Lưới Tình

Chương 43



Mỹ Hạ chưa khỏi bần thần vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, phút chốc lại mất liên lạc của người mình nhớ thương bao ngày, tưởng chừng một lát nữa thôi thì hai người đã gặp mặt nhau. Vậy mà…
Bà Hoa nhìn Mỹ Hạ buồn lòng ngồi nhìn xa xăm, bà khuyên.
– Thôi coi như của đi thay người đi con, nếu còn nhớ số thì lát nữa về nhà cô cho mượn điện thoại mà gọi.
Nghe bà Hoa nhắc đến số điện thoại, Mỹ Hạ đưa tay lên đầu cau mày cố nhớ số, miệng lẩm bẩm.
– Số điện thoại là gì nhỉ? 097…gì nữa trời.
– Con lại quên số điện thoại rồi sao?
– Mấy bửa con còn nhớ, giờ không hiểu sao giờ con không nhớ một chút nào luôn.
– Chắc tại con hoang mang quá nên quên. Con còn nhớ số ai nữa không?
– Dạ con nhớ số mẹ con. Tý nữa cô cho con mượn điện thoại con gọi mẹ con thử.
– Ừ. Cô bỏ điện thoại ở nhà rồi. Lát bán xong cô cháu mình về gọi sau.
Mỹ Hạ chợt nhận ra chẳng ai để tâm nhiều về chuyện cướp giật đang xảy ra ở đây cả, không lẽ đó là chuyện quá quen thuộc và thường xuyên như cơm bửa ở cái thành phố đông người đầy phức tạp chăng? Nghe nói Sài Gòn là nơi tập trung tất cả những người mọi miền đất nước nên tệ nạn xã hội rất nhiều. Nghĩ đến là thấy sợ, nên tự nhủ mình phải cẩn thận cảnh giác hơn nữa để không xảy ra việc đáng tiếc với mình.
Giờ cao điểm 8h, khách lại đến quán ngồi chật kín chỗ ngồi, Mỹ Hạ phải tạm thời gác lại tâm trí mông lung chán nản để tập trung phụ việc.
Một lát sau, khi nồi nước dùng đã cạn dần, trời cũng dần khuya, khách cũng vơi. Mỹ Hạ rảnh rỗi lại nhìn ra dòng người qua lại trước mắt mình, ước gì anh lạc vào trong đám đông đó, để rồi anh lại đứng trước mặt em giờ này thì hay biết mấy. Cũng tại em quá bất cẩn nên mới vậy. Không biết giờ này anh đã ở đâu trong thành phố này nhỉ?
Nỗi nhớ về anh làm xao xuyến cả cõi lòng, chưa bao giờ Mỹ Hạ thấy nhớ một người đến vậy .Tưởng chừng như sắp gặp mặt nhau rồi, vậy mà trong thoáng chốc bọn cướp đã vô tình cướp mất cái liên lạc, để lại hụt hẫng trong nuối tiếc không thể nào tả nỗi.
Quán bún đã bán sạch sẽ, Mỹ Hạ lại dọn dẹp rồi đi về nhà bà Hoa.
Về đến nhà, bà Hoa lấy điện thoại ra đưa cho Mỹ Hạ mượn.
– Con gọi mẹ thử đi, xem có số điện thoại người con cần gặp không?
– Dạ con cảm ơn cô.
Mỹ Hạ may là nhớ số mẹ, cô liền bấm số gọi. Giọng mẹ Mỹ Hạ hỏi.
– A lô. Ai đó.
– Con, Mỹ Hạ nè mẹ. Mẹ có số điện thoại anh Minh bác sĩ không mẹ.
– Có, nhưng để mai nghe con, chứ giờ nhiều số quá mẹ không biết số nào.
– Dạ, mai cũng được, thôi mẹ ngủ đi mẹ.
– Ừ. Con ở đó ổn không?
– Dạ ổn, thôi con tắt máy nha mẹ.
Mỹ Hạ trả điện thoại cho bà Hoa rồi vào phòng nằm, lại nghĩ suy về hiện tại trước mắt.
Mỹ Hạ đã ở đây mấy hôm rồi, không thấy buồn nhiều, nhưng hôm nay sao thấy buồn nhiều hơn. Tự dưng lại thấy chán chường một điều gì đó khó tả, cũng không muốn ở thêm lâu hơn vì ngại, mặc dù mẹ con bà Hoa đối đãi rất tốt nhưng tự Mỹ Hạ cảm thấy mình đến ở nhà người khác thì một phần nào đó cũng ít nhiều cũng phiền đến sự riêng tư của gia đình người phụ nữ bán bún tốt bụng.
Có điều gì đó như thôi thúc Mỹ Hạ muốn trở về, dẫu biết còn nguy hiểm bởi ông Mạnh.
Nỗi buồn Mỹ Hạ giấu kín, không muốn nói ra, nhưng bà Hoa cảm nhận được khi thấy Mỹ Hạ nằm thao thức. Bà Hoa khẽ hỏi.
– Thôi con cứ lo nghĩ vậy hoài mệt lắm! Tới đâu thì tới. Con cứ ở tạm ở đây đi, chờ nguôi ngoai bớt rồi hẵng về, đừng nghĩ nhiều.
– Dạ. Con cũng không muốn nghĩ mà vẫn nghĩ…
– Ngủ đi con, con gái thức khuya nổi mụn xấu lắm.
– Dạ.
Sáng hôm sau, Mỹ Hạ lại gọi điện cho mẹ để xin số anh Hoàng Minh. Mẹ Mỹ Hạ liền bảo.
– Con tắt máy đi, mẹ phải ghi số ra giấy cái đã, số người lạ người quen gì gọi vào mẹ không biết số ai cả, nhưng có số của cậu bác sĩ trong cuộc gọi.
– Dạ để con tắt, mẹ tìm giúp con.
Một lát sau, bà Thu lại gọi đến.
– Giờ mẹ đọc 3 số điện thoại con gọi xem thử đi.
– Dạ.
Mỹ Hạ chuẩn bị giấy bút ghi ra những số mẹ vừa cung cấp. Mỹ Hạ lại gọi vào những số đó nhưng không hiểu sao không có số nào của anh bác sĩ cả, lòng nghĩ. Chắc mẹ ghi sai số rồi.
Mỹ Hạ lại gọi báo cho mẹ biết.
– Không đúng số mẹ ạ!
– Vậy giờ sao? Chứ số nhiều lắm, mẹ không biết ngỏ lưu tên nên giờ mẹ không biết số cậu ta là số nào nữa con à. Để mẹ tìm cái tờ giấy hôm bửa cậu ta đưa cho mẹ, rồi mẹ đọc số cho.
– Thôi tìm có thì đọc không có cũng không sao đâu mẹ. Con tắt máy nha mẹ.
Rốt cuộc mẹ. Mỹ Hạ vì sử dụng điện thoại không sành sỏi nên việc tìm số cuộc gọi vài ngày trước rất khó khăn và có thể ghi sai số nên Mỹ Hạ vẫn không có cơ hội liên lạc với anh bác sĩ.
***
6 ngày sau…
7h tối, tại quận 5 nơi anh Hoàng Minh đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đã mấy hôm rồi mất liên lạc với Mỹ Hạ, không tối nào là anh thuê máy để chạy qua quận 9 lòng vòng tìm Mỹ Hạ nhưng vô vọng.
Hôm nay là ngày cuối cùng công tác, ngày mai anh phải về lại Nha Trang rồi, anh cũng muốn thêm chút hi vọng sẽ tìm kiếm nên lại đi xuống thuê chiếc xe để đi.
Gần 8h, anh đang chạy trên con đường ở quận 9, cơ hội gặp nhau rất khó nhưng anh vẫn đi. Chạy đã 1h đồng hồ muốn hết xăng cũng không thấy đâu, định quay xe đi về thì anh lại ghé vào quán bún bò để ngồi ăn một tô.
Vào bàn ngồi, bà chủ hỏi.
– Cậu ăn gì? Bún bò giò hay tái nạm thôi!
– Dạ cho em bún bò thôi! Không bò giò.
– Ừ. Em đợi tý nha.
Bà Hoa làm một tô và bê tới bàn cho anh. Anh nhìn bà Hoa cười.
– Hồi cách đây 5 năm trước, em từng đến đây một lần rồi.
– Vậy hả? Cậu nhớ tôi sao?
– Dạ nhớ chứ chị. Giờ em nhớ hương vị của chị nấu quá. Chị bán lâu rồi ha.
– Ừ, bán miết à em .
Mỹ Hạ từ bên đường đi qua, trên tay cầm hộp bánh tới đặt lên bàn.
– Con mua loại bánh này đúng không cô?
– Ừ, đúng rồi. Cảm ơn con nha. Thôi con tới rửa tô giúp cô đi, giờ cũng sắp hết rồi.
Tiếng còi xe lấn át, anh không nghe được rõ tiếng nói của Mỹ Hạ và vẫn chưa ngẩng đầu lên nên vẫn chưa thấy người mình cần tìm.
Mỹ Hạ quay lưng định rửa bát thì anh Hoàng Minh kêu lên.
– Cho em gửi tiền chị ơi!
Mỹ Hạ đứng dậy đi tới và nhìn chăm chú vì thấy giống anh Hoàng Minh, lúc này chiếc giày anh bị rớt dây nên anh còn lom khom buộc lại. Mỹ Hạ bước lại gần, tim như nhói lên vì nhận ra anh, Mỹ Hạ khom đầu xuống nhìn mặt cho kỹ hơn vì nửa nghi nửa ngờ.
Thấy đúng là anh rồi, Mỹ Hạ ra sau lưng anh đưa hai tay bịt mắt anh lại rồi mỉm cười. Anh Hoàng Minh bị bịt mắt bất ngờ nên vô cùng bối rối hỏi.
– Em là ai vậy? Sao bịt mắt anh.
Theo phản xạ, anh khó hiểu ai mà dạn dĩ bịt mắt mình nên lấy tay gỡ bàn tay người khác xuống. Niềm vui ùa về, Mỹ Hạ muốn trêu anh nên càng không chịu thả ra. Anh khó hiểu cứ quay qua quay lại hỏi.
– Rốt cuộc em là ai vậy?
Anh sờ cổ tay Mỹ Hạ nhận ra cái vòng đeo tay của anh đã tặng, chỉ có thể là Mỹ Hạ. Anh kêu lên.
– Em phải không?
– Em nào?
– Trời! Thì ra là em. Đúng là em rồi.
Hai người cười lớn và ôm lấy nhau trong vui mừng.
– Em làm ở đây hả?
– Dạ.
– May quá! Anh nhớ em quá à!
Bà chủ quán đã nhìn thấy tất cả, bà cười nhưng vẻ mặt hơi buồn.
– Vậy là người yêu của con đó hả?
– Dạ.
Anh Minh xin phép bà Hoa.
– Cảm ơn chị, em xin đưa Mỹ Hạ đi về nha chị.
– Ừ, may thật đó, tìm không ra mà vô tình thì lại gặp, chị mừng cho hai đứa. Mỹ Hạ nó hiền lành lắm đó.
– Dạ em biết.
– Thôi Mỹ Hạ vô nhà cô lấy đồ đi con.
– Dạ. Con cảm ơn cô nhiều vì mấy ngày qua.
– Có gì đâu mà cảm ơn, để cô tính lương cho con, con làm được 10 ngày rồi.
Mỹ Hạ xua tay.
– Dạ thôi, con không nhận đâu, cô giúp con nên con phụ cho cô thôi.
– Sao mà được, cô thuê thì cô trả.
Mỹ Hạ vẫn từ chối không nhận. Cô vội vàng kêu anh Hoàng Minh chở lên xe về nhà bà Hoa để lấy quần áo để theo người yêu đi về.
Sau khi lấy quần áo xong, Mỹ Hạ ra nói lời từ biệt thêm lần nữa rồi lên xe anh đưa về quận 5.
Ngồi trên xe trở về khách sạn quận 5, vì nhớ nhung bao ngày, anh nắm tay Mỹ Hạ kéo lại vùng bụng.
– Ôm anh chứ không ngã bây giờ.
– Anh lợi dụng em hả?
– Anh nói thật đó. À mà điện thoại em bị sao mà đang gọi lại tắt mất vậy?
– Em bị cướp.
– Thảo nào…em không nên dùng điện thoại nữa thì hơn.
– Em dùng thì sao?
– Chưa đầy 2 tháng mà đi 3 cái còn gì?
Mỹ Hạ ngồi thấm thía nên cười.
– Anh nói đúng quá mà…em phá sản quá rồi. Giao xe mất xe…giao anh cũng để mất anh nữa chứ.
– Hihi em nhặt lại rồi nha.
– À, em có đói không? Có muốn ăn gì không anh đưa đi ăn.
– Em no rồi.
gần 11h đến quận 5, anh trả xe cho cửa tiệm cho thuê rồi đưa Mỹ Hạ về khách sạn.
Trong căn phòng đẹp khang trang chỉ có anh Hoàng Minh và Mỹ Hạ, anh cởi chiếc áo khoác ra rồi vào rửa tay, rửa mặt. Anh bảo.
– Tối nay em và anh ở đây.
– Dạ.
– Nay em không đuổi anh đi nữa sao?
Mỹ Hạ mím môi cười nói.
– Không.
Anh ngồi hỏi chuyện Mỹ Hạ khi nhớ về chuyện Mỹ Hạ bỏ trốn.
– Em kể anh nghe đi, có phải em với ông chủ em có chuyện gì không?
Mỹ Hạ buồn buồn, vuốt tóc ngồi kể lại sự việc giữa mình và ông Mạnh cho anh Hoàng Minh nghe. Nghe xong anh ôm lấy Mỹ Hạ bảo.
– Anh xin lỗi, là lỗi do anh hết. Từ nay mình đừng xa nhau nữa nhé!
Khoảng khắc hai người nhìn vào mắt nhau, trao yêu thương, anh lại dần kề môi hôn cô gái trước mặt, nụ hôn nồng nàn và say đắm hơn bao giờ hết.
Tình yêu đẹp đẽ ấy luôn làm mê đắm nhau trong cơn say tình ái của nụ hôn ngọt ngào, không thể kiềm lại bản lĩnh đàn ông đang dâng lên, anh nhẹ nhàng hỏi.
– Em có thể đồng ý cho anh không? Anh muốn em thuộc về anh.
Mỹ Hạ hồi hộp con tim run lên đưa mắt nhìn anh rồi nói.
– Em sợ quá!
– Em sợ gì?
– Sợ mẹ em biết sẽ buồn.
– Anh sẽ cưới em. Anh muốn em làm vợ anh, để không bị ông Mạnh dụ dỗ lợi dụng nữa.
Mỹ Hạ nhìn anh rồi gật đầu đồng ý, anh lại hôn rồi đưa tay nâng Mỹ Hạ lên giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương