Lượm

Chương 16



Mấy bữa nay trong nhà có người nghỉ việc nên bà Lệ Thủy đang ra sức kiếm người .
Có điện thoại gọi đến ,bà Lệ Thủy đi lại bắt máy.
-Alô ,tôi nghe.
Ở đầu dây bên kia trả lời lại.
-Dạ ,thưa bà chúng tôi đã tìm được người .giúp việc cho bà rồi.
-Vậy à! Người đó già hay trẻ.
-Dạ ,đang còn trẻ .
-Vậy ok ,có gì mai cho người dẫn đến nhà tôi nhé!
-Dạ ,tôi biết rồi .
Ở miền tây.
Hôm nay cũng như mọi ngày Lượm và Gia Huy đang tuyển công nhân.Chờ đến tám giờ sáng mà vẫn chưa thấy ai đến xin việc ,hai người buồn bã cứ nhìn nhau .
-Chắc hôm nay lại là một ngày thất bại của chúng ta.
Lượm cười .
-Hi em không ngờ là làm kinh doanh lại khó khăn đến thế ,hồi trước ở nhà thấy người ta làm giám đốc này nọ mê quá trời luôn nhưng giờ thấy anh thế này nản quá .
– Chẳng có gì trên đời là dễ dàng cả ,đằng sau sự thành công của một người là cả một quá trình đổ mồ hôi sôi nước mắt đó em.
Đang nói chuyện thì chợt ở đằng xa có một tốp người đi đến.
-Dạ ,cho em hỏi công ty mình có tuyển công nhân nữa không?
Lượm mừng rỡ trả lời lại.
-Có em ạ! Công ty đang thiếu nhân lực rất nhiều nên tuyển người ở rất nhiều bộ phận ,các em nộp hồ sơ hôm nay ngày mai có thể đi làm luôn.
-Vậy hả chị ,bọn em đang bị thất nghiệp nên gặp được công ty mình mừng quá trời luôn.
-Vậy mời các em vào để phỏng vấn.
Tiếp mấy ngày sau đó ,cứ người này giới thiệu cho người khác nên người đến nộp hồ sơ rất đông.Đủ nhân lực ,đủ thiết bị máy móc ,xưởng may bắt đầu đi vào hoạt động.Những thành phẩm đầu tiên được ra lò khiến cho Lượm và Gia Huy mừng rơi nước mắt.
Đơn đặt hàng cũng bắt đầu có,với tài ăn nói của mình Gia Huy đã kí hợp đồng được với nhiều khách hàng lớn ở bên nước ngoài.Giờ đây cơ sở phải mở rộng và cho công nhân tăng ca mới đủ hàng để xuất đi nước ngoài.
Ông Doãn Khang nghe tin thì vô cùng bất ngờ ,ông cứ nghĩ được vài bữa Gia Huy sẽ bỏ cuộc .Nhưng không ngờ năng suất của cơ sở Gia Huy quản lí tăng gấp mấy lần so với cơ sở của Gia Hào ngoài bắc.
Bà Lệ Thủy biết được liền tức tốc gọi điện báo tin cho con trai.
-Gia Hào ,tình hình công việc ngoài đó có ổn không?
-Dạ ổn ,có việc gì không mẹ.
-Con nghe tin gì chưa.
-Dạ ,chưa.
-Con có biết cơ sở may của thằng Gia Huy ,hàng xuất đi mỗi ngày không? Không biết nó làm bằng cách nào mà năng suất tăng vù vù ,ba con đang vui lắm .Con làm sao thì làm đừng để nó vượt mặt .
Gia Hào tỏ vẻ lo lắng.
-Thôi con cúp máy đây ,có gì con gọi lại cho mẹ.
-Ừ! Có kế hoạch gì nhanh nói cho mẹ biết nhé!
-Dạ .
Một lúc sau ,chuông điện thoại reo ,bà Lệ Thủy bắt máy.
-Alô ,mẹ nghe nè!
Không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà mặt bà Lệ Thủy có vẻ căng thẳng ,bà ta gật liên tục nghe bộ rất đồng tình.
-Ừ! Được rồi cứ làm như vậy nhé! Nhớ phải làm cho cẩn thận nhé con.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà họ vô tình vú Tuyết đã nghe được.Vú tức tốc trở về phòng lấy máy gọi cho ai đó.
Một thời gian sau tin tức xưởng may của Gia Huy bị cháy ,ai nấy cũng bàng hoàng lo sợ.Còn bà nội và ông Doãn Khang như ngồi trên đống lửa tất cả hàng hóa và thiết bị máy móc đều nằm ở trong đó ,họ lo lắng gọi vợ chồng Lượm về nhà gấp.
Lượm và Gia Huy về đến nhà thấy mọi người ngồi đông đủ ,hai người đi lại chào hỏi.
-Dạ ,mọi người gọi vợ chồng con về có chuyện gì không ạ!
Nhìn thái độ bình thản của hai vợ chồng ,ai cũng ngạc nhiên.
-Tai sao con lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy ,xưởng may bị cháy hết mà con còn vô tư đứng để nói chuyện như vậy được sao?
-Dạ ,xưởng may con vẫn hoạt động bình thường mà ba.
Ông Doãn Khang lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Ông đưa hình ảnh đám cháy cho Gia Huy coi.
-À! Đây là cháy ở chỗ cũ bữa hôm phải không?Mấy ngày trước Con có linh tính chẳng lành nên đã thuê được nơi khác và cho người chuyển tất cả máy móc và toàn bộ hàng hóa đi sang xưởng khác rồi mà con quên chưa báo lại với ba ,nên ba và bà nội cứ yên tâm đi nhé!
Lời Gia Huy vừa dứt giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Lệ Thủy.Bà ta đang mừng thầm trong bụng là Gia Huy sẽ bị rớt đài và con trai bà ta sẽ leo lên được chức chủ tịch.Đang đứng bên cạnh bà ta giả vờ đau bụng rồi xin phép đi lên phòng.Lên đến nơi bà ta tức tốc bấm số gọi cho Gia Hào.
-Alô Gia Hào phải không? Kế hoạch của chúng ta không thành công ,không biết thằng Gia Huy có ma quỷ gì sai khiến không mà nó biết trước nên đã chuyển xưởng đi chỗ khác .
Ở đầu dây bên kia Gia Hào hét lên như một người điên.
-Mẹ nói cái gì ,tin này có chính xác không?
-Ôi trời! Giờ con đang hỏi nữa ,thằng Gia Huy nó đang đứng một đống nói chuyện với ba con dưới nhà kìa.
Thấy con trai im lặng bà Lệ Thủy lo lắng hỏi dồn dập.
-Alô ,con đâu rồi Gia Hào.
-Thôi mẹ nghỉ ngơi đi con tắt máy.
Ở dưới nhà ông Doãn Khang vô cùng khâm phục con trai mình .
-Chuyện lớn như vậy sao con không cho cả nhà biết ,ai nghe tin cũng giật mình hốt hoảng.
Thấy bà Lệ Thủy đi xuống Gia Huy cố tình nói to cho bà ta nghe.
-Mà ba với bà nội cập nhật tin tức cũng nhanh ghê ,hay là trong chuyện này có gì uẩn khúc cũng nên ,không tự nhiên mà xưởng may cháy một cách bất thường như vậy.
Bà ta nghe thấy cả khuôn mặt bỗng xám xịt lại .Lượm đứng bên cạnh biết ý nên lấy tay ra hiệu cho Gia Huy ngừng nói.
-Chúng con xin phép ba và bà nội đi lên nhà tắm rửa .
-Vậy hai đứa tính khi nào xuống dưới đó tiếp.
-Dạ ,chiều nay ạ!
-Sao đi gấp vậy ,ở chơi vài ngày đã hẵng đi.
-Không được đâu bà nội ,ở dưới đó công việc nhiều lắm bọn con phải xuống để giải quyết.
-Ừ! Giờ công việc là ưu tiên ,bữa sau về chơi cũng được.
-Dạ .
Vừa mới định bước chân đi ,thì ở ngoài cửa giúp việc vừa đi chợ về.
-Dạ ,con chào cả nhà con đi chợ về.
Nghe giọng nói quen thuộc được cất lên ,Lượm quay người lại nhìn.
-Chị…chị Dung.
Dung cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Lượm.
-Lượm ,sao em lại ở đây.
Cả nhà bây giờ ai cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.Gia Huy quay sang hỏi Lượm.
-Hai người quen nhau sao?
-Dạ ,chị ấy là con cô Hoa của em bữa hôm vừa mới mất đó.
-À! Ra vậy thật là trùng hợp, bây giờ lại cùng chung một nhà với nhau.
Mặc dù là chị em với nhau ,nhưng từ bữa Lượm bị sảy thai đến giờ hai người không nói chuyện với nhau.Bữa Lượm về quê cũng chỉ gặp thoáng qua nên Dung không hề biết gì về cuộc sống của Lượm ở trong Sài Gòn,kể cả việc cô cưới Gia Huy cũng vậy.
Đi vào bếp Dung lân la hỏi chuyện mấy chị làm cùng.
-Chị ơi ,con Lượm nó làm gì trong nhà này vậy.
Chị giúp việc giật mình.
-Ấy chết sao em gọi Mợ Lượm như vậy ,ông bà chủ nghe được là chết đấy.
Dung ngạc nhiên.
-Mợ là sao ạ! Nó không phải đi giúp việc sao?
-Cô không biết sao? Mợ ấy là vợ của cậu Gia Huy đó.
-Chị nói gì nó là vợ của cậu Gia Huy đẹp trai hôm nay mới về đó sao?
-Đúng vậy ,may nhờ có mợ Lượm nên cậu ấy mới được như vậy chứ trước đây cậu ấy ghê lắm .
Dung không thể nào tin được nên cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại.Tự nhiên trong lòng cô ta nổi lên một sự hờn ghen không hề nhẹ ,không thể chịu nổi nên cô ta đi lên lầu kiếm Lượm.Vừa bước chân lên đến cầu thang vô tình chạm mặt với Gia Huy,Dung như bị đứng hình với vẻ đẹp trai đầy nam tính của anh.
-Chào ..chào cậu.
-Tôi chào cô.
-Có Lượm ở trong phòng không ,tôi muốn gặp em ấy nói chuyện một tí.
-Cô ấy đang ở trong phòng ,cô đi lại gõ cửa đi.
-Dạ ,cảm ơn cậu rất nhiều.
Ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa ,Lượm nhanh chân bước xuống giường .Mở cửa nhìn thấy Dung Lượm hỏi.
-Chị gặp em có chuyện gì không?
-Chị có thể vào phòng em nói chuyện được không?
-Được chị cứ vào đi.
Nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy ,Dung như bị thôi miên.
-Em sướng thật đó Lượm ,tự nhiên được trở thành con dâu của nhà giàu ,mà em cưới chồng lúc nào mà chị không biết vậy.
-Em cưới cũng được một thời gian rồi ,em không về tổ chức ở quê nên hầu như mọi người không biết.Mà tại sao chị lại xin vào đây làm việc.Bữa em nghe nói chị làm ở ngoài Hà Nội mà.
Dung đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy ra hai má rồi bắt đầu kể lể.
-Chị bị thằng Tuấn chồng cũ của em nó lừa ,chị và nó dắt nhau ra Hà Nội để làm ai dè nó là một tên đểu cáng suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu say xỉn .Nó độc ác đánh chị suốt ngày ,giờ nó lại nghiện ma túy nặng tiền bạc làm bao nhiêu nó cũng lấy hết .Gia đình nó giờ chẳng có gì ,nợ nần chồng chất .Chị cố gắng mãi mới thoát được và chạy trốn vào đây .Thấy công ty tuyển người giúp việc nhà ở trên mạng nên chị nhanh chóng nộp hồ sơ và được họ đưa về đây làm việc.
Nhắc đến Tuấn, tự nhiên trong lòng Lượm căm hận vô cùng .Hắn và gia đình hắn bị như thế coi như là quả báo ông trời dành tặng cho gia đình bọn họ.Giờ nhìn thấy Dung như vậy Lượm cũng có chút thương xót ,dù tốt hay xấu thì cô ta cũng vẫn là chị ,là con của cô Hoa người mà cô phải mang ơn suốt đời.
-Chị làm ở đây thấy ổn không? Nếu chị không thích làm công việc nhà ,có thể đi xuống miền tây làm công nhân may ở dưới cơ sở của chồng em đang quản lí cũng được.
-Thôi ,làm ở đây chị thấy rất thoải mái .Giờ em là mợ chủ của nhà này ,chúng ta cũng nên giữ khoảng cách.Em cứ yên tâm ,chị không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương