Lưới Tình

Chương 47



Mỹ Hạ vẫy vùng gạt bỏ hai bàn tay của ông Mạnh trên vai mình, nhưng sức yếu lại không thể chống chế lại được một người đàn ông khỏe mạnh. Ông Mạnh ghì chặt Mỹ Hạ, áp sát khuôn mặt vào gần kề, ánh mắt bờ môi nhìn thẳng vào khuôn mặt Mỹ Hạ bảo.
– Em ngoan ngoãn đi nào, giờ là em không có đường chạy đâu, vùng vẫy vô ích thôi.
– Thả tôi ra đi mà.
Ông Mạnh trợn mắt tức giận.
– Thả sao? Sao em chóng quên vậy hả? Khi em đồng ý quen tôi, tôi đã nói trước với em đừng nghĩ đến chuyện phụ tình tôi. Nhớ chưa?
– Tôi sai rồi, giữa chúng ta không có tình yêu thì làm sao mà ở với nhau được chứ!
– Được hết! Tôi cho em tiền bạc, giàu sang và sung sướng, em còn muốn gì nữa. Tình yêu với cái người bác sĩ kia thì em có được gì? Nó có lo cho em bằng anh không, quên nó đi. Em hiểu chưa?
Mỹ Hạ lắc đầu không chấp nhận, nước mắt rưng rưng trong mệt mỏi cùng hơi thở nặng nề, ông Mạnh siết chặt hai tay Mỹ Hạ đẩy lên trên chiếc giường. Ông Mạnh cúi đầu tuôn ra những lời yêu của một gã đàn ông cuồng si trong tức tối.
-Tôi yêu em, tôi cần em. Em có biết, ngoài kia biết bao nhiêu người ham mê của cải của tôi không hả, nhưng tôi không cần họ, tôi chỉ cần mỗi minh em. Sao em ngốc quá vậy hả Mỹ Hạ. Chỉ cần em lấy tôi thì cha mẹ em tôi sẽ lo hết. Sao em không nghĩ đến điều đó.
Hai bàn tay ông Mạnh vừa nói vừa giằng mạnh như siết chặt hết mức vào đôi tay yếu ớt như muốn cho Mỹ Hạ nghe hết và hiểu những gì ông ta đang nói. Mỹ Hạ đơ như khúc gỗ, hối hận khi đã ngu ngốc chấp nhận lời đề nghị yêu đương hôm trước, thật sự quá hối hận và vì điều đó mà ngày hôm nay cô phải nhận lấy hậu quả.
Trái tim một khi đã trao ai đó rồi thì không thể bội bạc. Dẫu biết lấy một người như ông Mạnh thì sẽ thay đổi được tất cả nhưng không thể. Người mang lại hạnh phúc thật sự cho Mỹ Hạ chỉ là anh bác sĩ.
– Tình yêu tôi chỉ trao cho một người, tôi không thể làm khác được, anh hiểu cho tôi đi mà.
– Em đã hứa thì em không thể nuốt lời. Đừng cố chấp như vậy nữa, Mỹ Hạ anh yêu em, một ngày rồi em sẽ nhận ra ai mới là người em cần.
– Không…không…làm ơn thả tôi ra. Tôi không yêu thương anh, tôi không thể.
-Tôi không cần biết. Miễn sao là tôi có em là đủ rồi.
Ông Mạnh buông tay Mỹ Hạ ra rồi bước ra ngoài, Mỹ Hạ như ch.ết lặng nhìn xung quanh căn phòng đóng kín cửa. Cô bước lại cánh cửa đóng chặt kín mít không lối thoát, Mỹ Hạ ngã quỵ xuống ngồi thê thảm kêu gào đến đau rát cả cổ nhưng không ai màn đến. Một hồi mọi thứ như nhòa đi trong đôi mắt chỉ toàn nước mắt ấy và căn phòng trở nên im lặng chỉ còn lại hơi thở của nỗi đau.
Vậy là mình không còn cơ hội đến với anh Minh rồi sao? Đứa con trong bụng mình sẽ như thế nào đây? Tại sao cuộc đời mình lại tăm tối đến vậy?
Nhớ lại lúc trước, cũng chỉ vì suy sụp tình thần tình yêu và tiền bạc bao thứ làm tâm trí một cô gái hoang mang mà phút chốc tự đẩy mình vào sự trói buộc dưới tay một người đàn ông mà mình không yêu thương. Giá như mình đừng ngu dại đến vậy, giá như…thời gian quay ngược lại…
Nước mắt giờ đây có cạn cũng không thể nào thay đổi được những gì diễn ra trước đây. Dường như không còn lối thoát nào nữa rồi, càng trớ trêu khi đã có mang trong mình cái th.ai với anh Hoàng Minh mà ông Mạnh vẫn chưa biết được.
Bỗng dưng ông Mạnh mang thức ăn vào để lên bàn, ông ta bước tới.
– Em ăn đi, đừng có khóc nữa.
Mỹ Hạ lắc đầu.
– Tôi không ăn. Anh thả tôi ra đi mà…Tôi van xin anh đó.
Ông Mạnh cố kiềm cơn tức giận lại rồi thở dài bảo.
– Haizz…Tôi đã nói rồi. Em mãi mãi là của tôi, cái thằng bác sĩ đó nó lo cho em được cái gì? Em tỉnh táo lại đi có được không hả?
– Anh có nói như thế nào thì tôi vẫn vậy thôi.
– Em…
Ông Mạnh nhìn Mỹ Hạ đang ngồi khóc, ông thấy được cô có vẻ gầy đi và da mặt không hồng hào như trước nữa, ông Mạnh xót xa khuyên bảo.
– Giờ ăn uống đi, em đi về quê làm gì mà hôm nay nhìn em xuống sắc quá vậy?
Ông Mạnh đổ cháo ra tô rồi bảo.
– Anh đút cháo cho em ăn nha. Không thì đói đó.
– Tôi không muốn ăn. Anh để tôi đói ch.ết đi cũng được.
Ông Mạnh như điên lên vì một người ông yêu thương lại cứng đầu không chịu nghe lời. Ông nghẹn lời đứng dậy muốn đưa tay tát vào mặt Mỹ Hạ nhưng không thể nào làm được, ông Mạnh giằng tay bỏ xuống.
– Trời ơi! Giờ em muốn tôi phải như thế nào đây hả?
***
Anh Hoàng Minh đang khám bệnh tại nhà thì chuông điện thoại đổ, anh vội lấy điện thoại ra xem thấy số của mẹ Mỹ Hạ, anh vội nhấn nghe.
– Dạ a lô…cô gọi con ?
Tiếng nói vang vang thật to của bà Thu.
– Mỹ Hạ nó có vô trong đó tìm con không vậy?
– Dạ…Mỹ Hạ tìm con sao? Mỹ Hạ không có vào đây. Mỹ Hạ đi có nói với cô không?
– Không có nói, con đi tìm nó thử xem chứ nó đi hồi nào rồi.
– Dạ, để con đi tìm.
Anh tắt điện thoại rồi cởi bỏ áo ngoài rồi nói với bệnh nhân.
– Xin lỗi em, em về nha, giờ anh có việc gấp. Thông cảm nha em.
– Dạ. Không có gì đâu anh.
Anh vội đóng cửa phòng khám rồi lấy nón bảo hiểm, lấy xe vội chạy đi tìm người yêu. Vừa chạy vừa lo, ruột gan nôn nao không ngừng. Giờ anh chẳng biết ở đâu mà tìm khi Mỹ Hạ không có điện thoại. Nhớ đến khu trọ, anh Hoàng Minh chạy thẳng lên khu trọ cũ xem thử có vô phòng cô gái tên Hằng không.
Đến khu trọ cũ nơi Mỹ Hạ ở khi trước, anh vội chạy vào phòng Hằng gõ cửa.
” Cộc…cộc…”
– Em ơi! Cho anh hỏi có tý việc…
Ngân bạn của Hằng mở cửa ra hỏi.
– Anh tìm Hằng hả? Nó đi làm rồi.
– Mỹ Hạ lúc trước ở căn phòng đối diện này hôm nay có ghé đây không em.
– Không anh.
– Cảm ơn em.
Anh Hoàng Minh đi ra khỏi khu trọ với tâm trạng bồi hồi lo lắng, anh lên xe đi tiếp. Chạy một đoạn, điện thoại anh lại reo lên, anh thấy mẹ Mỹ Hạ lại gọi đến, anh nghe máy.
– Con đang tìm, vẫn chưa có tung tích gì.
– Trời ơi là trời…Có khi nào nó bị ông Mạnh bắt cóc rồi không? Con biết ông Mạnh ở đâu không?
– Dạ để con đến quán cà phê tìm hắn.
Tiếng khóc cùng tiếng nói vì lo lắng cho con vang lên.
– Con đi tìm đi, có gì gọi cho cô nghe Minh.
– Dạ vâng.
Anh tăng tốc chạy thẳng đến quán cà phê nơi cũ Mỹ Hạ làm việc để tìm gặp ông Mạnh. Vào đến quán, anh bước thẳng vô hỏi nhân viên gặp quản lý, anh Dũng bước lên hỏi.
– Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
– Tôi muốn gặp ông chủ của anh.
– Để tôi gọi.
Anh quản lý lấy điện thoại ra gọi cho ông Mạnh, anh quản lý liền nói.
– Anh, có một người nam muốn gặp anh.
– Là ai? Nói tôi bận lắm.
-Dạ em biết rồi.
Anh quản lý tắt máy nhìn anh Hoàng Minh.
– Xin lỗi, ảnh nói bận rồi.
– Anh cho tôi số điện thoại chủ quán đi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp.
– Ok.
Anh quản lý lấy trong túi ra số điện thoại rồi đưa đặt lên bàn.
– Đây.
Anh Hoàng Minh bước ra ngoài và bấm số điện thoại vừa lấy được gọi cho ông Mạnh. Nghe ông Mạnh alo, anh Hoàng Minh kêu lên.
– A lô, anh có phải là Mạnh chủ quán cafe không vậy?
– Đúng rồi. Ai vậy?
– Anh đang bắt giữ Mỹ Hạ phải không?
Tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia rồi nói.
– Thì ra mày là thằng người yêu tồi tệ của Mỹ Hạ sao? Muốn tìm Mỹ Hạ chứ gì? Ha ha…Hạng người như mày không xứng đáng để làm người yêu của Mỹ Hạ. Hiểu chưa hả?
– Này, Mỹ Hạ đâu? Mau thả cô ấy ra không tôi báo công an đó.
– Đừng nóng, đừng vội vàng, cái gì cũng từ từ. Nóng quá không tốt đâu em ơi!. Lợi bất cập hại đó, rõ chưa?
Giọng la hét của Mỹ Hạ vang lên trong điện thoại Hoàng Minh, anh liền gắt lên.
– Mỹ Hạ.. Này, mau thả người ra đi. Anh định làm gì?
-Mày nghỉ tao sẽ làm gì?
– Tôi muốn gặp anh để nói chuyện, anh đang ở nơi nào.
– Đợi một lát.
***
Ông Mạnh tắt cuộc gọi rồi bước vào trong thấy Mỹ Hạ đang ngồi co ro, ông ta bước lại gần nắm lấy bàn tay Mỹ Hạ.
– Em…anh hỏi em lần cuối, em có chấp nhận anh hay không?
– Không bao giờ. Tôi không yêu anh, có ch.ết tôi cũng không.
– Được rồi. Em sẽ phải trả giá vì những lời em nói. Em được lắm.
Ông Mạnh bước ra ngoài gọi điện thoại hẹn địa điểm cho anh Hoàng Minh. Xong ông Mạnh gọi mấy tên đàn em lại sai bảo làm theo kế hoạch ông ta ra lệnh. Bốn gã đàn ông nghe theo rồi lấy xe phóng đi theo lời ông Mạnh.
Trong phút chốc anh Hoàng Minh cũng vào tay người của ông Mạnh. Bọn họ liền gọi về báo cáo.
– Tụi em đã gặp được hắn ta, anh muốn làm gì hắn đây.
– Đưa nó đến đây.
– Ok anh.
Phút chốc, bọn người của ông Mạnh đã dẫn lối anh Hoàng Minh đến căn hộ của ông Mạnh. Anh Minh liền hỏi.
– Mỹ Hạ đâu? Thả cô ấy ra.
– Mày còn câu nào khác không?
Ông Mạnh ra lênh cho đàn em.
– Thằng Hải, vô dẫn con nhỏ Mỹ Hạ ra đây.
– Dạ.
Mỹ Hạ vừa bước ra đã giãy giụa kêu gào.
– Anh em muốn ra khỏi đây.
– Em đi đâu vậy hả? Anh đã dặn em như thế nào mà em không chịu nghe.
Mỹ Hạ với tay cố vùng vẫy trong tay người đàn ông kia chỉ biết kêu khóc trong bất lực. Ông Mạnh nhìn càng tức tối, bước lại gần Mỹ Hạ.
– Cơ hội cuối cùng nếu không muốn nhìn thấy người mà em yêu phải đau.
– Em xin anh, thả anh Minh ra đi mà.
Anh Hoàng Minh bị hai người giữ chặt cũng cố thoát ra nhưng chẳng thể được, anh kêu tên Mỹ Hạ rồi cầu xin ông Mạnh.
– Anh đừng bắt giữ Mỹ Hạ có được không? Muốn gì thì tôi sẽ chịu thay.
Ông Mạnh nhếch môi cười rồi nháy mắt cho tên đàn em một hiệu lệnh.
Hai tên kia đấm vào bụng anh với nắm đấm mạnh bạo làm anh Hoàng Minh đau đớn không thể nào chịu đựng nổi phát ra tiếng kêu bi thảm. Mỹ Hạ xót xa vô cùng cố thoát ra khỏi người đàn ông kia nhưng không thể được. Nước mắt đầm đìa đau xót kêu gào.
– Đừng đánh nữa…tôi xin anh đó. Anh Minh không có lỗi, lỗi là do tôi. Đừng đánh nữa mà…
Ông Mạnh giơ tay bảo.
– Dừng lại đi.
Ông Mạnh nắm chiếc càm Mỹ Hạ rồi hỏi.
– Em xót sao? Vậy muốn thả hắn thì em hiểu ý tôi rồi chứ.
– Anh độc ác, anh quá đáng lắm. Anh Minh có tội gì chứ.
– Em cứng đầu sao? Vậy cho nó ch.ết.
Anh Hoàng Minh ôm bụng như muốn lao tới nhưng đã bị giữ lại, anh nói như không ra hơi.
– Em đừng đồng ý, anh ch.ết cũng được. Đừng …đồng ý.
Mỹ Hạ khóc thảm thiết.
– Em không muốn nhìn thấy anh ch.ết. Anh đừng nói vậy mà.
Ông Mạnh cắn chặt răng tiếp tục ra lệnh.
– Đánh tiếp cho tao, coi tình cảm hai người đến mức nào.
Bọn người của ông Mạnh tiếp tục đấm vào bụng anh Hoàng Minh không thương tiếc. Cảnh tượng bi thương tiếng kêu khóc của Mỹ Hạ cùng tiếng rên la vì đau của Hoàng Minh.
Nhìn thấy anh Hoàng Minh sức tàn lực kiệt , đau đớn nằm ngã lăn ra, miệng thở từng hơi, Mỹ Hạ siết chặt tay chua xót nghẹn ngào, nhắm mắt.
– Tôi đồng ý, thả ảnh ra đi.
Ông Mạnh cười lớn.
– Được. Thả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương