Lượm

Chương 20



Thời gian này vợ chồng Lượm ở nhà thường xuyên ,thấy cô chưa có dấu hiệu mang thai bà An lo lắng hỏi han đủ điều.
-Cháu với thằng Gia Huy đang kế hoạch sao?
Lượm ngại đỏ hết mặt mũi.
-Dạ không ạ!
-Vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy cháu có dấu hiệu gì mang thai.
-Dạ cháu cũng không biết nữa ,cháu nghĩ con cái là trời cho nên cứ từ từ đã bà ạ!
-Không được ,làm gì thì làm chứ nhất định trong năm nay phải sinh cho ta một đứa chắt.Ta đang dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên .
-Dạ ,cháu biết rồi bà nội.
Đứng ở một góc nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Lượm và bà nội ,Dung cảm thấy rất mừng.Nếu cô ta sinh con trước Lượm chẳng phải đó là một lợi thế sao? Nhưng nghĩ đến cảnh đêm nào cũng nằm co ro một mình ,mặt cô ta lại xị xuống .Giờ chỉ có cách là đi gặp bà Lệ Thủy may ra mới có hi vọng.
-Mẹ có ở trong phòng không ạ!
-Có,con vào đi.
-Dạ.
-Có chuyện gì không con.
-Hồi nãy con mới nghe bà bội nói chuyện với con Lượm là bà dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào sinh ra đầu tiên ,hình như là bà muốn con Lượm sinh con trong năm nay đó mẹ.
-Con nói thật chứ!
-Dạ thật con nghe rõ không sót một từ nào.
-Vậy con cố gắng có bầu trước con Lượm đi.
Dung buồn bã đáp lời mẹ chồng.
-Anh Gia Hào có thèm đụng vào người con đâu mà có bầu hả mẹ.
Bà Lệ Thủy ngớ người ,nếu con dâu bà ta là một người đàng hoàng tử tế chắc sẽ không có chuyện này xảy ra.
-Con để đó mẹ khuyên nhủ thằng Gia Hào cho.Tính nó ngang ngược nên đôi khi con đừng chấp nhé! Chúng ta bây giờ ba người là một ,nhất định phải thương yêu nhau.
-Dạ mẹ khuyên nhủ anh ấy dùm con ,con không muốn vợ chồng con Lượm vượt mặt chúng ta đâu.
Bà Lệ Thủy chợt nhận ra Dung có rất nhiều điểm chung với mình.Cô ta rất tham vọng và tinh ranh trong mọi tình huống.
-Tối mà thằng Gia Hào về con bảo nó sang gặp mẹ nhé!
-Dạ ,mẹ nhớ lựa lời nói cho anh ấy hiểu nhé!
-Ừ! Mẹ biết rồi.
Đến tối bà Lệ Thủy nói chuyện với con trai mình.
-Gia Hào nè! Con đã nghe bà nội nói chưa ,bà ấy muốn dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên đó.
-Vậy à! Con chưa nghe nữa.
-Trong nhà này bà nội thương nhất là vợ chồng con Lượm ,việc con lên chủ tịch công ty bà ấy cũng không bằng lòng đâu,chi bằng bây giờ hai đứa tranh thủ đẻ một đứa lấy lòng của bà ấy ,sau này chúng ta đỡ lo hơn.
-Nhưng con không muốn có con với cô ta.
-Bậy ,không có con với nó thì con muốn có con với ai nữa.Con Dung mặc dù là gái quê nhưng rất khôn ngoan và nhiều tham vọng ,mẹ nghĩ nó sẽ giúp được cho con rất nhiều .
-Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngủ chung với cô ta con thấy rất khó khăn.
-Con cố gắng chịu đựng tí đi ,vì tương lai cả thôi con à!
-Dạ ,để từ từ rồi con tính.
-Tính gì nữa ,nhanh lên không là vợ chồng thằng Gia Huy nó vượt mặt khi đó hối hận cũng không kịp đâu con.
Một tháng sau.
-Đang ăn cơm ,Dung mắc ói chạy vào toilet.
Bà Lệ Thủy cũng chạy theo con dâu.
-Sao vậy Dung.
-Con nhìn thấy đồ ăn mắc ói quá mẹ ơi .
-Ngẩng mặt lên mẹ xem nào.
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới bà Lệ Thủy nheo mắt hỏi.
-Con có bị trễ kinh không.
-Dạ có.
-Trời đất ,vậy là con có thai rồi đó ,nhanh đi ra mẹ đưa đi bệnh viện.
-Mẹ ..mẹ nói là con có thai sao hả mẹ?
-Ừ! Là phụ nữ phải để ý mấy vấn đề đó chứ!
-Dạ ,con xin lỗi con chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.
-Thôi ,được rồi đi ra thay đồ chúng ta đi khám xem sao.
Bà An và ông Doãn Khang thấy khuôn mặt Dung nhợt nhạt thì lo lắng.
-Cháu bị sao mà đi ói vậy.
Bà Lệ Thủy mặt rạng ngời hạnh phúc .
-Dạ hình như là con bé có thai đó mẹ.
Bà An reo lên trong sung sướng.
-Nó có thai sao?
-Dạ ,bây giờ con đưa nó đi khám xem sao?
-Ừ! Nhanh kêu tài xế chở đi có gì nhớ gọi điện về báo tin với tôi nhé!
Ngồi trên xe bà Lệ Thủy quay sang nói với Dung.
-Con thấy không ,bà nội rất thích con nít ,kì này mà con đẻ được thằng con trai nhất định bà ta sẽ cưng và chiều con hơn con Lượm đó.
-Dạ , thấy bà ấy mừng như vậy con cũng thấy vui.
Kết quả đi khám là Dung đã có bầu được một tháng ,nghe tin cả nhà ai cũng vui mừng.Nhất là bà An ,tự nhiên thái độ của bà đối với Dung khác hẳn.Bà dặn tất cả giúp việc trong nhà phải chăm sóc Dung cẩn thận.
Cảm động với tấm lòng của bà nội ,Dung cảm ơn rối rít.
-Cháu cảm ơn bà nội nhiều .
-Cảm ơn gì chứ! Cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe mai mốt đẻ cho ta đứa chắt bụ bẫm đáng yêu là được.
-Dạ ,bà nội cứ yên tâm bác sĩ bảo cái thai rất khỏe mạnh.
-Ừ! Từ giờ trở đi không được làm việc gì nữa nghe chưa ,không nghe lời là bà không thương đâu.
-Hihi ,cháu biết rồi bà ,bà nội là tuyệt vời nhất.Lượm
Việc Dung có thai làm cho Lượm cũng hơi chạnh lòng ,cô và Gia Huy kết hôn lâu như vậy mà đến giờ cái bụng của cô vẫn phẳng lì không có dấu hiệu mang thai.Nhìn vợ buồn bã suy nghĩ Gia Huy đi lại bên cạnh an ủi động viên.
-Em đang buồn sao?
Lượm ngước đôi mắt lên nhìn Gia Huy.
-Dạ không? Em xin lỗi vì chưa thể cho anh được một đứa con.Anh đừng buồn nhé!
Gia Huy ôm lấy Lượm mà thủ thỉ.
-Con cái là lộc trời cho ,nó đến khi nào thì mình nhận khi đó chứ ép buộc cũng không được.
-Nhưng anh là cháu đích tôn của cả dòng họ ,bà nội mong chờ ở vợ chồng chúng ta rất nhiều.Em thấy mình thật vô dụng và có lỗi với bà nhiều lắm.
-Trời đất em suy nghĩ gì mà kì cục vậy ,bà nội không quan trọng mấy vấn đề đó đâu.Anh chỉ cần em mạnh khỏe vui vẻ ,con cái có lúc nào cũng được.
Nói thì nói vậy thôi chứ đàn ông ai cũng cần một đứa con.Nếu cô không sinh được cho Gia Huy một đứa con thì suốt đời này cô cảm thấy mình là người có lỗi.Qua bao ngày suy nghĩ Lượm quyết định một mình đi đến bệnh viện một mình để kiểm tra.
-Thưa bác sĩ tôi có vấn đề gì không mà đến giờ vẫn chưa thể có con.
Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cô rồi cũng trả lời.
-Cô đã từng bị sảy thai đúng không?
-Dạ đúng ạ!
-Lần sảy thai đó chính là nguyên nhân khiến cho cô chậm có thai.
-Là sao hả bác sĩ.
-Tử cung của cô bị tổn thương rất nặng nên khả năng có con của cô rất thấp hoặc có thể bị vô sinh luôn.
Lượm nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ.
-Giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ?
-Giờ cô chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi ,đây là kết quả kiểm tra cô cầm đi nhé!
Ra khỏi bệnh viện Lượm bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ,lâu nay cô cứ nghĩ là do cả hai làm việc mệt mỏi nên khó có con ,ai dè bây giờ nguyên nhân lại chính là cô.
Nếu chồng cô và mọi người trong nhà biết được ,họ sẽ suy nghĩ thế nào .Cô đi về nhà với một tâm trạng nặng nề khó chịu.
-Lượm ,sao nhìn em mệt mỏi thế ,đã có chuyện gì xảy ra sao?
Lượm nhìn Gia Huy ,hai mắt cô bắt đầu rướm lệ ,cô nắm chặt tờ giấy kết quả kiểm tra trong tay.
-Anh ơi! Nếu như hai chúng ta không có con thì làm sao nhỉ.
-Em nói gì mà nghe lạ vậy ,anh bình thường ,em bình thường thì việc có con có khó khăn gì đâu .Em đừng suy nghĩ gì cả ,cứ vui vẻ lên ,anh bây giờ cũng chưa muốn có con sớm để dành thời gian cho hai vợ chồng thoải mái đã.
-Nhưng mà em ..
Nói đến đây Lượm khóc nấc lên không thành tiếng.
-Có chuyện gì vậy Lượm,sao em lại khóc đã xảy ra chuyện gì nói cho anh nghe xem
Hai tay Lượm run lên cầm cập ,cô đưa tờ giấy cho Gia Huy đọc.
-Hôm nay em đã đi bệnh viện để khám ,bác sĩ nói em khó có con và có thể là vô sinh .
Mặc dù rất sốc nhưng Gia Huy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi Lượm.
-Chắc kết quả sai ,ngày mai anh đưa em đi khám lại.
-Kết quả không sai đâu anh ,thật ra em hồi trước lấy chồng đã có thai một lần và bị sảy thai ,nên bác sĩ bảo từ lần đó trở đi là nguyên nhân khiến cho em khó có con như bây giờ.
Nhìn vợ khóc mà Gia Huy xót hết ruột gan.
-Không sao đâu em ,không có con thì chúng ta xin con nuôi ,anh chỉ cần em bên cạnh là được.
-Nhưng còn ba và bà nội họ sẽ phải đối mặt với chuyện này sao?
-Bây giờ có con của vợ chồng Gia Hào rồi nên chắc bà không trách móc gì đâu.
-Hay là chúng ta li hôn.
Gia Huy lấy tay che miệng của Lượm lại.
-Em nói cái gì vậy Lượm ,anh không cho phép em nói như thế.
-Em sợ lắm .
-Có gì đâu mà sợ ,có anh ở bên cạnh em không phải lo gì hết.
Lượm nép vào ngực Gia Huy mà khóc thút thít.Cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người của anh.Người đàn ông này rất tuyệt vời từ ngoại hình lẫn tính cách.
-Cảm ơn anh ,lúc nào anh thấy mệt mỏi cứ nói với em nhé!
-Ngốc à! Anh có được như ngày hôm nay là tất cả nhờ vào em .Anh không cần gì hết chỉ cần có em bên cạnh mỗi ngày là được.
Nhoáng một cái mà Dung có bầu được gần bốn tháng ,đi siêu âm bác sĩ bảo đó là con trai.Cô ta bây giờ là trung tâm vũ trụ ,hồi trước bà An thường lui tới hỏi thăm Lượm nhưng từ khi Dung có bầu ,bà ít qua lại mà chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc Dung.
Cầm hình ảnh siêu âm trên tay Dung mừng lắm ,cô ta nhanh chóng đưa về khoe với cả nhà.
-Ba mẹ và bà nội xem nè ,hôm nay con đi khám về bác sĩ bảo cái thai là con trai.
Bà An mặt hớn hở tỏ vẻ hạnh phúc.
-Đưa bà xem nào ,chó con của bà cố ghét quá thôi .Bây giờ mọi người trong nhà ai cũng mong chờ sự ra đời của bé con.
Gia Hào ngồi bên cạnh thấy bà nội vui mừng cũng nói xen vào.
-Con không ngờ vợ con có thai mà bà nội lại vui như thế.
-Bà mê con nít lắm ,bữa hôm đến nhà mấy bà bạn chơi thấy họ cháu chắt vây quanh mà ưng cái bụng quá trời .Nay bà cũng sắp có để khoe với họ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương