Lưới Tình

Chương 42



Không liên lạc được bằng số điện thoại, không biết được Mỹ Hạ đã đi đâu, anh vô cùng lo lắng khi nghĩ đến tính cách Mỹ Hạ dễ tin người và không cảnh giác được mối nguy hiểm nào. Nghĩ đến, anh càng thấy bồn chồn ruột gan rồi chợt nhớ đến mẹ Mỹ Hạ, thế là anh lên xe lao nhanh đến bệnh viện để gặp bà Thu.
20 phút sau, anh đã có mặt tại bệnh viện và nhanh chân đến phòng ba mẹ Mỹ Hạ đang nằm. Anh đứng bên ngoài nhìn vào thấy bà Thu là mẹ của Mỹ Hạ đang ngồi bên trong. Chưa kịp kêu gọi, bà Thu nhìn thấy anh nên vội vàng bước ra vì cũng đang nóng ruột về tin tức con gái mấy ngày qua.
Ra bên ngoài hành lang, bà Thu vội hỏi.
– Con biết con bé nhà cô nó đi đâu không? Sao tự dưng nó bỏ trốn đi đâu được chứ! Haizz . Chắc có chuyện gì rồi làm nó không dám ở đây.
Anh sững sốt trước câu hỏi của bà Thu.
– Vậy cô cũng không biết Mỹ Hạ đi đâu sao? Mỹ Hạ không gọi về cho cô sao? Vậy mà con tính đến hỏi thử cô có liên lạc được với Mỹ Hạ không?
Bà Thu buồn rầu lắc đầu, nước mắt đã rơm rớm trên đôi mắt lo lắng. Bà Thu trả lời.
– Không có gọi về, cô cũng gọi cho nó mà cũng không gọi được nữa.. À! …
Bà Thu mở to mắt nhìn anh Hoàng Minh khi nhớ đến người đã gọi cho mình bằng số Mỹ Hạ.
– Này, điện thoại của Mỹ Hạ sao người đàn ông lạ nào cầm lấy đó, hắn ta gọi cho cô, rồi hỏi Mỹ Hạ đang ở đâu?
Anh hoang mang nghĩ tới người mà Mỹ Hạ hay qua lại là ông chủ quán, anh liền hỏi.
-Có phải giọng người cũng không còn trẻ phải không cô?
– Đúng rồi. Ba hôm rồi đó, giọng nói nghe tức giận vô cùng, từ bửa biết tin Mỹ Hạ bỏ đi từ lúc người đàn ông lạ gọi đến một cuộc duy nhất đến giờ, cô có gọi lại thì chỉ thuê bao thôi, mấy hôm rồi. Không hiểu nổi.
Anh Hoàng Minh đắm trong sụe ngờ vực. Người đàn ông lấy số Mỹ Hạ gọi cho mẹ Mỹ Hạ để hỏi tung tích Mỹ Hạ và nổi giận thì chỉ có thể ông chủ quán cafe thôi. Mà sao điện thoại Mỹ Hạ lại trong tay hắn ta? Mỹ Hạ bị trộm trộm hết đồ, trộm mất điện thoại sao? Không lẽ là…ông chủ quán đã cho người trộm? Trong khi ông ta đang có tình ý với Mỹ Hạ thì rõ ràng là vậy rồi.
– Này, cậu nghĩ gì đó?
Anh giật mình nhìn bà Thu nói tiếp.
– Cô này, con nghĩ Mỹ Hạ nhớ số điện thoại của cô, nếu đang ở đâu đó bình an thì Mỹ Hạ sẽ gọi về cho cô thôi. Nếu vài hôm không có tin tức thì con sẽ đăng tin đi tìm. Cô cũng đừng quá lo lắng mà không có sức khỏe để chăm cho chú.
– Chừng nào cô thấy mặt nó mới yên tâm, bửa giờ cô rầu lắm mà không dám nói cho ba nó biết.
Hoàng Minh nhìn bà Thu vẻ mặt âu lo và gầy đi đến tội nghiệp, anh đưa tay vào lấy trong túi ra lấy cái ví và mở ra lấy 3 triệu cầm bàn tay bà Thu và đặt tiền lên tay bà.
– Cô cầm một ít mà lo cho chú nha! Cô cứ cầm đi.
– Sao mà được, nhiều quá đó, cô không dám nhận đâu. Hôm bửa, lúc trước khi Mỹ Hạ nó đến gặp cô rồi nó đi biệt tích, lúc đó nó để lại cho cô 4 triệu rồi. Nó sợ cô không lấy nên nó lén giấu dưới gối rồi đi.
Nói đến đây, bà Thu lại không cầm được nước mắt, đứa con gái khờ dại đang ở phương trời nào
Mỹ Hạ đưa tiền trong khi bị trộm lấy hết, vậy chỉ có tiền ông ta đưa thôi. Vậy là đủ hiểu mọi chuyện như thế nào rồi. Nghĩ suy trong đầu, anh liền nhét tiền cho mẹ Mỹ Hạ.
– Cô cứ cầm đi, ít hôm nữa con không ghé được, chắc hơi lâu.
Bà Thu không biết phải như thế nào, đành nhận trong ái ngại.
– Trời! Thiệt tình…cô cảm ơn con nhiều nha. Mà con làm ở bệnh viện này mà…sao nói không ghé được.
– Dạ ít hôm con đi công tác ở Sài Gòn rồi.Thôi con về nha.
Anh Hoàng Minh lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho bà Thu.
– Khi nào Mỹ Hạ gọi cho cô thì cô đọc số điện thoại này cho Mỹ Hạ nhé. Không thì cô gọi vào số này báo cho con biết cũng được.
– Ừ. Cô biết rồi.
– Con đi về đây.
Bà Thu nhìn theo bóng dáng anh bác sĩ tốt bụng hết mức đang bước đi xa dần và lẩn vào đám đông mất hút, bà cảm động không biết nói sao mà rưng rưng nước mắt vì cảm xúc quá mức.
Anh chạy xe không ngừng nghi ngờ ông Mạnh là người đã cho người trộm hết đồ của Mỹ Hạ, tại trong tay ông ta đang cầm chiếc điện thoại mà anh Hoàng Minh đã mua cho Mỹ Hạ, với lại nghe Hằng chung xóm trọ nói lấy sạch hết đồ đạc thì tiền đâu mà Mỹ Hạ có 4 triệu cho mẹ trước khi đi. Vậy là Mỹ Hạ có ý định đi nên mới viết thư cho anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng giờ có đến hỏi ông Mạnh thì ông ta cũng chẳng biết Mỹ Hạ ở đâu, vì ông ta cũng là người đang muốn tìm Mỹ Hạ.
Anh đành chạy xe về nhà, nghĩ đến ngày mai anh phải đi công tác ở Sài Gòn, anh tự hỏi. Có khi nào Mỹ Hạ đi Sài Gòn không nhỉ? Đi trốn người đàn ông đó thì chắc chắn Mỹ Hạ phải đi xa rồi. Nhưng Sài Gòn rộng lớn thì biết đâu mà tìm?
***
10h đêm, quán bún bò của bà Hoa hôm nay chủ nhật nên bán đắt hơn hẳn, nên hết sớm. Con trai của bà Hoa cũng ra quán, Mỹ Hạ muốn gọi cho mẹ nhưng điện thoại không có dây sạc nên hỏi Thịnh.
– Anh biết gần đây có cửa hàng điện thoại nào không ạ?
– Có cũng gần đây à! Hạ cần mua gì?
– Em muốn mua sợi dây sạc cho điện thoại này.
Mỹ Hạ móc trong túi ra chiếc điện thoại còn mới toanh iphone 13. Anh Thịnh bảo.
– Thôi Hạ với má về đi, để Thịnh đi mua giúp dây sạc cho.
Bà Hoa liền bảo.
– Thôi con chở Mỹ Hạ đi mua đi, cho Mỹ Hạ ra ngoài cho biết đó biết đây, ít hôm muốn đi đâu cũng biết đường.
Thịnh cũng bảo.
– Má Thịnh đã nói vậy thì Hạ lên xe Thịnh chở đi cho vui , sẵn mang theo điện thoại đến để thử dây sạc luôn.
Mỹ Hạ gãi đầu có vẻ còn ngại, nhưng nghĩ chỉ đi chung mua dây sạc nên cũng đồng ý.
– Vậy cô về nhà trước nhé! Con đi chút rồi về sau.
Anh Thịnh chở Mỹ Hạ đi trên đường đến cửa hàng điện thoại gần nhất. Vào trong tiệm cũng hỏi mua được dây sạc cho điện thoại đúng hãng.
Trên đường về, Thịnh mở lời hỏi
– Sao bửa giờ Hạ không nói mua sớm. Thịnh cứ tưởng Hạ ít dùng điện thoại nên không sạc.
– Tại em không biết mua ở đâu.
– Trời! Vậy mà không hỏi Thịnh một tiếng. Hạ khờ ghê vậy?
– Dạ tại em thấy ngại.
– Mà Hạ bao nhiêu tuổi vậy?
– Em 22 tuổi.
– Vậy nhỏ hơn Thịnh một tuổi à.
– Dạ.
Về đến nhà, cuộc trò chuyện ít ỏi kết thúc, Mỹ Hạ vô trong cắm sạc điện thoại rồi mở nguồn lên.
Tầm 10 phút sau, Mỹ Hạ nhớ số mẹ nên rút điện thoại ra ngoài bấm số gọi cho mẹ. Bà Thu bắt máy nghe giọng con gái liền kêu lên giọng vui mừng.
– Con hả? Mỹ Hạ…đúng là con rồi. Con đi đâu vậy con? Nói cho mẹ biết đi con.
– Con đang ở Sài Gòn đó mẹ, con ở trong nhà của cô bán bún, con vẫn bình an, mẹ yên tâm nha mẹ.
– Mẹ mừng quá! Con làm mẹ lo lắng quá luôn, có chuyện gì mà con bỏ đi đột ngột vậy con.
– Dạ mẹ để khi nào con về thì con nói cho mẹ biết. Con báo cho mẹ là con vẫn bình an và cô chủ nhà rất tốt với con. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi mẹ.
– Vậy khi nào con về.
– Con chưa biết. Điện thoại con hết pin, con sạc rồi mai con gọi nữa nha mẹ.
– Ừ. Nhớ cẩn thận nha con, nhớ lo sức khỏe nha con.
– Dạ. Cảm ơn mẹ.
Mỹ Hạ tắt máy vì pin chưa sạc được nhiều, nhưng báo cho mẹ biết cho mẹ yên tâm là lòng Mỹ Hạ cũng đỡ lo nghĩ hơn.
Trưa hôm sau, chợt điện thoại Mỹ Hạ có số lạ gọi đến, cô liền nghe máy.
– Dạ a lô. Ai đó ạ?
Giọng ông Mạnh phát ra.
– Em có về không hả? Em dám đi trốn tôi sao?
Mỹ Hạ sợ hãi bấm tắt máy rồi chặn số điện thoại lạ đó. Vậy là mấy hôm nay chắc ông ta cũng gọi mà do máy tắt nguồn nên mình không biết chăng?
Bà Hoa thấy Mỹ Hạ ra ngoài gọi điện thoại nên hỏi thăm.
– Con vừa gọi về nhà à?
– Dạ, con báo cho mẹ con biết, để bà an tâm.
– Ừ. Con nghĩ vậy là đúng, cha mẹ mà không biết con cái đi đâu thì lo mất ăn mất ngủ.
– Dạ.
– Thôi khuya rồi ngủ đi con. À con cho cô số điện thoại luôn đi, để nhiều lúc cần gọi.
Bà Hoa lấy chiếc điện thoại bàn phím nhỏ ra đưa cho Mỹ Hạ lưu số.
– Xong rồi cô.
– Ừ. Thôi đi ngủ, cũng hơn 11h rồi.
Sáng hôm sau.
8h sáng, Mỹ Hạ cùng bà Hoa đi chợ về, cô vào nhà thì nghe tiếng chuông đổ, nhìn vào màn hình Mỹ Hạ thấy số quen quen nên bắt máy nghe.
– Dạ alo ai vậy ạ?
Giọng Hoàng Minh vang lên.
– Em, em đang ở đâu vậy em?
Nghe giọng anh nói, Mỹ Hạ nghẹn ngào trong vui mừng, tim không khỏi xốn xang.
– Em đang ở quận 9 Sài Gòn.
– Có phải em chạy trốn ông chủ quán cafe không ?
Mỹ Hạ chậm rãi trả lời.
– Dạ. Anh đừng lo cho em.
– Sao không lo được. Em có gì không nói cho anh biết, mà bỏ đi vậy đó.
– Anh có thèm nghe đâu.
– Thôi anh xin lỗi, em đừng tắt nguồn nha, tối nay anh sẽ đến tìm em.
– Anh nói thật không? Sao anh đến được.
– Anh đi công tác 7 ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy quận 5.
Nghe bà Hoa kêu gọi mình giúp bà một tay công việc bếp núc, Mỹ Hạ vội nói.
– Dạ, thôi em tắt máy nha, em bận rồi.
Mỹ Hạ đi xuống bếp phụ bà Hoa nhờ và lặt rau để chuẩn bị cho việc bán bún buổi tối. Vẫn không hiểu vì sao mà anh Hoàng Minh lại có số điện thoại của mình, khi nãy vui quá quên hỏi. Cứ thế Mỹ Hạ ôm niềm vui trong lòng, với nụ cười trên môi, bà Hoa cũng nhận thấy vẻ mặt hào hứng của Mỹ Hạ. Bà hỏi.
-Gọi được cho người nhà nên vui hả?
– Dạ.
Trưa, Mỹ Hạ ăn cơm xong thì có cuộc gọi lạ gọi đến, Mỹ Hạ bắt máy nghe giọng ông Mạnh nên vội vàng tắt máy. Sau đó, số máy đó gọi liên tục, Mỹ Hạ sợ quá nên tắt nguồn.
Tối đến, lúc rảnh rỗi, Mỹ Hạ mở điện thoại lên gọi cho anh Minh để cho anh địa chỉ và hỏi thăm anh.
Anh nghe máy vui mừng.
– Anh chuẩn bị đến quận 9. Em đang ở địa chỉ nào vậy em?
– Để em nhìn thử đã, bửa giờ em quên để ý.
Mỹ Hạ bước ra đường đứng nhìn số nhà gần đó. Chợt chiếc điện thoại trên tay Mỹ Hạ bị hai nam thanh niên chạy vèo đến giật lấy nhanh không trở tay kịp và bọn chúng tẩu thoát nhanh như cắt. Mỹ Hạ sững sốt kêu lên.
– Cướp…cướp…
Bà Hoa nghe thấy vội vàng chạy đến hỏi hang, trách mắng.
– Bị mất điện thoại rồi hả con? Trời ơi! Ở đây là vậy đó, cô lo bán không để ý.
– Con vừa mới bước ra đây thôi mà…
– Điện thoại đó trị giá bao nhiêu vậy con?
– Dạ hình như là 20 triệu đó cô.
Bà Hoa tiếc nuối trong tiếng thở dài.
– Tiếc thật, cả 20 triệu chứ ít ỏi đâu. Sơ sẩy chút là mất à!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương