Lưới Tình

Chương 26



Mỹ Hạ nằm buồn chán suy nghĩ sẽ cố gắng tìm việc gì đó làm để kiếm thật nhiều tiền trả lại cho anh bác sĩ, vì không thể để mình là gánh nặng, bởi anh đã nhiều lần giúp đỡ ba mẹ cô với số tiền không nhỏ, lại còn đóng tiền trọ giúp, mua cho cả điện thoại. Không lẽ làm người yêu thì phải chi tiền nhiều đến vậy sao? Lại nghĩ đến mai là đóng tiền phòng, Mỹ Hạ nhớ đến trong thẻ vẫn còn 5 triệu hôm trước anh chuyển cho. Nhưng sử dụng số tiền đó thì lại sợ nhiều lúc mẹ cần đến. Nghĩ mãi muốn căng óc mà vẫn rối tung rối mù, rồi Mỹ Hạ cũng ngủ vì đã gần 12h khuya.
Mỹ Hạ say giấc, chiếc điện thoại cô vẫn sáng lên cùng tiếng chuông báo tin nhắn. Màn đêm yên lặng, một cô gái có tâm hồn trong sáng ngủ ngon để bề bộn lo toan đủ thứ tan đi. Ngày mai chắc chắn trời sẽ sáng…
***
6h sáng.
Cả căn phòng đã sáng lên vì ông mặt trời đã hiện lên. Mỹ Hạ còn say sưa ngủ, bên ngoài hành lang phòng trọ vang tiếng nói và tiếng xe của mọi người. Ai ai cũng đã thức giấc, chuẩn bị đi làm việc.
Mỹ Hạ đang lơ mơ ngủ, nỗi ám ảnh chiếc xe bị mất lại xuất hiện trong tâm trí làm Mỹ Hạ mở mắt ra. Ngồi thừ một đống trong đầu Mỹ Hạ giờ đây chỉ chứa đựng chữ tiền và phải làm gì để có tiền thôi. Mỹ Hạ đưa tay lên vò đầu vì quá chán chường, đầu tóc rối tung lên, mà chưa thể nguôi ngoai được cái căng thẳng mệt mỏi.
Lo thì lo, Mỹ Hạ sau khi đánh răng rửa mặt.m cũng phải kiếm gì bỏ bụng chứ không thể để bụng đói được. Bước ra cửa, thấy chị Hằng, chị bảo.
– Anh người yêu của em chuyển tiền cho chị rồi, công nhận em may mắn thiêt, vớ trúng một anh tử tế.
Mỹ Hạ cố nở nụ cười mà lòng chua chát. Đúng là Mỹ Hạ may mắn thật, nếu không gặp anh bác sĩ thì có lẽ cuộc đời Mỹ Hạ còn bi thảm hơn nhiều. Anh đến như mang một ánh nắng ấm áp sưởi ấm vào trái tim vào nguồn sống cho một cô gái là Mỹ Hạ. Tuy anh không phải quá giàu sang, nhưng cũng đủ tốt, cũng lo lắng mọi thứ và rất chân thành.
Thấy Mỹ Hạ đứng im, chị Hằng đưa cho cái bánh chưng.
– Cho em này. Ăn đi, bánh chị mới mua đó.
– Cảm ơn chị.
***
5h chiều, anh bác sĩ chạy chiếc xe của Dung đến phòng Mỹ Hạ để trả cho Mỹ Hạ.Thấy anh xuất hiện, Mỹ Hạ vui mừng.
– Anh đến trả xe cho em hả? Cảm ơn anh nha.
– Anh đến thăm em chứ.
– Rồi anh chạy xe này đến lát xe đâu anh về?
– Thì anh ở lại chứ sao.
– Không, tý nữa em chở anh về nha.
– Không hoan nghênh anh ở lại thì thôi, không yêu thương gì nữa. Anh về đây.
– Này, anh tính đi bộ về hả?
– Chứ sao?
-Tại lát em đi làm nữa.
– Em lại làm nữa sao? Làm rồi có sao không đó.
– Em không thể ăn ở không được. Thôi ở lại chờ em chút nha.
Anh cười.
– Đùa em thôi! Bạn anh đứng ngoài đường đợi. Anh về nha. Khi nào đi làm về thì điện thoại anh đến đưa về cho an toàn nha.
– Dạ. Vậy anh về đi.
Tối lại đến, Mỹ Hạ một mình ăn cơm, vắng bóng người bạn không ai trò chuyện làm Mỹ Hạ thấy buồn và cô đơn, chỉ muốn trả phòng trọ đi về nhà. Dù muốn vẫn không thể được tự do vì phải kiếm tiền. Đang buồn hiu hắt thì giọng nói của bà chủ trọ phát ra.
– Đóng tiền phòng cho cô đi Hạ ơi!
Mỹ Hạ giật mình đứng dậy trả lời.
– Dạ con còn vài trăm không có đủ đóng, để lát con đi rút tiền rồi mai con đóng cho cô nha.
– Vậy mai phải không? Mai thì nhớ nha, không phải hứa lèo như mấy lần đâu đó.
– Dạ. Con hứa mà cô. Mai con đóng.
Bà Hồng bỏ đi, Mỹ Hạ dọn chén nồi rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Đến nơi, cũng công việc phục vụ cà phê. Hai hôm nay Thanh Tuyền không dám béng mảng đến gây sự nữa, chắc có lẽ vì lời hăm dọa của anh Hoàng Minh.
Lát sau có 3 nam thanh niên độ tuổi 20, 22 vào quán, Mỹ Hạ bước lại hỏi.
– Các anh uống gì ạ?
Một gã nhìn Mỹ Hạ ánh mắt dò xét. Mỹ Hạ vừa ngai, vừa bực nhưng cố gắng kiềm chế cơn nóng giận nhẹ nhàng hỏi lại.
– Mấy anh uống gì ạ?
Một tên trong số đó cười.
– Cho anh cà phê sữa nhé em.
Mỹ Hạ vào trong rồi thoáng chốc mang 3 phin cà phê ra đặt lên bàn.
– Của các anh đây ạ.
Một gã con trai, nắm tay Mỹ Hạ cười cợt.
– Em đẹp quá à! Làm người yêu anh đi, anh nuôi.
Mỹ Hạ giật tay ra.
– Tôi không giỡn với mấy người nha. Vào đây đàng hoàng chút đi.
Mỹ Hạ bước xuống dưới phục vụ, dọn những cốc khách đi bỏ lại. Đi ngang qua bàn 3 nam thanh niên kia, lại bị một gã kêu lại.
– Em ơi! Lại đây.
Không thể không đến, Mỹ Hạ lại bước đến hỏi.
– Anh cần gì nữa không?
Nam thanh niên đó cười nói.
– Đi với anh đi, sẽ nhiều tiền hơn làm ở đây.
– Không đùa đâu.
– Anh nói thật mà. Đi đi em.
– Đi gì chứ! Tôi không rảnh đứng nói.
– Khoan đi đã em, lấy cho anh gói thuốc 3 số nha.
Mỹ Hạ ghét không trả lời mà đi thẳng ra quầy lấy thuốc lá mang vào cho mấy kẻ đáng ghét kia. Đưa thuốc lá xong, định đi thì một gã lại trêu.
– Em ơi!
Khuôn mặt Mỹ Hạ cau lại thay lời hỏi. Gã lại giễu cợt.
– Cho anh mượn miếng đất anh trồng củ khoai đê.
– Gì chứ?
Mỹ Hạ ngây đơ vì không hiểu, nhưng nghe cả 3 người cười lớn, Mỹ Hạ bắt đầu hiểu ra. Cô đỏ mặt quát lên.
– Đồ điên, biến thái.
– Giờ em mới hiểu hả?
Đám bạn hắn lại xen vào.
– Chắc nai tơ rồi.
Mỹ Hạ bỏ đi vì không thích bị người khác trêu đùa.
Lát sau, Mỹ Hạ lom khom lau chùi chiếc bàn cạnh bên 3 gã thanh niên khi nãy. Vô tình bị bàn tay của ai đó đánh vào mông, Mỹ Hạ giật mình quay lại.
– Này, ai đã làm trò xấu với tôi vậy?
Đám 3 người lại cười nói.
– Có gì đâu em. Ai làm gì chứ.
Mỹ Hạ đặt ly vào khay thì bọn họ tiếp tục đánh nhẹ cái nữa vào mông. Lần này, Mỹ Hạ tức điên lên và tát thẳng vào mặt gã trai gần cô nhất. Hai tên kia cười òa lên. Tên nam bị tát xấu hổ, nắm chăt tay Mỹ Hạ.
– Tôi không có làm gì cô nha. Tại sao đánh tôi, mau xin lỗi tôi đi.
Mỹ Hạ cố giật tay ra nhưng không thể, liền kêu lên.
– Không xin lỗi đó, bỏ tay tôi ra. Này, ai cho nắm tay tôi. Bỏ ra không?
– Xin lỗi đi.
– Không xin, rốt cuộc ai đánh vào mông tôi?
– Con nhỏ này cứng đầu ghê ha.
Hắn nắm chặt hơn, Mỹ Hạ càng đau hơn. Mỹ Hạ đưa miệng lại gần cắn vào tay gã, bị đau gã mới buông tay Mỹ Hạ ra, mặt gã trai nhăn nhó nghiến răng và tát Mỹ Hạ.
– Cái con điên này…
Tiếng ồn ào, anh quản lý bước lại hỏi nguyên nhân. Gã trai bị cắn kể lại đầu đuôi, anh quản lý nghe xong liền bảo.
– Mỹ Hạ, em theo anh vào đây.
Bị đưa vào phòng làm việc, anh quản Lý trách mắng.
– Em làm gì vậy hả? Em làm việc mà không biết ứng xử là sao?
– Anh không thấy em bị quấy rầy hả? Ứng xử ? Anh bảo em ứng xử thế nào cho đúng khi bọn họ bẩn thỉu như vậy.
– Làm quán cà phê thì em phải chấp nhận có những khách không đường hoàng thì em cũng nên lánh đi, em không biết nhờ nhân viên nam tới sao?
-Em không thể chấp nhận khách khó ưa và ghê tởm như vậy? Tại sao loại người đó lẽ ra anh nên đuổi đi mới phải.
– Haizz Em nói vậy thì tôi không giữ em ở lại làm nữa.
Anh quản lý lấy tiền ra đặt lên bàn.
– Đó, em nghỉ luôn đi.
Mỹ Hạ nổi điên, cầm lấy tiền trên bàn.
– Ok, anh cứ giữ cách cách ứng xử không đúng đó đi, em không cần làm ở đây.
Định bước ra khỏi phòng thì ông Mạnh bước vào hỏi.
– Có chuyện gì vậy em?
– Chú hỏi anh Dũng thì biết.
– Mỹ Hạ, khoan đi đã, ngồi xuống tôi hỏi chuyện gì xảy ra.
Mỹ Hạ ngồi xuống ghế, mắt lườm lườm. Ông Mạnh hỏi.
– Dũng, em nói anh nghe chuyện gì? Tại sao phải đuổi việc Mỹ Hạ.
Anh quản lý kể rõ sự tình, nghe xong ông chủ quán bảo.
– Dũng, em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng với Mỹ Hạ chút.
Anh quản lý hơi sững người rồi cũng gật đầu nhẹ và bước ra khỏi phòng. Ông Mạnh nhìn Mỹ Hạ khẽ cười.
– Em suy nghĩ kỷ chưa? Chuyện đồng ý làm người yêu anh.
Mỹ Hạ dứt khoát.
– Con không đồng ý. Chú không hỏi gì nữa thì con về đây.
– Em cứ tiếp tục làm việc đi.
– Nhưng…con bị anh quản lý đuổi rồi mà.
– Em nghỉ ai có quyền hơn? Anh hay nó.
– Vậy em không phải nghỉ hả?
– Tôi sẽ ưu ái em hơn những người khác, nhớ không nói cho ai nha. Hôm nay em thấy bất an thì em về nghỉ sớm một bửa đi.
Mỹ Hạ bước ra ngoài, bỗng một cô bạn nhân viên tên Liễu bước lại hỏi.
– Bà bị đuổi việc hả?
– Không có, nhưng giờ về.
– Bà Dung đâu sao 2 hôm nay tui không thấy.
– Dung nghỉ luôn rồi.
– Vậy bà ở phòng có một mình hả? Cho tui ở ghép với nha. Tui sẽ góp tiền trọ cho bà.
Mỹ Hạ nghe vậy nên nghỉ đến san sẻ tiền trọ nên đồng ý.
– Cũng được, mà bạn hồi giờ ở đâu?
– Tui cũng xa quê, nhà chị họ tui gần đây, tui ở không tốn tiền mà ngại quá! Ở không nổi. Thích tự do á.
– Được thôi . Nè điện thoại mình nè, lưu số đi.
Liễu lấy điện thoại Mỹ Hạ bấm số vào.
– Ok, sáng mai tui sẽ dọn đồ tới nha. Bửa giờ tui hỏi bà Dung rồi mà bả không chịu. Cảm ơn bà nha.
– Bà gì chứ. Tui mới 22 tuổi.
Liễu mở miệng cười to.
– Trời! Tui 21, mà coi như bằng nhau đi ha.
– Thôi mình về trước nha.
Mỹ Hạ vui mừng vì đã có một người ở ghép, để chia đôi tiền phòng. 10h, Mỹ Hạ ra dắt xe về phòng trọ, và quên cả việc gọi điện cho anh Hoàng Minh.
Về phòng, Mỹ Hạ mới gọi.
– Em đã về rồi, anh đừng đến tìm em nha.
– Nay về sớm vậy em?
– Dạ tại…quán nghỉ sớm thôi anh.
– Vậy à. Em đóng cửa cẩn thận nha.
Vừa gọi cho anh xong, mẹ Mỹ Hạ lại gọi đến. Mỹ Hạ liền nghe máy.
– Có gì không mẹ?
– À hỏi thăm con thôi. Mẹ nghe Dung nó nghỉ luôn, có mỗi mình con nên mẹ định khuyên con về luôn.
– Ngày mai có một bạn nữ sẽ ở chung với con, mẹ yên tâm nha mẹ.
– Vậy hả? Ở chung với người lạ thì con nên đề phòng, Dung tính nó tốt thì khác, còn những người khác thì chưa chắc tốt đâu con.
– Dạ con biết rồi mẹ.
– Ừ. Thôi mẹ nhắc nhở vậy đó. Ngủ đi.
– Dạ.
Mẹ Mỹ Hạ cúp máy, Mỹ Hạ nằm suy nghĩ mông lung rồi cũng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương