Lưới Tình

Chương 39



Mỹ Hạ đứng trong im lặng, sợ hãi chỉ muốn gỡ bỏ tay ông Mạnh ra khỏi cơ thể nhưng không thể làm được điều ấy. Cay đắng tất cả những gì đang diễn ra đã bị đồng tiền kia áp đặt.
Bởi một sự thật là một khi Mỹ Hạ đã chấp nhận làm nhân tình của ông Mạnh vì đồng tiền có nghĩa là Mỹ Hạ đã thuộc về ông ta mọi thứ, điều ông Mạnh mong muốn nhất ở Mỹ Hạ ngoài cái đẹp ra còn để ông thoát khỏi cảnh phòng đơn gối chiếc mỗi đêm.
Bàn tay người đàn ông đáng tuổi cha chú vẫn mân mê vào da thịt Mỹ Hạ đến ghê người, bàn tay ấy vẫn đang lướt từ trên bờ vai xuống dưới cánh tay, làn da mịn màng đó, tấm lưng trần của bộ váy hở hang làm người đàn ông tuổi 44 ngây ngất trong cơn say tình. Bàn tay ông ta di chuyển đến đâu, Mỹ Hạ rợn người đến đó, hoàn toàn không chút cảm xúc nào. Cô gớm tởm nhận ra ông Mạnh đang muốn chiếm đoạt thân x.á.c mình rõ hơn.
Biết thân phận mình như con cá sa lưới thì có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát thân. Chế.t thật rồi sao? Mình không thể…không thể nào…Giờ không thể cáu gắt lên để kháng cự. Chỉ có thể chống đối bằng cách ngọt ngào thì may ra…Mỹ Hạ đảo mắt suy nghĩ để tìm lý do từ chối.
Ông Mạnh áp khuôn mặt vào cổ Mỹ Hạ, vẻ mặt đê mê, mắt nhắm nghiền hít một hơi thật sâu tận hưởng giây phút riêng tư đậm mùi tình ái, bàn tay hư hỏng đang từ vùng eo rồi lần lên trên chạm vào đôi quả hồng đào căn tròn. Mỹ Hạ giật thót tim vì quá kinh tởm, mồ hôi trên trán, trên mặt và cả sống lưng Mỹ Hạ vội vã tuôn ra như tắm dù đang có máy lạnh và mặt cô tái ngắt trong nỗi sợ tột cùng. Mỹ Hạ nuốt nước bọt lấy bình tĩnh hết mức có thể, bàn tay vẫn còn run nắm lấy bàn tay ông Mạnh giữ chặt dần đưa ra khỏi vùng cấm địa.
Ông Mạnh đang trong cơn say tình ái muốn được thỏa mãn nhưng Mỹ Hạ ngăn cấm làm ông ta hơi khó chịu, vì đêm đầu tiên, cũng lần đầu được chạm vào vùng nhạy cảm của Mỹ Hạ nên ông Mạnh không dám tỏ ra bực bội, ông Mạnh khẽ hỏi vào tai Mỹ Hạ.
– Em sao thế?
Mỹ Hạ giã vờ đưa bàn tay lên thái dương nhăn nhó rồi nhỏ nhẹ đáp.
– Anh, hôm nay em thật sự rất mệt, em đau đầu lắm! Muốn buồn nôn nữa.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vã mồ hôi của người tình, ông Mạnh tin là sự thật, rồi đưa tay lên trán lau đi mồ hôi đang lấm tấm đổ ra. Ông Mạnh ân cần bảo.
– Em mệt thì nằm nghỉ đi, chắc do em vừa bị ốm Hôm khác cũng được vì anh lo cho em.
Mỹ Hạ thoát khỏi một cửa ải tử thần trong nháy mắt, lòng thở phào nhẹ nhõm mà tim trong lòng ngực vẫn còn đập thình thịch mạnh mẽ vì kinh hãi.
Ông Mạnh vào nhà vệ sinh mở vòi sen xả nước thật mạnh để làn nước kia xua tan lấn át cơn d.ục tình đang lên. Nước phun xuống cả người, nhanh chóng tắt đi cái nóng bỏng trong người của ông Mạnh.
Mỹ Hạ đang chìm trong cái suy nghĩ hổn độn. Mình không thể nào trở thành người đáp ứng nhu cầu của ông ta mọi lúc vì tiền được. Mình đã đồng ý một cách ngu ngốc quá! Nhưng mình phải làm thế nào đây?
Đang suy nghĩ thì ông Mạnh từ trong nhà tắm bước ra ở trần, chiếc khăn tắm còn ở trên cổ, ông Mạnh cười.
– Cục cưng của anh đang nghĩ gì vậy?
– Em nghĩ về ba mẹ em thôi!
Ông Mạnh ngồi xuống cạnh bên đưa tay lên khuôn mặt Mỹ Hạ nựng yêu.
– Em đừng suy nghĩ quá nhiều, đã có anh lo hết rồi. Kể từ nay là em cần gì cứ nói thẳng anh mọt tiếng là được
– Em biết rồi.
– Vậy em thay quần áo cho thoải mái rồi ngủ đi.
Vừa nói, ông Mạnh lấy trong túi xách ra bộ quần áo pijama mới mua khi nãy đặt lên giường, Mỹ Hạ ngồi dậy cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cũng bước ra lên giường nằm.
Ông Mạnh chòm người hôn lên má Mỹ Hạ bất ngờ cùng câu chúc.
– Chúc em ngủ ngon.
Mỹ Hạ nhắm mắt lại, tâm tư sầu khổ lắng đọng trong tâm trí vẫn còn thổn thức. Cô nằm im không nói gì nữa như đã ngủ say, lát sau cảm nhận bàn tay ông Mạnh đưa lên người để ôm ấp mình. Mỹ Hạ vẫn nhắm mắt như vẫn ngủ vì không muốn khơi dậy cái nhu cầu xá.c thịt kia.
Chờ ông Mạnh ngủ say, Mỹ Hạ mới dám bỏ cái bàn tay ông ta ra khỏi người mình. May mắn là ông Mạnh vẫn còn chút thương xót, chứ không là cô không thoát được. Vẫn còn hãi hùng nên nằm lo lắng trằn trọc đến 2h sáng Mỹ Hạ mới ngủ
Một đêm cũng trôi qua, ông Mạnh thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông mở rèm cửa sổ ra đứng tận hưởng chút khí trời, tâm tư vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Ông Mạnh lại đến bên giường đánh thức Mỹ Hạ bằng một nụ hôn. Mỹ Hạ giật mình mở mắt ra nhìn ông Mạnh. Ông Mạnh lại cười hỏi.
– Đêm qua em ngủ có ngon không?
– Em mệt lắm.
Ông Mạnh đưa tay nâng chiếc càm nho nhỏ của Mỹ Hạ.
– Anh biết mà. Để anh mua gì đó bồi bổ cho em mau khỏe nha. Chịu không?
– Thôi em không cần đâu.
– Em hư lắm đó! Không được nói như vậy chứ! Bên anh là phải vui vẻ.
Mỹ Hạ chỉ biết lặng im, ông Mạnh lại ngồi bên rồi vòng tay lên vai Mỹ Hạ an ủi.
– Thôi từ từ em sẽ khỏe lại thôi nha cưng. Đừng lo lắng nữa.
Đúng là sai lầm, một cuộc tình vì đồng tiền trói buộc không mang lại hạnh phúc thật sự, tất cả như là đang đóng một vai diễn. Mỹ Hạ vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, chỉ muốn trút ra tất cả đau khổ trong nước mắt. Cô mệt mỏi đứng tựa vách buông thõng hai tay chán ghét chính mình rồi đưa tay lên che đi ánh mắt đang nhắm nghiền lại để vơi chút rối ren lúc này.
Cô bất chợt nhìn vào cái vòng hạt lấp lánh mà anh Hoàng Minh đã tặng cho lúc đi chơi bên đảo, nỗi nhớ lại ùa về khắc sâu vào tâm trí, một ý nghĩ hiện lên: Bằng mọi giá mình phải trốn khỏi đây. Không thể nào có thể ăn nằm với ông ta được. Trốn đi có thế nào cũng phải trốn đi.
– Em làm gì trong đó lâu vậy em?
Nghe ông Mạnh gọi, Mỹ Hạ gạt hết buồn phiền bước ra cười.
– Dạ em rửa mặt thôi anh.
– Ừ, anh cứ sợ em ngất trong đó nên anh lo.
Ông Mạnh không kiềm được khi ở chung trong một căn nhà riêng tư. Ông ta lại đến gần bên Mỹ Hạ và vòng tay ôm lấy vùng eo Mỹ Hạ thân thiết. Mỹ Hạ gượng cười tìm cách xa lánh.
– Anh em đói bụng quá!
– Em đói thì chúng ta ra ngoài ăn nha. Em thích được ăn món gì?
– Em ăn gì cũng được.
– Ăn gì cũng được sao, ăn anh đi, không ăn thì để anh ăn em.
Vừa đùa giỡn, ông Mạnh cứ kề môi vào má Mỹ Hạ để thỏa thích yêu thương. Mỹ Hạ dù chán ngắt cũng phải cười, cười để che đậy tất cả ý định trốn thoát của mình. Ông Mạnh lại nói những lời hạnh phúc.
– Em cười như thế này trông em càng xinh hơn. Anh muốn em cười mỗi ngày vì anh hạnh phúc khi bên em.
Chiếc càm ông Mạnh đã tựa lên vai Mỹ Hạ vòng tay vẫn ôm lấy vùng bụng, tình yêu đó, hạnh phúc đó đáng tiếc chỉ có một hướng. Ông Mạnh vẫn biết nhưng hi vọng Mỹ Hạ sẽ dần thay đổi và đáp trả lại tình yêu với mình.
Ra ngoài, Mỹ Hạ lên ô tô ngồi, ông Mạnh lái xe lại đưa Mỹ Hạ vào nhà hàng để ăn uống. Mỹ Hạ có được tất cả, được ăn ngon, được mặc đẹp, được tiền bạc, nhưng sao nó tẻ nhạt quá! Dẫu món ăn đắt tiền đến mấy, đầu bếp nấu ngon đến mấy nó vẫn vô vị mà thôi, tâm hồn không thể cảm nhận được gì vì đang lạc trôi đi nơi khác.
Khung trời mộng mơ của Mỹ Hạ không cần tiền bạc quá nhiều, không cần ăn quá ngon, không cần xe xịn, chỉ cần một tấm chân tình thật thà chất phát mà lại ấm áp cả cõi lòng như đang ở bên anh Hoàng Minh. Anh sẵn sàng chấp nhận những gì Mỹ Hạ không thích, xuất hiện khi Mỹ Hạ gặp nguy. Tấm chân tình của anh cũng như cách nói chuyện và ăn mặc đều giản dị và hiền hòa, không phô trương mọi hoàn cảnh. Nghĩ đến thôi, Mỹ Hạ thấy nhớ da diết ngồi thẩn thờ.
– Em ngẩn ngơ gì vậy em?
Lời của ông Mạnh làm Mỹ Hạ giật mình.
– Không có gì đâu anh.
– Sao em không ăn mà ngồi thừ ra vậy?
– Em không thấy ngon.
– Vậy anh đổi món khác cho em nha. Chịu không nè.
Mỹ Hạ lắc nhẹ đầu vẻ mặt mệt mỏi.
– Em thấy món gì cũng không ngon.
– Em nhớ đến hắn ta đúng không?
Vẻ mặt ông Mạnh thay đổi cùng thái độ khó chịu, Mỹ Hạ liền bào chữa.
– Không phải, do em nhạt miệng thôi.
– Ừm. Anh hiểu mà. Thôi em ráng ăn vào.
Ăn sáng xong, lại lên xe ngồi, Ông Mạnh lại bảo.
– Em còn mệt không?
– Anh hỏi vậy là sao?
– Anh đưa em đi mua xe cho em.
– Thôi từ từ cũng được anh.
– Ừ. Vậy anh đưa em về cho em nghỉ ngơi nha.
– Em muốn đến phòng trọ lấy ít đồ.
Ông Mạnh quay qua hỏi.
– Em lấy gì nữa? Bỏ hết đi, đáng giá bao nhiêu mà tiếc hả em?
– Một ít đồ với em quan trọng lắm.
– Được, anh chiều em tới bến luôn.
Ông Mạnh nhanh chóng đưa Mỹ Hạ đến khu trọ theo ý muốn Mỹ Hạ, ông không rõ là cái gì ý nghĩa với cô nên hơi tò mò bởi khu trọ giờ trống trơn vì trộm.
Vào trong nhà trọ, Mỹ Hạ lại lấy con gấu bông của anh Hoàng Minh và quyển nhật ký cùng 2 bộ quần áo còn sót lại, bấy nhiêu đó thôi rồi ôm gấu bông ra khỏi phòng và bước vào phòng chị Hằng đưa con gấu bông cho chị Hằng.
– Chị giữ giúp em nha, khi nào đó em sẽ quay lại lấy nó.
– Em không ở trọ nữa hả? Có gì mà không ở nữa hả em?
– Em không thể nói được lúc này. Anh Minh có đến thì chị nói em không ở đây nữa nha. Chị cho em mãnh giấy với cây bút, em ghi vài dòng thôi.
Mỹ Hạ nhận giấy bút rồi ngồi ghi vài dòng chữ và xếp lại.
– Khi nào anh Minh có đến thì gửi giúp em. Em cảm ơn.
– Em không nói được lý do gì sao? Thôi có gì cũng cố gắng lên nha em.
Mỹ Hạ ôm chị Hằng rồi bước ra. Ông Mạnh đợi bên ngoài đứng nhìn trên tay Mỹ Hạ.
– Em lấy đồ gì đó. Xong chưa?
– Xong rồi anh.
– Mấy đồ đó em giữ làm gì?
– Giờ em muốn đến bệnh viện thăm ba mẹ em.
– Được, để anh đưa đi.
Chiếc ô tô lại di chuyển đến bệnh viện. Xuống xe, ông Mạnh lấy ví tiền ra rồi bảo.
– Hiện tại trong ví anh có 5 triệu, em có cần gấp không anh đi rút tiền.
– Em không cần nhiều. Không biết nợ anh khi nào em mới trả được.
Ông Mạnh thấy Mỹ Hạ còn có vẻ ngần ngại nên nắm bàn tay Mỹ Hạ và đặt 5 triệu vào lòng bàn tay cười bảo.
– Em nói gì lạ vậy? Nợ nần gì ở đây. Giờ em cầm ít tiền này lên đưa mẹ em cho mẹ cần gì thì có dùng, rồi lát nữa anh nhất định sẽ chuyển khoản cho em, để em tự do. Được chưa nào?
Mỹ Hạ có chút cảm động vì ông Mạnh cũng nhiệt tình lo lắng. Chợt ông Mạnh đề nghị.
– Anh muốn lên gặp ba mẹ em, em có ngại không?
– Thôi! Mẹ em chửi em đó, từ từ gặp sau nha .
– Ừ thôi cũng được, anh ra ngoài quán uống cafe chờ em. Xong thì gọi cho anh nha.
– Em biết rồi.
Mỹ Hạ đi vào bệnh viện và lên phòng gặp ba mẹ, bà Thu thấy con gái vừa mới đến giờ lại vô thăm nên ngạc nhiên hỏi.
– Con rảnh hay sao lại vô đây.
– Dạ con có việc đi ngang qua nên nhớ mẹ quá.
– Nhớ mẹ sao? Con có gì buồn hả? Mẹ thấy vẻ mặt con khan khác.
Mỹ Hạ nở nụ cười tươi nhìn vào mắt mẹ bảo.
– Con vẫn vậy mà. Mẹ nhớ ăn uống vào nha mẹ. đừng lo cho con, con gái mẹ lớn rồi.
Bà Thu thấy Mỹ Hạ hôm nay có vẻ lạ thường nhưng lại nghĩ rằng có lẽ Mỹ Hạ đã lớn thật rồi. Mỹ Hạ đến nói chuyện với ba đôi lời cũng dặn dò ba đủ thứ. Lợi dụng.lúc ba mẹ không để ý, Mỹ Hạ nhét 4 triệu vào áo gối của ba rồi bảo.
– Thôi con về nha ba mẹ. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe.
Mỹ Hạ ôm mẹ và ba rồi mới đi. Hành động quan tâm của con gái khác lạ làm ba mẹ Mỹ Hạ hơi khó hiểu.
Mỹ Hạ nhanh chân bước xuống tầng trệt rồi đi qua bên khu cách ly bên khoa lây nhiễm bước ra cổng sau bệnh viện, để tránh mặt ông Mạnh. Mỹ Hạ hỏi thăm một người đi đường rồi họ chỉ cho Mỹ Hạ chuyến xe buýt để đi lên bến xe.
Đứng chờ 5 phút, Mỹ Hạ cũng lên chuyến xe buýt số 4 để đi. Cầm 1 triệu trong tay đến bến xe rồi Mỹ Hạ lại lên một chiếc xe khách đường dài để vô Sài Gòn.
Một sự trốn chạy khá liều lĩnh của một cô gái, còn trẻ người non dạ bắt đầu từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương