Lưới Tình

Chương 36-37



Lời đề nghị của ông Mạnh nói làm Mỹ Hạ có chút ngại ngùng, nhưng hiện tại quá kham khổ không có xe đi buộc lòng Mỹ Hạ phải đồng ý.
– Dạ. Cảm ơn anh.
Ông Mạnh bước lại gần đưa tay chắn ngang Mỹ Hạ.
-Anh không thích em trả ơn bằng lời cảm ơn.
Khoảng cách giáp mặt nhau gần làm cô giật mình. Thấy dáng vẻ Mỹ Hạ sợ hãi, ông Mạnh cười đùa.
– Anh có làm gì em đâu mà sợ dữ vậy? Anh đùa em tý thôi mà. Thôi vào làm đi.
Mỹ Hạ bước vào trong vẫn như mọi ngày nhưng ánh mắt hôm nay mọi người nhìn cô rất lạ, Mỹ Hạ có chút khó chịu rồi cũng lơ đi làm việc của mình.
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy hình ảnh Mỹ Hạ vừa mới từ ô tô ông chủ bước ra đã được ghi lại và bắt đầu truyền tai nhau chỉ trỏ của các nhân viên nữ ở quán.
Hôm nay anh Hoàng Minh lại không đến, có lẽ anh đã giận thật rồi. Mỹ Hạ nghĩ như vậy mà thấy nhớ anh, cô lại chiếc bàn anh hay ngồi, lòng giận nhưng nỗi nhớ lại trào dâng thầm trách anh sao không gọi một cuộc nào cho mình. Nghĩ đến, Mỹ Hạ càng giận hơn. Anh quá đáng lắm! Câu hờn trách làm nước mắt lại tuôn ra và nhói buốt cả sống mũi, nghẹn xuống tận cổ. Rồi tự trấn an mình không được khóc, để ngày mai còn phải có khuôn mặt đẹp để chụp ảnh.
Lát sau, cũng đã khuya lại vắng khách, cả đám nhân viên lại tụ tập bàn chuyện Mỹ Hạ, chủ đề nóng hổi và không ít cô gái âm thầm ghen tỵ với Mỹ Hạ bởi ông chủ đại gia. Trong đám có cô gái tên Liễu hôm nọ vì đã sẵn ghét Mỹ Hạ từ trước, Liễu đứng rỉ tai nhau bày mưu với cô nhân viên khác.
– Lát nữa chơi nó một vố đi.
Một cô gái tên Linh nháy mắt.
– Ok.
Mỹ Hạ đang lau chùi chiếc bàn thì Liễu bước tới đập vai giả vờ hỏi thăm.
– Bửa giờ bà vẫn ổn chứ?
Mỹ Hạ ghét chuyện hôm bửa nên chẳng thèm nói chuyện, rồi đi nơi khác. Bị Mỹ Hạ làm ngơ Liễu đứng nhếch môi cười khinh rẻ.
– Đúng là con nhà quê.
Mỹ Hạ đi đến đâu đám nhân viên cũng nhìn theo cười. Mỹ Hạ quay mặt nhìn thì bọn họ nhìn đi nơi khác.
Lúc này quán khá vắng, chỉ còn vài người và họ mãi nói chuyện riêng. Mỹ Hạ dọn dẹp bàn, đứng khom người lau chùi.
Chợt ông Mạnh bước vào quán tất cả im lặng không dám cười cợt, ông Mạnh đi thẳng vào trong, đưa mắt tìm Mỹ Hạ, liền thấy cô đang làm việc, vô tình nhìn thấy sau lưng Mỹ Hạ có mãnh giấy, ông Mạnh kêu Mỹ Hạ đến.
– Em quay lưng lại đi. Sau lưng em có gì kìa.
Mỹ Hạ quay đầu nhìn vào đằng sau thấy mãnh giấy.
Ông Mạnh đưa tay gỡ bỏ nó ra rồi cầm tờ giấy có dòng chữ” Tôi là phò nữ” . Ông Mạnh đặt tờ giấy đó lên bàn rồi nhờ một nhân viên nữ.
– Gọi tất cả nhân viên quán lại đây.
Mấy cô gái bước lại mặt mày ai nấy sượng sùng nhìn nhau không dám mở miệng. Vẻ ông Mạnh mặt nghiêm nghị nhìn các cô gái đứng im trước mắt.
– Tôi hỏi ai? Ai đã làm cái việc này.
Giọng ông Mạnh quát lên, một cô gái nhân viên tên Linh mở miệng nói.
– Dạ, con Liễu đó anh.
-Ai là Liễu?
Liễu đứng nhỏ giọng lí nhí.
– Em xin lỗi. Em chỉ ghẹo một tý thôi ạ.
– Mai cô đừng đến đây nữa.
Liễu liếc ánh mắt qua Mỹ Hạ rồi bảo.
– Em xin lỗi anh, xin lỗi Mỹ Hạ, anh đừng đuổi việc em.
Ông Mạnh quay qua nhìn cả đám rồi cảnh cáo.
– Các cô lấy người khác ra làm trò cười mà không biết nhục hả? Còn thế nữa thì đừng trách tôi. Giải tán!
10 phút sau, không thấy ông Mạnh đâu, mấy nhân viên lại xì xầm to nhỏ.
– Trời ơi! Ghê thật đó, ai dám động tới mỹ nữ của anh Mạnh nữa chứ!
Anh Dũng tới la rầy.
– Các cô lại nói xấu người khác nữa hả?
– Dạ đâu có đâu anh.
– Các cô dọn dẹp nhanh rồi về.
____
Nhân viên trong quán bắt đầu bước ra về, bên kia đường vắng lặng có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc dream, mặc quần tây và chiếc áo sơ mi giản dị đó chính là Hoàng Minh. Anh đến đây hơi muộn vì mở cửa phòng khám nha khoa làm lại ban đêm.
Anh vui mừng nhìn qua bên kia đường thấy Mỹ Hạ bước ra, anh định tới gặp thì khuôn mặt anh đổi sắc vì thấy Mỹ Hạ bước lên ô tô ông Mạnh .Ông Mạnh nở nụ cười vui vẻ ân cần với Mỹ Hạ. Anh Hoàng Minh nhìn theo chiếc ô tô đang di chuyển anh thấy nghẹn ngào không gì tả nỗi được cảm xúc anh lúc này, nỗi buồn nào hơn nữa. Vậy là hiểu rồi em nhỉ? Anh không còn lý do gì để giữ em lại, không còn lời nào để giải thích cho em nữa. Anh thật sự rất đau…em à!
Lời xúc cảm tận đáy lòng sao quá đắng cay. Tất cả những gì tốt đẹp nhất như một giấc mơ tan đi rồi như vừa tỉnh dậy và hôm nay với anh nó hóa thành một cơn ác mộng thật sự. Dù rằng anh không muốn tin điều đó, những lời em đã hứa với anh là không lên xe người ta nữa mà…Em thất hứa với anh như vậy đó. Đành lòng sao em?…và nước mắt một người đàn ông lại rơi trong đêm tối ấy.
____
Ngồi trên ô tô tự dưng Mỹ Hạ thấy chóng mặt đau đầu, sờ lên cổ cảm giác nóng hơn bình thường, một chút mệt mỏi làm cô muốn buồn ngủ.
– Em mệt à?
Câu hỏi ông Mạnh như kéo Mỹ Hạ rời khỏi cơn buồn ngủ, cô quay sang trả lời.
– Dạ cũng hơi hơi mệt thôi ạ!
– Ba mẹ em làm nghề gì?
– Dạ, ba mẹ em hiện trong bệnh viện trị bệnh.
– Vậy sao? Cực quá vậy? Thảo nào em phải vất vả như vậy?
– Dạ…
– Đồng ý làm người yêu anh đi, anh lo tất, em không phải làm gì cả.
-…
Mỹ Hạ ngồi không biết trả lời thế nào, cảm thấy mệt mỏi. Ông Mạnh vừa cầm vô lăng lái xe vừa nhìn qua cười.
– Em cứ về suy nghĩ đi, hiện tại em đang rất khó khăn đó. Anh luôn sẵng sàng cho em cơ hội.
Mỹ Hạ ngại ngùng cười cho qua.
Về đến đầu con đường trẻ vô phòng trọ Mỹ Hạ, ô tô dừng lại. Ông Mạnh hỏi.
– Có cần anh tiễn thêm không?
– Dạ không ạ! Cảm ơn anh, phiền anh quá em ngại.
-Nói vậy sao được chứ! Giúp thì giúp luôn cho trót, để anh đưa vào.
– Không sao đâu ạ! Em vào một mình cũng được.
– Anh một khi đã muốn gì thì phải làm cho được, em không ngăn được anh đâu. Cũng như anh quyết theo đuổi ai thì anh theo tới cùng.
Nghe câu đó, không biết đùa hay thật, nhưng làm Mỹ Hạ lại thấy ngại, cô chỉ biết im lặng, rồi Mỹ Hạ cũng xuống xe và bước đi.
Trong con đường nhỏ khuya khoắt dường như nhà nào cũng đóng kín cửa, hai bóng người in trên mặt đường bước đi đều đều, câu nói chuyện trò phát ra chỉ hai người nghe thấy.
Tiễn người đẹp đến nơi đến chốn, ông Mạnh một mình đi ra về.
Mỹ Hạ vào phòng nằm, mở điện thoại lên như chờ đợi một cuộc gọi nhỡ hay dòng tin nhăn từ số thân quen, nhưng vẫn trống không. Cô đơn đến lạ, vẫn đơn lẻ một mình đấy thôi, sẽ không khóc, không được khóc, cứ tự nhủ mình rồi lại muốn nhấp vào cuộc gọi vào số ấy nhưng rồi lại không. Mỹ Hạ nằm miên man một hồi cũng đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Mỹ Hạ chợt đau đầu dữ dội, dường như đã lên cơn sốt, nằm khát khô cả cổ rồi phải cố mò dậy rót miếng nước uống, hơi thở nóng hổi phà ra mà cảm giác lạnh tê tái. Mình ốm thật rồi sao?
-Mẹ ơi! Con ốm rồi! Mẹ…
Trong căn phòng trọ chỉ có tiếng thì thầm kêu mẹ của Mỹ Hạ vì quá mệt mỏi. Trong lúc này cô gái lơ mơ lại khát khao được mẹ bảo bọc như thuở còn bé, thèm khát cái ôm của mẹ, bàn tay mẹ vỗ về. Chợt nhận ra đây không phải là nhà, rồi tự hỏi: Đã lâu rồi mình vẫn chưa ăn cơm mẹ nấu, đã bao lâu rồi mình chưa được về nhà? Mình nhớ nhà quá đi mất. Chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa. Chắc hẳn vì quá lâu rồi thì phải. Ước gì được về nhà thì hay biết mấy…
***
Sáng hôm sau, đêm có dài đến mấy cũng trôi qua, Trong khi Mỹ Hạ vẫn còn nằm trùm kín chăn, thì những tia ánh sáng cũng đã chiếu vào những khe hở ở khung cửa.
Không ai chăm lo cho Mỹ Hạ lúc này cả, một bát cháo nóng cũng không, một viên thuốc cũng chẳng có. Thật đáng thương. Mỹ Hạ ngồi dậy cố rời cái chăn ra khỏi thân thể, đầu tóc xõa xuống không gọn gàng, mặt mũi chỉ một đêm mà đã tái đi, môi khô, trạng thái tình thần đau buồn nên trông Mỹ Hạ như người mất hết sức sống.
Cố đứng dậy bước tới bếp nấu chút cháo, đầu nặng như đá, chân yếu sệt, mệt quá không chịu nổi đành bước lại mở cửa phòng để nhờ chị Hằng mua giúp bịch cháo, Mỹ Hạ đứng trước cửa nhìn ra thì trước mắt tối sầm một màu đen, Mỹ Hạ ngất xỉu…
______
Cô từ từ mở mắt ra, thấy mình nằm trong bệnh viện, trước mắt là hình ảnh ông Mạnh cùng tiếng hỏi.
– Em thấy trong người sao rồi?
– Sao em lại ở đây?
– Anh gọi điện cho em thì cô gái chung xóm trọ em nghe máy báo cho anh. Cô ấy tên Hằng, may mà có người phát hiện đúng lúc.
– Rồi anh đưa em vô đây hả?
– Ừ.
– Bệnh viện đa khoa phải không anh?
– Sao vậy?
– Đừng cho mẹ em biết, mẹ em đang ở đây.
– Vậy hả? Anh không báo đâu. Em đói chưa?
– Em không muốn ăn.
– Phải ráng chứ? Sao em ốm mà không gọi anh.
– Em…ngại.
– Trời! Thà chết vinh còn hơn sống nhục à. Em đúng là…
Chương 37
Mỹ Hạ nở nụ cười trước câu đùa của ông Mạnh. Thấy Mỹ Hạ cười, ông Mạnh thấy vui, ánh mắt nhìn Mỹ Hạ, ông bảo.
– Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp và bị đói thôi, cũng không nguy hiểm gì, chiều nay em có thể về được nghỉ ngơi cho khỏe tại nhà thôi. Thuốc này, em uống đi, ngày 2 lần.
Ông Mạnh lấy thuốc rồi rót cốc nước tới gần Mỹ Hạ.
– Em uống thuốc đi.
Ông Mạnh bóc vỏ mấy viên thuốc rồi bỏ lên tay cho Mỹ Hạ, rồi đưa cốc nước. Mỹ Hạ uống thuốc xong, ông Mạnh lấy cháo vừa mới mua đổ ra bát cho Mỹ Hạ ăn. Hành động chăm sóc, quan tâm của người đàn ông với một cô gái ai nhìn vào cũng phải lầm tưởng không vợ chồng thì cũng là tình nhân.
Mỹ Hạ đang ăn cháo, ông Mạnh có cuộc gọi từ ai đó nên ra ngoài nghe.
Nghe máy xong, ông Mạnh bước vào bảo với Mỹ Hạ.
– Cốc sữa anh sẵn để trên bàn rồi và những thứ em cần anh bỏ trong bịch nilon này. Giờ anh có việc ra ngoài rồi, có gì chiều bác sĩ cho xuất viện thì gọi anh đưa về.
Ông Mạnh mở ví tiền lấy ra 2 triệu đưa cho Mỹ Hạ.
– Em cầm lấy, cần mua gì thì mua. Anh đi có chút việc nha.
Mỹ Hạ từ chối tiền từ tay ông Mạnh.
– Em không lấy đâu.
– Trời. Cầm đi.
Ông gằng tay nhất quyết, Mỹ Hạ không biết sao cũng cầm lấy tiền ông Mạnh đã đưa. Sau khi ông Mạnh đi, mẹ Mỹ Hạ lại gọi đến, Mỹ Hạ nhấc máy nghe.
– Mẹ gọi con có gì không mẹ?
– Chiều nay ba xuất viện, mẹ báo cho con biết để khỏi vô bệnh viện.
– Ba khỏe chưa mà về vậy mẹ?
– Vẫn chưa, nhưng vì ở thêm cũng hết tiền rồi con à. Hồi nãy mẹ xin về mà bác sĩ bảo về có chuyện gì thì ráng mà chịu, chứ bệnh viện không chịu trách nhiệm.
Mỹ Hạ nghe mà chạnh lòng, liền bảo.
– Dạ, để con mang tiền vào, mẹ đừng xin về nha mẹ.
– Tiền đâu mà con đưa mẹ hoài vậy?
– Con mới ứng lương đó mẹ. Mẹ yên tâm đi.
– Khổ cho con quá!
Nói chuyện với mẹ xong, Mỹ Hạ cầm tiền qua tìm mẹ. Bà Thu thấy Mỹ Hạ đột ngột có mặt liền hỏi.
– Sao con ở đâu trong này hồi nào vậy?
– Dạ con đi thăm bạn ở bên phòng bên kia mẹ ạ.
Mỹ Hạ lấy 1 triệu 500k đưa cho mẹ.
– Mẹ cầm đỡ bao nhiêu đây đi mẹ, mai mốt con đưa thêm.
Bà Thu cầm tiền mà buồn bã lo lắng cho con. Bà nhìn mặt Mỹ Hạ hơi xuống sắc nên hỏi.
– Con không ăn uống đủ hay sao sắc mặt con nhạt vậy? Khổ cho con quá! Mẹ mong ba con nhanh khỏe, mẹ về đi làm mướn kiếm chút tiền cho con đỡ khổ.
– Con còn khỏe lắm mẹ, con lo được, mẹ cứ yên tâm nha mẹ.
Cơn buồn ngủ ập đến vì trong thuốc có thuốc ngủ làm Mỹ Hạ ngáp, vẻ mặt uể oải. Bà Thu bảo.
– Thôi con tranh thủ về ngủ đi chứ mẹ thấy con buồn ngủ và mệt mỏi rồi đó.
– Dạ. Thôi con đi nha mẹ.
***
– Em, dậy đi về thôi.
Bàn tay ông Mạnh vỗ vào người Mỹ Hạ kêu gọi làm Mỹ Hạ thức dậy. Còn buồn ngủ nên khuôn mặt lờ đờ. Ông Mạnh hỏi.
– Em khỏe chưa? Có muốn về không?
– Dạ về.
– Em đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi xuống làm giấy ra viện rồi về.
Lúc sau, Mỹ Hạ và ông Mạnh xuống tầng trệt làm giấy xuất viện ra về.
Thoáng chốc làm xong giấy xuất viện rồi cũng ra ngoài cổng bệnh viện, ông Mạnh bảo.
– Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe nha.
– Dạ.
Ông Mạnh vừa vào lấy xe, bóng dáng anh Hoàng Minh trên xe máy từ trong chạy ra. Hai người nhìn nhau sững sờ. Tim trong lòng ngực Mỹ Hạ nhói đau, cô chạy lại gần anh, đưa ánh mắt nhìn anh đầy oán trách.
– Anh quên em rồi sao? Không thèm gọi một cuộc, anh muốn chia tay đúng không?
– Em tự hỏi mình đi. Tại sao anh không gọi?
– Anh nói vậy là ý gì? Anh sai hay em sai mà anh nói vậy chứ?
– Em đi có kẻ đưa người rước rồi còn gì.
– Anh hiểu lầm rồi. Thực ra…
– Em nói hiểu lầm sao? Chứ không phải em đã hứa với anh như thế nào, không lên xe người ta nữa mà…sao em vẫn lên.
– Tại…tại…
Mỹ Hạ muốn giải thích nhưng không tài nào nói ra được vì dù nguyên nhân nào mình đã là người thất hứa. Anh Hoàng Minh buồn bã chờ đợi một câu trả lời thích đáng nhưng không nghe được. Anh thất vọng tràn trề, khi nhìn sau lưng Mỹ Hạ chiếc ô tô của ông Mạnh, càng nghẹn đắng hơn, anh mở lời.
– Chúc em hạnh phúc.
Anh Hoàng Minh lạnh lùng chạy xe đi thẳng ra đường. Mỹ Hạ nhìn theo mà lòng đau như cắt, nước mắt lại rơi trong nỗi đau vô tận vì câu chúc hạnh phúc kia, chứng tỏ anh đã không cần đến cô nữa. Anh bỏ em mà đi như vậy sao? Trong nỗi lòng tự hỏi càng thêm đau.
Ông Mạnh chạy ô tô ra dừng tự khi nào, ông Mạnh đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra trước mắt. Ông nhẹ nhàng bảo.
– Em lên xe đi.
Mỹ Hạ chớp mắt để giấu đi những giọt lệ trên mắt, mím đôi môi lại để khép chặt xúc cảm vừa mới đây, rồi bước l0ên ô tô ngồi. Khuôn mặt buồn so, mắt mũi lại ửng đỏ ngồi lặng im, ông Mạnh khẽ nhìn qua và khẽ hỏi dù đã biết.
– Em vừa gặp người yêu à?
– Dạ.
– Chẳng có gì phải khóc, người ta không cần đến em, thì em cũng quên đi thì hơn.
Cứ thế chuyến xe đưa Mỹ Hạ về phòng trọ. Ông Mạnh lại đi về. Mỹ Hạ vào phòng nằm yên một đống không nhúc nhích vì nỗi buồn khi nãy, khuôn mặt và lời nói lạnh lùng như băng giá khắc sâu và tâm trí Mỹ Hạ. Cô quyết định gọi cuộc gọi cuối cùng để níu kéo tình cảm giữa hai người, một cuộc gọi đi không có người nghe máy, cô buông điện thoại ra khỏi tay mà nước mắt thi nhau chảy như mưa. Căn phòng im phăng phắc, cô đơn vây kín bốn vách tường, con thạch sùng tắc lưỡi như kêu than cùng nỗi buồn của một cô gái.
Mỹ Hạ như một cái x.ác không hồn vẫn nằm im khi trời đã tối mịt, đèn phòng không ai bật lên, cơm không ai nấu. Mọi vật đều lặng im, chỉ có chiếc bụng đói của Mỹ Hạ là xôi lên.
– Mỹ Hạ…ơi!
Tiếng gõ cửa kêu gọi là giọng của chị Hằng, Mỹ Hạ mới lên tiếng.
– Chị vào đi, cửa không khóa.
Chị Hằng vào bật điện, chị kêu lên trách mắng.
– Trời ơi! Chớ cái gì mà nằm một đống mà điện đài không bật lên.
Mỹ Hạ ngồi dậy.
– Em mệt.
– Rồi vô bệnh viện có sao không mà về.
– Em không sao. Chị mua giúp em chút cháo nha.
– Ừ. Em làm gì mà khóc lóc dữ vậy? Thôi nhìn bộ dạng là tui biết sao rồi á. Có chuyện gì chia tay vậy em?
– Thôi chị đừng nhắc nữa.
– Có hiểu lầm gì thì nói chứ. Anh Minh là người tốt mà.
– Chuyện dài dòng lắm nhưng khi nãy ảnh nói em lên xe của người khác, xe bạn em lấy đi nên…Nói chung chị không hiểu hết đầu đuôi thì em cũng khó nói.
– Trời! Sao em không nói rõ ra là do không có xe, hiểu lầm thôi. Thôi nằm đi, chị mua cháo về cho ăn.
– Cảm ơn chị.
– Nằm đi, ở một thân một mình khổ ghê vậy đó.
Chị Hằng ra khỏi phòng, Mỹ Hạ ngồi suy nghĩ lời chị nói. Cô gọi thêm một cuộc nữa, anh nghe máy và nói.
– Em có coi anh ra gì không? Em gọi làm gì nữa.
– Thật ra em không có xe để đi nên mới lên xe người khác.
– Sao lúc đó em không gọi anh, em thích người ta , em muốn bắt cá hai tay thì đúng hơn. Em đừng làm anh thêm đau nữa.
– ….
Mỹ Hạ im lặng bỏ điện thoại xuống, màn hình cũng hiện lên chữ kết thúc cuộc gọi. Vậy là anh nhất quyết rồi… từ nay em sẽ không phiền anh nữa.
Nhìn tên anh lại buồn, muốn xóa đi nhưng sao khó quá! Lần đầu tiên trong đời yêu một người đàn ông, cảm giác khổ như vậy sao? Ai đó bán một liều thuốc uống vào là quên thì cũng sẵn sàng mua ấy nhỉ?
Chị Hằng cũng mua cháo về, Mỹ Hạ cố ngồi ăn, đau buồn gì cũng phải ăn, vì còn phải lo cho ba mẹ. Hằng ngồi nhìn Mỹ Hạ nửa thương nửa trách.
– Em khờ quá! Đã ở một mình thì có gì phải nói, đừng buồn nữa, tốt nhất là em phải giữ bình tĩnh rồi gặp nhau nói rõ ràng, còn không nữa thì thôi. Thế gian biết bao người, em còn trẻ mà đừng vì tình yêu mà đánh mất chính mình nha em.
– Em cảm ơn chị.
– Thôi chị về còn đi làm nữa.
– Công việc chị mấy giờ đi.
– Thì 7h rưỡi. 8h chị làm đến 2.3 giờ sáng, có khi tới 4h sáng.
– Vậy hả? Chị về không sợ ha?
– Chị đi chung với nhỏ kia, nó ở trọ gần đây, có hôm không có nó thì chị đi một mình.
– Chị giỏi thật.
– Vậy nên hôm bửa tính rủ em vô dọn vệ sinh đó. Thôi chị về phòng nha.
– Dạ.
Mỹ Hạ ăn cháo xong, uống thuốc rồi nằm một lúc thì ngủ quên, cửa phòng vẫn chưa đóng chốt.
_______
Sáng hôm sau, 5h sáng Mỹ Hạ tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thấy trống trơn, mấy bộ quần áo treo trên móc không còn nữa, giật mình nhìn lại điện thoại cũng không cánh bà bay, hốt hoảng tới lục trong túi xách 2 triệu cuối cùng cũng không còn nữa…mất luôn mấy trăm ngàn hôm qua mua cháo còn lại để trên bàn. Vậy là đêm qua tên trộm đã lẻn vào lấy đi sạch sẽ. Mỹ Hạ khốn đốn ôm đầu gối trong tận cùng chán nản vì hiện tại 1 ngàn cũng không còn. Biết làm sao đây? Cô mở cửa phòng để tìm chị Hằng để hỏi mượn đỡ ít tiền.
Mỹ Hạ kêu tên chị Hằng, nhưng một chị khác ở chung tên Ngân mở cửa ra bảo.
– Hằng nó mới đi đâu rồi em.
Mỹ Hạ lại trở vào cố lục lọi lại cái túi áo khoác thử xem nhưng không còn gì sót lại. Thê thảm đến bần cùng không còn gì thê thảm hơn nữa, bởi xung quanh rất nhiều kẻ nghiện họ sẵn sàng quơ đi hết dù là quần áo. Còn ít gạo, nhưng nhìn lại cái nồi cơm điện nó cũng không tha.
Đến trưa, đã gần 10h vẫn không thấy chị Hằng về, Mỹ Hạ lại không quen ai ở đây nên không dám mượn tiền, đành đi bộ ra ngoài đường để tìm việc như phụ quán ăn để có bửa ăn .
Cô đi hết quán này đến quán khác mà không ai cần người, đêm hôm ăn cháo nên bây giờ bụng trống không cơn đói cồn cào. Mỹ Hạ ngồi ngoài đường như một kẻ không nhà, ngồi nhìn dòng người qua lại.
Cái nóng 10h hơn làm mồ hôi vã ra ướt đẫm, chân bắt đầu run lên vì đói, Mỹ Hạ đứng dậy ghé vào tiệm phở gần đó. Bước vô quán nhìn tô phở người khác ăn bỏ dở Mỹ Hạ nuốt nước bọt, bà chủ quán tới thấy Mỹ Hạ liền nói.
– Quán hết bán rồi em..
Mỹ Hạ nhìn vào tô thức ăn thừa trên bàn hỏi.
– Cho con cái đồ ăn dư kia được không cô?
Bà chủ quán ngạc nhiên hỏi lại.
– Xin để làm gì? Thôi đi ra cho tôi dọn dẹp.
Vẻ mắt nhăn nhó hiện lên ghê rợn người nhìn của người đàn bà mập mạp không chút tình người kia. Mỹ Hạ thấy sợ, cô đành bước ra ngoài.
Mỹ Hạ đi vào một khu chợ, đi vào trong có một hàng bán bánh mì, Mỹ Hạ đứng nhìn không nói gì, cô gái nhìn Mỹ Hạ hỏi.
– Em muốn mua bánh mì sao?
Mỹ Hạ vì không tiền nên không dám nói mà chỉ lắc đầu, chị kia ngỡ Mỹ Hạ bị câm và vẻ mặt xanh xao của Mỹ Hạ nên lấy 1 ổ bánh mì đưa trước mặt cùng câu hỏi.
-Em không nói được à! Chị cho em đó.
Mỹ Hạ cảm động rơi nước mắt rồi cầm lấy bánh mì.
– Cảm ơn chị.
– Em nói được hả? Sao lại không có tiền vậy em gái.
Mỹ Hạ cầm bánh mì ngồi ăn, và kể lại mọi chuyện. Chị bán bánh mì nghe xong bảo.
– Thôi em về quê đi, chị cho 200 ngàn về với bố mẹ.
Mỹ Hạ không kể hết sự việc gia cảnh thêm nữa, cầm 200 ngàn rồi bảo.
– Cảm ơn chị nhiều.
Mỹ Hạ chẳng biết làm gì nữa ngoài quay về phòng trọ.
Đến chiều, ông Mạnh ghé đến bất ngờ vì gọi điện cho Mỹ Hạ không được. Bước vào trong, nhìn xung quanh trống trơn, ông Mạnh thấy lạ.
– Em tính chuyển trọ à? Sao quần áo đâu mất hết rồi. À mà điện thoại em sao không gọi được.
– Em mất hết rồi. Giờ em không còn gì nữa.
– Sao mất?
– Em quên đóng chốt cửa, ăn trộm lấy mất ạ!
– Giờ em tính sao?
Ông Mạnh mong chờ cơ hội quý hiếm để Mỹ Hạ nhanh chóng làm người tình trẻ của ông, ông không ngần ngại mà nói thẳng lời đề nghị.
– Vậy làm người yêu anh đi, anh lo tất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương