Lưới Tình

Chương 5



Mỹ Hạ buộc lòng phải nhắn lại.
– Em không đi được.
Một tin nhắn lại đến từ anh bác sĩ. Cô mở ra xem.
– Sao lại không được hả em?
Mỹ Hạ có cả hai lý do không thể đến được phòng khám nha khoa theo yêu cầu anh bác sĩ kia nhưng cô không thể nói ra mình đang trong tình trạng “cháy túi” được. Không lẽ ai đời lại mở miệng ra nói lý do không có tiền thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Mỹ Hạ nhắn lại.
– Dạ bạn em đi làm rồi nên không có xe để em đến được.
Lại một tin nhắn từ anh bác sĩ gửi đến.
– Hôm nay phòng khám anh hơi đông, thôi để mai anh đến.
– Anh đến làm gì?
Sau khi thông báo cho Mỹ Hạ biết phòng khám đông người, Mỹ Hạ không nhận được tin nhắn trả lơi nữa. Mỹ Hạ một mình nằm lim dim muốn ngủ, chuông điện thoại lại reo lên, cô nhìn vào màn hình thì thấy mẹ gọi, liền bắt máy.
– Có gì không mẹ?
– Con có tiền không gửi về cho mẹ một ít, mẹ đóng tiền học cho thằng út, bửa giờ mẹ không làm gì được vì té ngã bị bông gân chân.
– Rồi mẹ có sao không?
– Đắp thuốc cũng đỡ rồi con.
– Để có lương con gửi về cho.
– Mà con gửi về vừa thôi còn để chi tiêu chứ thiếu đó nghe Hạ.
– Mẹ yên tâm đi, con xay sở được. Bửa giờ ba con thế nào rồi mẹ?
– Ba con cũng đi chạy thận mỗi tuần ba bửa vậy thôi, cũng mệt như thường à. Không khỏe thêm chút nào.Thôi mẹ tắt máy nha. Con ngủ nghỉ đi cho khỏe.
– Dạ.
Mỹ Hạ lo nghĩ không biết mai có lương không? Mai mà không có thì bà chủ trọ qua đuổi đi. Bao nhiêu khó nhọc vì gia đình nghèo, bố lại bệnh đau, mà Hạ phải cố lo toan nên tiền bạc luôn thiếu trước hụt sau là vậy. Mỹ Hạ liền gọi cho Hân, đứa bạn làm chung trong xưởng.
– Mày biết khi nào có lương không? Mai có không vậy?
Tiếng Thu Hân bảo.
– Sao tao biết được mai có hay không? Làm như tao giám đốc công ty không bằng. Nè, mai vô làm chuẩn bị nhận thiệp mời đây.
– Đám cưới mày hả?
– Ừ. Bửa nói với mày rồi, không nhớ ha, coi kiếm một anh đi.
– Nhắc tới tao mới nhớ, mai vô xưởng nói chuyện nha.
– Ừ ngủ đi.
Mỹ Hạ lại thêm mệt mỏi vì nghe tin sắp đi ăn cưới của bạn. Mỹ Hạ nằm lẩm bẩm một mình. Tiền gửi về nhà, tiền khám răng, tiền trọ, tiền cưới, tiền ăn…Ôi ! Chắc ch.ết mất. Huhu…Mà tháng này nghỉ nhiều nữa, không biết được bao nhiêu? Rối tung đầu óc quá! Mỹ Hạ vò đầu muốn rối tung những sợi tóc chỉ vì hai chữ tiền bạc.
Nhưng…5 phút sau, trong căn phòng trọ nhỏ bé chỉ còn tiếng ngáy ngủ của một cô gái trẻ đó chính là Trương Mỹ Hạ.
_____
Chiều hôm sau, đi làm về Mỹ Hạ để chiếc thiệp mời trên bàn rồi đi tắm. Ngọc Dung thấy tấm thiệp đỏ liền hỏi vọng vào.
– Hạ, mày có đám cưới hả? Sướng rồi nha.
Mỹ Hạ tắm xong bước ra run rẩy.
– Tao lạnh quá đi! Hừ…hừ…Sắp đói tới nơi rồi kìa chứ sướng. Tiền đâu tao đi.
– Mày khờ quá! Sao không cặp đôi với anh bác sĩ nha khoa của mày mà đi. Thế nào thì ảnh cũng chi trả cho mày…
– Mới đi uống nước có một lần, với lại có phải người yêu đâu chứ. Tao ngại lắm.
– Ngại cái đầu mày. Tao đã nói với mày rồi, mày phải là người tấn công anh ta chứ. Nhiều lúc ảnh thấy mình hơn tuổi mày nhiều nên ngại, mày phải bật đèn xanh cho ảnh, rồi thế nào rồi ảnh cũng như cá cắn câu thôi.
– Sao bửa trước mày bày tao làm trò trước mặt ổng đó. Tao làm thì ổng ngồi ổng cười, cười hoài luôn làm tao mắc cỡ muốn chết. Thấy ổng có mê gì tao đâu.
– Mày không biết ngỏ chẳng vậy, ai biểu làm lố chi. Bửa sau á, mày phải ngồi gần ảnh nha, rồi mày phải kề môi vào tai ảnh nói thật khẽ và yểu điệu rằng: anhhhh, anh có biết là em rất nhớ anh hôn. Như vậy đảm bảo trăm thằng đều mê mệt luôn.
– Thôi! Ai mà dám ngồi kề sát chứ. Tao run lắm!
– Bởi vậy. Tao mới nói mày quá khờ. Con Liễu bạn tao kìa, nó không đẹp gì cho mấy mà biết ăn nói nên được đại gia mua xe ga, cho tiền nó gửi về cho má nó sửa nhà. Anh bác sĩ này đi ô tô mà làm nha khoa thì cũng có tiền rồi.
– Thì do nó cũng đẹp.
– Mày cũng đẹp.
– Tao có đẹp đâu.
– Do mày không biết ngỏ trưng diện nên vậy, chứ mày chăm chút lên coi có thua ai đâu.
Mỹ Hạ im lặng không biết nói thế nào. Thấy người uể oải mệt mỏi và lạnh, Mỹ Hạ vào nệm nằm lấy chăn trùm kín. Dung dọn cơm ra ngồi ăn, thấy cô bạn mới về đã nằm nên hỏi.
– Mày sao vậy?Mới nghe tao nói cái tương tư anh bác sĩ hay sao mà nằm đó không chịu ăn cơm.
– Tao thấy lạnh với lại không muốn ăn. Hồi hôm mẹ tao gọi hỏi tiền nữa mà giờ chưa có lương chán nản quá!
– Dậy ăn miếng đi. Mày chỉ biết than thở chẳng biết gì dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh thì thôi chứ than cái gì.
– Mày nói gì khó hiểu quá.
– Bó tay với mày. Ý tao là mày vậy mà không biết ngỏ đưa tình với anh bác sĩ cho lẹ, chỗ dựa vững chãi thế mà không bám lấy.
– Duyên nợ nữa chứ! Đâu phải muốn là có.
– Ừ thôi mày nằm há miệng chờ sung rụng đi rồi con khác nó vớ lấy rồi ở đó mà tiếc. Thiệt, tao không hiểu nổi trên đời này á! Chắc thế gian này sót lại một mình mày như vậy đó. Sướng không muốn, muốn khổ.
Cô bạn trau dồi một mớ kiến thức tốt đẹp nhất cho Mỹ Hạ xong rồi đi làm. Bỏ lại măm cơm còn đó. Mỹ Hạ bò dậy ra ngồi cố nuốt nhưng chỉ có vài thìa cơm. Ngồi mệt mỏi suy nghĩ về những lời bạn nói. Một hồi chưa nghĩ được gì mà cái đầu đau như búa bổ và cả người bắt đầu nóng rang lên.
– Hình như mình bị sốt thì phải, mệt quá! Mai sao đi làm đây.
Đến nổi hơi thở cũng nóng, Mỹ Hạ sợ nằm liệt mai làm không nổi nên lấy tiền, mặc áo khoắt ra ngoài để mua thuốc về uống.
Mỹ Hạ vừa đi ra khỏi con đường hẻm, đi dọc theo bên lề đường lên phía trên để mua thuốc. Cùng lúc đó, một chiếc honda của anh bác sĩ vừa trẻ vào khu trọ Mỹ Hạ, anh đến tìm cô gái ấn tượng về lần hẹn hò để đưa về phòng nha khoa khám răng.
Anh Lê Hoàng Minh chạy thẳng vô khu trọ, nhưng không biết cô ở phòng nào. Vừa thấy một cô gái lạ từ trong bước ra, anh hỏi.
– Em, phòng bé Hạ là phòng nào vậy em?
– Phòng đầu tiên đó anh.
– Cảm ơn em.
Anh bác sĩ bước tới thấy cửa phòng mở toang mà không có người. Anh ngồi đợi không biết Mỹ Hạ đi đâu mà không khóa cửa, anh gọi điện thì nghe chuông đổ trong phòng vọng ra. Anh nghĩ: Đi đâu mà cả điện thoại cũng không mang theo.
Bà Hồng chủ trọ từ đâu bước tới.
– Con Hạ đâu? Hạ ơi!
Anh bác sĩ đứng dậy hỏi.
– Có gì không cô?
– Em là ai ? Sao đến đây?
– Dạ con là bạn của Mỹ Hạ.
Bà chủ trọ nhìn từ trên xuống dưới người anh bác sĩ rồi bảo.
– Con cái gì? Cậu nhỏ hơn tôi vài tuổi chứ trẻ trung gì đáu mà con với cái.
Anh bác sĩ cười hỏi.
– Cô… À không. Chị tìm Mỹ Hạ chi vậy ạ?
– Nó thiếu tiền phòng tôi cả nửa tháng nay, đêm nay nó mà không trả thì ra đường mà ở. Hứa suôn là giỏi hà.
– Thiếu bao nhiêu vậy chị?
– 1 triệu 300 ngàn. Sao? Hỏi có đóng không mà hỏi.
Anh bác sĩ lấy ví tiền ra lấy ra 1 triệu 300 nghìn.
– Đây đủ nha cô.
Bà chủ trọ cười rồi liếc mắt.
– Cô gì mà cô. May mắn cho nó ấy, chứ không thì đêm nay bà không tha cho đâu.
Bà chủ trọ đi khuất, Mỹ Hạ cũng vừa về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương