,cô mới ấn số gọi lại cho anh.
-Alô ,em ở đâu vậy Lượm ,sao anh gọi em không bắt máy vậy.
Lượm bối rối.
-Dạ ..dạ em đi công chuyện một chút lát nữa em về ,mà anh đi Miền Tây về chưa.
-Anh về rồi ,không thấy em ở nhà nên anh mới gọi đó.
-Dạ ,anh ở nhà đó tí em về nhé!
-Ok em.
Mở cửa phòng bước ra đi xuống dưới ,cô mới lân la đi lại hỏi chị lễ tân.
-Cho tôi hỏi hồi trưa ai đưa tôi vào đây vậy.
Mấy người đó nhìn nhau không dám trả lời.
-Xin mấy chị nói cho tôi biết với.
-Dạ là một người đàn ông ,anh ta bảo cô say nên thuê phòng để nghỉ ngơi.
-Vậy cho tôi biết thông tin của người đó được không?
-Dạ rất xin lỗi chị ,khách sạn chúng tôi đồng ý giữ bí mật thông tin cho khách rồi ạ!
Lượm đành bất lực đi ra bắt taxi về nhà.
Tối đến nằm ngủ ,cô định đem chuyện này kể cho Gia Huy nghe ,nhưng suy đi nghĩ lại rồi thôi.Điều quan trọng bây giờ là cho anh biết sự có mặt của bé con trong bụng cô.
-Anh có biết hôm nay em đi đâu không?
-Anh không biết ,gọi cho em không được anh lo quá trời.
-Em đi bệnh viện đó.
Gia Huy hốt hoảng ngồi bật dậy.
-Trời đất ,em bị sao mà đi bệnh viện vậy.
-Tự nhiên hôm nay em mắc ói ,nên em thử đi khám xem sao ,ai ngờ là có tin vui khiến cho em muốn khóc.
-Tin vui gì ,em làm cho anh hồi hộp quá.
-Em đã có thai.
Cô đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt Gia Huy.Cái cảm giác vui sướng xen lẫn hạnh phúc khiến Gia Huy vỡ òa.
-Đây là hình ảnh siêu âm của con chúng ta sao?
Lượm gật đầu.
-Dạ đúng ,không ngờ ông trời lại mang đến cho chúng ta điều bất ngờ như thế.
Gia Huy vui sướng reo lên.
-Lượm ơi anh hạnh phúc quá ,em giỏi lắm Lượm ,anh chuẩn bị được làm ba sao.
Quá phấn khích Gia Huy đi lại bế cô lên rồi xoay vòng.
-Anh thả em xuống ,cái thai đang còn nhỏ anh xoay như vậy em chóng mặt và nguy hiểm lắm.
-Ờ! Anh quên mất ,anh xin lỗi nhé!
Không thể giấu niềm vui một mình ,vợ chồng Lượm đem khoe với cả nhà.Mặc dù rất giận Lượm nhưng bà An cũng không giấu nổi sự vui mừng ,bà đã bí mật kêu giúp việc chuẩn bị những món ngon bổ dưỡng dành cho người có thai để cho Lượm ăn.Lượm biết được điều đó cô cảm thấy vui và hạnh phúc.
Còn bà Lệ Thủy nghe tin Lượm có bầu ,trong lòng bà ta nóng như lửa đốt ,không thể chịu đươc nên đã sang phòng nói chuyện với Dung.
-Con làm sao thì làm chứ con Lượm nó có bầu rồi đó.
-Kệ nó đi mẹ.
Thấy thái độ dửng dưng của con dâu ,bà ta quát ầm lên.
-Kệ là kệ thế nào được ,nó mà sinh được con trai thì nhất định thằng Gia Huy sẽ có cổ phần nhiều hơn ,khi đó việc hất cẳng thằng Gia Hào chỉ là chuyện nhỏ.
-Mẹ yên tâm đi ,chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật.Kịch hay đang chờ đón chúng ta ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương