Một dòng tin nhắn do Dung lén lúc soạn tin.
– Em có đám cưới đứa bạn thân mà không ai đi chung, anh có rỗi thì đi với em cho vui.
Dung gửi tin và ngồi chờ trả lời. Vừa có tiếng báo tin nhắn thì Mỹ Hạ cũng bước từ nhà tắm ra nên Dung không thể nào xem được tin nhắn. Mỹ Hạ hỏi.
– Điện thoại tao mới báo tin gì? Mày lấy đưa dùm tao đi.
– Điện thoại mày nó báo hết tiền thì có, chứ có ai nhắn cho mày đâu mà hỏi.
– Vậy hả? Ăn cơm thôi, đói bụng quá!
– Ừ. Ăn cơm đi. Mày dọn cơm đi tao mượn điện thoại mày ra ngoài rọi đèn pin coi chỗ cây phơi đồ xíu nha.
– Ah rớt cái sợi dây đeo tay thôi.
Dung ra ngoài xem lại tin nhắn của anh bác sĩ vừa gửi đến.
– 7h anh có mặt ở phòng trọ em nhé!
Dung xóa tin rồi bước vào vì đã rủ giúp cô bạn đi ăn cưới thành công. Không phải ngại khi giáp mặt với Hân và cơ hội để Mỹ Hạ kết hợp với anh bác sĩ kia có khi nên duyên thì Mỹ Hạ đỡ khổ. Dung nghĩ vậy.
Dung bước vào để điện thoại trên bàn rồi ngồi ăn cơm. Mỹ Hạ hỏi.
– Tìm gì ngoài đó có chưa?
– Chưa, chắc mất ở đâu rồi.
– Dây bạc đeo tay của tao á. Thôi mày đừng quan tâm. Bỏ đi.
Mỹ Hạ nghe dây bạc thì biết lúc bạn mua 300 ngàn nên tiết thay.
– Để lát tao ra tìm cho chứ mất tiếc quá!
– Mất rồi, tìm gì nữa. À Tý mày tính không đi đám cưới thiệt luôn hả?
– Chứ đi cũng mất 500 ngàn, mà người nhà tao đang khốn khổ, Hân nó có trách thì kệ chứ tao hết cách rồi.
– Nếu anh bác sĩ đột nhiên xuất hiện và rủ mày đi thì mày có đi không?
– Nếu vậy thì đi chứ. Tao cũng không muốn bạn bè buồn vì thiếu mặt tao.
– Ăn cơm đi, nếu tý nữa anh bác sĩ rủ đi ăn cưới thì nhớ lấy quần áo đẹp ra mặc nha rồi bộ trang điểm của tao nè mày tô nhạt thôi vì mày cũng xinh sẵn rồi. Nhớ nha. Tao ăn xong tao đi làm rồi
– Tao có báo anh ta biết đâu mà ăn cưới?
– Hi…Nói chứ tao báo rồi. Ảnh đồng ý rồi. Mừng chưa?
– Thiệt là…công nhận mày lanh dễ sợ luôn á! Vậy tao được đi đám cưới rồi hả? Nhưng tao chắc cầm tiền theo quá! Nhỡ đâu…
– Cầm theo phòng thân đi, mà ảnh không để mày chi đâu mà lo xa.
Dung mở tủ đồ ra lựa váy đẹp cho Mỹ Hạ. Dung lấy ra 3 cái váy.
– Mày mặc thử coi cái nào hợp.
Mỹ Hạ mặc từng cái một vào, cái váy nào cũng hợp nhưng cái váy đỏ là đẹp nhất.
– Ôi! Công nhận dáng mày chuẩn ghê, da lại trắng nữa. Nhìn mày tao còn mê huống chi trai.
Mỹ Hạ vui sướng vì được khen nên mỉm cười.
– Nhưng hở vai hở lưng quá không?
– Mày hai lúa quá! Miễn sao che ngực lại.được rồi. Mà nè, bạn bè tao nói thât, ba mày bệnh đau không tiền, mẹ mày khổ nhiều, em mày còn học, một mình mày gánh vác nên mày hãy cố gắng chiếm được anh bác sĩ đi, để gia đình đỡ khổ. Anh ta tuy lớn tuổi nhưng đâu có sao, ảnh ở Việt Nam chứ đâu phải Đài Loan hay Trung Quốc gì ha mày sợ cuộc đời mày tăm tối. Nghĩ cho kỹ đi, bằng mọi giá mày phải làm sao anh ta yêu mày và cưới mày.
Mỹ Hạ lặng buồn, im lặng thoáng chút rồi nói.
– Nhưng tao không biết làm cách nào để anh ấy phải yêu tao.
– Mày cứ bám lấy riết rồi cũng được à. Chứ mày làm ca đêm chết xác cũng chỉ thêm một ít chứ không nuôi nổi 4 miệng ăn mà còn bệnh đau. Ba mẹ mày khổ mày nhắm chịu nổi không?
– Ưh tao biết rồi. Mày rành hơn tao thì mày chỉ tao đi.
– Chút nữa ảnh chở mày đi á! Mày phải ôm eo anh ta nha. Như vậy ảnh sẽ bị cám dỗ vì nhan sắc của mày.
Mỹ Hạ cau mày cố tưởng tượng ra.
– Vì ba mẹ thì không có gì phải ngại. Người ta vì tiền mà bán thân còn chưa ngại, mày quyến rũ thì chỉ làm vợ chồng thôi. Không sao đâu.
– Tao sẽ cố gắng. Ủa mà bán thân là gì vậy?
Dung nghe xong muốn bật ngữa rồi cười.
– Bán thân có nghĩa là ngủ chung đó. Nam nữ nằm chung làm chuyện kia đó. Chắc mày chưa hiểu đâu?
– Thôi nói chung là tao không ngủ chung là được phải không?
– Ừ mai tao chỉ mày nhiều bí quyết hơn. Thôi tao đi làm.
Dung đi làm, Mỹ Hạ ngồi gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình thì mẹ Mỹ Hạ nói.
– Mẹ ngủ không được hả mẹ.
– Ừ. Ba con bệnh đau nên khó tính khó nết lắm! Thôi mẹ quen rồi. Con cứ ngủ nghỉ có sức đi làm.
– Để ít hôm con nghỉ, con vào thăm ba.
– Ừ. Thôi tắt đi con chứ hết tiền.
Vừa nói thì điện thoại Mỹ Hạ hết tiền thật. Cô ngồi bó gối trong u buồn. Phải làm cách nào đây khi anh bác sĩ như muốn làm ngơ với mình. Mũi cô gái bắt đầu sụt sùi vì tủi thân, đôi mắt đỏ ửng trên khuôn mặt trắng hồng. Mỹ Hạ gục đầu trên đầu gối, mái tóc dài xõa xuống đôi chân, ẩn chứa nỗi niềm sâu lắng của cô gái tưởng chừng vô tư nhưng ai thấu nỗi buồn bên trong.
Chiếc xe honda dream ngừng lại trước cửa phòng Hạ. Anh bác sĩ bước vào trong ngồi xuống cười vì thấy lạ một cô gái ngáy thơ lại biết trầm tư. Anh hỏi.
– Em, không chuẩn bị gì đi mà ngồi đấy.
Mỹ Hạ ngẩng đầu lên quệt nước mắt rồi cười trong tích tắt. Nụ cười duyên dáng của chiếc răng khểnh làm vui người đối diện.
– Giờ em thay đồ. Anh ra ngoài đợi em .
Mỹ Hạ thay bộ váy phồng đỏ có chiếc nơ xinh xắn. Cô chải tóc rồi mang giày cao bước ra ngoài và đóng cửa. Trong mắt anh bác sĩ thì Mỹ Hạ ra dáng thiếu nữ và xinh đẹp chứ không hề lượm thượm như thường ngày anh thấy. Anh chỉ cười rồi bảo.
– Lên xe đi em. Địa chỉ đâu đưa anh coi
Mỹ Hạ đưa cái thiệp cưới ra.
Mỹ Hạ ngồi chéo chân qua một bên rồi vịn nhẹ vào áo anh vì ngại, nhưng ra đoạn đường bên ngoài thì giồng dốc nên cô sợ té nên vô tình nắm chặt vào vùng eo anh bác sĩ hơn. Cô gái trẻ ngại.ngùng ngồi không dám mở lời.
Anh bác sĩ thấy tim rộn ràng đôi chút vì cái chạm của Hạ. Anh không hiểu vì sao lại thế, nhưng cũng không muốn nghĩ điều gì khác. Anh thấy im lặng nên hỏi chuyện cho vui.
– Em từng đi ăn cưới chưa?
– Có 2 lần à anh. Lần đây là lần 3.
– Ừ. Anh thì dự quá nhiều rồi. không biết khi nào anh mới mời người khác đây.
Mỹ Hạ nghĩ đến lời Dung nói nên mạnh miệng.
Tim anh rung lên khó tả, cảm giác xao xuyến. Nhưng anh lại nở nụ cười.
– Em còn trẻ, anh già rồi không hợp đâu. Mà hôm nay em đồng ý lấy anh nữa cơ? Chúng ta có yêu gì đâu mà lấy hả em?
– Vậy không yêu là không lấy được hả anh?
– Ừ đúng rồi. Phải yêu nhau thì lấy nhau mới có hạnh phúc.
Mỹ Hạ ngồi sau lưng nghĩ. Yêu là sao ta? Thích thì thích? Còn yêu thì thế nào? Mỹ Hạ hỏi.
– Anh nói từng có vợ phải không?
– Ừ anh có vợ nhưng li dị lâu rồi.
– Vậy anh kể em biết muốn được ai đó yêu thì làm thế nào?
– Cái đó tùy thôi em. Đôi khi chỉ quen nhau rồi tự dưng nảy sinh tình cảm chứ mình không cố làm ra được. Giống như một điều tự nhiên vậy. Ví dụ em thích bạn này mà không thích bạn kia chẳng hạn. Tình yêu nó sâu sắc hơn nhiều là có thể vì người yêu mà làm tất cả, kể cả tính mạng. Em hiểu chưa?
Cuộc trò chuyện về tư vấn tình yêu kết thúc khi chiếc xe chạy vào trong khu gửi xe. Anh bâc sĩ và Mỹ Hạ bước qua cánh cổng cưới nhà hàng đầy hoa rồi anh bỏ thư vào trái tim tình yêu kia. Hân tay bắt tay Mỹ Hạ cười trong bộ váy cưới lộng lẫy cùng chú rể. Mỹ Hạ thấy lâng lâng niềm vui vì vẻ đẹp của nhà hàng tiệc cưới và đông đúc những người ăn mặc đẹp . Mỹ Hạ nắm khủy tay anh bác sĩ vì sợ bị đi lạc giữa đông người.
Anh nắm tay Mỹ Hạ bước vào bên trong ngồi vào bàn. Ngồi tầm vài phút thì một bàn tay vỗ vai anh bác sĩ cười nói.
– Anh Minh cũng đi tiệc cưới này hả?
Anh Lê Hoàng Minh quay lưng lại khi nghe giọng quen, thì nhận ra Thanh Tuyền, cô gái này là người được dì anh mai mối vài tháng trước nhưng anh đã ngó lơ vì cô ta là người có tính cách đua đòi và õng ẹo nên anh không thích.
Một câu hỏi như chỉ để có chút lịch sự, anh liền quay lưng lại, Thanh Tuyền ngồi cạnh anh rồi cười hỏi.
– Này anh, mai anh uống cafe với em nha?
– Anh bận lắm không uống được.
Thanh Tuyền cười gượng gạo.
Anh thở dài rồi từ tốn nghiêm giọng trả lời.
– Em và anh đã chia tay, anh không thể quay lại, em tìm người mới đi.
– Nhưng em còn yêu anh, anh chưa có ai, chúng ta có thể quay lại mà.
– Ai nói anh chưa có. Đây này.
Mỹ Hạ ngồi ăn thì ngước lên nhìn khi thấy anh bác sĩ bỏ thức ăn cho mình. Cô cười.
– Cảm ơn anh, em tự gắp được.
Thanh Tuyền đơ người rồi hỏi.
– Con bé này nhỏ xíu mà hợp với anh sao được.
– Em muốn mình yêu nhau như trước.
Thanh Tuyền gào lên, anh bác sĩ mệt mỏi nói.
Mỹ Hạ ngây thơ nhìn chằm chằm hai người, cô biết cô gái kia thích anh nên nhớ lời bạn là bằng mọi giá phải níu giữ anh bác sĩ cho riêng mình. Cô đứng dậy bước lại gần cô gái kia nói.
– Chị không được giành anh bác sĩ của em.