Lượm

Chương 14



Nghe tin Lượm chuẩn bị kết hôn với cậu chủ của mình ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời.Có người còn ác ý nói Lượm tham tiền đi kết hôn với một người què quặt,ngồi xe lăn .Lượm nghe nhưng cô chẳng buồn,bởi vì miệng thiên hạ họ muốn nói gì thì nói.
Hôn lễ của cô và Gia Huy được tổ chức ở một nhà hàng bình thường trong thành phố ,khách khứa chỉ có vài người .Vợ chồng bà Lệ Thủy đến một lúc họ cũng nhanh chóng ra về ,Gia Huy biết Lượm thiệt thòi nên ra sức an ủi.
-Em đừng buồn nhé! Chúng ta không cần ai hết ,miễn là hai vợ chồng mình yêu thương dành tình cảm cho nhau là được.
Lượm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.Cô đã từng kết hôn ,đã từng khoác lên mình chiếc áo cô dâu nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình yêu ,cảm nhận được niềm hạnh phúc.Nhưng hôm nay thì lại khác ,mặc dù người chồng của cô không thể đi lại ,không thể đứng dậy làm lễ cùng cô nhưng trong tim cô xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ ,cô muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh.
-Em cảm ơn cậu vì đã yêu thương và dành tình cảm cho em .
Hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.Ở phía dưới vú Tuyết lấy tay lau nước mắt liên tục ,vú thấy hạnh phúc thay cho hai người bọn họ.
Hôn lễ kết thúc ,Lượm đã chính thức trở thành con dâu của một gia đình giàu có.Bây giờ là thân phận của vợ cậu chủ ,mọi người gặp cô ai cũng cúi đầu chào.
Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Gia Huy không có gì đặc biệt.Cô biết mình lấy anh sẽ rất thiệt thòi về chuyện giường chiếu ,nhưng điều đó không phải là điều quan trọng.
-Em vào thay đồ đi ,đêm tân hôn ai lại mặc bộ đồ kín mít như vậy.
Lượm ngại ngùng nhìn chồng của mình.
-Cậu hay thật đấy ,mặc đồ mỏng để làm gì chứ.
-Mặc để làm chuyện vợ chồng với nhau.
Nói xong anh mở tủ ra đưa cho cô một cái vảy ngủ mỏng tanh cùng với chai nước hoa.
-Vào thay đồ rồi xịt một tí nước hoa cho quyến rũ nhé!
Lượm quá ngạc nhiên ,cô cứ đứng như trời trồng nhìn anh.
-Cậu…cậu đang làm cái trò gì thế.
-Yêu cầu em đổi lại cách xưng hô ,vợ chồng với nhau mà xưng cậu này nọ thấy xa cách quá!
-Nhưng mà em quen rồi.
-Phải đổi ngay đêm nay luôn ,giờ đi vào thay đồ đi ,anh ở ngoài này chờ.
Không thể từ chối ,Lượm cũng đỡ chiếc váy cùng với chai nước hoa trên tay của Gia Huy đi vào nhà tắm.Cô suy nghĩ ,có mặc cũng chẳng làm ăn được gì ,giờ anh yêu cầu thì cô cũng làm theo cho anh vui mà thôi.
Lần đầu tiên khoe da thịt của mình cho anh thấy ,Lượm cảm thấy rất ngại ,nên cứ lấy tay kéo chiếc váy xuống.
-Leo lên giường nằm và nhắm mắt lại cho anh.Anh có một bất ngờ dành tặng em.
-Sao..sao lại phải nhắm mắt chứ!
-Thì chồng nói thế nào vợ phải nghe lời thế ấy ,cấm cãi nghe chưa.
Không biết chuyện gì nhưng Lượm vẫn leo lên giường nhắm hai mắt của mình lại.Một lúc sau tiếng Gia Huy vang lên.
-Em mở mắt ra .
Lượm từ từ mở mắt ,cô đứng hình vài giây khi thấy một Gia Huy bằng da bằng thịt đứng dậy bước từ trên xe lăn xuống.
-Anh…anh ..đi được rồi sao? Đây là thật hay chỉ là giấc mơ .
-Là thật đó Lượm ,anh chỉ muốn dành món quà đặc biệt này cho em đúng ngày tân hôn của chúng ta.
Lượm như vỡ òa trong hạnh phúc ,cô khóc nấc lên không thành tiếng.
-Sao anh xấu vậy ,anh đi được lúc nào mà không cho em biết.
-Anh đi được vài ngày trước khi em vào làm lại đó ,anh rất sợ mất em nên đã cố gắng tập luyện khi em về quê ,anh tính nếu em không vào sẽ tự mình bay về ngoài đó tìm em.
Người đàn ông này đúng là xuất sắc về tất cả ,cô không thể kiềm chế được lòng mình chạy lại ôm chầm lấy anh.Cô khóc như mưa như gió ,có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà ông trời ban tặng cho cô.
-Thôi không được khóc nữa ,em mà khóc là anh cũng muốn khóc theo đây nè!
-Em yêu anh Gia Huy .
-Anh cũng yêu em ,cảm ơn em vì đã chịu chấp nhận làm vợ một người như anh.Nếu như em không đến bên đời anh có thể bây giờ anh đang còn chìm trong bóng tối không thể tìm được lối thoát.
Lượm lấy tay quệt nước mắt ,hai người bắt đầu quấn lấy nhau ,đêm tân hôn diễn ra ngọt ngào khiến cho hai người họ ngủ quên đến trưa mới dậy.
-Ôi ! Đã tám giờ rồi anh ơi .
Gia Huy lấy tay kéo Lượm nằm xuống ôm trọn vào trong lòng mình.
-Kệ ,em là mợ chủ của nhà này có làm gì đâu mà phải sợ.
-Anh buông em ra để em xuống nhà coi sao? Chắc dì với ba giận lắm đó.
Lượm lật đật ngồi dậy ,với lấy bộ đồ trong tủ mặc vào.Sau khi vệ sinh sạch sẽ cô nhanh chóng đi xuống phía dưới.Thấy cô ai cũng nhìn với con mắt hiếu kì.
-Chào mợ Lượm .
Lượm cười chào lại mọi người .
-Dạ..dạ em chào các chị.
Bà Lệ Thủy ngồi ăn trái cây ở bàn liền giở giọng châm chọc.
-Vịt hóa thiên nga nên quên giờ giấc ấy nhỉ.Tôi chỉ là mẹ kế có thể không quan trọng ,nhưng còn ba chồng, cô cũng phải giữ đúng lễ nghĩa dậy sớm một chút mà chào hỏi ông ấy chứ!
-Dạ..dạ con xin lỗi ,con mệt quá nên ngủ quên.
-Hồi trước làm giúp việc tôi thấy cô dậy sớm lắm mà ,giờ thành mợ chủ nên bày đặt sinh tật.
-Mẹ cũng đừng khắt khe với chị ấy quá ,đêm tân hôn đầu tiên ai mà chẳng ngủ quên.Mai mốt con và vợ con cũng thế thôi.
Tiếng nói bênh vực của Gia Hào được cất lên khiến cho bà Lệ Thủy khó chịu.
-Sao con đi làm mà về giờ này.
-Dạ ,con về lấy ít tài liệu quan trọng.
Lượm thấy Gia Hào cũng cúi đầu chào.
-Tôi chào chú.
-Chị không cần phải khách sáo như thế ,người một nhà nên không cần phải lễ nghĩa gì hết .
Lượm cảm thấy ngại nên nhanh chân đi về phía bếp bưng đồ ăn lên cho Gia Huy.
Tối đến khi mọi người có mặt đông đủ ,Gia Huy mới bắt đầu lộ diện.Anh muốn cho mọi người trong nhà có một sự bất ngờ nên mới dặn Lượm giữ bí mật.Từ trên cầu thang Gia Huy đi xuống với một thần thái xuất sắc ,anh đã thật sự thoát ra khỏi bóng tối của ba năm về trước .Người nhìn thấy anh đầu tiên có lẽ là Vú Tuyết ,vú không thể nói được gì chỉ ú ớ trong miệng.
-Cậu..cậu chủ ,sao cậu lại đi được vậy.
Cả hết quay lại nhìn ,mặt của mọi người lúc đó cứng đơ .Nhất là bà Lệ Thủy ,bà ta sốc đến mức miếng trái cây trên tay rơi lúc nào cũng không hay.
-Gia Huy ,con …con đã đi được rồi sao?
-Dạ ,con đã đi được rồi ạ!
-Từ khi nào mà cả nhà không biết vậy.
-Dạ ,đúng đêm tân hôn của con và Lượm.
Mặc dù trong lòng đang lộn hết cả lên nhưng Gia Hào vẫn giữ bình tĩnh .
-Anh Gia Huy giỏi quá trời ,mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm đó .
Ông Doãn Khang vui mừng ,đi lại đứng bên cạnh con trai .
-Con đi được là một chuyện tốt ,để ba lấy máy gọi cho bà nội ,báo tin cho bà ấy mừng.
-Dạ .
Vài ngày sau ,tin bà nội chuẩn bị về nước khiến cho Gia Huy hạnh phúc không nói nên lời.Từ khi mẹ mất có lẽ người yêu thương anh nhất đó là bà nội và vú Tuyết.cách đây mấy năm về trước bà bị bệnh nặng nên phải sang nước ngoài ở cùng với con gái để chữa bệnh ,trước khi đi bà đã giao Gia Huy lại cho vú Tuyết.Nay bà đã khỏe lại và có thể về nước để đoàn tụ cùng gia đình.
Trái với sự vui mừng của Gia Huy đó là sự lo lắng của Lượm.Cô cũng chỉ mới nghe kể qua chứ vẫn chưa biết bà nội là người như thế nào.
-Anh ơi! Có khi nào bà nội về nước ,bà nhìn thấy em rồi bắt anh bỏ em không?
Gia Huy lấy tay cốc nhẹ vào trán Lượm.
-Ngốc nè! Bà anh là một người phụ nữ tuyệt vời ,bà cũng đi từ nghèo khó mà lên nên không bao giờ có chuyện chê người khác ở đây.
-Nhưng em cảm thấy rất sợ.
-Không phải sợ gì hết ,mọi chuyện cứ để anh lo .
Lượm hạnh phúc nép vào ngực của Gia Huy mà nhõng nhẽo.
-Anh đúng chuẩn là một người chồng tuyệt vời.
-Lại bắt đầu nịnh nọt người khác.
Ở một nơi khác .Gia Hào đập phá hết mọi thứ trong căn hộ của mình.
-Mẹ kiếp ,anh ta sao tự nhiên lại đi được một cách dễ dàng như vậy chứ! Lại còn bà già kia mò về nước làm gì nữa đây.
Bà Lệ Thủy đi lại bên cạnh khuyên nhủ con trai .
-Con phải bình tĩnh đừng kích động quá mà hư bột hư đường .Giờ trong công ty ai cũng coi trọng con ,và ba con cũng thế .Về tài năng và kinh nghiệm con hơn hẳn nó thì lo gì.
-Nhưng bà nội về nước ,nhất định bà ta sẽ cho Gia Huy vào làm việc trong công ty ,khi đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.
-Con cứ yên tâm ,mọi chuyện có mẹ lo hết.
Bà ta vừa nói vừa đảo đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn rất đáng sợ.Cả của cuộc đời bà ta đã phải chịu nhục chịu khổ chấp nhận làm vợ lẽ để có được như ngày hôm nay ,nên không dễ dàng gì mà bà ta để mọi thứ về tay người khác.
❄❄❄
Sau bao ngày chờ đợi ,ngày bà nội về nước cũng đã đến.Gia Huy cùng với Lượm nhận nhiệm vụ đi ra sân bay đón bà.
-Anh ơi em hồi hộp quá!
-Anh cũng vậy nè! Mấy năm rồi anh chưa được gặp bà ,không biết bà như thế nào có nhận ra anh nữa không?
Cuộc nói chuyện kết thúc khi Gia Huy nhìn thấy bóng dáng của bà nội len lỏi trong đám đông.
-Bà ơi! Cháu ở đây nè!
Bà An nghe tiếng gọi nên hướng con mắt về phía Gia Huy ,đi cùng với bà là chị giúp việc .
-Thưa bà ,có cậu chủ Gia Huy ra đón chúng ta.
-Ừ! Tôi vừa nhìn thấy nó ,chúng ta đi nhanh lên nhé!
-Dạ ,thưa bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương