Lưới Tình

Chương 38



Chương 38. Làm nhân tình ông Mạnh.
Chỉ sau một đêm thành kẻ cơ hàn tay trắng tay , còn thua một người ăn xin ngoài chợ không có nổi tiền mua một ổ bánh mì. Lúc này không thể dựa dẫm vào ai, nếu có thể mượn tiền thì duy nhất là Hằng chị xóm trọ, thì cùng lắm là vài trăm ngàn. Nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng đủ để chờ lương mà trả, điều quan trọng hơn là không có xe để đi làm. Đúng là bần cùng…
Thật sự lúc này thoát ra khỏi cảnh thảm hại như thế này là chỉ cần gật đầu đồng ý làm tình nhân của ông Mạnh mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi sẽ không phải lo gì nữa. Mỹ Hạ đã nghĩ đến việc đồng ý, nhưng bất giác tình yêu trong lòng lại dâng lên. Nếu mình đồng ý, thì đồng nghĩa mình sẽ kết thúc với anh Hoàng Minh.
Hai chữ kết thúc sao nghe mặn bờ môi, tình yêu vẫn còn đó, trái tim còn lỗi nhịp đập nhưng… khoảng cách giữa hai người đang dần xa trong đau đớn và nhớ nhung. Một tia hi vọng Mỹ Hạ còn níu giữ là đợi chờ…nên vẫn chưa thể nhận lời.
Biết Mỹ Hạ không yêu mình nên khó thể đưa ra quyết định, là sự im lặng, vẻ buồn còn vương trên đôi mắt, ông Mạnh mở lời như một thông báo.
– Anh chỉ cho em cơ hội trong vòng 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ thôi. 6 giờ chiều mai là em hết cơ hội lựa chon, nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đến đây gặp em nữa. Anh nói vậy chắc em đã hiểu. Giờ thì ra ngoài ăn tối với anh không?
Trong lòng Mỹ Hạ giờ đây quá đau thương, như tất cả áp lực dồn nén mọi thứ và rối như tơ vò, cô không còn tâm trí nào muốn ra ngoài cùng ông Mạnh lúc này, dẫu bụng vẫn đang đói. Mỹ Hạ mở miệng khẽ nói.
– Em không muốn ăn. Em không muốn đi.
Nhìn dáng vẻ ấy, thất thần của Mỹ Hạ, ông Mạnh muốn quát mắng Mỹ Hạ sao quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nổi vì một người đàn ông mà sống không bằng chết. Ông Mạnh chẳng muốn nhìn người mình thương lại vì một người khác, nhưng ông không thể làm gì hơn ngoài cố gắng cam chịu để thuyết phục một mỹ nữ về tay mình. Sau một thoáng ông Mạnh thở dài rồi bảo.
– Anh thật lòng muốn chăm lo cho em, mặc dù biết em không có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn hi vọng rằng nếu em đồng ý làm người yêu anh, thì một ngày nào đó anh sẽ có được tình cảm từ em. Nếu em không muốn ăn, thì anh sẽ ra ngoài mua thức ăn mang về đây cho em. Anh biết em cũng đói rồi.
Ông Mạnh vừa dứt lời liền ra ngoài mua thức ăn mang về và để trên bàn.
– Phở anh để đây, em ăn đi nhé! Em ăn đi rồi ngủ nghỉ đi.
Mỹ Hạ nằm nhìn vào con gấu bông to, con gấu mà anh Hoàng Minh đã tặng cho Mỹ Hạ hôm trước, lúc còn vui vẻ bên nhau, nỗi nhớ như cồn cào ruột gan, nằm mơ màng hình ảnh nụ cười hôm nào sao đẹp quá!
Ông Mạnh bước tới gần cửa rồi nhìn lại Mỹ Hạ, ông bước lại lần nữa.
– Em ăn thức ăn đi nhé! Anh để nó trên bàn. Anh về đây, mai 6h anh sẽ đến. Em đừng thức khuya quá! Hi vọng là em cho anh cơ hội.
Trong lúc này, anh Hoàng Minh đứng lặng lẽ bên ngoài và đã nghe được tất cả, anh bước ra và lên xe đi về. Anh đã đến tìm Mỹ Hạ nhưng trong phòng lại có giọng nói của ông Mạnh đang lo lắng cho Mỹ Hạ rồi.
_____
Hôm sau, 10h trưa chị Hằng đi chợ về vừa thấy Mỹ đã ngoắt lại nhỏ to với nhau.
– Em với anh ấy làm lành lại chưa? Hồi hôm ảnh có đến tìm em không?
Mỹ Hạ bồi hồi ngạc nhiên hỏi.
– Là sao chị. Ảnh có đến tìm em hả?
– Không. Ý là chị hỏi em là anh Minh có đến tìm em không? Tại chiều hôm qua chị gặp anh ta và có tới nói giúp em vài câu. xong ảnh nói sẽ đến gặp em nói chuyện vì còn thương yêu em.
Mỹ Hạ nghe tin chị Hằng nói mà lòng vui mừng nở nụ cười rồi chợt nhớ đến hôm qua ông Mạnh đã đến phòng mình có khi nào…Cô cầu mong mọi chuyện không như mình nghĩ.
– Chị cho em mượn xe, em đến gặp ảnh đi chị.
– Ừ, đừng làm mất xe nữa nha.
– Em sẽ không làm mất nữa.
– Này, chừng nào đi.
– Giờ em đi, hôm nay chủ nhật chắc anh đang ở nhà.
– Ừ.
Mỹ Hạ mượn xe chị Hằng để đến nhà anh bác sĩ. Đến nơi, Mỹ Hạ nhấn chuông cửa, anh bước ra vẻ mặt lạnh lùng anh hỏi.
– Em đến đây tìm anh sao? Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em về đi.
Nghe câu nói đó, thật sự khác với những gì chị Hằng nói. Vậy là không lẽ anh đã đến lúc có ông Mạnh? Mỹ Hạ tới nắm cánh cửa sắt kêu lên.
– Anh không cho em một cơ hội sao? Anh đừng như vậy nữa được không?
– Anh rất muốn cho em cơ hội, nhưng em đã dập tắt nó rồi. Anh thật sự quá thất vọng về em.
Quá thất vọng sao? Mọi thứ suy sụp trước mắt, vậy là…không thể ư? Mỹ Hạ không muốn chấp nhận, cô vẫn mở lời.
– Anh à! Anh nghe em nói đi. Em thật sự…không muốn kết thúc.
– Em giỏi nhỉ? Níu kéo anh sao? Em cấm sừng trên đầu anh đủ chưa? Về đi em, hết rồi! Anh chúc em hạnh phúc.
– Anh …xin anh đừng…nói như vậy mà.
Anh bỏ vào trong, lời níu giữ cuối cùng không giữ được anh làm trái tim Mỹ Hạ tan nát, đôi mắt Mỹ Hạ lại ửng đỏ. Cô đứng trong im lặng nhìn theo nước mắt không tự chủ rơi xuống. Mỹ Hạ quay đầu chạy về phòng trọ.
Về đến phòng trả xe cho chị Hằng, chị Hằng hỏi.
– Sao rồi em.
– Dạ vẫn vậy chị ạ. Em về phòng đây.
Mỹ Hạ bước vào trong đóng kín cửa im lặng từ trưa tới chiều như một người tự kỷ.
Tình yêu vẫn còn đó, nhưng sợi dây kết nối đã đứt lìa một cách phũ phàng. Mỹ Hạ vùi đầu nằm trong chiếc chắn phủ kín, không màn đến ăn uống.
Đến chiều 5h rưỡi, Mỹ Hạ đau dạ dày vì bụng đói nên ngồi dậy lấy nước uống. Ông Mạnh lại đến như hứa hẹn đã nói hôm qua. Ngồi một lúc im lặng rồi ông Mạnh cũng mở lời hỏi.
– Sao? Em đồng ý hay không?
Tiền, xe, điện thoại, không còn nữa, cha mẹ đang cần tiền từ đứa con gái và mối tình hiện tại coi như kết thúc. Mọi thứ dồn Mỹ Hạ vào đường cùng duy nhất không lối thoát, cô khẽ gật đầu.
– Em đồng ý nhận lời.
Nụ cười trên môi ông Mạnh hé nở đầy mãn nguyện.
– Cuối cùng em cũng cho chính em và anh một cơ hội. Anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho em không thiếu thứ gì. Nhưng anh cũng có một điều kiện.
– Anh cần điều kiện gì?
– Không có một lý do chính đáng, em bỏ anh thì em nhất định phải trả giá.
– Được rồi.
– Vậy bắt đầu giờ đây anh và em chính thức hẹn hò với nhau. Em tuyệt đối chỉ có mỗi mình anh, và không được gặp gỡ nói chuyện với người yêu cũ nữa. Ok.chứ.
– Vâng.
– Giờ ra ngoài ăn uống và anh đưa đi mua sắm.
Ông Mạnh đưa Mỹ Hạ vào nhà hàng ăn buffet, như muốn nhanh chóng quên đi tình đầu Mỹ Hạ cố giữ tinh thần tỉnh táo và ngồi ăn những món ngon, những món ăn đối với Mỹ Hạ còn quá xa xỉ.
Ăn xong cô được đưa vào các thương hiệu thời trang lớn để mua từ giày dép đến quần áo, những bộ váy đắt tiền phơi bày ra, cô muốn lựa bao nhiêu cũng được, rồi khi Mỹ Hạ thay một bộ váy bước ra, ông bảo.
– Em mặc bộ váy này trên người đi, anh thích ngắm em đẹp như thế này.
Tiếp đến Mỹ Hạ được ông tậu cho chiếc điện thoại xịn xò vài chục triệu. Cuộc sống xa hoa tức khắc lên ngôi.
– Ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn xe mà em thích. Ok chứ!
– Dạ.
Lên ô tô để đi về, ông Mạnh từ từ nắm bàn tay Mỹ Hạ, Mỹ Hạ muốn giật ra nhưng không thể vì tự biết mình đang có những gì trong tay là của người đàn ông đó. Thất tình như một cú sốc lớn, giờ đây mình đã chọn sánh vai bên người mới thì mọi việc sẽ thay đổi. Không cần Mỹ Hạ mở miệng về chuyện tiền bạc. Ông Mạnh cũng nhắc đến.
– Ngày mai anh sẽ chuyển cho em trước 50 triêu để em có thể lo cho ba mẹ một cách thoải mái nhất.
– Cảm ơn anh.
Ông Mạnh đan bàn tay Mỹ Hạ và đưa lên miệng hôn mu bàn tay rồi cười.
– Ok em yêu.
Ông Mạnh rất vui trong lòng trào dâng niềm cảm xúc mạnh mẽ vì đã có được người đẹp bên cạnh. Ông đưa Mỹ Hạ đến quán cafe của ông, nơi quen thuộc mà cô đã làm một nhân viên phục vụ. Bước từ ngoài vào, Mỹ Hạ với bộ váy hồng như màu cánh sen tao nhã và sang trọng, làm ai nấy trầm trồ, ông Mạnh không cần giới thiệu nhưng ai cũng biết họ chính thức cặp đôi.
Ông Mạnh cho người mang nước đến cho Mỹ Hạ rồi ngồi bàn việc với anh quản lý một lúc rồi quay sang nói chuyện với Mỹ Hạ.
– Giờ anh đưa em về căn hộ riêng của anh nha.
Mỹ Hạ ngỡ ngàng.
– Anh nói gì cơ?
– Không lẽ em định ở nhà trọ chật hẹp đó nữa sao? Giờ em là người yêu anh rồi, em phải về căn hộ ở cùng anh chứ.
Mỹ Hạ nghe đến hai chữ ở cùng, cô mới hoàn hồn nghĩ đến ngủ chung. Không lẽ nào…Nhưng mình phải làm sao né tránh được dài lâu, trước sau gì cũng phải….
Kể từ khi lần đầu qu.an h.ệ với anh Hoàng Minh và thời gian yêu đương và luôn bị mẹ trách móc, cũng làm cô gái ngây thơ bắt đầu hiểu được về giới tính và khi gần gũi với đàn ông.
Ông Mạnh nhanh chóng giục Mỹ Hạ ra xe đi về, Mỹ Hạ cũng chẳng thể chối từ nên cũng phải chấp nhận.
Chiếc ô tô lăn bánh đi vào lòng thành phố, Mỹ Hạ ngồi hồi hộp, tâm trí vô cùng lo lắng khi nghĩ đến chuyện chung chăn gối với người mình không yêu thương. Số phận sao quá bi đát với mình, thì có lẽ mình phải nhắm mắt đưa chân…Đâu phải ăn đồng tiền của người ta dễ dàng như vậy được.
Vào căn hộ khá khang trang, bài trí gọn gàng và đẹp mắt, hương thơm của xịt phòng nồng nàn, ông Mạnh bước đến bên Mỹ Hạ từ sau lưng đưa tay lên bờ vai trần nõn nà quyến rũ. Mỹ Hạ run lên đứng sững, ông Mạnh kề môi vào tai Mỹ Hạ.
– Em thật đẹp và quyến rũ quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương