Gần 1h trôi qua, ông Mạnh ngồi quán cafe nóng ruột nên lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Hạ, chuông đổ từng hồi vang lên mà không người nghe máy, Ông Mạnh gọi liên tục 5 cuộc vẫn vậy.
Ông Mạnh bực bội đứng dậy rời khỏi quán cafe và bước vô bệnh viện, đứng trước cửa thang máy chẳng biết phòng mấy, tầng mấy mà tìm. Ông Mạnh lại bước ra ngoài đứng nhìn qua nhìn lại như đang tìm hình bóng cô gái mang tên Mỹ Hạ. Ông tiếp tục bấm điện thoại gọi cho Mỹ Hạ, ông đưa điện thoại lên tai rồi lại thất vọng bỏ điện thoại xuống , chẳng thể hiểu nổi Mỹ Hạ đi gặp ba mẹ nói chuyện gì mà cả tiếng đồng hồ chưa xong, gọi thì không nghe máy. Ông Mạnh soạn tin nhắn hỏi.
Tin nhắn gửi đi, ông Mạnh vào lại hàng ghế gần nơi thang máy ngồi tiếp tục đợi, ngồi thêm 30 phút người qua kẻ lại đông đúc làm ông ta chán ngắt đến mệt mỏi. Bất chợt ông Mạnh nghĩ đến: Có khi nào chạy trốn rồi không nhỉ?
Lại gọi tiếp vào số máy Mỹ Hạ vẫn không có gì thay đổi, làm mọi nghi ngờ dâng lên, ông Mạnh siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi đi ra lấy xe đi về. Vậy chỉ có đường trốn chứ không thể đi đâu được. Em giỏi lắm! Em dám lừa dối tôi. Hừm!
Siết chặt vô lăng vì một cú lừa tình ngay trước mắt, ông Mạnh lái xe chạy thật nhanh, ông ta thật sự nổi giận vì Mỹ Hạ lừa dối đã cho ông mộng tưởng về tình yêu vừa đến.
Ông Mạnh về đến căn hộ bước vào trong đưa tay kéo hàng nút áo trên cổ rồi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra ngồi nhắn tin cho Mỹ Hạ một tin nhắn khác.
– Em là đồ giả dối, đừng để tôi thấy được em.
Nhắn xong dòng tin nhắn, ông Mạnh như không thể nào chịu đựng nổi nên tác động mạnh chiếc điện thoại lên bàn tạo ra tiếng kêu. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm một hướng, rồi bất chợt lùa hết bộ ấm chén uống trà và bình hoa trên bàn rơi xuống nền nhà. Sau đó người đàn ông tuổi trung niên ấy bực bội lấy điện thoại gọi cho một người.
– Này, hãy cho người canh chừng đường về khu trọ trên đường Nguyễn Khuyến, con hẻm có số nhà 45, để theo dõi cô gái Mỹ Hạ cho tôi. Hình ảnh tôi sẽ gửi qua tin nhắn zalo. Nếu phát hiện lập tức gọi liền cho tôi. Rõ chưa?
Giọng người nam phát ra từ điện thoại ông Mạnh.
Ông Mạnh tắt cuộc gọi rồi nắm chặt lòng bàn tay, giọng bực tức tuôn ra từng kẻ răng như đay nghiến từng lời.
– Hừm…Bằng mọi giá tôi phải tìm cho ra em, Mỹ Hạ.
Ngồi trên chiếc xe khách, Mỹ Hạ vừa lo lắng vừa hồi hộp và có cảm giác tự do như chim sổ lồng. Nhìn ra cửa sổ những cảnh vật khác lạ hoàn toàn, bao nhiêu cảm xúc khó tả trong lòng rồi tự hỏi. Mình đi xa như thế này, mẹ biết được chắc lo cho mình nhiều lắm, nhưng mình biết làm sao nữa, tại sao mình lại đồng ý làm tình nhân ông Mạnh để làm gì để rồi giờ càng khổ hơn.
Không biết đi đến Sài Gòn mình sẽ ở đâu? và làm gì khi không có lấy một người thân quen.
Mỹ Hạ lại miên man suy nghĩ mọi thứ, rồi tự dặn lòng: Dù như thế nào đi chăng nữa mình cũng phải cố gắng không được gục ngã. Mình phải thật cẩn trọng ở một nơi đất khách quê người mới được.
Mỹ Hạ ngồi giữ túi quần áo bên trong chỉ có cái chứng minh và quyển sổ, trong người vẫn còn 700k cùng chiếc điện thoại đắt giá mà ông Mạnh đã mua cho.
Chiếc xe ấy vẫn chạy mãi, Mỹ Hạ ngồi với ánh mắt buồn hiu nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài, chẳng biết là nơi nào mà thấy đầy ruộng lúa một màu xanh ngắt. Hình ảnh đó làm Mỹ Hạ nhớ đến quê nhà vì đã gần một năm vẫn chưa được về nhà. Tự dưng lại nghĩ về cha mẹ, bởi mình đi đột ngột như thế này thì ba mẹ biết dựa vào ai nữa, không biết khi nào mình mới về được.
Chuông điện thoại lại rung lên, Mỹ Hạ không dám lấy ra vì điện thoại đắt tiền sợ bị người khác dòm ngó. Lần này Mỹ Hạ cảnh giác hơn bao giờ hết, sợ mất của và cũng không dám ngủ trên xe nữa
Ngồi nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, Mỹ Hạ biết được đã 10h trưa. Vậy mình đã đi được một tiếng đồng hồ rồi.
12h trưa, chiếc xe khách dừng tại một quán cơm, tất cả đều xuống xe để ăn uống trong vòng 30 phút rồi đi tiếp.
8 tiếng đồng hồ trôi qua, trên chuyến xe đi từ Nha Trang đến Sài Gòn cũng đã đưa khách vào bến xe miền đông tại quận 9 Tp Hồ Chí Minh.
Dòng người xuống xe tấp nập, Mỹ Hạ cũng bước xuống xe. Còn đang đứng lơ ngơ ngắm nhìn xung quanh cảnh nơi đất khách Sài Gòn, một người đàn ông tuổi cũng gần 50 tới hỏi.
Mỹ Hạ lại giật mình sợ hãi nhớ lại lúc trước cũng vì tin người lạ mà suýt bị người xấu dụ dỗ, Mỹ Hạ liền từ chối nói dối.
– Dạ con đang chờ người thân tới đón.
Người đàn ông đó vẫn kèo nèo đòi chở.
– Lên xe chú đi cho nhanh, chiều tối rồi còn chờ gì nữa con gái.
Mỹ Hạ vẫn không chịu. Bất mãn trước cô gái luôn miệng từ chối, người đàn ông trung niên đó bỏ đi.
5h chiều quận 9 thành phố Sài Gòn đông đảo người và xe Mỹ Hạ đang bước ra con đường mang tên Hoàng Hữu Nam và đi dọc theo con đường đó. Đi một lúc cũng vài người xe ôm cũng rà xe tới hỏi, Mỹ Hạ vẫn không dám lên xe.
Đi một lúc thấy quán ăn mùi thơm từ phở, bún bò , sẵn bụng đói Mỹ Hạ vào trong quán ngồi ăn một tô phở. Ăn xong, thấy trời cũng chập tối, ánh đèn phố thị lại lên và lấp lánh trong ánh mắt cô đơn lạc lõng, tiếng còi xe inh ỏi át vào tai nghe cũng mệt mỏi. Ngồi một mình, chợt thấy mình cô đơn quá đỗi, thật sự quá cô đơn. Đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu? Ngày mai mình thế nào? Lại câu hỏi đó từ lúc bước lên xe đến giờ vẫn chưa thể ngừng tự hỏi.
Mỹ Hạ trả tiền tô phở hết 50k rồi bước ra ngoài lại đi tiếp, từng bước chân không vội vã bước đi trên con đường lần đầu đặt chân đến.
Một con đường lạ lẫm, giữa dòng người lạ lẫm, cô gái vẫn lang thang chưa định hướng mình sẽ đi đâu về đâu. Mỹ Hạ chợt thấy một quán bán bún bò huế có ghi bảng cần người làm, Mỹ Hạ bước vào hỏi.
– Cô ơi! Cô cần người làm phải không ạ.
Một người phụ nữ tuổi cũng trạc tuổi mẹ Mỹ Hạ cười hỏi lại.
– Dạ con đang cần việc làm.
– Vậy ngày mai làm nha con.
Mỹ Hạ vội vàng lên tiếng với khuôn mặt lo lắng.
– Cô cho con làm hôm nay luôn được không cô?
Bà chủ quán nhìn Mỹ Hạ từ trên xuống dưới vẻ mặc hơi ngạc nhiên hỏi.
– Con không phải người ở đây phải không? Giọng con hơi lạ.
– Dạ, con từ nơi khác đến, lần đầu con đến đây, con không có nhà để ở, nếu cô đồng ý cho con làm thì có thể cho con xin ở tạm một đêm được không cô?
Bà chủ quán có vẻ thương hại khi nghe một cô gái có khuôn mặt xinh xắn nói vậy, bà bảo.
– Nhà cô chật chội lắm! Nếu ở một đêm thì được, còn con có muốn phụ thì cô vẫn nhận nhưng ngày mai con phải đi tìm nhà trọ mà ở.
Mỹ Hạ vui mừng cúi đầu cười nói.
– Dạ được ạ! Cảm ơn cô. Bây giờ con làm luôn nha cô?
– Con ngồi xuống nghe cô nói chút chuyện đã.
Mỹ Hạ ngồi xuống ghế, bà chủ từ từ nói.
-Nơi này không phải nhà cô, là cô thuê mặt bằng thôi nên trả công từ 6h đến 10h chỉ 80 ngàn thôi à! Con có đồng ý thì làm, không thì thôi, cô vất vả tý xíu. Lẽ ra cô không cần người phụ giúp mà nhiều lúc đông quá cô làm không kịp.
Mỹ Hạ không cần suy nghĩ, liền nói
– Ngày mai để con coi tìm phòng trọ nếu gần đây thì con sẽ làm cho cô.
Bà chủ bán bún bò cười đồng ý.
– Ừ, tùy con. Bây giờ dọn rửa giúp cô mấy cái tô kia nha.
Mỹ Hạ tới bàn ăn dọn mấy cái tô khách vừa đi khỏi mang tới chậu nước, rồi lau bàn sạch sẽ. Mỹ Hạ rửa mấy cái tô vừa xong thì lại có 5 nam thanh niên bước vào quán ăn. Mấy anh chàng ngồi vào bàn kêu thức ăn.
– Cho tụi con bún bò tái nạm nha cô.
-Chờ cô tý có liền nha mấy đứa.
Đám thanh niên nhìn Mỹ Hạ say đắm rồi trêu chọc.
-Hôm nay cô có trợ lý xinh đẹp quá nha cô, chắc tụi con đến đây mỗi tối luôn quá!
Bà chủ và mấy người khách nói vui với nhau, Mỹ Hạ lặng im không mở miệng cứ lủi thủi làm công việc của mình.
Khách vào, rồi khách ra liên tục, cứ thế cũng hơn 9h đêm, Mỹ Hạ rảnh tay một chút. Ngồi trên chiếc ghế, lúc này mới lấy điện thoại ra xem thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của ông Mạnh và tin nhắn bị ông Mạnh đe dọa, dù biết đang ở xa nhưng vẫn thấy lòng hoang mang.
Khách lại đến lai rai cho đến lúc bà chủ quán sạch nồi hết gì để bán, Mỹ Hạ ngồi rửa dọn tất cả. Bà chủ tên Hoa, nhận thấy Mỹ Hạ làm việc nhiệt tình siêng năng nên cũng thấy có chút quý mến.
Một lúc cũng xong công việc, bà Hoa chỉ bảo Mỹ Hạ sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi bà Hoa cũng đóng cửa.
– Thôi xong hết rồi! Bây giờ cô lấy xe đưa con về nhà cô nha.
Bà Hoa vào dắt xe ra rồi Mỹ Hạ cũng lên xe theo bà Hoa về nhà mình.
Chiếc xe wave chạy một đoạn tầm 200m rồi trẻ vào con đường hẻm nhỏ rồi dừng lại. Đứng trước cánh cổng chờ đợi, một chàng trai con bà Hoa bước ra mở cổng.
Không để con trai bà Hoa ngạc nhiên lâu, bà Hoa liền giới thiệu.
– Con bé Mỹ Hạ, nó phụ quán cho má, không có chỗ ở nên má cho về ở tạm.
Chàng trai 23 tuổi cười nhẹ.
– Dạ. Thôi má với bạn vào nhà đi.
Bước vào trong, ngôi nhà nhỏ khá chật hẹp, bên trong những vật dụng để như chán hết khoảng trống. Bà Hoa cười bảo với Mỹ Hạ.
– Con ngủ chung với cô trong phòng này, còn thằng Thịnh nó nằm trên này. Nhà cô hiện tại chỉ có hai mẹ con, còn con gái cô có chồng rồi.
– Thôi con xuống dưới rửa tay rửa mặt đi. À, có đói bụng thì cô dọn cơm cho ăn nha.
– Dạ con không đói. Con xin phép đi rửa tay chân.
Mỹ Hạ bước xuống dưới có khu bếp rồi có nhà vệ sinh phía dưới cùng, Mỹ Hạ rửa tay rửa mặt rồi bước lên. Bà Hoa chỉ tay vào căn phòng nhỏ.
– Con vào đây ngủ trước đi, cô bận tý việc rồi cô ngủ sau.
Mỹ Hạ vén tấm rèm bước vào phòng, căn phòng nhỏ chỉ có chiếc tủ quần áo và chiếc giường, Mỹ Hạ mừng thầm vì đêm nay may mắn không phải ở ngoài đường, một nơi như thế này là quá tốt rồi. Mọi lo âu ngày mai ra sao khép lại, một nơi an toàn và sự mệt mỏi cả ngày ngồi trên xe khách 8 tiếng, Mỹ Hạ chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.