Lượm

Chương 19



Dung được bà Lệ Thủy thông báo là Gia Hào đã đồng ý ,cô ta sướng rân người lên.Vậy là ước mơ lấy chồng nhà giàu đã trở thành sự thật ,mấy tháng qua nhìn Lượm sống trong nhung lụa mà cô ta thầm ước trong lòng.
-Lượm ,bây giờ tao cũng đâu thua kém gì mày.Cả nhà này là của tao mày đừng có mơ mà chiếm hết nhé!
Mấy ngày nay vợ chồng Lượm lại khăn gói về Sài Gòn giải quyết một số việc rồi ở lại chơi mấy ngày với cả nhà luôn.
Lượm đang loay hoay ngồi xếp đồ trong phòng thì Dung đẩy cửa bước vào.
-Mợ để đó tôi làm cho.
Lượm quay lại nhìn chị ta.
-Sao chị khách sáo gọi em bằng mợ thế ,chỉ có hai chị em mình với nhau cứ gọi em bằng Lượm đi.
-Thôi ,giờ em là mợ chủ của nhà này ,còn chị chỉ là đứa giúp việc nghèo hèn nên không dám gọi bừa bãi mọi người nghe họ lại chê cười.
-Có sao đâu ,em cũng từng là giúp việc mà.Giờ chị ở đây quen chưa .
-Ừ! Quen rồi ,mà chắc một tháng nữa chị cưới chồng đó Lượm.
Lượm mở to đôi mắt của mình để nhìn Dung.
-Chị lấy ai vậy ,sao bất ngờ thế.
-Chị đi đến quyết định này cũng hơi vội vàng nhưng duyên số đã định nên phải đón lấy.
-Dạ ,quyền quyết định là ở chị.Khi nào có thời gian chị dẫn anh ấy về nhà chơi cho bọn em gặp mặt.
-Tính anh ấy hay ngại ,nên để khi nào cưới gặp luôn.
-Dạ ,vậy cũng được.
Một tháng sau.
Dung đi sang phòng của bà Lệ Thủy thúc giục chuyện đám cưới.
-Bà chủ ,công việc chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi.Con muốn tối nay cậu Gia Hào giới thiệu con với cả nhà.
-À! Có làm gì lớn đâu mà chuẩn bị.
-Không được ,cưới hỏi là chuyện cả đời nên bà chủ phải tổ chức hoành tráng cho bọn con.
-Ôi vẽ vời làm gì cho mệt ,con Lượm ngày trước nó cũng cưới đơn giản đó thôi.
-Con Lượm khác ,con khác bà làm sao thì làm chứ bí mật của bà con đang giữ trong tay.
-Được rồi ,để tôi nói lại với thằng Gia Hào.
Đúng bảy giờ tối ,Gia Hào thông báo với cả nhà là có chuyện muốn nói.Vợ chồng Lượm cũng được thông báo trước mấy ngày nên cũng có mặt đông đủ.
-Gia Hào có chuyện gì không mà con cho gọi cả nhà như vậy ,ở công ty xảy ra chuyện gì sao.
-Dạ không ,lát nữa ba và mọi người sẽ biết ngay .
Vừa đúng lúc Dung đi từ trong ra.
Thấy mọi người có mặt đông đủ Gia Hào mới bắt đầu lên tiếng.
-Con muốn lấy vợ.
Ông Doãn Khang ngạc nhiên.
-Lấy vợ ,ba có nghe nhầm không.
-Dạ ,ba không nghe nhầm đâu ạ!
-Mà con muốn lấy ai ,có khi nào thấy con đem người yêu về ra mắt đâu ,bây giờ đùng cái muốn kết hôn là sao?
-Dạ ,người con muốn lấy chính là Dung đây ạ!
Lượm như muốn xỉu tại chỗ vì chuyện này quá bất ngờ ,hóa ra là người mà Dung nói đến hôm trước đó là Gia Hào.Còn ông Doãn Khang không thể nào chấp nhận nổi sự thật này nên ông đã phải hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng.
-Con nói là con muốn cưới cô gái này sao?
-Dạ đúng như vậy ,mong ba đồng ý cho con.
-Con nghĩ sao mà lại quyết định như vậy ,không phải là ba chê bai người khác nhưng con đường đường là một chủ tịch của công ty ,người vợ của con cũng phải môn đăng hộ đối một xíu không người ngoài họ chê cười.
Bà Lệ Thủy thấy tình hình căng thẳng nên nói xen vào.
-Tôi thấy con bé Dung nó cũng khéo lắm ông ,hai đứa thương nhau thật lòng thì cứ để cho nó lấy ,tôi không quan trọng con dâu phải này nọ chỉ mong đó là một cô gái tốt biết chăm lo cho gia đình là được.
-Tôi thấy trong chuyện này bà hơi lạ đó ,thường ngày bà mong thằng Gia Hào lấy được vợ xinh đẹp và giàu có ,sao nay lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Bà Lệ Thủy chột dạ ,mặt đỏ bừng lên.
-Ông cứ nói vậy là sao? Làm ba mẹ chỉ cần con cái hạnh phúc là được .
Dung đứng bên cạnh nãy giờ nghe ông Doãn Khang nói vậy ,trong lòng cô ta tức không chịu nổi.
-Ông chủ nói cũng đúng ,con đây phận làm giúp việc nghèo hèn đâu dám mơ ước trèo cao.Nhưng hai chúng con yêu nhau mong bà nội và ông bà chủ tác thành hôn sự này ạ!
Bà An cũng chưa kịp định thần lại ,vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng của bà.
-Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa mà đòi kết hôn với người ta.Giờ cháu là chủ tịch của công ty nên trước khi quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ đã.
Chợt Gia Hào quỳ xuống cầu xin.
-Từ nhỏ tới lớn con chưa xin ba và bả nội điều gì ,nay con quỳ xuống đây xin hai người đồng ý cho chúng con.
Gia Huy cảm thấy chuyện này rất lạ lùng ,sống với em trai từ nhỏ anh hiểu được tính cách của Gia Hào.Không dễ dàng gì mà hắn ta lại đồng ý lấy một người như Dung về làm vợ ,chỉ trừ khi việc này có lợi cho hắn ta mà thôi.
-Gia Hào ,em muốn lấy Dung thật sao? Hôn nhân là chuyện cả đời nên em phải suy nghĩ cho thật kĩ .
Gia Hào nhìn Gia Huy khẳng định chắc nịch.
-Dạ ,em yêu cô ấy ,nhất định em.phải cưới cô ấy về làm vợ của mình.
Thấy con trai kiên quyết giữ ý kiến của mình như vậy ,ông Doãn Khang cảm thấy rất lạ.
-Ba không hiểu vì lí do gì mà con lại si mê cô gái này đến vậy? Ba không phải là kiểu người hay áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình ,nhưng chuyện này nó quá bất ngờ và đột ngột nên ba cần có thời gian suy nghĩ.
Bà Lệ Thủy lo lắng.
-Ông không cần phải suy nghĩ gì đâu ,chúng nó yêu nhau cứ để cho chúng nó lấy.Chúng ta làm cha làm mẹ thì chẳng cần gì hơn ngoài hạnh phúc của con cái.Tôi thấy ngày trước ông cũng chê con Lượm ,vậy mà bây giờ con bé giỏi giang tháo vát không ai sánh bằng.
Bà An nghe con dâu nói vậy thì cũng có vẻ hợp lí ,từ xưa đến nay bà chỉ thích những người nhà quê chân chất thật thà ,từ khi Lượm về làm dâu thì điều đó lại càng chứng minh hơn khi Lượm là một người rất tuyệt vời về hình thức lẫn tính cách.
-Mẹ thằng Gia Hào nói đúng ,nếu chúng nó yêu nhau thì chúng ta cũng đừng ngăn cản làm gì .Cứ để cho nó lấy .
Gia Hào nhìn bà nội rồi nói.
-Cháu cảm ơn bà nội nhiều.
Con Dung vui như người trúng số ,cuộc đời cô ta bây giờ đã bước sang một trang mới trở thành phu nhân của một.chủ tịch giàu có.
Vài ngày sau đám cưới của Gia Hào và Dung được tiến hành ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.Dung xinh đep rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ,miệng cô ta cười không ngớt khi cùng với Gia Hào sánh bước vào lễ đường.Ngồi ở dưới bà Lệ Thủy đành nuốt nước mắt vào trong tiếc cho cuộc đời của con trai khi lấy một người vợ chẳng ra gì.
Lễ cưới kết thúc Dung một bước lên mây trở thành con dâu của một gia đình hào môn giàu có .Thái độ của Dung đối với mọi người từ khi trở thành vợ của Gia Hào cũng khác xa một trời một vực.Không giống như Lượm ,cô ta như trở thành người khác luôn bắt bẻ hạch sách mấy người giúp việc trong nhà.Nhìn cảnh đó Lượm khó chịu lắm ,cô chẳng ưa gì người chị này nhưng vì ở chung một nhà nên đành phải nín nhịn.Những lúc không có ai Lượm sang phòng nhẹ nhàng nói chuyện với Dung.
-Chị Dung nè! Em biết thân phận của chị bây giờ khác hồi trước ,nhưng cũng đừng vì thế mà chị làm khó mấy người giúp việc.Mình cũng từng là những đứa làm thuê làm mướn mà ra nên chị phải hiểu chứ!
-Chị ghét mấy người đó cứ coi thường chị ,bây giờ chị là mợ chủ của họ nên chị có quyền.Em cứ sống theo kiểu của em ,chị sống theo kiểu của chị hai chúng ta không liên quan đến nhau.
Lượm cũng đành bất lực với thái độ ngang ngược của Dung ,cô không thèm nói nữa mở cửa bước ra ngoài.
-Mày là ai mà dám dạy đời tao hả lượm.Mày nên nhớ rằng tao bây giờ ngang hàng với mày chứ không phải là con bé giúp việc nghèo hèn nữa đâu.
Nói thì nói vậy thôi chứ cuộc sống sau hôn nhân của Dung không được viên mãn hạnh phúc như người ta vẫn thường nghỉ.Từ bữa kết hôn với Gia Hào đến giờ ,anh ta không thèm đụng vào người Dung dù chỉ là một sợi tóc.Nhìn vợ chồng Lượm ngày đêm hạnh phúc cô ta càng thêm ghen tị hơn.
Thấy chồng đi sớm về khuya Dung nói lời trách móc.
-Sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy.Chúng ta là vợ chồng của nhau mà.
Gia Hào cười nhạt.
-Vợ chồng ư ! Cô dùng thủ đoạn để được làm vợ của tôi ,giờ cô toại nguyện rồi thì đừng có đòi hỏi quá nhiều.
-Đúng tôi dùng thủ đoạn thì sao ,còn mẹ con anh chắc đàng hoàng tử tế lắm.
-Im miệng.
Gia Hào tát cô ta một cái đau đớn vào má.
-Anh dám tát tôi ,anh nên nhớ rằng vận mệnh của mẹ con anh đang nằm ở trong tay tôi đó.
-Cô dám hù dọa tôi ,đừng để tôi nổi điên thì chuyện gì tôi cũng làm ,khi đó đừng trách tôi độc ác.
Dung cũng đâu có vừa.
-Tôi thách anh đó .
Đứng ở ngoài nghe vợ chồng con trai cãi nhau ,bà Lệ Thủy sợ mọi chuyện bị lộ nên đập cửa rầm rầm.
-Hai đứa mở cửa nhanh cho mẹ .
Vào bên trong thấy tình hình căng thẳng ,bà Lệ Thủy nhẹ giọng dỗ dành con dâu.
-Hai đứa làm gì mà cãi nhau vậy.Dung ,con bỏ qua cho chồng con đi chứ tính nó nóng nên lúc nào cũng làm cho người khác tức giận vậy đó ,chứ trong lòng không có gì đâu .
Bà ta quay sang Gia Hào rồi nói.
-Con mau xin lỗi vợ con đi.
-Con có làm gì sai đâu mà xin lỗi.
-Mẹ nói xin lỗi là xin lỗi ,con không được cãi lời mẹ.
-Con không cần anh ấy xin lỗi đâu mẹ ,giờ ba chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền đừng đẩy con đến đường cùng là con cho thuyền chìm xuống biển đó .Con không hù dọa đâu.
-Mẹ biết ,mẹ thay mặt thằng Gia Hào xin lỗi con ,hai đứa đừng cãi nhau nữa nếu bà bội và ba con biết được sẽ rắc rối đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương