Lưới Tình

Chương 7



– Dạ anh ấy động vào người con, mà sao nghiêm trọng vậy hả mẹ?
– Ý là con ngủ với người ta chưa? Con nói rõ mẹ nghe coi, mọi chuyện như thế nào.
– Dạ con ngủ có một mình lúc con bị ốm, xong anh ấy lấy tay đánh thức con dậy bảo đi mua gì đó. Xong lát anh ấy mua cháo về cho con ăn rồi mua sữa.
– Trời ơi! Như vậy thôi hả?
– Dạ rồi tiếp là đút cháo cho con ăn rồi pha sữa.
Giọng mẹ Mỹ Hạ kêu lên.
– Thôi con không cần kể chi tiết mấy cái chuyện thường như vậy, ý mẹ là chuyện kia kìa.
– Có sao con kể vậy thôi. Tại mẹ hỏi mà.
– Mà con ốm hả? khi nào vậy con?
– Hai hôm rồi mẹ ạ! Giờ con khỏe rồi, mẹ đừng lo cho con.
– Mẹ dặn nè, con quen thì quen mẹ không cấm, nhưng con đừng cho người ta động vào những chỗ nhạy cảm nha con. Con.đã hiểu chưa?
Mỹ Hạ cau mày vẫn chưa hiểu nổi chỗ nhạy cảm. Cô nghĩ không lẽ mấy chỗ mà người ta chạm vào làm mình nhột sao? Chợt Mỹ Hạ nghe trong điện thoại phát ra tiếng em trai kêu mẹ” Mẹ, ba kêu mẹ vào”.
Mẹ Mỹ Hạ nói với cô một câu vội vã trước khi tắt máy.
– Thôi mẹ có việc rồi. Con ăn ngủ sớm đi.
Mỹ Hạ tắt điện thoại rồi nằm lo nghĩ không hiểu sao mẹ lại nói vậy nữa. Nhưng người ta toàn tốt với mình thì có làm hại gì đâu mà mẹ lại nói khó hiểu. Cái gì mà đừng cho động vào chỗ nhạy cảm nhỉ?
Mỹ Hạ nghe chuông điện thoại kêu lên liền nhìn vào màn hình thấy anh bác sĩ gọi. Cô hậm hực bắt máy kêu lên.
– Anh gọi gì đó hả?
– Gọi hỏi thăm em ăn cơm chưa? Uống sữa chưa?
– Hứ! Em nói cho anh biết kể từ giờ phút này em cấm anh đến phòng trọ em.
– Nay em lạ vậy? Tự dưng không không cấm anh.
– Anh đến làm gì chứ.
– Chủ nhật anh đến.
– Không được.
– Lý do gì mà em cộc cằn với anh?
– Anh đến lỡ anh động chạm vào chỗ nhạy cảm của em sao? Mẹ em chửi chết á!
– Hi. Thì ra là vậy. Anh chỉ nắm tay em thôi. Chịu chưa?
– Để em gọi điện hỏi mẹ thử xem nắm tay được không đã.
– Em cứ hỏi đi, anh là người đàng hoàng không dám động chạm vào chỗ nhạy cảm của em đâu, đừng có né tránh chửi bới anh tội nghiệp.
_____
Chiều mai, giáp mặt với Dung, Hạ liền kể lại sự việc cho Dung nghe. Dung nghe xong ôm bụng cười ngây ngất.
– Tao chắp tay tao lạy mày, mày có khờ thì khờ vừa thôi.
– Chứ sao cười? Mẹ tao la mắng tao mà mày cười.
– Trời ơi là trời để tao giải thích cho mà nghe nè.
Dung kéo tay Mỹ Hạ lại gần nói nhỏ vào tai Mỹ Hạ những chuyện kinh thiên động địa của người lớn.
– Ví dụ là đừng cho động vào ngực mày nè, chỗ kia nữa.
– Chỗ nào?
– Thì vùng tam giác đó. Hiểu chưa?
Vẻ mặt Mỹ Hạ ngây đơ.
– Trên người tao có vùng tam giác ha?
– Thì ở giữa hai chân mày đó. Hiểu chưa?
Mỹ Hạ gật đầu.
– Hiểu rồi. Sao gì mày cũng biết hết vậy?
– Thôi ăn cơm đi cô nương, cỡ tuổi mày người ta có con rồi chứ. Thiệt không hiểu nhiều lúc nói chuyện với mày ráo nước miếng mà chắc gì mày hiểu, còn mấy đứa 16, 17 nó biết cả rồi.
– Ai biết. Thôi ăn cơm rồi đi làm đi.
Hai cô gái ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ về đủ chuyện trên đời. Ăn xong cô bạn Dung lại đi làm, Mỹ Hạ nằm chèo queo một mình chơi điện thoại. Bỗng có tiếng xe máy cùng tiếng gõ cửa.
– Hạ ơi! Anh nè.
Mỹ Hạ nghe giọng anh bác sĩ lại hốt hoảng lên. Không được lên tiếng, giã vờ ngủ thôi. Chứ không anh ta lại động chạm chỗ nhạy cảm thì toi. Tiếng anh kêu lên vì thấy cửa hở ra.
– Em, sao lại không trả lời hả?
Mỹ Hạ nín lặng đưa tay sờ vào ngực mình. Chỗ nhạy cảm đây sao? Cô liền lấy áo khoắt ra mặc vào. Nghe anh bác sĩ cứ kêu hoài, cô bực mình mở cửa ra.
– Này, anh đến đây là ý gì?
– Anh đến đưa em đến phòng trám răng cho em.
– Trám răng cho em hả? Nhưng…
– Anh trám miễn phí cho.
Cô đưa ngón tay trỏ chọt vào má suy nghĩ rồi bảo.
– Được, nhưng anh hôm nay không có ai khám hả?
– Có nhưng anh ưu tiên em.
– Em là cái gì mà phải ưu tiên. Hay là anh tính động vào chỗ nhạy cảm của em hả?
Anh chỉ biết cười. Không rõ ai đã nói với cô những lời đó.Anh giải thích.
– Anh không có dám động đâu. Anh chỉ quan tâm cái răng em thôi. Anh hứa.
– Vậy đi hả? Em đóng cửa đã.
Mỹ Hạ lên xe máy của anh bác sĩ ngồi. Cô hỏi .
– Sao anh tốt với em quá vậy? Em đâu có tiền đâu, không có xe hơi cũng không có đẹp nữa mà cũng không biết liếc mắt đưa tình. Mà anh cứ tốt là sao?
– Do anh thấy quý mến em. Mà thích một người đâu cần người đó giàu sang đâu em, đơn giản là thích thôi.
– Vậy thôi hả? Vậy anh thích em à?
– Ừ. Anh thích em. Thích tính cách vô tư của em.
– Em đâu có vô tư. Trong đầu em toàn nghĩ tới tiền thôi.
Anh bác sĩ vừa lái xe vừa cười hỏi.
– Em nghĩ như thế nào?
– Thì em nghĩ tháng này lãnh lương bao nhiêu? Rồi tiền gửi về cho ba em bao nhiêu, đóng tiền trọ…
Nhắc tới vụ đóng trọ làm Mỹ Hạ nhớ đế anh đã đóng tiền cho cô . Mỹ Hạ liền hỏi.
– Anh đóng tiền trọ cho em chi vậy? Tốn mất 1 triệu 300 ngàn lận. Giờ em không có tiền trả anh.
– Không sao đâu em. Không có thì cho em nợ.
– Em nợ dai lắm! Lâu quá em quên luôn á.
– Thì em xù cũng được. Anh cho phép em xù luôn.
Mỹ Hạ tự dưng thấy vui vui khi có người đàn ông tốt với mình như vậy. Cô ngồi khẽ mỉm cười và nhìn ra con đường phố đêm lấp lánh, không khí man mát của làn gió làm tâm trạng thoải mái vô cùng. Lâu rồi mới có được cảm giác thư thái như thế.
Tới phòng khám, anh dừng xe trước cửa rồi bảo Mỹ Hạ xuống, anh dắt xe vào trong rồi bảo.
– Em ngồi ghế đi em.
Anh vào phòng khám chuẩn bị mọi thứ rồi ra kêu cô.
– Em vô đây đi em.
Mỹ Hạ đứng dậy rụt rè vì sợ, cô đi chậm hơn rồi cũng bước vô căn phòng và nằm lên ghế. Bác sĩ Lê Hoàng Minh bao tay trắng, bịt khẩu trang và khoác áo trắng tinh bước lại gần và kéo ánh đèn lại.
– Em hả miệng ra nào.
Anh bác sĩ gây tê cục bộ vùng răng để chuẩn bị lấy tủy. Anh vừa làm, vừa trò chuyện cho Mỹ Hạ không phải sợ, nhưng Mỹ Hạ không thể trả lời được. Anh dùng mũi khoan và dũa để lấy tủy cho cô gái mà anh cất công rước tới. Sau các công đoạn về khám răng cũng đã xong và không hề đau. Thời gian tích tắc trôi qua cũng gần 1 giờ đồng hồ. Mỹ Hạ nằm mỏi cả quai hàm. Cô được bước ra khỏi ghế. Anh lên lịch hẹn tái khám cho Mỹ Hạ, anh đưa cô một tờ giấy.
– Xong rồi em.
– Vậy giờ em về hả? À em cảm ơn anh nha.
Anh trêu.
– Em về được không?
– Em không có xe để về.
– Rồi! Tối đêm nay em ngủ lại đây luôn.
– Anh đưa em đến thì phải đưa em về chứ.
– Không, anh mệt lắm rồi. Hết sức rồi.
Mỹ Hạ ngồi bấu víu hai bàn tay, mắt ướt nhem nhìn ra cửa chẳng khác nào đứa trẻ. Anh bác sĩ cố nén nụ cười rồi anh khẽ hắng giọng vài cái và liếc mắt nhìn cô gái ngây thơ đến tội nghiệp.
Anh bước tới chìa tay ra.
– Anh đưa em về.
Mỹ Hạ quệt nước mắt cười. Anh bác sĩ vào trong nhà nói gì đó rồi bước ra dắt xe ra. Cô vội vàng chạy theo ra và lên xe ngồi.
– Bửa sau em không đến nữa đâu.
Tưởng Mỹ Hạ giận. Anh liền xin lỗi. Mỹ Hạ ngây ngô nói.
– Tại em hết răng sâu rồi nên không đến nữa.
– Em không giận anh ha.
– Không. Tại anh trả tiền trọ cho em, khám răng miễn phí cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương