Lưới Tình

Chương 30



Anh Hoàng Minh ngồi trong phòng khám bệnh, vì hôm qua uống quá chén nên hiện tại đầu vẫn còn đau. Những lúc không có bệnh nhân anh ngồi cố nhớ lại chuyện đêm hôm là anh nằm trong phòng và chỉ ngủ chứ không hề làm gì Thanh Tuyền. Mặc dù có say nhưng vẫn còn nhớ chút ít không hoàn toàn không nhớ gì. Chắc có lẽ Thanh Tuyền thích nói đùa như vậy vì muốn quay trở lại với anh thôi.

Trưa giờ ăn cơm, anh cùng hai đồng nghiệp xuống căn tin ăn cơm. Tình cờ anh thấy mẹ của Mỹ Hạ xuống quầy mua gì đó, lòng chợt nghỉ. Vậy là ba của Mỹ Hạ đã nhập viện trở lại rồi sao?.

Anh tới kêu thêm hai hộp cơm rồi bước tới hỏi thăm bà Thu.

– Cô, chú lại nhập viện nữa sao ạ ?

Bà Thu giật mình quay mặt lại nhìn anh cười.

– Ừ, bệnh của ông ấy bất ổn lắm, mà cậu thấy tôi hay vậy?

– Cháu cũng xuống ăn cơm. Cô cố gắng lên nhé! Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

– Ừ Tôi cũng quen rồi.

Anh tới lấy hai hộp cơm đưa cho mẹ Mỹ Hạ.

– Dạ cháu gửi thêm cô chú ăn thêm.

Bà Thu ngại ngùng cười nói.

– Ôi trời! Chẳng biết nói sao, thôi tôi cảm ơn nhiều nha. Thôi tôi đi lên rồi, ổng đang đợi.

– Dạ.

Anh cũng lên phòng nghỉ ngơi, lại buồn nhớ đến Mỹ Hạ. Chắc là Mỹ Hạ lại vất vả lo lắng hơn vì ba mẹ lại vô bệnh viện. Anh muốn đến an ủi, chia sẻ bớt nỗi lo cho Mỹ Hạ lúc này, nhưng Mỹ Hạ còn nghi oan nên chắc sẽ không muốn gặp anh nữa. Giờ không biết nói như thế nào cho Mỹ Hạ hiểu. Anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Hạ, nghe chuông đổ nhưng lại bị từ chối cuộc gọi. Anh không biết làm gì khác hơn, đành ngồi cố nhớ lại khoảng khắc lúc đó là bị Liễu xịt chai thuốc gì đó vào mũi. Không lẽ là thuốc mê? Chắc chắn là vậy rồi.

____

1h trưa, vì cúp điện nóng nực nên Mỹ Hạ mở cửa phòng ra ngồi trước cửa cho đỡ nóng, cô gái tên Hằng cũng vì nóng nên cũng mở cửa ra ngồi. Vì hai phòng đối diện nhau nên giáp mặt nhau. Hằng cùng Mỹ Hạ trò chuyện với nhau cho đỡ chán. Hằng hỏi Mỹ Hạ.

– Cái con nhỏ hôm bửa ở chung với em đâu rồi.

– Dạ bạn ấy không ở đây nữa, đi rồi chị.

– Mới ở có hai ba hôm mà đi rồi sao? Cái con nhỏ đó nó đi càng tốt, chứ tiếp xúc là chị thấy nó không phải người tốt rồi.

– Sao chị biết hay vậy?

– Nhiều chuyện lắm, hỏi đủ thứ. Mà phòng em có chai xịt muỗi không vậy? Cho chị mượn đi.

– Dạ có mà bửa em cất ở đâu em quên rồi. Để em tìm thử đã.

Mỹ Hạ vào trong lục tìm, Hằng cũng vào theo. Tìm kiếm rồi cũng thấy nó nằm trong cái thùng nhựa.

– Đây nè chị, nó gần hết rồi chị lấy về xịt luôn đi.

Bỗng có điện lại nên Mỹ Hạ tới bật quạt ngồi, Hằng cũng lại ngồi nói chuyện cho vui. Nhìn trên cái kệ thì Hằng thấy chai xịt nhỏ màu đen nên thấy lạ lại lấy xem.

– Ủa? Em bị mất ngủ hay sao mà mua chai xịt ngủ mê này vậy?

– Đâu có, của con Liễu hay sao đó chị. Em nằm xuống là ngủ liền à.

– Chai này hơn cả triệu lận đó. Chị làm trong quán bar nên biết nè. Chai này lợi hại lắm nha, chỉ cần xịt 4.5 cái liên tục sao 30 giây là em ngủ mê man 5 đến 7 tiếng đồng hồ á. Mấy người mà có hành vi xấu người ta xịt lên khăn rồi áp vào mũi đối phương là họ không biết gì luôn.

– Thật hả chị?

Mỹ Hạ nghe chị Hằng nói về chai thuốc đó liền nghi ngờ Liễu đã dùng nó và cố tình làm cái trò xấu xa hôm bửa. Miệng Mỹ Hạ lẩm bẩm khi nhớ lại lời anh giải thích.

– Vây…là…đúng rồi. Mà chị chắc chắn thuốc ngủ phải không chị?

– Ừ. Thuốc mê dạng xịt ABBOTT của Mỹ giúp đưa bạn vào giấc ngủ sâu, không bị chập chờn, không thức giấc, ngủ mê man không biết gì.

Chị Hằng thấy Mỹ Hạ cứ ngây người ra nên cười hỏi.

– Em sao vậy? Bộ lạ lắm hả? Thôi chị về nha, rảnh mình nói chuyện cho vui.

– Dạ.

Mỹ Hạ thấy hối hận vì đã nghi oan cho anh, cuộc gọi lúc nãy cô còn bấm từ chối, chắc làm anh buồn nhiều lắm. Mùa xuân như trở về với Mỹ Hạ, cô nàng yêu đời nằm hát ca vui vẻ và định bụng tối sẽ làm lành với anh.

Chiều chiều vì rảnh nên Hằng sau khi nấu cơm xong bước qua phòng Mỹ Hạ.

– Mỹ Hạ, em đi dạo với chị một chút không?

– Em cũng rảnh, vậy đi thôi.

Hằng dắt xe ra rồi chở Mỹ Hạ đi vòng xuống biển. Biển chiều nắng bắt đầu phai đi cái nóng, nhiều người tắm biển đông đúc. Không khí nhộn nhịp và hai cô gái ngồi trên lan can vỉa hè hưởng thụ cái man mát của làn gió ngắm nhìn biển mênh mông làm tâm trí thư thả hơn. Hằng tới mua hai cái bánh tráng me để cùng Mỹ Hạ ăn cho vui. Một người đàn ông bước lại nhìn hai cô gái rồi cười hỏi.

– Hằng, em cũng xuống biển chơi sao?

– Dạ chào anh. Chiều đi chơi cho đỡ buồn anh ạ.

Người đàn ông nhìn qua Mỹ Hạ rồi hỏi Hằng.

– Bạn của em à?

– Nhỏ hơn em 3 tuổi, hàng xóm khu trọ em thôi anh.

– Vậy à. Chào em nhé. Em làm việc gì?

Nghe người lạ hỏi mình, Mỹ Hạ cũng thành thật trả lời.

– Em làm phục vụ cà phê thôi anh.

– Phục vụ cà phê sao? Em có muốn làm nhân viên PR quán bar không?Chắc chắn lương cao hơn phục vụ cà phê nhiều.

Hằng liền lên tiếng.

– Thôi anh, bạn nữ này tính tình hiền lắm. Không làm công việc đó được đâu. Với lại bạn ấy có người yêu rồi, người yêu sẽ không cho làm.

– Vậy thì thôi. Anh hỏi vậy thôi chứ có ép ai đâu. Làm được thì làm không thì thôi.

Lát sau đi về, Mỹ Hạ hỏi Hằng.

– Nhân viên PR là gì vậy chị?

– Tiếp khách trong quán bar đó em. Ngồi rót rượu cho khách và mình phải biết uống rượu nữa, nói chung tạp nhạp lắm. Em không nên làm thì tốt hơn.

– Vậy sao? Chị cũng làm ở đó à.

Giọng Hằng chùng xuống có vẻ buồn.

– Ừ. Chị làm ở đó.

-Chị biết không tốt mà vẫn làm sao?

– Chị vì gia đình thôi. Chị cần tiền, mà chị ra đời sớm nên chị dễ dàng làm công việc đó vì chị hiểu biết hơn em.

– Thế lương chị bao nhiêu.

-Em hỏi kỷ để làm gì chứ!

– Em hỏi cho biết chứ em không dám làm đâu mà chị nghiêm với em vậy?

– Lương bèo bọt lắm em ơi! Khi nãy ông ta thấy em xinh nên dụ dỗ em đó, chủ yếu tiền ” boa” của khách mới có được mười mấy hai chục triệu mỗi tháng. Thôi em biết không tốt thì đừng làm. Vậy thôi nhé!

____

Tối đến, Mỹ Hạ gọi điện cho anh Hoàng Minh, anh vội nghe máy.

– A lô, anh nghe đây.

– Anh đến gặp em đi.

– Em chịu bỏ qua cho anh rồi à?

– Chưa đâu, anh cứ đến đây đi.

– Ừ. Anh sẽ đến. Chờ anh nhé.

20 phút sau, anh đã xuất hiện ngay trước phòng trọ Mỹ Hạ và khẽ cười.

– Anh vào được chứ.

– Anh vào đây.

Anh bước vào.

– Em hết giận anh rồi đúng không?

Mỹ Hạ cầm chai thuốc xịt đưa ra trước mắt anh.

– Em hỏi anh, có phải anh bị Liễu xịt thuốc này không?

– Hình như là nó, lúc đó anh không để ý vì Liễu kéo áo kêu gợi anh. Anh thật sự bị Liễu dàn dựng ra mọi chuyện. Giờ em tin anh chưa?

Mỹ Hạ cười mỉm rồi gật đầu. Anh véo vào mặt Mỹ Hạ.

– Không ngờ em cũng ghen quá nhỉ?

Đôi má Mỹ Hạ ửng đỏ lên.

– Coi chừng em không nói chuyện với anh nữa bây giờ.

– Em ghen thì anh nói ghen chứ sao?

– Em có ghen đâu, tại em không thích vậy.

Mỹ Hạ xấu hổ quay lưng, anh vịn tay lên vai Mỹ Hạ.

– Thôi em không có thích được chưa? Chứ em không có ghen.

– Chứ còn gì nữa.

– Thôi giờ anh đưa em đi ăn gì đó nha. Coi như đền bù lại tội lỗi của anh.

Anh đưa Mỹ Hạ đi ra quán ăn, giữa cái không khí ngoài trời mát mẻ, hai người ngồi vào quán kem bên đường, cùng trao nhau yêu thương niềm vui hạnh phúc lại tìm đến tràn ngập trong từng cử chỉ và ánh mắt. Không còn dỗi hờn, không còn cô đơn trên con phố, bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay Mỹ Hạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương