Mỹ Hạ lủi thủi bước vào hành lang cô ngẩng đầu lên thấy anh bác sĩ đang ngồi, cô giật bắn người vì thấy bất thình lình, giọng cô kêu lên.
Cô đưa tay vào ngực rồi bình tâm lại hỏi.
Anh bác sĩ nhìn Hạ rồi hỏi.
– Em làm gì thấy anh mà như thấy ma vậy?
Nhìn thấy anh nhíu mày hỏi cô bụm miệng không dám nói tiếp. Anh hỏi.
– Dạ hổng có, em nói lộn. Tại anh ngồi chần ần làm em hết hồn.
– Em lại bị đau răng à? Em đi khám…
Thấy Mỹ Hạ lấy tay ấn vào giữa trán rồi nhăn nhó vì đau đầu. Anh thấy vậy, không bảo đi khám răng nữa, anh bước lại gần hỏi.
Mỹ Hạ bước nhanh vào phòng rồi lao vào nệm nằm như người không có sức sống. Anh bước vào trong rồi hỏi.
– Em không có mệt mà em đau đầu lắm.
– Ôi trời ?!? Em đau đầu rồi có gì nữa không?
Anh lại gần ngồi xuống, đưa bàn tay chạm lên trán rồi đưa xuống má.
– Em nóng sốt rồi. Thuốc em mới mua đâu?
Mỹ Hạ đưa tay vào túi áo lấy ra bịch thuốc, anh tới rót nước nhưng cái bình nước bị cạn không chảy ra nước, chỉ vào giọt. Anh nghiêng bình cũng chắt ra được một ít.
Anh bác sĩ lấy thuốc ra rồi đỡ Mỹ Hạ ngồi dậy, đưa mấy viên thuốc vào tay cô, Mỹ Hạ nuốt mấy viên thuốc, uống chút nước rồi lại nằm ngã ra. Miệng lẩm bẩm.
– Hồi hôm anh báo trước rồi mà em không nhớ sao? Em nói bạn em lấy xe đi làm, em không ai đưa đi, thì anh đến đưa em đi.
– Còn phòng khám anh bỏ cho ai?
– Hôm nay anh có một bệnh nhân à nên anh tạm đóng cửa.
– Sao hôm nay có một vậy? Anh mở cửa thì họ mới đến chứ.
– Một là em đó, em được ưu tiên từ A tới Z luôn. Nhưng hôm nay em không khỏe thì hôm khác vậy.
Trong lúc đầu đau như búa bổ mà Mỹ Hạ còn nhớ đến hết tiền. Cô nghĩ tới lãnh lương ra đóng tiền trọ rồi gửi về nhà thì còn đâu nữa mà trám răng. Nghe bạn nói cũng trám răng lấy tủy cũng vài trăm. Mỹ Hạ nhớ đến liền từ chối.
– Em không có khám hay trám răng gì nữa. Bửa sau anh đừng đến cho tốn công.
– Sao vậy em? Không khám, không trám lại răng thì sẽ bị đau nữa mà còn làm hỏng mất răng thì sao chứ?
Mỹ Hạ im lặng thoáng chốc rồi bảo.
– Mất có cái thì không sao đâu. Thôi anh đi về đi.
– Em không biết rồi, đau răng là do bị viêm tủy răng đó. Nó gây hại nhiều lắm. Em nên nghe lời anh vì anh chuyên khoa nên anh biết.
– Em có sao đâu chứ! Đau thì em mua thuốc uống. Thôi anh về đi, em buồn ngủ rồi.
Anh bác sĩ nghe là hiểu hết tần tật nguyên nhân vì khi nãy chuyện bà chủ trọ đòi tiền phòng. Anh thấu hiểu và thấy tội nghiệp cô gái trẻ sống trong thiếu thốn. Vừa mới đó mà Mỹ Hạ im lìm nhắm mắt ngủ, anh tới đụng nhẹ vào vai kêu gọi.
– Em, anh ra ngoài lát anh quay lại nha.
– Anh đi về đi quay lại gì nữa. Em ngủ đâu có nói chuyện được đâu mà ngồi đây.
Anh bước ra ngoài, khép cánh cửa lại rồi lấy xe chạy ra đường, anh tìm xung quanh xem có ai bán cháo không. Chạy một đoạn không xa anh thấy một tiệm cháo vịt, anh bác sĩ dừng chân ghé đến mua một bịch cháo rồi đi về. Anh nhớ tới bình nước đã cạn nên ghé tạp hóa mua luôn một bình nước và một lon sữa cho người ốm.
Về phòng trọ của Mỹ Hạ, anh mở cửa bước vào mà cô không hề hay biết. Anh bước lại sờ trán thấy nóng, anh lấy chiếc khăn trong túi ra nhúng nước rồi vắt để lên trán cô gái.
5 phút sau, Mỹ Hạ mở mắt ra, cô đưa tay lên trán vì có cái khăn, đôi mắt lờ đờ của người mệt mỏi vì cơn sốt. Cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng chỗ bếp, cô nhận ra anh bác sĩ, cô nhìn thật lâu vì tưởng anh đã về rồi. Cô lên tiếng hỏi.
– Em thức rồi hả? Anh ở đây một lát rồi về.
Anh thấy nước xôi liền tắt bếp pha sữa, rồi anh đổ cháo ra bát mang tới.
– Em ăn chút cháo đi cho nhanh khỏe.
– Anh mua hồi nào nhanh vậy?
Thấy anh bác sĩ bê tô cháo trên tay rồi lấy thìa múc rồi ngồi thổi, cô ngồi nhìn, thì anh đưa thìa cháo vào miệng cô. Mỹ Hạ không quen vì có người đút như vậy nên ngượng ngùng đưa tay ra lấy cái thìa.
– Anh để em tự ăn. Em có phải trẻ nhỏ đâu mà đút chứ. Thôi anh về đi.
– Kỳ đâu chứ! Giúp người trong lúc ốm đau là điều tốt thôi có gì đâu chứ. Này em ăn đi.
Mỹ Hạ mới dám mở miệng ra ăn cháo. Ăn nửa tô, Mỹ Hạ lắc đầu.
Mỹ Hạ nằm xuống vì đau đầu, anh rót nước mang lại cho Mỹ Hạ uống. Uống xong cô nằm rồi hỏi.
– Anh đâu phải người yêu của em đâu mà anh lo cho em dữ vậy?
– Vậy là người yêu mới được chăm sóc sao?
– Em không biết nữa, nhưng em nghĩ vậy.
-Vậy coi như anh là người yêu đi.
– Em không thích coi như, một là người yêu thât, hai là bạn bè à.
– Vậy em chọn gì? Người yêu hay bạn?
Mỹ Hạ muốn nói làm người yêu mà tự dưng thấy bối rối khó nói nên im lặng. Anh cười hỏi.
Mỹ Hạ nằm nhìn khuôn mặt người đàn ông bác sĩ ngồi trước mặt, cô nhìn thế nào cũng thấy già, cô so sánh với mẹ mình cũng sấp sỉ tuổi của mẹ. Mẹ của Mỹ Hạ 43 tuổi rồi. Thấy Mỹ Hạ cứ cau mày nghĩ, anh bác sĩ không hiểu gì nhưng sợ Mỹ Hạ đau đầu thêm nên bảo.
– Thôi em đừng nghĩ cho mệt, em ăn cháo rồi ngủ đi.
– Nhưng anh tốt vậy mà lại không có vợ?
– Anh không phải là không có vợ, thực tế là anh đã có vợ nhưng li hôn 10 năm rồi và anh không muốn yêu ai nên độc thân tới bây giờ.
– Vợ anh không yêu anh nữa nên cô ấy muốn li hôn thôi.
– Thì anh có xe hơi, anh làm nghề bác sĩ nữa chắc chắn nhiều tiền, nhiều tiền thì khỏi phải lo nghĩ nhiều, thích gì cũng có, mà tự dưng không yêu nữa mà li hôn. Em mà là vợ anh thì em không li hôn đâu.
Những câu nói vô tư mà Mỹ Hạ vừa bộc lộ chẳng khác nào ruột để ngoài da của cô gái hồn nhiên, làm anh bác sĩ cười. Anh hiểu rằng, Mỹ Hạ có cái nhìn đơn giản như một đứa trẻ chứ không suy nghĩ sâu xa về nhiều thứ. Điều đó cũng cho thấy Mỹ Hạ chưa yêu ai, vẫn chưa hiểu được tình yêu đích thực là gì. Trong mắt cô gái vì thiếu tiền nên chỉ nghĩ tình yêu mà mang lại tiền nhiều thì không gì sánh được. Cô đâu hiểu ngoài kia nhiều cám dỗ khác hoặc sống không hạnh phúc thì sẽ xảy ra tình trạng li hôn.
Mỹ Hạ đang nhớ tới lời cô bạn nói yêu người có tiền thì sẽ sướng. Cô tiếp tục nói.
– Em cũng muốn có người yêu có tiền giống anh chẳng hạn, chứ không tiền chán lắm!
Anh cười hỏi Mỹ Hạ như trêu đùa vào tâm lý cô nàng ngốc nghếch.
– Anh chính là người em cần, em tìm.đâu cho xa.
Tự dưng Mỹ Hạ thấy xấu hổ không dám trả lời, cô quay lưng nằm im. Anh cười nhớ lại buổi đầu gặp, anh biết những lời ấy chỉ là câu nói nghĩ sao nói vậy chứ không phải xuất phát từ trong từ yêu hay sự rung động thật sự vì Mỹ Hạ chưa có rung động với anh hay ai đó. Anh thấy cũng gần khuya nghĩ bạn Mỹ Hạ cũng sắp về. Anh lấy ít tiền bỏ dưới gối.
Điện thoại trong túi lại đổ chương, anh mở điện thoại ra thấy cuộc gọi của mẹ anh nên anh bước ra ngoài nói đôi ba câu rồi bước vào.
– Thôi em ngủ đi, anh về. Lát nữa em uống sữa đi nhé! Anh pha rồi đậy lại để trên bàn đó. Có gì bất ổn thì điện thoại cho anh. Em ra khóa cửa lại đi em.
Anh đứng dậy rồi bước ra cửa, Mỹ Hạ ngồi dậy ra đứng nắm cánh cửa nhìn ra ngoài.
– Không cần cảm ơn anh, ít hôm anh bệnh thì em mua cháo cho anh là được rồi.
– Sao? Em không đến được đâu mà mua.
Anh khẽ cười vì lời nói đùa của anh là sự thật trong ý nghĩ của Mỹ Hạ. Anh có đi khắp thế gian cũng không tìm ra một cô gái trưởng thành nào mà dễ tin người như vậy.
Cửa phòng đóng lại, anh lặng lẽ dắt xe ra. Ngọc Dung, cô bạn cùng phòng của Mỹ Hạ vừa về, thấy người lạ nên Dung nhìn hơi lâu rồi xuống xe gõ cửa kêu.
Anh biết bạn của Mỹ Hạ về nên yên tâm chạy xe về nhà.
Dung vào phòng nhìn Mỹ Hạ mặt đỏ mệt mỏi nên hỏi.
Cô bạn nhìn thấy lon sữa lạ và ly sữa đã pha sẵn nên hỏi.
– Mày mua sữa hả? Mày nói chưa lãnh lương mà tiền đâu mua sữa đắt tiền vậy?
– Anh bác sĩ mua cho tao đó.
Dung nhớ lại khi nãy thấy người đàn ông, cô cười nói.
– Hèn gì tao thấy có anh nào mới ra về. Hôm nay ảnh không đeo khẩu trang tao mới thấy mặt á. Cũng còn phong độ lắm đó nhưng hơi lớn tuổi xíu.
– Tao ngủ mai còn đi làm nữa. Mày tắt đèn đi.
– Ừ. Công nhận ảnh lo cho mày ghê ha.
Dung tới rót nước uống, thấy bình nước đầy, cô ngạc nhiên rồi thầm nhủ. Nhỏ này ngu thiệt, người chu đáo vậy mà nó thờ ơ quá!
7 giờ kém 10, Mỹ Hạ giật mình thức giấc, cô xem giờ rồi vội vàng đánh răng rửa mặt đi làm. Mỹ Hạ sợ trễ nên không ăn sáng được, vội đến chỗ làm.
May vừa kịp lúc vô ca, nhưng cái bụng trống rỗng cùng với cơn đau đầu chưa dứt. Mỹ Hạ đứng làm mà thở mệt với bủn rủn tay chân. Không chịu đựng nổi, cô bước ra ngoài nhà ăn trong xưởng mua thức ăn nhưng chỉ còn mì gói. Cô đành ăn tạm rồi vào làm lại.
Khoảng 2 giờ sau, Mỹ Hạ thấy mệt hơn và cảm thấy buồn nôn, cô ra ngoài nôn ra toàn mì. Bị đứa bạn biết được nên lên tiếng xin nghỉ giúp, Mỹ Hạ mới được cho về giữa buổi.
Về đến phòng trọ, Ngọc Dung hỏi.
– Bị ốm làm không nổi về à?
– Tiền ở đâu dưới gối mày vậy? Tao thấy có 2 triệu.
– Hay anh bác sĩ để lại cho mày. Mày gọi điện hỏi thử đi.
Mỹ Hạ gọi 3 cuộc nhưng không ai nghe máy, Dung bảo.
– Thôi chắc vậy rồi đó. Hay mày lấy đóng tiền trọ đi chứ không là bà chủ chửi đó. Cuối tháng tao đưa lại cho.
– Vậy cũng được. Có gì tao lấy tiền lương trả lại cho anh ấy.
– Ôi ! Khổ mày ghê á! Tao dám chắc mày trả ảnh không nhận, trả chi mắc công. Tốt nhất là yêu anh ta đi rồi không thấy ngại.
Buổi tối, Mỹ Hạ nhận được tin có lương, cô vui mừng lấy thẻ rủ Dung đi rút tiền. Đi ngang qua nhà bà chủ trọ, Mỹ Hạ thấy bà Hồng đang tưới cây trước sân nên cầm tiền vô.
– Cô, cho con gửi tiền trọ tháng này, mặc dù hơi trễ hi.
– Cái người nam lạ mặt nói bạn con đã đóng tối hôm qua rồi mà.
– Có hả cô? Sao con không biết gì hết trơn à.
– Đóng rồi. Có muốn đóng cho tháng sau thì đưa đây chứ hai cô trễ hẹn quá tôi ngán lắm rồi đó.
– Dạ thôi! Tháng sau con cố gắng đóng sớm.
Mỹ Hạ cầm tiền bước ra kể với bạn nghe. Dung bảo.
– Chưa gì mà mày đã thấy sướng chưa? Vậy còn không mau tỏ tình hẹn hò đi.
– Tao không biết sao cứ thấy kỳ quá!
Hai cô bạn đi rút tiền, Mỹ Hạ cầm 6 triệu trên tay vui mừng gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ Mỹ Hạ bảo.
– Để mai thứ tư, ba con đi chạy thận, sẵn mẹ ghé phòng trọ luôn. Con đi làm thì gửi cho bạn con, trưa mẹ ghé lấy nha.
– Dạ vậy cũng được để con gửi cho nó cầm giúp.
Trưa hôm sau. Phòng trọ chỉ có Dung,ba mẹ Hạ ghé vào. Dung cầm tiền ra đưa rồi bảo.
– Hai bác vô ngồi uống nước chút rồi về.
Ba mẹ Mỹ Hạ vô trong phòng ngồi xuống hỏi.
– Mỹ Hạ nó đi làm rồi hả con? Con bé nó tính khờ khạo lắm, nó có quen ai thì con coi người đó tốt hay xấu thì nói cho nó biết giúp bác.
– Dạ, chẳng giấu gì bác, nhỏ Hạ nó được anh bác sĩ theo đuổi mà nó hình như không muốn.
Ba mẹ Mỹ Hạ ngạc nhiên hỏi.
– Có vậy luôn hả? Thôi để bác gọi điện nhắc nhở nó. Bác về đây.
Tối, Mỹ Hạ đang nằm chơi thì có cuộc gọi từ mẹ. Vừa nghe máy, mẹ cô liền hỏi.
– Con đang quen anh bác sĩ gì đó hả?
– Dạ con mới quen à! Nhưng con chưa có nói gì hết á.
– Con đừng dại dột mà đi quá giới hạn nghe con.
– Mẹ, đi quá giới hạn là sao hả mẹ.
– Thì con đừng đi chơi khuya với lại đừng có để người ta động vô thân thể con đó.
– Nói chung là con nên giữ gìn thân thể đừng nên ôm hay động chạm.
Mỹ Hạ lo lắng trả lời mẹ.
– Nhưng con lỡ động chạm rồi.
– Cái gì? Con vừa nói gì hả?