Lưới Tình

Chương 8



Thế là anh bác sĩ nha khoa cũng đưa Hạ về phòng trọ. Anh đi về, Mỹ Hạ vào trong đóng cửa ngủ.
Trên đường về, anh Lê Hoàng Minh có chút nghĩ suy thoáng qua về cô gái quá đỗi trong sáng. Tại sao lại có người tuổi cũng đã trưởng thành mà vẫn chưa biết chút gì. Anh thấy lo ngại về điều đó. Mới đầu anh cũng có ý muốn làm quen nếu hợp thì có thể tiến xa hơn nhưng hôm nay anh lại cảm nhận rằng giữa anh và Mỹ Hạ dường như có chút khoảng cách không hợp. Anh cũng hơn cô tận 17 tuổi, nếu Mỹ Hà già dặn hơn, chính chắn hơn thì anh còn chấp nhận được…đằng này cái tính trẻ con như muốn dập tắt ý nghĩ tiến tới của anh chàng bác sĩ tuổi 39 và đã một lần đổ vỡ hôn nhân.
Trời về khuya, con phố vắng hơn những suy nghĩ mông lung trong anh như hòa nhịp cùng phố đêm lặng lẽ. Thôi thì cũng chưa gì gọi là tình cảm yêu đương nếu có thể dừng lại thì cũng không phải buồn vì điều gì. Anh nghĩ vậy.
____
3 hôm sau, ngày chủ nhật Mỹ Hạ được nghỉ. Sáng Mỹ Hạ cùng cô bạn chung phòng ra quán quen thuộc gần phòng trọ ăn bánh xèo. Hai cô gái vui vẻ ngồi ăn. Bỗng bà Hai bán bánh xèo nhớ lại hôm trước anh bác sĩ trả tiền cho cô đến nay không thấy trở lại nên vui miệng hỏi.
– Hạ ơi! Cái anh hôm trước trả tiền giúp cháu muốn làm quen với cháu phải không?
Dung liền trả lời thay bạn.
– Dạ không có đâu cô, anh đó làm bác sĩ nha khoa nên Hạ nó đi khám răng nên biết thôi.
– Tại bửa cô tình cờ thấy anh đó chở Hạ về, tưởng hai đứa hẹn hò với nhau.
– Dạ tiện đường thôi cô.
Dung trả lời thay bạn cho qua chuyện vì Dung thấy ba ngày rồi mà anh ta vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho Mỹ Hạ nữa nên cũng hiểu có gì đó và sợ đồn thổi thì tội cho bạn mình.
Mỹ Hạ cũng không buồn gì nhưng chỉ hơi thấy lạ. Ăn sáng xong, Mỹ Hạ với Dung ra chợ mua ít thức ăn. Dung thấy có quần áo đẹp nên bảo Mỹ Hạ mua.
– Mày nên mua đồ đi, tối tao dẫn đi chơi.
– Nhưng tao sợ hết tiền lắm!
– Tao cho mượn. Hôm qua anh hai mới cho tao 1 triệu.
Dung kéo tay Mỹ Hạ vào trong lựa bộ quần áo đẹp và hợp.
– Thấy chưa, đẹp lắm luôn. Tối nay tao cũng được nghỉ, có gì tao mới mày đi chơi cho vui.
– Uh vậy cũng được.
Tối 7h cơm nước xong, hai cô gái thân thiết chở nhau đi dạo phố. Mỹ Hạ được cô bạn tuốt lên cho vẻ xinh đẹp nhìn vào không ai biết một tâm hồn ngây thơ bên trong. Đi vào một quán cafe hôm trước Mỹ Hạ hẹn hò với anh bác sĩ , vì quán đó gần nhất và cũng đẹp. Ngồi vào bàn, gọi hai ly nước ra uống, nước cam dù có lạnh nhưng Mỹ Hạ không thấy ê buốt răng nữa, cô chợt nhớ đến anh bác sĩ tốt bụng. Mỹ Hạ cười bảo.
– Hôm bửa tao vô quán này nè.
– Vậy hả? Mà anh bác sĩ kia sao bửa giờ không liên lạc với mày nữa?
– Không biết nữa.
– Hay anh ta chán mày rồi.
– Sao tao biết được, nhưng thấy hình như gần bằng tuổi mẹ tao mà quen thấy kỳ kỳ.
– Thôi mày còn trẻ, sẽ gặp nhiều người hơn mà chọn không ế đâu mà sợ.
Bóng dáng anh bác sĩ ngồi ở bàn trong làm Dung vô tình nhìn thấy nên kề gần hỏi Mỹ Hạ
– Anh bác sĩ của mày phải không?
Mỹ Hạ nhìn vào thì thấy đúng.
– Ừ đúng rồi á.
– Mày kêu đi.
– Kêu làm gì? Tao ngại quá!
– Mày ít ra phải biết lý do anh ta lơ mày chứ. Gặp tao, tao khó chịu lắm. Rõ ràng là thích mày mà tự nhiên im bặt. Khó hiểu.
Mỹ Hạ hơi buồn và ngồi uống hết ly nước. Dung bước tới bàn anh bác sĩ.
– Anh, sao ngồi một mình buồn vậy? Tới ngồi chung với tụi em cho vui.
Anh bác sĩ cười.
– Hai em cũng đến đây sao. Ngồi chung cũng vui, nãy giờ anh không thấy hai em.
Anh bước tới ngồi xuống cùng bàn với Mỹ Hạ. Anh hỏi.
– Tối mai em đến tái khám nha em? Sao ăn uống còn đau không?
Mỹ Hạ tự dưng thấy vui hơn.
– Dạ hết đau rồi anh. Chắc em không cần tái khám vì mai bạn em đi làm rồi.
– Em phải đến để kiểm tra lại chứ. Mà mai thứ 2 rồi chắc anh không rảnh đến đón em được. Thôi thì cuối tuần sau anh đến.
Trong anh bác sĩ chỉ nghĩ đã giúp thì giúp luôn cho trót chứ anh chẳng thể nào ngó lơ một cô gái thật thà tội nghiệp. Còn ý nghĩ ban đầu của anh như dần phai nhạt vì sự chênh vênh về tính cách làm anh thấy khó khăn để tìm hiểu và đi xa hơn.
Mỹ Hạ thấy chiếc răng mình đã ổn nên từ chối lời đề nghị của anh bác sĩ.
– Em nghĩ là không sao, anh đến đưa em đi đến rồi khám miễn phí làm em ngại lắm. Anh giúp em bao nhiêu đó là em biết ơn anh quá nhiều rồi.
Anh chỉ cười, vì không còn sớm nữa nên anh kêu nhân viên thanh toán tiền. Anh nhìn hai cô gái xinh đẹp rồi cười bảo.
– Thôi. Anh về đây, hai em cũng nên về sớm đi.
– Dạ.
Anh bác sĩ bước ra trước, hai cô gái cũng đi ra về.
_____
Ba ngày sau, buổi trưa Mỹ Hạ đang giờ nghỉ giải lao, cô lấy điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mỹ Hạ gọi lại xem thử chuyện gì. Tiếng chuông đổ rồi mẹ cô cũng nghe máy. Tiếng bà than thở.
– Ba con nhập viện rồi Hạ ơi!
– Sao vậy mẹ? Ba không khỏe hay sao?
– Vì không có tiền nên dạo gần đây mỗi tuần ba con chỉ chạy thận 2 lần nên không đủ. Mà bác sĩ đã dặn là không được uống nước ngọt mà ông vẫn uống. Tự dưng hôm bửa à, ba con uống một lon rồi mệt, mấy ngày nay ông ngủ không được vì nằm xuống là mệt, cứ ngồi suốt đêm nên sáng nay thấy bất ổn mẹ đưa đi nhập viện.
– Giờ làm sao hả mẹ?
– Mẹ hỏi bác sĩ ở bao nhiêu ngày thì bác sĩ bảo hơi lâu, mà tiền bạc ở đâu ra. Tuy có bảo hiểm nhưng cũng chi trả ít với tiền ăn các thứ.
– Thôi mẹ ráng đi, để con lo cho.
– Con thì lo bao nhiêu đó đã khổ rồi. Để mẹ coi tình hình sao đã rồi mẹ tính.
– Có gì tối nói sau nha mẹ. Con phải vào làm rồi.
– Ừ. Con cũng đừng lo nghĩ nhiều mà hại sức khỏe.
– Dạ.
Mỹ Hạ vô làm mà lòng nặng trĩu, nỗi khổ bao nhiêu đó vẫn chưa dừng lại, giờ lại thêm lo hơn nữa. Mỹ Hạ đầu óc mệt mỏi nhưng phải cố gắng làm. Ý định của Mỹ Hạ là tối nay về sẽ hỏi Dung muốn đi làm thêm ở quán cà phê hay đâu đó vào buổi tối để kiếm thêm tiền. Hạ biết tính mẹ hay tiết kiệm rồi trong lúc thiếu thốn quá mức, mẹ sẽ nhịn ăn rồi lại ngất xỉu như hồi trước lúc ba Mỹ Hạ mới đổ bệnh cũng ở bệnh viện cả tháng trời.
Đôi vai cô chắc phải cố gồng gánh vì hiếu thuận với cha mẹ, lại thêm đứa em đang đi học. Không thể để em phải bỏ học giữa chừng như mình được. Mỹ Hạ vì học chưa hết cấp 2 nên không có bằng cấp để đi làm những nơi khác mà phải làm cho xưởng cá khô, phải cực nhọc khiêng những sọt cá nặng lên phơi. Tiền lương thì cũng không được nhiều.
_____
Chiều hôm đó, Hạ bần thần đi về phòng trọ với vẻ mặt buồn. Dung thấy vậy hỏi.
– Ai chọc mày hả?
– Không ai hết.
– Chứ sao?
– Ba tao nhập viện rồi. Mày đi làm hỏi thử chỗ mày có tuyển nhân viên không cho tao đi làm đêm kiếm thêm tiền.
– Có con nhỏ kia nói làm 2 ngày nữa nghỉ luôn, mày vô thay nó đi.
– Vậy mừng quá! Đi chung với mày luôn.
– Mà mày làm ngày rồi thêm đêm nữa chịu nổi không?
– Không nổi cũng ráng chứ biết sao.
– À. Hôm nay mày có đi ăn cưới bạn mày không? Mời 7h 30 kìa.
– Ủa hôm nay hả?
– Ừ. Gọi rủ anh bác sĩ đi chung đi. Chứ không lẽ bạn cũng thân mà không đi kỳ lắm.
– Vậy gọi hả? Sao tao khó nói quá!
– Rủ đại đi, chuyện xấu hổ thì tự nhiên, còn chuyện bình thường thì thấy ngại. Thua mày á.
– Thôi tao đi tắm cái đã, mình mẫy hôi quá!
Mỹ Hạ đi tắm rồi giặt đồ trong nhà tắm. Dung ở ngoài lặng lẽ lấy điện thoại Hạ nhắn tin cho anh bác sĩ rủ đi ăn cưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương