Lưới Tình

Chương 4



Mỹ Hạ ngồi im không dám động đến ly nước chanh dây đầy đá lạnh lẽo trên bàn nữa, vì không muốn cái răng lại ê buốt thêm lần nữa.

Anh bác sĩ Lê Hoàng Minh ngồi thấy Mỹ Hạ uống nước từ tốn, tưởng rằng cô gái e ngại, liền bảo.

– Em cứ tự nhiên như bình thường đi, không cần e ngại điều gì cả. Thoải mái đi em.

Mỹ Hạ ngớ người ra rồi cười vui vì nghe những lời đó, cô thầm nghĩ. Không lẽ anh ta thích sự tự nhiên ư? Vậy càng thỏa thích không phải mệt mỏi vì phải cố diệu dàng. Mỹ Hạ khoan khoái ngồi ngã ngửa ra ghế, mắt nhắm lại thưởng thức âm nhạc. Chợt nhớ lời thách đố với đứa bạn rằng mình phải cưa đổ anh bác sĩ kia để vì không muốn mang tiếng 22 tuổi mà chưa có một mối tình vắt vai. Chợt anh bác sĩ nhìn Mỹ Hạ vì thấy ly nước chanh còn nguyên vẹn nên cười bảo.

– Uống nước đi em.

Mỹ Hạ phát tay ra trước mắt anh.

– Từ từ em uống.

Trong đầu Mỹ Hạ đang nghĩ. Mình đến đây là cua trai. Đúng rồi, phải dùng chiêu liếc mắt đưa tình mới được. Cô ngồi nhìn vào mắt anh bác sĩ kia rồi chớp mắt liên tục rồi hỏi.

– Anh thấy sao?

– Sao là sao em?

Thấy anh bác sĩ kia vẫn không hề hấn gì, dường như anh ta không hề quan tâm đến cái nhìn đầy mê muội của mình thì phải. Phải dùng chiêu khác mới được. Nói là làm, Mỹ Hạ ngồi ưỡn ngực và bẻ cong vùng eo tạo dáng quyến rũ và đưa hai bàn tay lên má, đầu hơi nghiêng qua trái tạo sự duyên dáng e thẹn, miệng cười mỉm, mắt nhìn vào mắt đắm đuối khẽ chớp chớp.

Hình ảnh có vẻ kỳ quặc của Mỹ Hạ làm anh chàng bác sĩ kia khó hiểu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn chẳng giống một cô gái sang chảnh đang đưa đẩy tấm thân quyến luyến tình ái như ai đó, mà trong mắt anh giống một trò hề hơn. Một cách tạo dáng và ánh mắt ngây thơ hết sức làm anh bật cười.

Anh cố giấu đi nụ cười nhưng bị Mỹ Hạ nhìn thấy cô vội hỏi.

– Anh cười gì?

– Anh cười em.

Cô ngồi im lặng nhìn anh cười, cô còn tự hỏi mình. Không lẽ mình làm sai gì hay sao? Có gì đáng cười chứ. Mỹ Hạ liếc mắt hỏi.

– Này, anh không cảm nhận được gì sao?

– Ai chỉ bảo cho em vậy? Hay tự em suy diễn ra điều đó. Muốn đưa tình với anh sao?

Cô đỏ mặt, hai má mặt nóng phừng phừng lên. Tim đập loạn xạ. Sao anh ta biết nhỉ?

Anh bác sĩ không còn cười nữa, anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác vì biết Mỹ Hạ xấu hổ. Anh bảo.

– Uống nước đi em.

Mỹ Hạ ngồi chống càm nhìn ly nước chanh dây đầy đá, nghĩ bụng. Đã chua, còn lạnh thì khó mà uống, không lẽ ngồi nhìn sao? Mỹ Hạ ngồi đảo mắt nhìn trên bàn, bỗng thấy 2 gói đường trên bàn cùng cái thìa cà phê, cô nãy ra ý bỏ thêm đường. Mỹ Hạ liền dùng thìa vớt hết đá ra cốc nước, rồi lấy gói đường kèm theo của cốc cà phê đen ở trên bàn, xé túi đường đổ vào ly nước chanh dây. Cứ thế, Mỹ Hạ ngồi lúi cúi chế biến ly nước chanh dây chua lét thành nước ngọt mà không hề để tâm đến một ánh mắt vẫn đang theo dõi mình.

Sau khi trộn 2 gói đường vào, Mỹ Hạ giờ đây mới yên tâm uống một hơi vì độ ngọt vừa phải, độ lạnh thì giảm dần. Uống xong, một cơn sảng khoái, Mỹ Hạ quên đi vụ nhá nhem khi nãy. Cô bình thản đưa mắt lên nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều bình lặng, ai cũng có không gian riêng. Cô lại nhìn trước mặt mình, thấy anh bác sĩ kia nhìn mình đăm chiêu không rời mắt. Trong đầu cô thoáng nghĩ về tuổi tác nên mở miệng hỏi.

– Anh bao nhiêu tuổi?

– Em nhìn anh rồi em đoán thử xem.

Mỹ Hạ lại nhìn thẳng quan sát khuôn mặt người đàn ông ngồi trước mắt mình rồi cười và kêu lên.

– Anh 40 tuổi.

– Cho em đoán lại.

– Anh 38.

– Sai luôn.

– Vậy anh hơn 40 hay nhỏ hơn, cho em gợi ý đi.

– Không được gợi ý. Cho em đoán thêm 3 lần nữa.

– Đoán tuổi anh thì em được gì chứ. Anh đúng là khó khăn, không nói thì thôi, em không cần biết.

Anh chàng Lê Hoàng Minh ngồi cười nhìn điệu bộ lườm lườm của Mỹ Hạ anh nghĩ bụng. Tính trẻ con hết sức, mà chẳng chịu thừa nhận.

Ngồi chốc lát anh thấy cô ngáp dài mệt mỏi, anh hỏi.

– Mai em làm chứ?

– Mai em đi làm chứ nghỉ mấy hôm rồi.

– Vậy tối mai, em đến phòng khám để anh trám răng cho em.

– Hôm bửa anh nói 5 ngày mới đến mà.

– Không cần 5 ngày đâu, anh ưu tiên cho em luôn.

– Nhưng…

Mỹ Hạ nhớ đến tiền bạc thiếu thốn, lại chưa lãnh lương mà không biết nói sao. Anh bác sĩ chờ đợi câu trả lời hơi lâu nên hỏi.

– Em sao vậy? Có gì khó nói thì em cứ nói thẳng ra, không sao đâu.

Mỹ Hạ lại rối ren với suy nghĩ. Sao mà nói thẳng ra không có tiền được, khó coi thấy mồ. Sự lúng túng thấy rõ làm anh Lê Hoàng Minh lại cười.

– Thôi tùy em, khi nào em thấy thoải mái thì đến bất cứ lúc nào, nhưng ban ngày thì anh làm việc ở bệnh viện, còn phòng khám riêng ở nhà thì buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7.

– Em biết rồi.

– Chúng ta về thôi!

Mỹ Hạ không quên uống hết ly nước chanh trước khi đứng dậy. Cô bước theo sau. Vậy là hẹn hò xong rồi sao? Thấy cũng bình thường chẳng vui gì hết. Cô bước theo thật nhanh, chợt anh bác sĩ dừng lại đột ngột làm mặt cô ập vào lưng anh bác sĩ một cái. Anh bác sĩ Lê Hoàng Minh quay lại.

– Em đứng ngoài đây đợi anh lấy xe, theo anh làm gì.

Cô đỏ mặt rồi bảo.

– Vậy hả? Sao anh không nói sớm.

– Sợ lạc mất anh à?

Câu nói khẽ vào tai Mỹ Hạ làm cô lại xấu hổ thêm lần nữa.

Đứng đợi bên lề đường, chiếc ô tô cũng chạy lên từ bãi đậu xe rồi dừng lại, anh xuống mở cánh cửa ra.

– Lên xe đi em.

Cô chui vào xe ngồi, không dám mở miệng nói thêm câu nào vì tim còn bối rối. Không ngờ anh ta thích trêu chọc mình vậy. Lòng nghĩ suy rồi Mỹ Hạ không dám nhìn qua người đàn ông đó. Cô nhìn thẳng phía trước nhìn phố xá, xe cộ qua lại đông đúc.

– Em… này.

Tiếng kêu gọi từ anh bác sĩ làm Mỹ Hạ quay qua hỏi.

– Dạ. Anh gọi gì đó.

– Thấy em im, sợ em buồn ngủ.

– Mấy hôm là giờ này em ngủ rồi.

– Về khuya mẹ em có la em không?

– Em ở trọ.

– À! Thì ra là vậy. Em ở với bạn hay một mình.

– Em ở với bạn, bạn em làm ca đêm, còn em làm ngày. Nên hai đứa gặp nhau rất ít.

– Em làm công việc gì?

– Em làm công nhân.

Chiếc ô tô đột ngột dừng lại vì đến nơi ở của con đường đi vào trọ Mỹ Hạ. Anh bác sĩ xuống mở cửa xe .

– Thôi em về ngủ đi nhé!

Anh Lê Hoàng Minh đứng nhìn vào con hẻm vắng thiếu ánh sáng nên hỏi.

– Để anh đưa vào nhé!

– Cũng gần, em tự đi được.

– Thật không đó, nhỡ có ai bắt cóc em thì sao?

– Có anh bắt chứ ai thèm bắt.

Trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng trên cao in hai bóng người chung đôi từng bước chậm rãi. Tiếng nói cười vui như đôi tình nhân thực thụ. Đến cánh cổng sắt phòng trọ, Mỹ Hạ dừng chân tra chìa khóa vào ổ. Anh bác sĩ hỏi.

– Tới rồi hả em?

– Anh không thấy em mở khóa hay sao còn hỏi.

– Em khó tính quá à!

– Anh đi về đi.

– Nhớ tối mai đến anh trám răng cho nhé!

– Em không đến được.

– Lý do gì mà không đến?

– Anh về đi.

– Bye em! Ngủ ngon !

Mỹ Hạ đưa tay chào rồi vào mở cửa phòng. Sau khi thay quần áo, Mỹ Hạ tắt đèn nằm xuống nệm để ngủ. Vẫn chưa ấn tượng gì nhiều về buổi hẹn đầu tiên, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

____

Chiều hôm sau, Hạ đi vừa đi làm về, cô bạn liền hỏi.

– Sao? Buổi hẹn hò đầu tiên tốt đẹp chứ?

– Tại mày hết á.

– Rồi mày có liếc mắt đưa tình gì không?

– Có, bị anh ta cười một trận.

– Sao cười kể nghe coi.

– Thôi từ nay khỏi gặp, khỏi hẹn hò gì nữa.

Lát sau, Dung đi làm, Mỹ Hạ nằm mở điện thoại thấy dòng tin. Không đến khám răng à em?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương