Lượm

Chương 15



Gặp lại đứa cháu yêu bà An bỗng bật khóc nức nở.
-Cháu yêu của bà ,nay đã đi lại được bà mừng quá trời luôn.
Gia Huy cũng lấy tay lau nước mắt liên tục .
-Dạ ,bà nay đã khỏe hơn chưa.
-Bà khỏe rồi ,nghe ba cháu báo tin nên bà mừng quá sắp xếp về ngay luôn.
Nói xong bà hướng con mắt sang chỗ Lượm.
-Đây là cháu dâu của ta phải không?
Lượm lễ phép cúi đầu chào.
-Dạ ,cháu chào bà nội ,cháu tên là Lượm.
Nhìn Lượm từ trên xuống dưới bà An tỏ vẻ hài lòng.
-Không ngờ cháu trai của ta có mắt nhìn người .
Được bà nội khen ,Gia Huy ngừng khóc rồi cười tít mắt.
-May có cô ấy nên cháu mới được như ngày hôm nay đó bà .
-Ừ! Bà cũng nghe kể rồi ,hai đứa giỏi lắm.
Được tiếp xúc nói chuyện với bà ,Lượm cảm thấy rất gần gũi.Cô không sợ nữa mà mạnh dạn đi lại bên cạnh hỏi han bà đủ thứ chuyện.
-Đợt này bà về nước luôn chứ ạ!
-Ừ! Bà về để còn ẵm chắt nữa ,hai đứa nhanh sản xuất ra một đứa cho bà bế nhé!
Lượm ngại ngùng nhìn Gia Huy .Anh biết ý nên đỡ lời thay cho Lượm.
-Bọn cháu mới cưới thì lấy đâu ra em bé chứ! Bà cứ khỏe mạnh ăn uống cho nhiều vào rồi tha hồ mà bế chắt.
-Đó là anh nói đó nha ,để trong năm nay bắt buộc phải có tin vui cho bà.
Ba người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau nên về đến nhà lúc nào không hay.Thấy bà Lệ Thủy đứng chờ ở cổng ,bà An làm như không nhìn thấy gì.
-Con chào mẹ ,mẹ đi đường có mệt lắm không?
-Cảm ơn cô ,tôi cũng bình thường.
Thái độ của mẹ chồng làm cho bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi.Đã bao nhiêu năm bà Lệ Thủy làm vợ của ông Doãn Khang nhưng chưa bao giờ bà An công nhận bà ta là con dâu.Không phải tự nhiên mà bà ấy tỏ thái độ như vậy.Bởi vì ngày xưa bà Lệ Thủy là gái bán hoa nổi tiếng thành phố ,bà ta đã làm mọi cách mồi chài,trở thành con giáp thứ mười ba chen chân vào cuộc sống gia đình người khác.
năm đó mẹ của Gia Huy vừa mới mất ,ông Doãn Khang đã lập tức đưa bà Lệ Thủy về ra mắt.Bà An tức lắm ,bà đã ra sức ngăn cản nhưng không được vì lúc đó trong bụng bà Lệ Thủy đã mang thai Gia Hào được hơn một tháng.Vậy là bà ta một bước lên mây trở thành phu nhân của chủ tịch một tập đoàn lớn.
Đứng nhìn mẹ chồng đi lướt qua mặt mình ,bỗng tim bà Lệ Thủy đau nhói ,bà ta nhếch mép cười một nụ cười đểu sau lưng rồi theo chân mọi người vào trong.
Từ khi có bà nội ,Lượm trở thành đứa cháu được cưng nhất nhà.Có chuyện gì hay miếng gì ngon là bà đều dành cho Lượm đầu tiên.Đến cả Gia Huy còn phải ghen tị ,thường buông lời trêu chọc vợ mình.
-Vợ anh nay vượt mặt anh để trở thành đứa cháu cưng của bà rồi nha.
Lượm bĩu môi ,lườm nguýt chồng mình.
-Ai bảo anh không biết quan tâm đến bà ,từ nhỏ tới lớn em chẳng có ông bà gì cả ,nên được ở bên cạnh bà nội em vui và hạnh phúc lắm.
-Cảm ơn em vì đã yêu thương anh ,yêu thương những người thân bên cạnh của anh.
-Sao anh lại nói vậy ,bây giờ hai chúng ta là một nên bà của anh cũng giống như bà của em thôi.
Gia Huy đi lại ôm trọn Lượm vào lòng mình mà siết chặt.
-Nhất định là vậy ,anh yêu em .
Dạo này sức khỏe của Gia Huy đã ổn định ,anh muốn vào công ty làm việc nên đã đem chuyện này nói lại với ba và bà nội của mình.
-Thưa ba và bà nội con muốn vào công ty làm việc.
Ông Doãn Khang giật mình.
-Sao tự nhiên con lại có ý định như vậy ,hồi trước ba thấy con không muốn vào công ty làm mà.
-Dạ ,trước khác ,giờ khác ạ! Nay con đã có vợ ,con muốn vào công ty làm chứ không thể ở nhà ăn bám như vậy được.
Bà An nhìn đứa cháu bằng ánh mắt yêu thương.
-Cháu suy nghĩ như vậy là rất tốt ,đàn ông con trai phải có sự nghiệp vững vàng sau này còn nuôi vợ nuôi con.
Nói xong bà quay sang nói với ông Doãn Khang.
-Mẹ thấy con cũng đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi ,nên bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi.Con có hai đứa con trai mẹ nghĩ con nên trao lại cái chức chủ tịch cho một trong hai đứa .Số cổ phần của mẹ ,mẹ sẽ chia đôi ra cho Gia Hào và Gia Huy ,nếu đứa nào xứng đáng thì con hãy nhường lại cái ghế chủ tịch mẹ sẽ không có ý kiến.
Bà Lệ Thủy ngồi bên cạnh nghe mẹ chồng đưa ra ý kiến thì bà ta sướng rân người lên.
-Dạ ,mẹ thật là phân minh sáng suốt ,chúng con luôn đội ơn mẹ nhiều.
Bà An chẳng thèm trả lời lại ,mặc dù rất ghét bà Lệ Thủy nhưng đối với Gia Hào bà cũng không thể ghét được.Bởi vì anh ta là cháu nội ,máu mủ của bà nên bà không thể bỏ được.
Mặc dù ông Doãn Khang lúc nào cũng thiên về Gia Hào nhiều hơn,nhưng ông là một người ba nên không thể nào tự ý quyết định được.Với lại công ty là tâm huyết một đời của gia đình nên nhất định phải tìm người thay thế cho xứng đáng.Ông muốn tạo điều kiện cho hai thằng con trai của mình thể hiện tài năng lãnh đạo nên đã đưa ra một cuộc thi .
Ông cho gọi Gia Hào và Gia Huy vào phòng mình để nói chuyện.
-Hai đứa hãy nghe ba nói cho thật kĩ nhé! Hiện tại công ty mình đang mở thêm hai chi nhánh một là ở miền tây ,hai là ở miền bắc.Vì mới vào hoạt động nên số lượng công nhân và khách hàng còn thưa thớt ,ba muốn hai đứa quản lí hai chi nhánh này ,nếu trong vòng một năm mà số lượng khách hàng và doanh thu của hai cơ sở này đạt với mức mong muốn của ba thì ba sẽ giao toàn quyền việc quản lí công ty cho người đó để ba về nhà nghỉ ngơi.
Gia Hào với vẻ mặt đầy tự tin đáp lại lời của ba mình.
-Dạ ,ba thật sáng suốt ,chúng con sẽ cố gắng không để cho ba phải thất vọng.
-Giờ có hai cơ sở ba cho hai đứa tự chọn.
Gia Huy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng .
-Dạ ,con làm ở đâu cũng được ,em Gia Hào cứ chọn cơ sở cho mình trước đi ạ!
-Thôi ,em thì làm công ty lâu rồi nên ở đâu cũng được ,anh Gia Huy cứ chọn nơi nào anh cảm thấy phù hợp cho mình .
Để cho cuộc thi có tính công bằng ông Doãn Khang đưa ra quyết định.
-Gia Hào đi ra bắc ,còn Gia Huy đi về miền tây nhé!
Gia Hào cảm thấy rất mừng ,vì anh ta đã tìm hiểu môi trường phía bắc thuận lợi hơn rất nhiều .Còn ở miền tây thì lại khác ,cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện mấy nên có rất nhiều khó khăn trong việc quản lí.
-Dạ ,ba đã quyết định vậy chúng con xin nghe theo.
Gia Huy đem chuyện này kể với Lượm ,nghe xong Lượm lên tiếng an ủi chồng.
-Anh cố gắng lên nhé! Cứ coi đây là cơ hội thử thách bản thân .Em sẽ đi cùng anh xuống dưới đó ,chức chủ tịch không quan trọng bằng việc mình giúp được cho những người công nhân có công việc và thu nhập ổn định .
-Ừ! Anh cũng nghĩ vậy .
Mấy ngày sau đó ,Lượm cùng với Gia Huy khăn gói đi về miền tây .Còn Gia Hào thì bay ra bắc làm nhiệm vụ của mình.
Đúng như lời ông Doãn Khang nói ,ở đây mọi thứ còn sơ sài ,công nhân chưa có mấy ,dân ở đây họ chỉ tập trung về các khu công nghiệp lớn để làm nên việc tuyển công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn.Lượm thấy vậy nên đưa ra phương án .
-Giờ trước mắt chúng ta phải tuyển đủ công nhân cho xưởng may .
-Nhưng ở đây khó lắm ,họ toàn đi lên thành phố làm hết rồi.
-Công nhân đi làm mục đích cũng chỉ vì tiền ,nếu chúng ta tăng tiền lương lên thì em nghĩ sẽ thu hút được mọi người về đây làm việc.
-Nhưng anh sợ ba sẽ không chịu.
-Anh cứ thử thương lượng với ba xem sao? Có công nhân làm khi đó mới có thu nhập ,chúng ta lấy tiền đó trả cho công nhân lo gì.
-Ừ! Để anh thử xem sao?
Nói là làm ,Gia Huy điện thoại lên cho ông Doãn Khang để thương lượng.Lúc đầu ông cũng không đồng ý ,nhưng nghe Gia Huy phân tích nên ông thấy cũng hợp lí .
-Nếu con đã nói vậy ,ba sẽ đồng ý tăng lương lên cho công nhân nhưng với một điều kiện là doanh thu của cơ sở phải tăng theo.
-Dạ ,ba cứ yên tâm con sẽ cố gắng hết mình .
Nói thì nói vậy thôi chứ bắt tay vào việc không dễ chút nào .Mấy ngày ra thông báo tuyển người nhưng chẳng được bao nhiêu công nhân .
-Anh thấy nản quá Lượm à! Cứ tình hình này chắc chúng ta phải về lại Sài Gòn sớm thôi.
-Sao anh bi quan như vậy ,mới có mấy ngày thôi mà.Em tin là ông trời không phụ công sức của chúng ta.
-Anh không biết do số phận của anh hay là do xui xẻo nhưng anh chuẩn bị làm việc gì lớn là chẳng bao giờ thành công.
Lượm nhìn Gia Huy cô cảm thấy rất thương .
-Cứ từ từ thôi anh ,thành công hay không là phải nhờ vào sự kiên trì của bản thân.Em tin là chúng ta sẽ làm được.
Trái ngược với sự buồn bã của Gia Huy đó là niềm vui sướng của Gia Hào.Cơ sở may của anh ta ngoài phía bắc công nhân vào làm kín mít ,hàng được xuất đi đều đều.Ông Doãn Khang rất hài lòng về cậu con trai quý tử ,còn bà Lệ Thủy thì vui không nói nên lời.
-Ông thấy không thằng Gia Hào nó rất giống ông ,có tài lãnh đạo .Tôi không hi vọng là nó sẽ thay thế vị trí của ông nhưng bây giờ nhìn nó làm được như vậy tôi vui lắm ,tôi chỉ mong sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay con nó có thể kiếm tiền bằng đôi tay của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi.
-Sao bà lại nói vậy ,nó mà giỏi thì vị trí chủ tịch nhất định sẽ thuộc về nó.Tôi đem ra cuộc thi là để cho hai đứa tự phát huy tài năng của mình ,lỡ sau này tôi có trao lại quyền quản lí công ty cũng không ai nói được gì.
-Ông đúng là một người cha tốt ,ông làm vậy mẹ con tôi đỡ oan ức ,chứ từ trước tới nay mẹ của ông lúc nào cũng nghĩ tôi về làm vợ ông là vì tài sản nhà ông mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương