Mỹ Hạ về lại phòng trọ khi trời chập choạng tối dần. Liễu tô son rồi hỏi.
– Bà đi chơi ở đâu cả ngày vậy?
– À đi chơi ở bên đảo.
Thấy Liễu ăn mặc chuẩn bị đi làm, Mỹ Hạ liền hỏi.
– Rồi Liễu ăn uống gì chưa mà định đi vậy?
Cô gái ấy trả lời tỉnh bơ rằng.
– Tui không nấu cơm, bà có ăn gì thì ra đường ăn đi ha.
– Ừ. Vậy để mình mua bánh mì ăn cũng được.
Mỹ Hạ rửa mặt rồi cũng lên xe đi làm với Liễu. Mỹ Hạ ghé mua bánh mì mang theo để ăn. Trên đường đi, Liễu luôn miệng hỏi han vì có phần ghanh tỵ với Mỹ Hạ. Nghe Mỹ Hạ kể ra chuyến đi chơi vui, Liễu ngồi sau nghe rồi chỉ biết nói những lời ngược với lòng và giã dối để chứng tỏ mình không thua kém ai.
-Tưởng gì. Khu du lịch đó rẻ bèo, tui đi hoài.
– Vậy hả? Tại mình hồi giờ không có được đi chơi.
– Bà đúng nhà quê.
– Ừ nhà quê chứ gì nữa. Mình có biết gì đâu.
Liễu trề môi thầm nghĩ. Hai lúa vậy mà cũng có người thương mới ghét chứ. Đúng là…chẳng bù với mình. Kỳ này phải bỏ cha Hào, quen thằng khác mới được.
Đến quán cà phê, Mỹ Hạ đứng trong nhà xe ăn bánh mì. Thấy ông chủ quán bước vô, Mỹ Hạ không muốn giáp mặt nên ngồi xuống trốn sau mấy chiếc xe. Ông Mạnh đi lướt qua rồi thụt lùi lại nhìn vào. Nhìn thật kỷ, ông chủ nhận ra Mỹ Hạ.
– Em làm gì trốn ở đây vậy? Trốn anh hả?
Mỹ Hạ cố nhét hết bánh mì vô miệng rồi đứng bịt miệng cố nhai. Ông Mạnh lại hỏi.
– Em ăn gì đó? Anh hỏi sao không trả lời?
– Con…ăn bánh.
– Lại con, em không thể đổi cách xưng hô được sao?
– Chú bao nhiêu tuổi.
– Anh mới 44 à.
– Mẹ con 43. Chú hơn mẹ con mà, sao con gọi anh được.
– Có sao đâu, em và anh không phải họ hàng, là người dưng thì gọi anh em là chuyện thường.
– Không được. Con vô làm đây.
– Ok. Em vô làm đi.
Mỹ Hạ lại vào trong làm cũng như thường ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi ngày. Quán hôm nay vắng khách hẳn, lưa thưa người nhân viên rảnh rỗi ngồi tâm chuyện. Anh quản lý đứng nói chuyện với ông chủ một lúc. Cuối giờ anh Dũng quản lý thông báo với tất cả nhân viên
-Ngày mai được nghỉ nha các em. Tôi không rõ là bao nhiêu ngày, khi nào quán mở cửa lại thì tôi sẽ thông báo.
Một người lên tiếng hỏi.
– Quán đóng cửa có việc gì vậy anh?
– À! Chỉ là sửa chữa đôi chút để hút khách thôi. Hôm nay mọi người được nghỉ sớm nhé.
10h 30 mọi người được ra về vì quán không có người.
Hôm sau Mỹ Hạ và Liễu được nghỉ chỉ nằm ở phòng. Anh Hoàng Minh đến đưa Mỹ Hạ đi siêu thị và mua nhiều thức ăn bánh và các loại thực phẩm đóng hộp. Về phòng trọ, Liễu thấy Mỹ Hạ được người yêu chăm sóc chu đáo nên lòng ghanh tỵ. Anh Hoàng Minh thấy có cô bạn Mỹ Hạ nên không ở lại phòng, anh bảo.
– Tối anh đến đưa em đi chơi nha. Bây giờ em nấu ăn rồi ăn uống đi.
– Dạ.
– Khi nào anh đến thì anh gọi. Bye em.
Tối đến. 7h anh Hoàng Minh gọi cho Mỹ Hạ.
– Giờ anh đến nha.
– Dạ.
Vừa tắt cuộc gọi, thì mẹ Mỹ Hạ gọi. Mỹ Hạ bắt máy đã nghe mẹ kêu lên.
– Mẹ đang ở bệnh viện, ba con lại cấp cứu rồi. Con có tiền đó không cho mẹ một ít.
– Dạ để con mang vô, mẹ chờ con nha.
Nghe tin vậy, Mỹ Hạ vội vàng mặc áo khoác lấy xe đi và chỉ nói.
– Mình vô bệnh viện xíu về liền nha.
– Ừ đi đi.
20 phút sau, anh Hoàng Minh đến, anh đậu xe ngoài hành lang, cửa phòng mở thấy mỗi Liễu ngồi đó. Anh hỏi.
– Mỹ Hạ đi đâu rồi em?
– Dạ, nó vô…À không nó đi ra ngoài xíu về liền đó anh. Anh vô phòng ngồi đợi đi.
– Thôi, anh ngồi đây được rồi.
Anh ngồi 15 phút mà không thấy Mỹ Hạ về, anh lấy điện thoại ra gọi nhưng Mỹ Hạ không nghe máy. Anh lại hỏi.
– Mỹ Hạ ra ngoài làm gì vậy em?
– Em không biết.
Liễu cố tình kéo chiếc dây áo xuống, để bờ vai và phần ngực hở ra. Cô ả tới đứng ngay cánh cửa khêu gợi anh.
– Vô đây ngồi đi anh, ngồi đó muỗi đốt sao?
Anh thấy cô gái có vẻ không đường hoàng nên bảo.
– Thôi anh đi về.
– Khoan đã.
-Gì nữa ?
Liễu lấy chai xịt nhỏ lại gần xịt vào mũi anh, loại thuốc ngủ mê chỉ sau 30 giây dạng xịt vô cùng hữu hiêu. Anh buồn ngủ ngay tức khắc, nên ngồi không vững. anh ngã xuống. Liễu nhanh tay đỡ anh dìu vào phòng nằm và khép cánh cửa lại.
Anh nằm yên bất động không biết trời trăng gì nữa. Cơ hội ngàn vàng của Liễu, cô nàng nhanh chóng cởi hàng nút áo anh ra và cô ta cởi chiếc áo của mình. Sau đó nằm đắp chăn cùng anh. Cánh cửa phòng khép hờ.
45 phút sau, Mỹ Hạ chạy xe về, thấy xe máy anh Hoàng Minh và đôi dép anh bên ngoài. Mỹ Hạ thấy gì đó bất ổn. Không lẽ anh ở bên trong cùng với Liễu?
Nghe tiếng xe, Liễu nghi ngờ Mỹ Hạ về nên lay anh Hoàng Minh dậy, anh mở mắt giật mình nhìn sững cô gái khỏa thân đang cố che đậy phần ngực khóc thút thít,
Mỹ Hạ đẩy nhẹ cửa vào trong, thấy cảnh tượng kinh hãi anh Hoàng Minh đang vội vã cài nút áo, còn Liễu thì trần trụi ngồi khóc. Mỹ Hạ như đứng hình, không muốn tin vào sự thật, cô lắc đầu, mắt tuôn dòng lệ, sống mũi cay xè nghẹn ngào như thứ gì đó vướng vào cổ họng cay đắng.
– Em không ngờ anh, anh lại…
Hoàng Minh đứng dậy, phát hiện khóa quần bị mở ra, anh nhanh chóng cài lại rồi chạy tới nắm hai cánh tay Mỹ Hạ.
– Anh không làm gì hết. Không như những gì em thấy…em tin anh đi.
Nước mắt chua chát chảy đầy, cơn ghen tuông ập đến, lòng ngực Mỹ Hạ quặn đau. Cô chỉ biết lắc đầu.
– Anh giả dối. Em ghét anh, anh đi đi.
Mỹ Hạ giằng tay anh xuống tới hỏi Liễu.
– Mọi chuyện là như thế nào hả Liễu? Tại sao hai người lại lừa dối tôi. Tại sao?
Liễu giả ngây giả ngô khóc.
– Ảnh hiếp tui, tui không thể chống cự lại được.
Cô ả lấy áo mặc lại rồi bước lại gần anh Hoàng Minh.
– Tại sao anh làm vậy với tôi hả? Anh đền bù danh dự cho tôi đi.
– Tôi không làm gì cô cả? Cô đúng là loại con gái trơ trẽn. Tại sao muốn chia cắt tôi với Mỹ Hạ. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi.
Liễu cười, nụ cười chua xót. Lật lưỡi nói.
– Anh đúng là đàn ông tồi, dám làm không dám chịu. Tôi con gái, chân yếu tay mềm thì sao có thể hạ gục anh. Sức anh mạnh hơn tôi mà.
– Cô…
Hoàng Minh không nói được gì. Mỹ Hạ nghe những lời đó, không thể tin anh được. Đắng lòng cho rằng người yêu phản bội, Mỹ Hạ chạy ra đường. Anh đuổi theo kêu gọi.
– Em…đứng lại đi.
Mỹ Hạ chạy một đoạn thì vấp đá ngã, anh lao tới đỡ Mỹ Hạ dậy, cô giận dỗi căm ghét nên đứng dậy xô đẩy anh ra.
– Anh đi về đi, em không muốn thấy mặt anh nữa.
– Sao em không tin anh. Anh thật sự không có làm vậy với Liễu.
– Em tận mắt nhìn thấy hai người trong tình trạng như vậy mà anh chối được nữa hả? Chia tay đi.
Anh đứng trong con hẻm đưa tay lên vò đầu chán nản trong bất lực tận cùng.
– Trời ơi! Anh không có, cô ta cố ý hại anh. Em hiểu chưa? Anh bị oan.
– không thể tin anh. Chúng ta kết thúc đi.
Mỹ Hạ bước đi vào đường phòng trọ. Anh quỵ gối trong cơn tức anh đập tay vào cột điện, đến nổi rướm m.áu.
Mỹ Hạ như người mất hồn, bước vào trong phòng trọ.
– Mai nay Liễu đừng ở đây nữa.
– Đuổi tui sao?
– Tôi không muốn thấy mặt ai hết. Đi đi.
– Hứ! Tui có lỗi gì chứ.
Mỹ Hạ quát lên.
– Đi đi, đừng để tôi nổi điên.
– Đi thì đi, cần quá.
Cô gái Liễu lấy quần áo bỏ vào vali rồi kéo vali bước ra khỏi phòng, đưa ánh mắt liếc Mỹ Hạ miệng hếch lên lẩm bẩm gì đó.
Mỹ Hạ đóng sập sửa thật mạnh và khóa chốt, ngồi ôm nỗi đau như cắt. Hình ảnh hạnh phúc hôm qua nay vỡ tan, chỉ còn lại hình ảnh chăn gối kia ám lấy. Thất vọng về người đàn ông mà Mỹ Hạ đã đặt tất cả niềm tin yêu thương…đã không còn gì nữa.
Tiếng anh bên ngoài kêu gọi.
– Mỹ Hạ, em mở cửa cho anh đi.
– Không. em quá chán anh rồi. Anh đừng tìm em nữa. Đừng nói gì nữa.
– Mỹ Hạ à. Anh thật sự không lừa dối em.
Mỹ Hạ tắt đèn không nói gì, anh lặng lẽ lấy xe đi về. Con đường hôm nay anh nhìn đâu cũng mệt mỏi, coi lòng anh lạnh lẽo, không hạt bụi nào bay vào mắt nhưng khóe mắt anh cay cay khi nghĩ về mọi chuyện.