Lưới Tình

Chương 35



Hoàng Minh gọi điện cho Mỹ Hạ không liên lạc được nên lo lắng đến tìm ở quán cà phê. Thấy quán mở cửa, anh biết là thế nào Mỹ Hạ đến đây làm rồi, anh bước vào thấy Mỹ Hạ nên vui vẻ ngồi vào bàn để chờ đợi. Anh cứ ngỡ điện thoại Mỹ Hạ hết pin nên lại tắt nguồn.
Mỹ Hạ nhìn thấy anh trong lòng lại ấm ức không muốn tới đối mặt hay hỏi han. Hình ảnh khỏa thân nằm chung khi nãy mà Thanh Tuyền cho xem lại hiện lên làm Mỹ Hạ thấy căm ghét anh và lạnh lùng bỏ đi. Buồn đau phải cố nén lại lúc này nhưng khó quá, Mỹ Hạ vội vào nhà vệ sinh đứng khóc. Đứng một mình trong nhà vệ sinh nhưng Không thể đứng lâu vì công viêc, Mỹ Hạ lau vội nước mắt bước ra ngoài.
Vừa bước ra thấy có hai vị khách ngồi gần bàn anh Hoàng Minh, cô đến chào hỏi khách dùng gì rồi bỏ đi. Anh Hoàng Minh ngồi đó chẳng khác nào người tàng hình trong mắt Mỹ Hạ. Cái phớt lờ từ người yêu làm lòng anh khó chịu, một nỗi buồn vây kín, anh chưa hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì mà Mỹ Hạ lại nhẫn tâm bỏ mặc. Anh vẫn chờ thêm chút nữa…chờ Mỹ Hạ đến hỏi…Nhưng rồi nhận lấy hụt hẫng khi Mỹ Hạ mang thức uống ra cho khách ngồi bên, ánh mắt Mỹ Hạ vẫn lạnh lùng bỏ đi, và chuyện gì đã xảy ra, anh không thể hiểu nổi người vừa mới hôm qua cười nói, hôm nay lạnh nhạt đến thế ư?
Anh ngồi im lặng trong nỗi buồn như có thứ gì đó đốt cháy ruột gan. Rồi một nhân viên khác cũng đến hỏi anh uống gì? Anh ngước lên rồi cũng kêu một cốc cafe đen.
Trong bóng tối mờ nhạt người đàn ông ngồi lặng lẽ cô độc uống cốc cafe đen không đường vị đắng đầu lưỡi xuống tận cổ, vị đắng cafe còn có vị thơm ngây ngất khiến người ta đê mê, còn vị đắng tình yêu nó như thế nào? Chắc hẳn là chẳng có hương thơm nồng nàn nào cả, mà đổi lại rằng nó mang đầy chua chát đau thương nước mắt và có thể phá vỡ đi niềm vui nụ cười và ý chí của một con người.
Bản nhạc tình buồn da diết như bóp nghẹn trái tim anh lúc này đây. Anh muốn hỏi vì sao? Vì sao lại thế? Em vô tình thế sao Mỹ Hạ? Anh đã làm gì sai?
Đến khuya, quán hầu như không còn ai, anh vội vàng nắm tay Mỹ Hạ khi cô đi lướt qua.
– Em…dừng lại nói chuyện với anh đi. Anh đã làm gì mà em lại thành ra như vậy?
Bàn tay Mỹ Hạ đẩy nhẹ tay anh ra.
– Anh tự hiểu đi.
Anh không hiểu nỗi Mỹ Hạ đang nói đến chuyện gì nên đứng dậy chặn lối đi.
– Em có chuyện gì thì nói đi, anh không hiểu là anh đã gây ra chuyện gì cho em.
Nước mắt đầy trên mắt Mỹ Hạ rưng rưng, một ánh mắt của đau buồn tuyệt vọng nhìn thẳng một hướng. Mỹ Hạ lên tiếng hỏi.
– Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Em thật sự không thể tin anh là người như vậy?
– Anh đã làm gì chứ! Em nói đi, anh đã làm có lỗi với em?
Hai tay anh nắm chặt vai Mỹ Hạ vì uất nghẹn dâng đầy.
– Anh né ra, em đang bận lắm.
Hất tay anh xuống khỏi người, Mỹ Hạ lao qua bờ vai anh đi thẳng xuống phía dưới bỏ mặc anh đứng ngẩn ngơ rồi ngồi xuống ghế âu sầu, ngồi nghĩ đến Thanh Tuyền hôm bửa có khoe mấy cái ảnh. Không lẽ cô ta?
Hết giờ làm, Mỹ Hạ dắt xe ra ngoài, anh lại chặn lối.
– Em, em nói rõ ràng rồi đi, em không nói thì sao anh biết được chứ.
– Anh muốn nghe thì để em nói. Anh hay thật, miệng nói yêu em, mà đi nằm chung với người khác. Em quá khiếp sợ anh.
– Trời! Thanh Tuyền cô ta …hại anh đó. Em khờ quá đi mới đi tin ba cái hình vớ vẩn đó.
– Đúng ròi, em khờ …mới đi yêu anh…Cô ta hại anh? Hại bằng cách nào mới được chứ? Anh nói em nghe thử đi.
– Lúc đó anh say quá không biết gì hết. Nên…mới vậy. Chứ thật ra không như em nghĩ.
– Anh say quá không biết gì? Ôi là trời! Anh tưởng em là con nít hay sao mà nói câu không như em nghĩ.
Mỹ Hạ cười nhạt trong cái đau khổ khinh thường vì kinh tởm.
-Anh say không biết gì mà biết nằm chung với cô ấy, em không muốn nghe nữa…anh đi về đi để em còn đi về.
– Em à! Đừng có bỏ anh mà. Anh không có vậy.
Mặc anh có giải thích thế nào Mỹ Hạ vội lao xe đi về. Vừa lái xe trong đêm, vừa khóc vì nghĩ đến mới gần đây thôi mà anh đã nằm chung vỡi Thanh Tuyền vì say. Không thể chấp nhận được, chính miệng anh thú tội còn gì. Anh quá đáng lắm rồi.
Về phòng trọ, Mỹ Hạ ngồi chỉ biết khóc vì lòng còn yêu anh nhiều, không muốn bỏ anh, muốn tha thứ nhưng nghĩ đến anh say anh tìm đến Thanh Tuyền và cùng Thanh Tuyền ôm ấp tình tứ thì Mỹ Hạ không chịu đựng nổi. Trong tình yêu luôn có sự ghen tuông ích kỷ, cơn ghen càng lớn thì làm cho sự dung thứ biến mất và không thể tồn tại. Nếu có tha thứ thì hạnh phúc cũng nhạt nhòa.
Một đêm đầy đau khổ trong lòng của Mỹ Hạ vì sự ghen tuông quá lớn. Anh Hoàng Minh, lại càng khổ hơn khi nhận ra cái giá của rượu bia là sự hối hận chán nản tận cùng vì khó lòng chứng minh mình thật sự trong sạch của mình, không biết phải làm gì để cứu vớt tình yêu trở lại hòa hợp như hôm qua.
Hôm sau, hơn 8 giờ Mỹ Hạ lại tiếp tục đi đến shop thời trang để chụp ảnh. Hôm nay Mỹ Hạ đến với tâm trạng thất tình và mắt sưng và đỏ nên không thể chụp ảnh được. Bà Trinh đành bảo Mỹ Hạ.
– Em đi về không được khóc nữa mới có thể làm nha. Như vầy thì sao mà có tâm trạng tươi cười mà lên ảnh đây em.
Một lý do vô cùng oái oăm làm mất đi vài trăm ngàn tức khắc, Mỹ Hạ chỉ biết dặn lòng không được khóc, không được nghĩ tới anh nữa.
Lại lên xe trở về trọ, vừa về thì thấy Dung xuất hiện ngay cửa phòng. Cả hai cô gái ôm nhau vui mừng, Dung nhìn vào mắt Mỹ Hạ là biết ngay khóc nhiều.
– Có gì mà mày khóc?
– Không có gì đâu? Mày ghé đây lấy xe phải không?
– Ừ. Có phải mày với anh bác sĩ có chuyện gì không? Đừng giấu tao nha.
– Ừ, thì…
Mỹ Hạ mở cửa phòng để hai người vào trong ngồi nói chuyện. Mỹ Hạ kể lại cho Dung nghe về những gì xảy ra. Dung nghe sao thì hiểu vậy, cũng cho rằng anh Hoàng Minh kia là kẻ không ra gì.
– Đàn ông say là họ không kiềm chế được ba chuyện đó đâu. Thôi mày cũng nên quên anh ta đi thì hơn, chưa cưới mà ngoại tình rồi thì sau này thế nào nữa..
– Tao không biết có quên được hay không nữa, giận thì giận mà tình cảm tao vẫn còn dành cho anh ta nhiều lắm.
– Thương yêu gì người như anh ta chứ. Say thì say, đi ăn ngủ với người yêu cũ, phụ tình như vậy mà thương gì nữa. Thôi từ từ cũng quên à.
– Tao biết khó chấp nhận lắm! Trong lòng tao còn chút hi vọng mong mọi chuyện không phải vậy. Cũng có nửa nghi nửa ngờ, muốn bỏ qua nhưng tao lại không làm được điều đó.
– Trời! Đến nước nào rồi mà hi vọng không có chuyện đó, mày nói sao giống truyện cổ tích quá. Tao thì khác, chia tay tao buồn chút xíu thôi rồi lại làm chính mình. Tình yêu của tao nó mong manh lắm, có cũng được mà không cũng chẳng sao, tao không vì một người không ra gì mà phải khóc, phải buồn như vậy đâu, đừng lụy tình quá nhiều mệt mỏi lắm.
Giá như mình cũng như Dung thì hay biết mấy. Tình yêu mong manh, vỡ thì thôi, đau buồn làm gì? Trước kia không yêu ai, thì không biết tình yêu nó như thế nào, giờ biết rồi thì mới hiểu được cảm giác bị phụ tình, tự mình phải chấp nhận sự thật mất mát, phải cố gắng quên đi những điều tốt đẹp hôm qua. Tại sao lại có thể như vậy được chứ?
– Này, lại ngơ ngẩn nữa.
Cái đập tay của Dung làm Mỹ Hạ giật mình. Dung mặt buồn so nói với Mỹ Hạ.
– Mẹ tao không có xe đi lấy hàng về nhà làm, buộc tao lên lấy xe về, vậy mày có xe đi không vậy?
Dù không có nhưng Mỹ Hạ vẫn giã vờ.
– Có chứ! Xe mày thì mày lấy đi, tao mua xe đạp điện chạy cũng được.
– Tiền đâu mày mua?
– Tiền lương tao có.
– Ừ, không có thì nói nha, để tao cho mượn thêm ít mà mua xe đạp điện, chứ ở nhà tao cần xe đi. Ủa mà lương gì vậy?
– Tao làm chụp ảnh thời trang, một ngày 500k lận, làm cũng hơn 10 ngày rồi.
Dung mừng rỡ.
– Thiệt hả? Vậy khỏi lo thiếu tiền rồi ha. Ai giới thiệu cho mày công việc đó.
– Ông chủ quán cà phê đó.
– Ôi trời! Bửa nào có ảnh đẹp gửi tao coi thử. Thôi nghe nói tao yên tâm rồi. Giờ tao về nha.
– Ừ về đi, để tao lấy chìa khóa xe cho.
Sau khi Dung về, Mỹ Hạ càng chán hơn, vì không có xe đi làm. Nhưng không thể nói cho bạn biết mình vẫn đang thiếu thốn được, sợ bạn lại áy náy. Cảm giác như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà không biết cách nào thoát ra khỏi nó được. Mình phải làm gì đây? Chiều nay xe đâu mà đi làm cơ chứ? Chán nản cái số phận cuộc đời này ghê gớm.
Chiều đến Mỹ Hạ tranh thủ nấu cơm ăn sớm để đi bộ đến nơi làm việc tầm 3 cây số. Chấp nhận số phận không có tiền bằng cách nổ lực bằng đôi chân, không gì là không thể, cũng chỉ vì tiền, vì gia đình mà Mỹ Hạ phải mạnh mẽ. Vừa đi vừa nghĩ đủ chuyện trên đời, cả ngày hôm nay anh không có một cuộc gọi nào cho mình lại im bặt như vậy? Thôi thì cũng tốt thôi, nhưng nghĩ đến nước mắt lại ướt nhòe, phải chi mình đừng yêu đương…À mà thôi! Chợt nghĩ đến lúc 11 giờ đêm phải cuốc bộ 3 cây số thì khủng khiếp hơn nữa, nhưng mình biết nhờ cậy ai bây giờ.
Đi được nửa chặn đường thì tiếng gọi từ phía sau phát ra.
– Mỹ Hạ, xe em đâu?
Giọng nói của ông Mạnh làm Mỹ Hạ quay lại,.thấy ông ta ngồi trong ô tô đang nhìn mình vẻ mặt khó hỉu, chưa kịp nói gì thì ông Mạnh lại bảo.
– Em đi làm thì lên xe đi.
Vừa dứt câu, ông Mạnh xuống xe mở cửa xe mời Mỹ Hạ lên xe.
– Sao em phải đi bộ cực vậy? Xe em đâu rồi.
Mỹ Hạ cũng bước lên xe ngồi, xe chạy đi, Mỹ Hạ mới đáp lại.
– Dạ, xe của bạn em nên bạn ấy lấy rồi.
– Trời! Em thảm đến vậy sao? Khổ quá vậy?
Mỹ Hạ ngồi im lặng , ông Mạnh lại hỏi.
– Vậy sáng nay cũng không đến chụp ảnh được à?
– Em có đến mà…bị bà chủ kêu về.
– Hôm trước ông chủ còn nói với anh là em làm tốt lắm mà?
– Lý do là…mặt em khó coi quá nên không chụp được.
Nghe đến đó, ông Mạnh cười rồi nhìn qua xem thử mặt Mỹ Hạ như thế nào mà khó coi, nhìn kỷ ông ta mới thấy mắt Mỹ Hạ hơi đỏ nhìn là biết khóc nhiều.
-Em khóc nhiều lắm hay sao vậy? Em thất tình à?
– …
– Quen anh đi không chịu, anh không làm em khổ đau.
Đến nơi, chiếc ô tô vào bãi đậu xe rồi dừng lại, Mỹ Hạ xuống xe đi, ông Mạnh lại nói.
– Khi nào xong việc, anh đưa em về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương