Lưới Tình

Chương 27



Ngày hôm sau.

Cô bạn nhân viên cùng làm phục vụ chung với Mỹ Hạ tên Liễu cũng dọn đồ đến để ở chung với Mỹ Hạ. Vì vật dụng trong phòng cũng có sẵn hết nên Liễu chỉ mang theo cái vali đựng đồ cá nhân. Ngồi trò chuyện với nhau, Liễu hỏi.

– Ngày mấy đóng tiền phòng vậy?

– Mình mới đóng hôm qua.

– Vậy bao nhiêu?

– 1 triệu 3 cả điện nước luôn.

– Để tý nữa tui rút tiền rồi góp một nửa nha.

– Ừ.

– Phòng thì nhỏ nên xe máy tui gửi lại nhà chị họ nha. Cho tui đi chung xe với bạn được không?

– Xe này là xe của Dung, giờ mình mượn tạm thôi, khi nào Dung lấy lại thì chắc phải mua chiếc mới quá!

Liễu gật đầu không nói gì và lấy bộ mỹ phẩm ra khoe. Mỹ Hạ chưa bao giờ mua mỹ phẩm, thậm chí một cây son cũng không có, nên thấy của Liễu nhiều loại lạ mắt, Mỹ Hạ ngạc nhiên hỏi.

– Ủa, Liễu mua ba thứ này chi nhiều dữ vậy?

Cô gái tên Liễu ngồi lấy gương ra soi và bắt đầu dùng nước hoa hồng làm sạch da mặt. Nghe Mỹ Hạ hỏi, Liễu liền cười nói.

– Bạn có phải con gái không vậy? Mua làm đẹp chứ chi. Vậy cũng hỏi được.

– Hồi giờ mình không mua vì ít khi quan tâm đến mấy đồ đó.

– Kỳ vậy, mình con gái phải biết chăm chút nhan sắc chứ. Bồ bạn không chê sao?

– Không.

Liễu ngồi tự kể mặc dù Mỹ Hạ không hỏi.

– Đây là tui xin tiền người yêu tui để mua đó. Ảnh thích tui phải đẹp nên lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp.

Cô bạn mới quen này điệu đà, không giống như Dung. Mỹ Hạ nghe câu xin tiền người yêu là thấy có gì đó không hay cho lắm, nhưng chuyện riêng của người khác thì Mỹ Hạ cũng không thích xen vào.

Tối hôm đó, Mỹ Hạ lại đi làm, anh bác sĩ Hoàng Minh lại tới ngồi. Mỹ Hạ rảnh rỗi chút thời gian thì tới trò chuyện cùng. Vô tình bị Liễu để mắt tới người yêu của Mỹ Hạ.

Đến giờ đi về, Mỹ Hạ vừa bước ra lấy xe, anh Hoàng Minh mang tới một bịch phở đưa cho Mỹ Hạ.

– Em mang về phòng ăn đi rồi ngủ. Anh về nha! Mai nay thứ 7 anh đến đưa em đi chơi, chịu không?

– Dạ, cũng được. Cảm ơn anh đã mua thức ăn cho em.

– Trời. Em cứ khách sáo với anh vậy sao? Em đi xe cẩn thận nha.

– Em có bạn đi chung mà, anh khỏi lo.

– Ừ. Về nhớ gọi cho anh.

Anh Hoàng Minh cũng chạy xe đi, Liễu dắt xe ra nãy giờ đã nghe thấy hết, cô nhìn theo rồi nói.

– Người yêu bà đó hả? Nhìn ổng cũng có tiền đó.

– Ủa sao biết.

– Tui thấy cái đồng hồ ổng đeo, đồng hồ đó của Mỹ á. Mười mấy triệu một cái.

– Vậy hả? Hồi giờ mình không hỏi.

– Trời! Bà hai lúa quá. Tui mới nhìn đã biết, mà ổng ăn mặc giản dị quá! Ổng làm nghề gì vậy?

– Bác sĩ nha khoa.

– Nghề đó thu nhập cũng khá rồi. Sướng nha. Thôi lên xe đi về.

Mỹ Hạ lên xe đi về cùng người bạn mới. Chiếc xe chạy đi trong bóng đêm, con đường heo hút vắng tanh. Trên đường về, Liễu không ngừng hỏi thăm anh bác sĩ.

– Ổng có tặng quà gì đắt tiền cho bà chưa?

– Không tặng nhưng giúp mình nhiều lắm. Trong lúc khó khăn ấy.

– Tiền bạc hả?

– Ừ. Mà Liễu hỏi kỷ vậy?

– Thì bạn bè tâm sự thôi. Sợ tui cướp bồ bà hả?

– Không. Thì thấy hỏi nhiều thì mình thấy lạ thôi.

Về đến phòng trọ, Mỹ Hạ lấy điện thoại ra gọi thông báo cho anh Hoàng Minh rằng mình đã về an toàn. Liễu nghe giọng anh từ điện thoại phát ra những lời quan tâm nhẹ nhàng. Cô nàng có vẻ không vui cho lắm, nhưng khi nhìn chiếc điện thoại Mỹ Hạ còn mới liền kêu lên.

– Điện thoại này ổng mua cho bà đó hả? Cho mượn coi xíu đi.

Mỹ Hạ đưa điện thoại qua tay Liễu rồi cũng thành thật khai báo.

– Ừ. Ảnh mua cho mình đó. Mua cách đây cũng nửa tháng.

– Cái này 10 triệu nè. Công nhận bà sướng thiệt.

Mỹ Hạ chỉ biết cười.

– Chứ bạn nói mua mỹ phẩm cho còn gì

Liễu liền nhớ đến mình, mỗi khi ngủ chung với người yêu thì mới được anh ta thưởng. Cô nàng liền liên tưởng chắc Mỹ Hạ cũng vậy. Liễu là cô gái trơ trẽn nên không ngượng miệng mà hỏi thẳng Mỹ Hạ vấn đề tế nhị lứa đôi.

– Chắc là bà cho ổng nên ổng mua cho điện thoại chứ gì?

Thấy Mỹ Hạ nhìn ngơ ngác, Liễu liền nói.

– Tui nói không đúng sao? Đàn ông ai chả thế. Đâu dễ ăn của họ đâu chứ.

– Mà Liễu đang nói gì vậy?

– Bộ bà con nai tơ hả? Tui nói sự thật thôi. Khi có được cái gì thì ít nhất phải trao thân cho mấy cha mới có chứ bộ. Đời ai chẳng vậy?

Vì lúc anh Hoàng Minh mua điện thoại cho Mỹ Hạ cũng là hôm đó, Mỹ Hạ đã trao cho anh. Nhớ đến đó, Mỹ Hạ buồn rồi im lặng. Cô bạn tên Liễu thấy vậy càng sinh nghi.

– Ai làm gì mà ủ rủ gớm vậy?

– Không có gì. Tui ngủ đây.

Mỹ Hạ nằm quay lưng đắp chăn không nói lời nào. Không phải buồn anh Hoàng Minh mà buồn chính mình. Từ lúc thời gian đó tới giờ Mỹ Hạ không muốn nhớ đến, hôm nay bị Liễu phanh phui mọi chuyện và hạ thấp giá trị người con gái vì đồng tiền nên Mỹ Hạ không thích nghe. Tự dưng Mỹ Hạ lại có cảm giác Liễu không được tốt, nhưng không lẽ giờ không cho ở nữa thì kỳ quá.

Sáng hôm sau, 7h sáng anh Hoàng Minh xuất hiện tại phòng trọ. Mỹ Hạ cười hỏi.

– Anh đến sớm vậy? Xe anh đâu,

– À hôm nay anh đi ô tô. Đến rủ em đi ăn sáng luôn rồi đi chơi với anh.

– Anh tính rủ em đi chơi ở đâu?

– Đi rồi em sẽ biết.

Liễu giơ tay ra xin chào, anh cũng chào lại.

– Chào em.

– Hai người đi chơi vui vẻ ha.

– Ừ.

Liễu ở phòng cũng gọi điện cho người yêu để rủ đi chơi. Vừa nghe tiếng a lô từ trong điện thoai, cô gái đã tuôn ra giọng điệu nhõng nhẽo.

– Anh…em muốn đi chơi.

-Hôm nay anh bận lắm.

– Thứ 7 mà cũng bận, bận gì chứ.

– Anh bận thật mà.

– Anh hết thương em rồi phải không?

– Em cũng tính đó nữa à.

– Này, anh có ai rồi nên không cần đến tôi nữa đúng không?

– Không phải. Tôi bận thật.

Không nghe gì nữa. Liễu gào thật to.

– Này…này…

Liễu chán chường nằm tức tối gặm nhắm nỗi buồn một mình rồi mở cửa bước ra giáp mặt với cô gái tên Hằng và hai người đã làm quen trò chuyện với nhau. Liễu liền hỏi.

– Chào chị. Em mới đến.

– Chào em, em ở cùng Mỹ Hạ hả?

– Dạ. Mỹ Hạ nó đi chơi với người yêu rồi, mình em buồn quá.

– Vậy hả. Mỹ Hạ sướng rồi. Sao em không đi với người yêu đi.

– Không chị. Ảnh bận lắm.

Ngồi im lặng phút chốc, Liễu liền giã vờ hỏi.

– Mỹ Hạ nó quen anh bác sĩ đó lâu chưa chị?

– Chị không rõ, em là bạn nó sao không hỏi nó.

– Tại em cũng mới quen nó thôi. Mà em thấy Mỹ Hạ nó khờ khờ sao á chị. Vậy mà được anh chàng kia thương yêu.

– Em ghanh tỵ với nó sao? Thì ông trời sắp đặt thôi. Tính nó vậy nên cho nó gặp người tử tế. Không thôi…

– Là sao chị?

– Thì nó làm mất xe của chị, may mà anh người yêu nó bồi thường giúp đó.

Liễu ngồi gật đầu hiểu ra câu nói bóng gió của chị Hằng người xóm trọ.

_____

Sau khi ăn sáng xong, anh Hoàng Minh đưa Mỹ Hạ đi chơi. Ngồi trên ô tô, Mỹ Hạ hỏi.

– Mọi ngày anh vẫn thích đi xe máy hơn mà sao hôm nay anh đi ô tô chi vậy?

– Tại hôm nay anh sẽ đưa em đi du lịch một nơi.

– Du lịch sao? Tốn tiền lắm đó.

Anh đưa tay véo vào má Mỹ Hạ rồi cười nói.

– Không nhiều đâu em. Anh lo được mà.

Xe ô tô anh chạy đi và rồi cũng đến điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang đảo Hòn Tằm. Lần đầu tiên Mỹ Hạ được đi du lịch được trãi nghiệm đi ca nô ra đảo nên thấy lạ và rất vui. Xuống ca nô và tận mắt chứng kiến khu du lịch đẹp lãng mạng. Xuống biển, Mỹ Hạ đứng ngắm san hô đủ màu sắc.

– Đẹp quá anh.

– Còn nhiều nơi lắm. Hôm nay mình đi tới chiều luôn nha em.

– Sao từng đi tới đây chưa?

– Anh đến 1 lần rồi. Em thích tắm bùn hay chơi trò cảm giác mạnh gì không?

– Em chỉ thích ngắm cảnh.

– Cả ngày nay em sẽ được vui chơi ngắm cảnh thỏa thích.

Mỹ Hạ tươi cười chạy ra đứng trên bãi cát mênh mông. Trong ánh nắng vàng rực, cô gái đứng dang tay vẻ mặt tươi sáng như tính cách của cô gái ngây thơ. Đôi mắt biết cười nhìn anh kêu to.

– Em thích quá đi. Anh lại đây đi.

Anh nhẹ nhàng bước tới, đưa bàn tay ra đón lấy tay Mỹ Hạ. Tay nắm tay cùng nhau bước đi trên cát, biển xanh ngắt và sóng biển êm đềm như tình yêu anh dành cho Mỹ Hạ.

Đi qua cầu cảng anh bảo Mỹ Hạ đứng chung trên cầu, anh chụp những bức ảnh đẹp của lứa đôi đầy tình cảm. Khoảng khắc đẹp đẽ ấy, Mỹ Hạ thầm mong bên anh mãi.

Đến trưa ghé ngay bar Hòn Tằm để thưởng thức những ly cocktail mát lạnh và ăn bửa tiệc buffet. Những món ngon nhìn thôi đã đủ mê ly, Mỹ Hạ vô tư thưởng thức bởi cuộc sống cô gái chưa bao giờ được đi chơi như thế.

Một ngày trôi qua, ánh mặt trời nghiêng ngả phía chân trời, anh đưa Mỹ Hạ đi về. Tay trong tay bên nhau Mỹ Hạ cảm nhận tình yêu lớn dần. Đi qua nơi bán đồ lưu niệm, anh mua một cái vòng tay đeo vào tay cho Mỹ Hạ.

– Anh yêu em nhiều.

Mỹ Hạ lại đỏ mặt khi thấy xung quanh đông người.

– Anh thật là…

– Về thôi. Hôm nay một ngày với anh thật ý nghĩ vì được bên em, mang cho em niềm vui.

– Em vui lắm! Chưa bao giờ em được ngắm nhiều thứ đẹp như vậy.

Đi ca nô đến bờ bên kia, lên ô tô đi về, trời cũng dần chiều nắng buông mình lặng lẽ qua từng tàn cây kẽ lá. Phố thị đông người, giữa lòng thành phố ấy hơn 4 trăm triệu dân. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, cảm ơn số phận mang em đến bên anh. Đó là lời yêu thương từ người đàn ông hơn cô 17 tuổi đã nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương