Hôm sau, Mỹ Hạ vì thất nghiệp nên vô bệnh viện thăm ba mẹ. Vào đến bệnh viện vừa đúng lúc đang giờ khám bệnh, người nhà sẽ ra ngoài đợi, Mỹ Hạ và mẹ xuống dưới ghế đá ngồi, Mỹ Hạ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba vì đêm hôm vào phòng cấp cứu tình hình rối ren nên cô chưa kịp nghe rõ thì đã bị đuổi ra ngoài vì không phận sự.
– Sao ba về có mấy ngày lại vô viện lại vậy mẹ?
Bà Thu thở dài mệt mỏi kể.
– Ba con về mấy ngày đầu cũng khỏe được chút, rồi cũng vì buồn cái mãnh đất sau hè ông cho vợ chồng thằng Phi ở nhờ đó. Cách đây vài tháng vì kẹt tiền nên ông có nói với thằng Phi rằng cho ông cầm đỡ mãnh đất 10 triệu, hẹn 3 tháng sau sẽ trả 13 triệu, nếu sau 3 tháng mà không giữ lời thì coi như mất miếng đất. Vậy mà chưa được 3 tháng thì thằng Phi nó không chịu cầm tiền. Nó một mực cho rằng ba con bán mãnh đất đó cho nó rồi. không có giấy trắng mực đen thì cãi thế nào được.
– Vậy nên ba buồn hả mẹ? Mà sao lúc đó ba không ghi giấy rồi ký vào hả mẹ?
– Thì ba con cũng vì tin tưởng, ai đâu ngờ nó là kẻ ăn cháo đá bát, cho nó ở nhờ đất không mang ơn mà còn muốn cướp của.
– Tiền ở đâu mà ba mẹ có mười mấy triệu vậy mẹ?
– Tiền con đưa rồi mẹ tiết kiệm nên còn, cũng đi mượn thêm nữa để lo, giờ nó không chấp nhận nên mẹ trả nợ rồi, còn ít mà lo cho em con đi học với đưa cho bà ngoại một ít để ở nhà bà có tiền đi chợ. Hồi hôm trong tay mẹ chỉ còn một ít không đủ chi nên mẹ mới hỏi con. Chứ mẹ cũng biết con cũng thiếu thốn lắm.
– Vậy giờ mất đất luôn hả mẹ? Vậy chắc ba và ông Phi cũng cãi nhau hả mẹ?
– Ừ. Cãi vã quá trời, sau nó đòi 50 triệu mới chịu trả lại. Thôi bỏ luôn chứ sao giờ. Ba con vì tức chịu không nổi đã suy nghĩ nhiều không muốn ăn uống gì, ông thức đêm không ngủ nữa sẵn trong người có bệnh nên giờ khổ vậy đó.
Mỹ Hạ nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ an ủi.
– Mẹ cố lên, để con cố gắng kiếm tiền, mẹ đừng tiết kiệm quá mà không dám ăn uống nha mẹ.
– Con cố cũng vừa phải thôi nha Hạ.
– Dạ. Con dù sao cũng còn trẻ, mẹ đừng lo cho con.
Hết giờ khám bệnh, người nhà được lên phòng thăm nuôi bệnh nhân. Mỹ Hạ lên cũng chỉ ngồi hỏi thăm ba vài câu cũng xin phép đi về vì hiện tại đang mùa dịch cúm, bà Thu sợ Mỹ Hạ bị nhiễm bệnh nên hối thúc con gái về.
Mỹ Hạ một mình đi dưới hàng cây bên ngoài cổng bệnh viện, nỗi lo cho cha mẹ lấp đầy, không biết mình có thể làm công việc gì mà đủ tiền trang trãi cho hiện tại đây nữa.
Lên xe buýt ngồi, tiếng nhạc trữ tình buồn bã làm lòng Mỹ Hạ lại đau khi nhớ đến anh Hoàng Minh. Người yêu vừa mới ngày hôm qua còn nắm tay nhau, nói lời yêu thương mà nay mỗi người như một thế giới khác. Ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy dòng người tấp nập, Mỹ Hạ càng thêm mệt mỏi.
Cuộc gọi từ số anh gọi đến lưu tên anh đang hiển thị trên màng hình, Mỹ Hạ lại nhói tim rồi để màn hình bên kia hiện lên câu không trả lời.
Cuộc gọi không ai nhất máy buồn vô tận, Mỹ Hạ cố mím môi, cố không cho nước mắt trào ra nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe theo lý trí mà tuôn ra trên đôi mi. Sống mũi và hốc mắt bắt đầu đỏ ửng trên khuôn mặt một cô gái tuổi thanh xuân đang ngồi trên xe buýt.
Về phòng trọ, cũng như bao ngày trước, vẫn một mình, nhưng lúc này Mỹ Hạ lại cảm thấy vô cùng cô đơn, chợt nhận ra chẳng có ai đợi mình cả. Căn phòng vắng lặng chỉ mỗi một mình mà thôi. Buồn bã nhưng không có ai để tâm sự, giá như có Dung ở đây thì đỡ buồn biết mấy. Bao nhiêu áp lực cùng nhau đến một lúc làm hơi thở cũng mệt.
Mỹ Hạ nằm một mình trong nghĩ suy đau thương về mối tình đầu. Cứ ngỡ đâu rằng mình đã có được hạnh phúc trong tình yêu, nhưng ai đâu mà ngờ…Mình đã làm gì sai mà người ta lại đối xử với mình như vậy? Chẳng lẽ mình không xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp sao? Mình không thể vì một người không xứng đáng mà phải khóc thật nhiều. Phải thất vọng thừa nhận rằng. Không ai có thể giúp mình vượt qua tất cả, chỉ có bản thân mình mới tự giúp mình lúc này thôi.
Tối đến, Mỹ Hạ không tự nhốt mình trong căn phòng u ám một mình. Cô lựa chọn đi tản bộ ngoài phố một lúc để vơi bớt sự khó chịu trống vắng. Thấy giữ dòng người đông đúc, người ta trao nhau hơi ấm từ đôi bàn tay mà Mỹ Hạ lại khát khao được yêu thương vô cùng.
Đi một hồi chán nản, Mỹ Hạ cũng về lại phòng trọ. Nằm một lúc thì nghe tiếng anh gọi bên ngoài.
– Em, mở cửa cho anh đi, anh muốn gặp em.
– Anh đi về đi, em đã không muốn gặp anh rồi còn đến làm gì nữa.
– Em cứ mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện, nói xong anh sẽ đi, không phiền em nữa.
Cửa mở ra. Anh vội bước vào phòng. Anh liền lên tiếng giải thích.
– Anh thật sự không có làm bậy bạ với bạn của em. Em tin anh một lần đi em.
– Không ư? Vậy anh đứng yên cho Liễu mở cúc áo anh, mở cả khóa quần ra sao? Còn đóng cửa lại, Liễu thì không mặc gì? Anh u mê nó lắm đúng không?
– Anh không biết gì hết, anh tự dưng buồn ngủ rồi tỉnh dậy lại thành ra như vậy đó.
– Thôi đi, anh đừng có nói gì nữa. Anh bịa chuyện giỏi lắm.
Mỹ Hạ đẩy anh ra, anh lao vào ôm lấy Mỹ Hạ.
– Thôi thì nói sao em cũng không tin, thì anh như vậy đó. Em tha thứ cho anh một lần đi. Anh xin em.
Mỹ Hạ gỡ bỏ tay anh ra rồi bịt tai.
– Tôi không muốn nghe, anh đúng là ghê tởm, không tha thứ cho anh.
Mỹ Hạ lấy điện thoại bỏ trên tay anh.
– Trả lại cho anh, một ngày nào đó, tôi nợ anh những gì thì tôi sẽ trả hết. Giờ thì anh đi đi.
– Em à! Đừng như vậy mà…anh biết, em vẫn còn yêu anh phải không? Em cứ suy nghĩ đi, cứ cho là anh sai đi, bất cứ khi nào anh vẫn chờ đợi em tha thứ. Bây giờ không thể phiền những người xung quanh nên anh sẽ về. Những gì anh giúp em, không cần em trả lại. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh Hoàng Minh mở cửa bước ra, anh lên xe chạy thẳng ra khỏi khu trọ, anh không ngờ một cô gái lại chen ngang vào chuyện tình tưởng chừng đang tốt đẹp, phút chốc vỡ tan và đau khổ.
Buồn bã bủa vây, anh ghé quán nhậu bình dân bên đường ngồi uống rượu. Tâm trí thất tình, người đàn ông chán nản nên ngồi một mình uống liên tục những li rượu đắng cay nồng kia. Như không muốn dừng lại, anh uống nhiều đến khi say. Trong lúc đó, tình cờ Thanh Tuyền chạy ngang qua, thấy anh nên dừng lại bước vào ghế ngồi kêu bạn về trước.
– Này, anh bị gì mà ngồi uống rượu mình ên vậy?
Anh nhìn vào mặt nhận ra Thanh Tuyền.
– Tôi ra sao thì kệ tôi, cô đi đi, đừng làm phiền tôi.
– Anh thất tình hay gì? Nhìn kiểu này chỉ có thất tình.
– Cô nói gì?
– Mỹ Hạ của anh có ngày nó cũng đá anh rồi sao?
Anh say sỉn quá mức nên mắt lờ đờ không làm chủ được lời nói nhưng vẫn tức tối khi nghe nhắc tên Mỹ Hạ. Anh chỉ tay vào mặt Thanh Tuyền.
– Cô, tôi cấm cô xúc phạm cô ấy. Đừng có ngồi nhìn tôi rõ chưa. Đi khỏi đây.
Thanh Tuyền nghe anh nói càng ghét hơn. Miệng thầm chửi. Cái con nhỏ nhà quê đó có gì hay ho chứ. Đúng là đàn ông ngu ngốc.
– Tôi không yêu cô, đi đi. Không đi thì tôi đi.
Anh đứng dậy vì say quá nên ngã tới ngã lui đi đến thanh toán tiền cho chủ quán. Ông chủ quán thấy Thanh Tuyền đến nên bảo.
– Chồng hay người yêu sỉn quá vậy?
– Chồng tôi đó.
Anh Hoàng Minh nghe vậy miệng lảm nhảm.
– Cô nói gì thế? Tôi say chứ tôi không bị mất lý trí đâu, đừng ăn nói hàm hồ.
-Anh say quá rồi. Đi về.
Thanh Tuyền liền dìu anh ra đường và ra vẫy taxi,
Taxi dừng lại, đi một đoạn, Thanh Tuyền đưa anh vào nhà nghỉ gần đó rồi đặt anh lên giường và cởi giày ra. Thanh Tuyền lục túi anh lấy điện thoại anh ra để lên bàn. Tình cờ chạm phải điện thoại sáng lên thấy anh cài hình nền anh và Mỹ Hạ tình tứ bên nhau, Thanh Tuyền lại căm ghét liếc mắt nhìn.
Thanh Tuyền thấy anh cứ liên tục gọi tên” Mỹ Hạ đừng bỏ anh, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?” Nghe câu nói của người đàn ông lụy tình, Thanh Tuyền tức điên hơn. Cô ta thấy anh quá say nên có lấy khăn ra nhúng nước lau mặt. Trong lúc bàn tay Thanh Tuyền chạm vào, anh nắm lấy và kêu.
– Mỹ Hạ, anh biết là em mà. Thực ra anh không có lừa em…em đừng nghi oan cho anh.
Thanh Tuyền giật mạnh tay ra.
– Nè, anh đừng có lúc nào cũng Mỹ Hạ…Mỹ Hạ có được không hả?
Anh mở mắt ra nhìn thấy Thanh Tuyền.
– Tại sao cô lại ở đây? Tại sao lại vô phòng tôi? Đi ra ngoài đi.
– Mỹ Hạ nó bỏ anh rồi, anh làm ơn quên nó đi, chỉ có em ở cạnh anh thôi.
Say quá nên anh nằm bất động rồi ngủ, Thanh Tuyền thừa cơ hội liền cởi áo ra rồi nằm chung và lấy điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng để buộc tội anh phải chịu trách nhiệm. Thanh Tuyền vui sướng vì tự cho mình thông minh đã nghĩ ra kế sách giữ chân anh nên khoái chí nằm cười.
– Mỹ Hạ ơi! Cảm ơn mày đã bỏ ảnh lại cho tao.
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc hoảng hồn thấy mình không mặc áo nằm bên Thanh Tuyền.
– Cái gì nữa đây? Tại sao mình lại ở đây với cô ta chứ.
Anh gỡ nhẹ bàn tay Thanh Tuyền khỏi cơ thể. Thanh Tuyền chợt ôm mạnh hơn, miệng kêu lên dẻo quẹo.
– Anh…đừng vậy mà.
– Này cô bị điên hả? Tại sao tôi lại ngủ chung với cô?
Thanh Tuyền mở mắt ra khi nghe anh nóng giận, cô ả vùng vằng nói.
– Anh này…đêm qua anh đã làm gì em mà giờ cáu gắt với em hả?
– Tôi không nhớ. Tại sao cô đưa tôi vào đây? Lợi dụng tôi say chứ gì?
– Gì chứ! Tôi không đưa anh vô đây thì anh say anh ra đường xe nó không tông anh ch.ết rồi. Không cảm ơn mà còn…trách. Đúng là đồ vô ơn.
– Tôi không cần cô. Rõ chưa? Tôi về đây.
Anh mặc áo đứng dậy. Thanh Tuyền liền ôm lấy anh.
– Anh đã ngủ với em rồi thì anh phải chịu trách nhiệm đó nha. Từ nay mình làm lại từ đầu.
Anh hất tay Thanh Tuyền ra.
– Tôi làm gì cô ? Không có chuyện đó.
– Có. Chúng ta đã có một đêm mặn nồng với nhau, anh say nên không nhớ thôi.
– Cô mặc áo vào đi. Tôi điên mất thôi.
Anh chán nản đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình.
– Haizz…Trời ơi!
Anh nhìn đồng hồ rồi vội vã lao ra khỏi phòng để đến bệnh viện vì có ca trực. Thanh Tuyền quăng chiếc gối xuống vì ức, mặt cô ta nhăn rúm lên.
– Mẹ…