Lượm

Chương 18



Trái với sự đau buồn của cả nhà ,đó là niềm vui sướng của mẹ con bà Lệ Thủy.
Ngày nhậm chức chủ tịch của Gia Hào.
Bà Lệ Thủy miệng cười không ngớt khi nhìn thấy con trai lịch lãm trong bộ đồ vest sang trọng.
-Con trai của mẹ giỏi lắm ,hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với chúng ta.
-Dạ ,công lớn này thuộc về mẹ ,con cảm ơn mẹ nhiều.
Bỗng điện thoại để trên bàn reo liên hồi ,bà Lệ Thủy ấn máy nghe.
-Alô .
-Bà chuyển thêm tiền cho chúng tôi nhé! Công an bây giờ đang sờ gáy đến nên chúng tôi rất cần tiền để chạy trốn.
Mặt bà Lệ Thủy lộ rõ vẻ tức giận.
-Đòi gì mà lắm thế ,bữa hôm tao chuyển tiền cho bọn mày rồi mà.
-Chưa đủ đâu bà chị ,giờ chuyển vô tài khoản cho chúng tôi hai tỉ không thì bà sẽ biết hậu quả như thế nào rồi.
-Hai tỉ ,chúng mày bị điên sao? Tao kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế .
-Kiếm ở đâu là việc của bà ,tôi cho bà hạn là hết ngày hôm nay.Nếu không thực hiện đừng trách bọn này độc ác.
Nói xong bọn chúng cúp máy rụp .Gia Hào nhìn mẹ lo lắng.
-Bọn chúng lại đòi tiền nữa sao?
-Ừ! Chúng đòi hai tỉ,hạn hết ngày hôm nay.
-Sao bọn chúng đòi nhiều thế.
-Mẹ cũng không biết nữa ,nếu hôm nay không chuyển ,bọn chúng sẽ đến phá buổi lễ nhậm chức của con coi như công sức đổ xuống sông xuống biển hết.
-Vậy mẹ đưa số tài khoản đây con chuyển ,qua ngày hôm nay chúng ta sẽ tính tiếp.
-Ừ! Mẹ chỉ sợ bọn chúng không chịu buông tha cho chúng ta thôi.
-Mẹ cứ yên tâm ,con nghĩ cho tiền bọn chúng rồi nên sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu.
-Ừ! Mẹ hi vọng là vậy.
Buổi lễ nhậm chức kết thúc thành công tốt đẹp ,Gia Hào đã chính thức trở thành chủ tịch của công ty.Ai cũng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến anh ta.
-Chúc mừng chủ tịch nhé!
-Cảm ơn mọi người nhiều ,mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhiều hơn nữa ạ!
Về phía bà An ,bà cảm thấy không vui khi Gia Hào nắm quyền quản lí công ty.Nhưng đó là quyết định của ông Doãn Khang nên bà không dám ý kiến.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày ,cả nhà đi vắng hết chỉ có mình bà Lệ Thủy và cái Dung ở nhà.
Đang đứng ở trên sân thượng phơi đồ Dung bỗng nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng thập thò ngoài cửa ,lâu lâu lại đứng nhòm vào trong.Đứng quan sát một hồi thấy bà Lệ Thủy đi ra cửa kéo người đàn ông đó vào một góc nói chuyện.Dung thấy lạ nên đi xuống ra cửa ngóng xem có chuyện gì.
Vừa theo ra đến nơi nghe tiếng bà Lệ Thủy hét lên ,Dung đứng nép vào một góc để nghe xem thế nào.
-Sao ông lại mò đến đây làm gì ,ông làm khổ mẹ con tôi vừa phải thôi.
-Thằng Gia Hào bây giờ lên chức chủ tịch rồi ,mẹ con bà thiếu gì tiền mà không bố thí cho tôi một ít.
-Ông bị điên sao,tiền tôi cho ông biết bao nhiêu rồi mà bây giờ còn đến đây để xin nữa.
-Đợt này tôi đói quá ,bọn cho vay nặng lãi nó rượt quá trời ,chỉ có bà mới giúp được tôi thôi.
-Ông đi về đi ,tôi không có tiền.
-Bà nói nghe hay nhỉ ,mẹ con bà sống trong căn biệt thự giống như cung điện mà bảo không có tiền là sao.
-Tiền chứ có phải lá mít đâu mà muốn có là có.
-Tôi không biết ,bà không đưa tiền tôi sẽ gặp ông chồng yêu quý của bà nói ra hết bí mật cho ông ta nghe ,rằng bao năm qua ông ta đã nuôi dùm thằng Gia Hào cho tôi .
Bà Lệ Thủy tức giận hai con mắt đỏ ngầu lên ,rút trong túi ra một cục tiền ném vào mặt của ông ta .
-Cầm tiền và cút ngay cho tôi ,ông còn có chút lương tâm thì hãy tránh xa mẹ con tôi ra .
-Làm gì mà nóng nảy thế ,ngày mai đi khách sạn chúng ta ôn lại chuyện xưa nhé.
-Đồ xấu xa đê tiện ,hãy biến khỏi tầm mắt của mẹ con tôi.
Người đàn ông đó không nói gì quay lại nhìn bà Lệ Thủy rồi nhếch mép cười đểu.
Còn Dung cô ta nhanh trí lấy điện thoại ra quay lại tất cả sự việc rồi nở một nụ cười mãn nguyện ở trong lòng.
Đến tối khi làm xong mọi việc ,Dung mới mò sang phòng của bà Lệ Thủy để nói chuyện.
-Bà chủ có ở trong phòng không ạ! Con có chuyện muốn nói.
-Cửa không khóa cô đẩy cửa vào đi.
Thấy Dung bà Lệ Thủy hất hàm hỏi.
-Có chuyện gì .
-Dạ …dạ là chuyện nhỏ thôi.
-Chuyện nhỏ là chuyện gì ,cô nói nhanh để cho tôi còn đi ngủ.
-Dạ..dạ là chuyện liên quan đến thân phận của cậu chủ Gia Hào.
Bà Lệ Thủy tá hỏa khi nghe Dung nói vậy.
-Cô nói vậy là có ý gì ,cô nên nhớ rằng ở trong nhà này tôi là chủ ,còn cô là một đứa giúp việc nghèo hèn nghe chưa.
-Nhưng con lại không nghĩ vậy ,nếu như một ngày nào đó tất cả bí mật sẽ bị lộ.Ai bị đuổi ra khỏi căn nhà này chắc bà chủ là người rõ nhất.
Bà Lệ Thủy tức quá tính giơ tay lên tát Dung ,nhưng cô ta biết nên tránh.
-Con không khờ như những người giúp việc khác đâu ,con đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bà chủ với người đàn ông lạ hồi sáng .
Dung đưa đoạn video quay được hồi sáng cho bà ta coi.
-Cô..cô ..
-Bà chủ cứ bình tĩnh ,nếu bà chủ làm theo lời con thì con đảm bảo là cái miệng của con sẽ im lặng đến suốt đời luôn.
-Cô bảo tôi làm theo cô cái gì.
Dung suy nghĩ một hồi xong rồi cũng lên tiếng.
-Con muốn làm vợ cậu chủ Gia Hào và làm con dâu của bà chủ.
Bà Lệ Thủy há hốc mồm vì cái yêu cầu quá vô lí của cô ta.
-Cô có bị điên không? Con trai tôi đường đường là một chủ tịch mà đi lấy một đứa giúp việc nghèo hèn như cô sao.
-Bà chủ suy nghĩ nông cạn quá ,một đứa nghèo hèn như con có thể sẽ làm cho sự nghiệp của cậu chủ tiêu tan trong giây lát đó.
Bà Lệ Thủy xanh mặt với lời hăm dọa của Dung ,bà ta suy nghĩ ,con trai vừa mới lên chủ tịch được mấy ngày mà bị phá đám thì công sức mấy chục năm qua của bà ta đổ xuống sông xuống biển hết.
-Cô nghĩ thằng Gia Hào nó chịu lấy cô sao?
-Thì bà chủ cứ nói lại với cậu ấy như vậy ,nhất định cậu ấy sẽ phải nghe lời thôi.
Dung nói xong quay mặt bước đi ,còn bà Lệ Thủy đau đớn ngồi sụp xuống dưới nhà ,bây giờ trong lòng bà ta đang rất rối.Nếu để chuyện này ông Doãn Khang và bà An biết được nhất định họ sẽ không tha và đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà không thương tiếc.
Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối ,bà Lệ Thủy suy nghĩ chắc con trai chưa đi ngủ nên mới chạy sang gõ cửa.
-Gia Hào con ngủ chưa.
Ở bên trong Gia Hào đáp lại lời của mẹ mình.
-Dạ con chưa ngủ ,có chuyện gì không mẹ.
-Mẹ đẩy cửa vào nhé!
-Dạ ,mẹ cứ vào đi.
Vào đến nơi thấy con trai đang làm việc bà ta cứ ấp úng như muốn nói chuyện gì.
-Gia..Gia Hào nè ,bây giờ mẹ muốn con lấy vợ con có chịu không?
-Mẹ nói là muốn con lấy vợ sao? Con đang còn trẻ sự nghiệp vẫn còn chưa ổn định lắm thì làm sao mà lấy được.
-Nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc con có đồng ý không?
-Sao mẹ nói chuyện con khó hiểu quá ,có chuyện gì mẹ cứ nói đi.
Bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu lên tiếng.
-Con biết con Dung giúp việc nhà mình chứ!
-Trời mẹ hỏi gì mà kì cục vậy ,ở chung nhà thì phải biết chứ!
-Nó ..nó không biết bằng cách nào mà biết đươc bí mật về cái chết của mụ Tuyết ,nó đang hăm dọa sẽ nói lại với ba con và bà nội.
-Có chuyện đó thật sao?
-Ừ! Nó nói nếu con đồng ý lấy nó thì nó sẽ giữ im lặng.
Gia Hào nóng mặt.
-Cô ta là cái thá gì mà dám uy hiếp chúng ta như vậy ,con đường đường là một chủ tịch lại đi lấy một con giúp việc nghèo hèn như cô ta sao?
-Con chịu thiệt thòi một chút ,con mới lên chức chủ tịch mà bị nó quậy là hư hết bột hết đường.
Gia Hào đăm chiêu suy nghĩ.
-Bây giờ con đang rối ,mẹ cứ về phòng có gì con báo lại .
-Ừ! Con hãy suy nghĩ cho kĩ nhé!
-Dạ con biết rồi.
Một ngày rồi đến hai ngày ,chưa thấy bà Lệ Thủy có động tĩnh gì ,Dung sốt ruột đi sang phòng uy hiếp.
-Bà chủ và cậu Gia Hào tính đến đâu rồi.Cái miệng con nó buồn lắm ,nếu không may con lỡ dại nói ra thì làm sao đây.
-Cô cũng phải để cho thằng con tôi có thời gian suy nghĩ đã chứ.
-Có gì đâu mà suy nghĩ ,chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi.
-Biết là vậy ,nhưng chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện cả đời đâu phải chuyện đùa phải có thời gian suy nghĩ chứ!
-Nhưng con thì lại không có thời gian suy nghĩ ,bà chủ làm sao thì làm.
Nghe Dung hăm dọa ,bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi.
-Cô không được nói gì nghe chưa ,cô biết tôi là người thế nào rồi chứ! Đừng để tôi nổi điên là không xong đâu.
Dung ngửa mặt lên trời cười lớn.
-Bà chủ tính giết con sao? Giết con không dễ như bà chủ nghĩ đâu.Con cho hẹn ba ngày bà và cậu Gia Hào tự sắp xếp với nhau đi nhé!
Nhìn theo bóng lưng cô ta đi khuất ,bà Lệ Thủy bỗng rùng mình lo sợ.Không ngờ chỉ là một đứa nhà quê mà dễ dàng đưa bà ta vào tròng một cách dễ dàng như vậy.
Về phía Gia Hào được sự tác động từ mẹ mình ,anh ta không còn cách nào khác đành nhắm mắt gật đầu đồng ý.
-Con đồng ý lấy cô ta ,hôn lễ mẹ tự sắp xếp đi nhé!
Nhìn con trai buồn bã ,bà Lệ Thủy đau hết ruột gan.Vì con trai vì cái chức chủ tịch nên bà ta phải cắn răng chịu đựng.
-Con đừng buồn nhé! Mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ.
Gia Hào đi lại ôm lấy mẹ mình.
-Vợ đối với con không quan trọng bằng sự nghiệp .Mẹ yên tâm đi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương