Lưới Tình

Chương 25



Đang làm việc, thì anh Hoàng Minh lại gọi điện, Mỹ Hạ liền nghe máy.
– Anh gọi em có gì không?
– Bạn em lên chưa?
– Bạn em ở quê luôn rồi. Giờ mỗi mình em ở à.
-Em đang ở phòng hả? Tối đừng có ra ngoài nha, em đóng cửa ngủ sớm đi ha, tối nay anh bận nên không đến được.
Mỹ Hạ sợ anh biết mình làm lại ở quán cà phê thì anh sẽ đến tìm nên không muốn nói cho anh biết. Mỹ Hạ chào anh rồi tắt máy để làm tiếp công việc.
Đến lúc xong viêc, Mỹ Hạ định đi ra thì anh quản lý gọi lại.
– Mỹ Hạ, anh Mạnh muốn gặp em kìa. Ảnh đang ngồi chờ em vào trong đi.
Mấy cô nhân viên pha chế và thu ngân đứng nhìn ánh mắt dò xét vào Mỹ Hạ rồi bàn tán.
Mỹ Hạ đành bước vào trong, thấy người đàn ông chủ quán khó tính khi nãy đang ngồi. Mỹ Hạ xem đồng hồ thấy 11h kém 5 , cô bước đến hỏi.
– Chú gọi con ở lại đây có chuyện gì ạ?
Người đàn ông ngồi hút điếu thuốc nhanh chóng bỏ dở điếu thuốc vào chiếc gac tàn đưa bàn tay ra hiệu vào chiếc ghế trước mặt.
– Em ngồi đi.
Mỹ Hạ có phần bực mình vì đã khuya, cô vẫn cố gắng ngồi xuống.
– Chú nói nhanh nhanh đi. Khuya rồi đó.
– Em có người yêu chưa?
Mỹ Hạ nghe câu hỏi đó, thấy bực bội càng hơn, liền đứng dậy tức khắc.
-Tại sao chú lại hỏi câu đó. Có liên quan gì đến chú.
– Anh muốn làm quen em.
Mỹ Hạ sững sờ, nhớ đến khi nãy còn làm khó cô, bắt lỗi này nọ mà giờ muốn làm quen nên rất khó hỉu. Mỹ Hạ sẵn giọng kêu lên.
– Dạ con đã có người yêu rồi. Nhìn chú ngang tuổi với mẹ con thì dù không có người yêu, cũng không thể nào làm người yêu của chú được.
-Có rồi sao? Bỏ người yêu hiện tại của em đi.
Mỹ Hạ nghe như sét đánh ngang tai, không thể tưởng tượng nổi ông ta muốn gì ở mình. Mỹ Hạ từ cú sốc này qua cú sốc khác làm cô như muốn đứng hình, đứng há miệng rồi thở một hơi dài ra bảo.
– Không thể được. Con không bỏ, mà sao chú không tìm ai khác mà làm quen đi. Tại sao lại muốn con chứ?
Ông Mạnh ngồi đan tay, ngước lên nhìn Mỹ Hạ.
-Anh thích em, thích ngay lần gặp đầu tiên. Em đừng gọi chú nữa được không?
– Thích ư? Chứ không phải khi nãy chú làm khó con sao? Giờ lại nói vậy?
-Khi nãy anh hơi bực, nhưng sau lại cảm nhận em có một cá tính rất mạnh mẽ, anh rất thích người như em.
-Con không biết chú thích thật hay đùa, nhưng con đã có người yêu rồi. Giờ con đi về đây.
– Em sẽ có một chiếc tay ga trị giá không dưới 50 triệu ngay ngày mai nếu làm người yêu anh.
Mỹ Hạ quay lưng định bước chân đi, nghe người chủ quán nói, cô dừng chân đứng tại chỗ, rồi quay mặt lại.
-Con không thể vì 50 triệu hay vì xe tay ga mà quen chú được.
– Em muốn gì ? Lại chê ư? Vậy em muốn bao nhiêu?
Mỹ Hạ đứng bịt tai, miệng lẩm bẩm.
– Không nghe, không thấy, coi như chưa nói chuyện. Không thể nghe theo được..
Ông Mạnh lại tiếp.
– Anh có một chung cư cao cấp ở đường Điện Biên Phủ, anh là chủ quán cafe này và anh có hai căn hộ trong Thành phố.
Mỹ Hạ cáu lên.
– Con đã nói không là không, dù chú có là tỷ phú hay là giám đốc hay có là tổng thống gì đi chăng nữa thì con cũng không chấp nhận.
Mỹ Hạ bước đi thật nhanh ra ngoài, vào trong bãi đậu xe, cô lục túi tìm chìa khóa xe nhưng trong túi trống không. Mỹ Hạ giật mình, lục túi trên và túi dưới. Không túi nào có. Cô chạy vào tìm chiếc xe Yamaha sirius đã mượn của chị Hằng thì thấy mất tích. Mỹ Hạ cuống cuồng đưa mắt khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Chân bắt đầu run lên. Mỹ Hạ chạy tới hỏi anh bảo vệ giữ xe.
-Anh có thấy chiếc xe hiệu Yamaha sirius màu đỏ của em đâu không? Tại sao lúc em bỏ ở đây mà.
– Thế chìa khóa em đâu?
– Dạ…em quên rút khóa hay mất khóa cũng không nhớ.
– Chắc quên rút khóa rồi Lỗi do em, anh không biết.
– Anh tìm giúp em đi. Hay báo công an giúp em. Xe em mượn đó.
– Em tự đi mà báo, ai bảo em không cẩn thận.
Mỹ Hạ đứng rối bời nghĩ đến chiếc xe mới mượn. Mỹ Hạ rơi nước mắt rồi chợt nhớ đến anh Hoàng Minh nên lấy điện thoại ra gọi. Nghe tiếng anh a lô. Mỹ Hạ vừa khóc vừa nói.
– Em làm mất xe của người ta rồi. Em sẽ không có tiền đền…huhu..
Tiếng Mỹ Hạ khóc trong khu giữ xe, giọng anh phát ra từ chiếc điện thoại Mỹ Hạ.
– Em làm gì mà mất xe? Nói rõ anh nghe nào. Chuyện gì xảy ra với em.
Cố nén lại tiếng khóc, Mỹ Hạ lại kể.
– Em mượn xe chị Hằng, chị chung khu trọ,em đến quán cà phê để lấy tiền, định nghỉ luôn, ông quán lý bảo em ở lại làm sẽ tăng lương, nên em ở lại làm.
– Rồi em quên rút chìa khóa hả? Đúng không?
– Dạ…
– Sao em bất cẩn vậy hả? Đứng chờ anh đi, anh tới đưa về rồi tính.
Mỹ Hạ tắt điện thoại đứng lóng ngóng, chân không yên một chỗ vì lo lắng chuyện mất chiếc xe máy. Mất nếu không tìm ra thì phải đền rồi? Chiếc xe đó cũng mười mấy triệu. Tiền đâu mà đền đây không biết.
Mỹ Hạ nghĩ tới ba mẹ không tiền, mình thì làm dành dụm từng đồng cũng không đủ. Anh Hoàng Minh phải trợ giúp nên mới đỡ được. Vậy mà làm mất xe nữa…không lẽ phải để anh chi ra một số tiền nữa thì không thể nào được. Nghĩ vậy nên Mỹ Hạ đứng trước nơi giữ xe khóc, nước mắt thi nhau chảy ra.
– Này, sao em khóc? Có chuyện gì sao?
Nghe tiếng ông chủ quán, Mỹ Hạ liền quệt nước mắt quay qua thấy chiếc ô tô trắng tinh đang hạ kính xuống, Mỹ Hạ hít nước mũi rồi nói.
– Xe con bị mất rồi, mà không phải xe của con nữa.
– Vậy xe ai?
– Xe con mượn của chị hàng xóm.
– À! Xe hiệu gì?
– Dạ Yamaha sirius màu đỏ.
– Thôi bọn trộm nó lấy nó tiêu thụ rồi, có báo công an cũng khó tìm ra được đâu em. Quen anh, anh cho tiền đền, chịu không?
Mỹ Hạ lặng im không trả lời vì không muốn quen người đàn ông đó, bởi Mỹ Hạ đã có phải lòng anh bác sĩ kia. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, ông chủ quán cà phê lại bảo.
– Không đồng ý sao? Vậy thôi nhé cô bé.
Chiếc ô tô chạy đi, Mỹ Hạ đứng tay này nắm tay kia vì bực tức chính mình.
Anh bác sĩ Hoàng Mình vừa chạy đến, anh đưa nón bảo hiểm cho Mỹ Hạ.
– Lỡ rồi, em đừng khóc nữa. Để anh lo cho.
– Anh giúp em quá nhiều, giờ nữa thì tiền đâu.
– Xe gì vậy em?
– Xe Yamaha sirius đỏ.
– Để anh giúp em. Thôi lên xe anh đưa về.
Mỹ Hạ ái ngại vì anh đã giúp mình nhiều lần rồi, nhưng lần này lại nhiều hơn, mà do chính mình gây ra vô tội vạ chỉ vì lý do bất cẩn. Anh không lời trách móc nào, làm Mỹ Hạ càng áy náy thêm.
Anh đưa Mỹ Hạ về phòng trọ, nghe tiếng xe, chị Hằng mở cửa ra ngạc nhiên hỏi.
– Xe của chị đâu?
– Em làm mất rồi.
Chị Hằng mở to mắt thốt lên.
– Cái gì? Mất á? Trời!
Anh Hoàng Minh đưa tay ra.
– Em bình tĩnh, mất thì để anh đền. Anh sẽ đền tiền cho em mua mới.
– Anh nói rồi đó ha, đền liền đi. Mai em cần.
– Được rồi! Xe em trị giá bao nhiêu?
– 19 triệu. Em chỉ mới mua hơn 2 tháng thôi.
Anh Hoàng Minh mở ví ra lấy cái thẻ danh thiếp đưa cho Hằng.
– Em nhắn số tài khoản qua cho anh. Đây là danh thiếp của anh.
– Thật tình…hết nói nổi với cô bạn gái anh luôn, mai lại phải nghỉ ở nhà mua xe.
– Cảm ơn em đã thông cảm nha.
– Không có gì đâu anh, mà anh nói là làm đó nha, mai mà không có tiền em mua xe là không được đâu đó.
– Anh biết rồi.
Nói chuyện với cô gái tên Hằng xong, anh quay lại nhìn Mỹ Hạ.
– Em vào phòng đi, đừng suy nghĩ gì nữa, vào ngủ đi em.
– Em làm khổ anh quá! Khi nào có tiền em trả anh nha.
Anh đưa tay lên mặt Mỹ Hạ vệt đi nước mắt đọng trên má rồi bảo.
– Ừ. Làm vợ anh rồi trả cho anh.
Đang buồn nhưng nghe câu nói đùa của anh, Mỹ Hạ khẽ cười và đánh vào tay anh.
– Giờ mà anh còn giỡn nữa.
– Anh nói thật. Thôi em ngủ đi. Anh đi về đây.
Mỹ Hạ cũng bước vào phòng, rửa mặt rồi thay quần áo và lên nệm nằm. Cô không thể dễ dàng ngủ được vì mình đã vô ý gây ra chuyện và áy náy vì tốn của anh một mớ tiền không nhỏ. Tiếc của, chán nản làm Mỹ Hạ áp lực. Bỗng một tiếng báo tin nhắn đến, Mỹ Hạ lấy điện thoại ra xem, thấy số lạ gửi. Cô mở ra đọc.
– Anh là Mạnh. Cho em thời gian 2 tuần suy nghĩ đồng ý quen anh thì báo cho anh.
Mỹ Hạ tắt ngay điện thoại không trả lời, cô nằm bực bội thở dài.
– Haizz..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương