Lưới Tình

Chương 46



Chương 46. Vào tay ông Mạnh lần 2
Bà Thu lại nói.
– Sao không được chứ! Con nó lỡ rồi thì cho nó lấy chồng cho rồi.
Ông Vũ cầm ly nước trà đập mạnh xuống nền nhà quát lớn hơn.
– Tôi đã nói không được là không được. Bà cãi tui hả?
Bà Thu giật mình nói khẽ.
– Ai cãi gì đâu, thì tui nói đúng mà.
Vẻ mặt cau có, người đàn ông phất tay xua đuổi.
– Đi …đi…đi hết đi. Muốn lấy chồng thì cuốn gối đi luôn đi, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa.
Bà Thu lắc đầu chán nản không biết nói như thế nào nữa, thấy bất ổn vì ông đang xua đuổi lớn tiếng nên bà Thu bảo nhỏ với con gái.
– Con với Minh xuống nhà ngoại đi, để mẹ nói chuyện với ba.
Mỹ Hạ cùng anh Hoàng Minh lặng lẽ đứng dậy đi xuống. Bà Thu nhìn ông một hồi rồi nhỏ nhẹ nhắc lại chuyện cũ vì tình người.
– Ông à! Cậu ấy là người tốt, mấy hôm ông ở bệnh viện không có tiền, ai mua cơm cho ông ăn, còn tiền chi tiêu viện phí các thứ, không có người ta thì cái nhà này cũng bán luôn chứ nói. Ông nghĩ lại đi.
Ông Vũ nhìn thẳng vào mặt vợ.
– Nó cho được mấy đồng.
– Trời! Sao ông lại phủi ơn vậy chứ! Vậy sao lúc đầu ông không cấm luôn đi, để giờ nước tới chân rồi mới nói.
– Tui cứ tưởng đâu quen được thằng bác sĩ thì cũng khấm khá, hóa ra chẳng đủ tiền làm đám cưới.
– Trời ạ! Tui nghe nói do cậu ta cho người nhà mượn tiền đi nhập cư gì đó bên Mỹ hay sao đó nên…
– Vậy tui càng không đồng ý.
– Tui thiệt không hiểu nổi ông, ông nghèo mà ông kén cá chọn canh quá đi. Con gái nhà mình nó có người như cậu ấy rước là phước ba đời cho nhà này mà ông còn muốn gì nữa.
– Bà chẳng biết gì cả? Phước ba đời cái gì hả? Mặt mũi nó vậy thì không lấy việt kiều thì ít ra phải lấy đại gia chứ.
Bà Thu nghe mà ức chế
– Ông đừng có ham cao sang, cái gì cũng có giá của nó thôi. Tui thấy như thế này là quá đủ rồi. Con mình thì học hành không tới đâu mà hở ra đòi đại gia với việt kiều Mỹ Pháp đồ.
Ông Vũ bực bội xua tay, mặt nhăn mày nhó làm nếp nhăn càng nhiều tuy chỉ ở cái tuổi 50 của ông, phần cộng thêm bênh tật nên càng làm ông già thêm tuổi.
– Bà mà biết cái gì chứ. Thôi bà im luôn đi, chẳng hiểu gì cả. Nói chuyện với bà như nước đổ lá môn. Bà nói nghe nhức cái đầu.
– Tui ở với ông mấy chục năm nay, làm sao tui không hiểu cho được. Ý ông là ông tiếc mãnh đất sau hè chứ gì.
Ông vũ ngồi nhìn đăm đăm vì vợ nói làm ông nhớ đến kẻ vong ân bội nghĩa nên tiếc đứt ruột . Ông đốt thuốc rồi lại võng nằm càm ràm.
– Cũng tại bà, tui đã nói bao nhiêu lần rồi mà bà làm mẹ bà không quản được con, giờ để nó có mang, có chửa. Con người ta đi lấy chồng tây, chồng Mỹ gửi tiền về xây nhà lầu, mua xe. Đàng này…miến đất không có mà chuộc lại.
– Thôi không cãi với ông, ông nói gì cũng đúng, tui sai. Được chưa?
Bà Thu bực bội thấy đã hơn 9h trưa nên bà đi chợ, vừa đi vừa ngẫm đủ chuyện trên đời nhưng cứ thấy thương cho Hoàng Minh. Lúc mới đầu, bà không thích anh vì khoảng cách tuổi tác, nhưng tiếp xúc lâu dần thì thấy tính anh hiền lành lại sống tình cảm.
***
Bà ngoại Mỹ Hạ ngồi trò chuyện cùng Mỹ Hạ và Hoàng Minh, bà bảo.
– Giờ có bầu mà ba mày không chịu thì mày đi theo về ở luôn đi, mặc ổng, hơi đâu mà ngồi đó cãi, tính ba mày tao hiểu, nói nhiều càng thêm tức à.
– Dạ con cũng muốn đi lắm nhưng con không đi được ngoại à.
Bà nghe cháu gái nói, liền xua tay.
– Kệ bố mày đi, không gì phải sợ cả. Đi ổng ở nhà ổng chửi một lát là im à. Cứ đi đi con.
– Dạ…con…
– Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, ngoại đi nấu cơm.
Mỹ Hạ ngồi cúi đầu buồn bã, anh đưa tay nắm lấy tay Mỹ Hạ.
-Em à! Ba em nói vậy, thôi giờ em cứ ở đây nha, anh sẽ cố gắng có khoản tiền rồi anh sẽ xin cưới em.
– Em không muốn ở nhà chờ anh, không có anh, em thấy nhớ lắm.
– Giờ em mang bầu em lên cũng không làm gì được. Với lại ông Mạnh đang tìm em đó. Em cứ ở đây đi.
– Vậy mỗi tuần anh ra thăm em nha.
– Chủ nhật anh sẽ ra. Em nghe lời anh, ở đây ráng ăn uống vào nha em. Anh có sữa cho em anh để ngoài xe.
Ngồi một lúc, bà ngoại bước lên hỏi.
– Đi xuống ăn cơm với ngoại, chứ lên trển ba mày ổng la rầy nữa đó.
– Dạ.
Anh Hoàng Minh và Mỹ Hạ cũng xuống bếp ăn cơm với bà. Ngồi ăn, Mỹ Hạ lại buồn nôn và chạy ra ngoài mặt xám ngắt. Anh chạy theo ra vì lo lắng.
– Em có sao không em?
Mỹ Hạ mặt mũi lại đỏ ửng lên vì mệt.
-Em thấy sao rồi.
– Em mệt.
– Như thế này thì em ăn được gì? Vất vả cho em quá!
Mỹ Hạ lại bước vào nhà.
– Em không ăn cá được, anh ăn cơm đi.
– Chứ em muốn ăn gì?
– Em không muốn ăn gì hết.
Bà ngoại lại bảo.
– Nghén khổ lắm! Không ăn cũng ráng ăn chút ít vào đi con. Mấy hôm mà nhìn con gầy rõ, thấy chưa.
– Dạ lát con đói con ăn sau cũng được ngoại, ngoại ăn cơm đi.
Bà nhìn Mỹ Hạ chỉ biết lắc đầu vì mới đó mà nghén nặng nề.
Đến chiều anh Hoàng Minh cũng đi về, họ chia tay trong nỗi buồn vô tận. Vì bất đắt dĩ mà cả hai lại xa nhau, anh vô cùng lo lắng cho Mỹ Hạ vì đang nghén nhiều, mà chẳng thể ở bên cạnh để chăm sóc.
Niềm vui được lên chức làm cha, nhưng trái ngang thay phải cách trở vì người làm cha của Mỹ Hạ cố chấp và mối nguy từ người đàn ông chủ quán cà phê đang cho người ráo riết đi tìm nên khó có thể mang thân đi lên thành phố ở như những ngày trước đây. Nỗi đau chồng chất nỗi đau của tình yêu biết bao sóng gió không ngừng.
5 ngày sau là ngày giỗ ông nội của Mỹ Hạ nên cô chú tập trung về nhà Mỹ Hạ rất đông. Buổi trưa họ hàng cùng nhau ăn giỗ có mua bia về uống. Thế là chú sáu của Mỹ Hạ vì ở xa nên không biết chuyện đất cát bị người ta lấy nên có hỏi đến, bà Thu cũng kể sự việc cho chú nghe. Nghe xong, người đàn ông là em trai ông Vũ cũng tức thay gia đình và trong lúc say sỉn ông lại nói.
– Tại anh quá dở đó thôi. Dở quá nên mới để mất.
Ông Vũ nghe mà tự ái trong lòng trào dâng nhưng vì nhiều người nói trách nên ông cố kiềm chế nỗi buồn u uất trong lòng.
Đã vậy còn có vài người hàng xóm qua khen lấy khen để Mỹ Hạ xinh đẹp, mai mốt được nhờ, họ cũng đùa rằng lấy chồng giàu cho ba mẹ bớt khổ, điều đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khi sự thật đằng sau là Mỹ Hạ đã mang bầu.
Đến chiều, ai ai cũng về hết, ông trút giận lên đầu vợ con, ông không ngừng mắng nhiếc.
– Cũng tại bà, bà làm mẹ để làm gì mà không bảo ban con cái…
Tiếp đến ông quay sang chửi Mỹ Hạ.
– Mày biến luôn đi, tao nuôi mày từ bé tốn cơm tốn gạo, để rồi mày chẳng giúp ích gì cho cái gia đình này. Biến đi…biến hết.
Mỹ Hạ chỉ biết ôm mặt khóc.
Chẳng những chửi bới mà ông còn đá xoong nồi ra ngoài sân. Khủng hoảng vì cảnh tượng ghê hồn, đứa em trai của Mỹ Hạ chạy vào ngăn ba.
– Ba đừng có chửi mẹ với chị nữa được không hả?
Ông Vũ chỉ tay.
– Mày cũng nghỉ học luôn đi, học hành rồi cũng chẳng làm được tích sự gì. Đi ra xã hội mà làm việc đi.
Chửi xong, ông bước vào nhà nằm mặt lườm lườm. Bà Thu ngậm ngùi đi dọn dẹp mọi thứ mà không dám nói nửa câu.
Mỹ Hạ vì quá uất ức tâm trạng người đang mang thai rất khó chịu nên không thể chịu đựng nổi, Mỹ Hạ bỏ nhà trốn đi.
Sẫm tối, chuyến xe buýt cuối cùng từ thị xã Ninh Hòa đi lên thành phố Nha Trang, có mặt một cô gái buồn bã ngồi rơm rớm nước mắt.
Trời dần tối, ngồi trong chuyến xe buýt trong nỗi buồn chán nản, Mỹ Hạ không màn đến nguy hiểm gì nữa. Trong tay chỉ có vài chục ngàn.
Chuyến xe buýt ấy dừng ngay trạm dừng Mỹ Hạ đang cần nên cô bước xuống xe. Con đường từ trạm xe buýt đi lên con đường nơi ở trọ cũ rất gần, Mỹ Hạ nhớ đến chị Hằng quen biết nên định đến tìm chị để nhờ chị gọi giúp vào số anh Hoàng Minh.
Đang đi bộ bước lên thì bỗng có bàn tay bịt miệng Mỹ Hạ bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê ngủ, Mỹ Hạ vừa mới kêu lên thì đã bất tĩnh trong tay hai gã đàn ông lạ và không ai khác đó chính là tay sai của ông Mạnh.
Vài giờ sau, Mỹ Hạ mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường, hình ảnh mờ mờ trước mắt là nụ cười và khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Mỹ Hạ giật mình ngồi bật dậy và thụt lùi ra sau.
– Sao tôi lại ở đây?
Khuôn mặt sợ hãi đáng thương đang ngồi đưa ánh mắt nhìn ông Mạnh. Ông Mạnh cười nói.
– Lần này em chạy đâu cho thoát.
– Ông thả tôi ra, tôi muốn về.
Mỹ Hạ chạy xuống giường lao ra cánh cửa có hai gã đàn ông đứng giang tay ra ngăn lại miệng không ngừng kêu. Ông Mạnh bước tới gần đặt tay lên vai Mỹ Hạ.
– Tại sao em lại thất hứa, lần trước tôi đã bảo em suy nghĩ cho kỹ rồi mà. Đồng ý rồi chạy trốn là sao? Em có biết là tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền vì em không hả?
Ông Mạnh quay Mỹ Hạ lại nói tiếp.
– Gần cả tháng nay kể từ hôm tôi biết em đã về, tôi đã không bỏ sót ngày nào vì chờ em đi về con đường đó. Tôi biết thế nào rồi em cũng sẽ xuất hiện.
Ông Mạnh đứng cười to vì công sức bỏ ra không vô ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương