Lưới Tình

Chương 48



Chương 48. Tận cùng nỗi đau.
Hình ảnh lúc này vô cùng thảm hai, anh Hoàng Minh nằm yên bất động, mặt mũi bầm dập, Mỹ Hạ nghẹn đắng lao tới ôm lấy anh Hoàng Minh kêu gào thảm thiết.
– Anh tỉnh lại đi, anh đừng có ch.ết mà…
Anh Hoàng Minh mở đôi mắt lờ đờ, mũi rướm má.u, anh cố mở miệng nói.
– Em.. đừng…đồng ý.
Lời nói xót xa như ai bóp nghẹn trái tim Mỹ Hạ lúc này, trong nỗi đau tột cùng tiếng khóc nao lòng vang lên trong nhà ông Mạnh. Không ai màn đến một người sắp lìa đời đang nằm đau đớn lúc này. Anh co người mặt nhăn nhó vì cơn đau, hơi thở khó khăn yếu dần. Mỹ Hạ hốt hoảng nắm bàn tay anh lạnh ngắt, sắc mặt anh tái đi. Mỹ Hạ vội quay lại cầu xin ông Mạnh.
– Cứu…cứu người đi, không là ch.ết người đó. Tôi van xin anh hãy gọi xe cấp cứu giúp tôi.
Đàn em của ông Mạnh kiểm tra thân thể anh Hoàng Minh, xanh mặt báo.
– Gọi cấp cứu đi anh, hắn bị loạn nhịp tim rồi. Không là ch.ết người đó.
Ông Mạnh lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến.
Mỹ Hạ sợ hãi hoảng loạn nước mắt rơi đầy thân người anh đang nằm bên dưới. Không còn gì chua xót và đau thương hơn nữa. Tay chân Mỹ Hạ bủn rủn run rẩy nắm bàn tay anh mà nước mắt giàn giụa.
Xe cứu thương đến vang tiếng còi báo động không ngừng như xé cả màn đêm, anh Hoàng Minh được nhanh chóng đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay tức khắc.
***
Trong căn hộ của ông Mạnh giờ im phăng phắc chỉ còn vài ba người đàn ông là tay sai của ông Mạnh. Sau khi nghe cuộc gọi từ phía đàn em báo về cho ông Mạnh biết, anh Hoàng Minh đang trong cơn nguy kịch, ông Mạnh ngồi lặng lẽ với khói thuốc lá đăm chiêu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra vì mình đã quá mạnh tay. Chuông điện thoại trong túi ông Mạnh vang lên, ông ta lấy ra xem rồi bỏ lên bàn không thèm nghe máy.
Lúc sau, một chiếc ô tô chạy đến trước sân. Người phụ nữ U60 mặc áo khoác ren màu đen, đầu tóc xoăn tít bước ra từ chiếc ô tô đó. Người phụ nữ đó là bà Quyên, bà bước thẳng vào trong ngồi trước mặt con trai. Mặt bà Quyên cau có tức giận hỏi.
– Mạnh, con làm trò gì vậy hả? Tại sao con lại vì một cô gái mà con đánh đập người ta thừa sống thiếu chết vậy hả? Con mù quáng đến nỗi hết biết đến pháp luật rồi sao?
Ông Mạnh tỉnh bơ hỏi mẹ.
– Ai báo cho mẹ biết.
– Con không cần biết ai báo, con bao nhiêu tuổi rồi mà ngu dại đến mức đó vậy hả? Trời ơi! Là trời! Người ta mà ch.ết thì con biết hậu quả rồi đó. Đừng cậy thế mà làm càng.
Ông Mạnh ngồi im lặng, chỉ có tiếng chửi mắng của người phụ nữ tuổi 67 là mẹ ông ta vẫn vang lên trong căn nhà ấy. Ông ta giờ đây mới thực sự tỉnh ngộ về giấc mộng tình yêu, cái tình say đắm giết chết cả lí trí của một con người, như câu” không đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghê.”
Chửi mắng xong bà Quyên gọi điện cho đàn em ông Mạnh để hỏi tình hình của anh bác sĩ Hoàng Minh. Đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông vang lên.
– Anh ta bị dập phổi và gãy 2 xương sườn
– Sao? Cậu nói cậu ta bị dập phổi sao?
– Dạ bà, gãy xương sườn và dập phổi trái, hiện tại đang đưa vào phẫu thuật rồi.
– Trời ơi! Khổ thân.
Bà Quyên nghe tin tức từ cuộc gọi xong như người mất hồn, cạn lời với người con trai đã tuổi 44 mà còn si tình đến mức độ đến nỗi gây ra tội lỗi tày đình. Đôi chân run lên vì nỗi lo lắng và bực tức con trai bà. Bà bước vào mặt hầm hầm liếc ngang vào mặt con trai.
– Đó, lần này liệu sao liệu đi, anh đánh người đến nỗi dập phổi gãy xương sườn. Yên bình không muốn lại tự đi chuốc họa vào thân vì một cô gái. Tôi chẳng hiểu nổi con bé đó nó là cái gì mà anh phải ngu dại như vậy nữa. Ngoài kia gái ch.ết hết rồi hay sao vậy?
Lẳng lặng một hồi, ông Mạnh quay qua khẽ nói.
– Con tự làm, tự chịu, mẹ đi về nghỉ đi.
– Anh không cần lo cho tôi, anh lo bản thân anh kìa.. Anh làm anh chịu, anh còn coi tôi là mẹ, sao anh chẳng biết nghĩ, giờ anh sáng mắt anh ra chưa?
– Con xin lỗi.
Bà Quyên quá tức, vì con trai đã cái tuổi nào rồi mà còn phải vì tình yêu mà hành động quá nông nỗi. Tiền bạc giờ đây có nhiều cũng không thể che đậy được tội ác của mình.
***
Trong bệnh viện, bà Nhung ngồi đợi bên ngoài phòng mổ khẽ lau nước mắt vì lo lắng cho con trai không biết sống ch.ết ra sao, có qua được cơn nguy kịch này không? Người mẹ thống khổ ấy đứng ngồi không yên, cứ đứng dậy nhìn vào trong rồi lại tới ghế ngồi. Rồi bà Nhung lại lấy điện thoại ra nghe máy vì có cuộc gọi từ con gái.
Lúc sau, con gái bà Nhung và họ hàng đến gặp bà hỏi han tình hình anh Hoàng Minh.
– Nguyên nhân tại sao anh Minh lại ra nông nỗi như vậy, vậy mẹ?
Theo thông tin bà được biết từ người chứng kiến sự việc là Mỹ Hạ, bà Nhung vừa khóc vừa kể lại rằng anh bị cú đá từ đầu gối của mấy người đàn ông to khỏe vào lòng ngực dẫn đến gãy xương sườn và dập phổi. Ai nghe cũng xót xa vô cùng, chỉ cầu mong phép màu đến để tai qua nạn khỏi với người con trai hiền lành của bà Nhung.
Đêm khuya, trước phòng phẫu thuật ảm đạm hơn , người qua kẻ lại và thân nhân và các ca phẫu thuật vào ra nhìn muốn lạnh cả sống lưng. Mỹ Hạ ngồi lặng im với đôi mắt ướt nhòe nín lặng không nói lời nào, tâm trí hoang mang day dứt và hối hận.
Trong đêm khuya, bà Quyên tới gặp mẹ anh Hoàng Minh để bồi thường hậu quả. Sau khi xem hồ sơ bệnh án, bà Quyên biết rằng phải chi ra số tiền lớn vì bác sĩ yêu cầu chạy ECMO mới có thể cứu được mạng anh Hoàng Minh lúc này. Tiền viện phí vừa chi ra trước mắt đã đóng vào hơn 300 triệu
Trong phút chốc người thì ngàn cân treo sợi tóc, người thì mất số tiền lớn. Nỗi đau ngập trong nỗi đau không kể siết không riêng của hai người đàn ông mà còn cả người thân cũng chỉ vì chữ tình.
Sau hơn 2h phẫu thuật anh Hoàng Minh trên chiếc băng ca được đưa về phòng hồi sức tích cực.
Bà Nhung nghe tin báo anh đã phẫu thuật thành công nỗi nghẹn ngào chua xót nuốt nước mắt vào trong vì quá đau lòng. Không gì để diễn tả được nỗi đau suýt mất con của người mẹ ngay lúc này, bà thầm trách móc con sao quá dại dột cũng chỉ vì chuyện yêu đương mà đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Vì quy phòng hồi sức tích cực hạn chế tối đa thân nhân vào trong chỉ khi thật sự cần thiết và có sự cho phép của y bác sĩ mới được phát đồ vào, nên bà Nhung và Mỹ Hạ hiện tại vẫn không được nhìn thấy mặt anh.
Một giờ sau, bà Nhung mới được cho phép vào trong khi anh Hoàng Minh đã tỉnh
Trên giường bệnh là anh Hoàng Minh nằm với máy chạy ECMO, xung quanh chằng chịt dây ống thiết bị hỗ trợ máy móc, vì phổi vùng ngực anh bị dập nặng. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi sát sao 24/24. Nhìn con trong lúc này, lòng bà Nhung lại đau xót nhưng cố gắng an ủi con trai để anh mau khỏe lại.
***
Mỹ Hạ ngồi trên chiếc ghế bên ngoài khu vực khoa ngoại xuyên đêm với cái bụng đói và đôi mắt đỏ hoe khi trời đã sáng. Một đêm mệt mỏi đầy đau thương cũng qua, nhưng vẫn chưa thể nào hoàn hồn như một cơn ác mộng khủng khiếp khi nghĩ đến đêm qua. Không biết giờ này anh như thế nào bên trong đó, muốn vào cũng không thể được. Anh có mệnh hệ gì thì cuộc đời còn lại Mỹ Hạ không còn ý nghĩa gì nữa, còn lại nỗi đau dày vò hối hận và oán trách.
6h sáng, bà Nhung bị yêu cầu ra khỏi khu vực truyền nhiễm chống độc. Nhìn thấy Mỹ Hạ vẫn còn ngồi, bà không thể tin nổi cả một đêm người đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng vẫn ngồi đây chờ đợi. Bà bảo.
– Cô về đi, ở đây cũng không ích gì.
– Anh Minh thế nào rồi hả bác.
– Cô hỏi để làm gì? Cô báo hại nó suýt mất mạng cô chưa vừa lòng hay sao?
– Con xin lỗi bác.
Bà Nhung nhìn ánh mắt bực tức rồi bỏ đi.
Mỹ Hạ xuống mua thức ăn vì đêm qua vẫn chưa ăn gì.
8h sáng, Mỹ Hạ qua tìm mẹ bên khoa nội vì ba đang chạy thận bên ấy. Thấy con gái, bà Thu lo lắng hỏi.
– Hôm qua con bỏ đi đâu vậy? Sao con lại ở bệnh viện. Minh nó tìm được con không?
– Dạ anh Minh đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.
– Sao có chuyện gì?
Đến đây, Mỹ Hạ không nói nên lời mà mắt mũi lại ửng đỏ, thấy tâm trạng con gái, bà Thu đã hiểu được ít nhiều trong chuyện này.
– Vậy là con bị người đàn ông kia bắt giữ đúng không? Rồi Minh bị bọn họ đánh phải không?
Mỹ Hạ sụt sùi gật đầu. Bà Thu lại hỏi.
– Rồi tình hình Minh ra sao rồi con?
– Dạ, bị dập phổi và gãy xương sườn phải phẫu thuật. Con không vào được trong đó.
– Trời! Cũng tại con hết, con có bao giờ nghe lời đâu, giờ con thấy khổ chưa?Trưa nay con về nhà đi, giờ ở đây cũng có được vào đâu, ít hôm Minh nó khỏe lại rồi con vô thăm.
– Con muốn ở đây.
– Con nghe mẹ đi, con đang có th.ai, giờ con ở đây sao mà ngủ, ít hôm thì vào.
Trưa hôm đó, sau khi chạy thận xong đến giờ về, bà Thu qua bên khoa ngoại để tìm mẹ anh Hoàng Minh nhưng không gặp, nên gọi điện vào số anh Minh nhưng không liên lạc được, đành phải đi về.
***
5 ngày sau, được sự can thiệp tận tình của y bác sĩ, anh Hoàng Minh hồi phục nhiều và đã rút ống chạy ECMO. Sau đó được đưa ra phòng hồi sức khoa ngoại tim mạch để tiếp tục theo dõi. Anh đã ăn uống được, tiếp xúc trò chuyện. Bà Nhung vui mừng khi thấy anh đã khỏe hơn nhiều và có tiến triển tốt.
– Con làm mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ vậy à. Sao con khờ dại quá vậy Minh?
– Mẹ đừng buồn nữa, giờ con đã khỏe rồi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương