Lưới Tình

Chương 20-21



– Chứ sao anh thấy em không được vui vậy hả? Tự dưng em giật mạnh tay ra chứ!
– Kệ em.
Câu trả lời không chút tình cảm nào càng làm anh lo lắng. Anh im lặng giây lát rồi hỏi.
– Em có chuyện gì thì nói cho anh biết, em không tin tưởng anh hay sao vậy Hạ?
– Em không có gì hết. Anh đừng hỏi nữa có được không?
– Như vậy mà nói không giận, rõ ràng em có giận anh.
– Từ nay anh đừng có thân thiện với em nữa.
– Tại sao em lại vậy?
Anh nghe câu đó sững sờ, hỏi thì Mỹ Hạ lại im, là anh biết có uẩn khúc gì trong lòng rồi. Anh không hiểu nổi nguyên nhân nào làm Mỹ Hạ thay đổi như vậy? Khi nãy còn nói cười, tự dưng vô thăm ba mẹ xong lại thế. Anh lái xe mà cố nghĩ xem mình đã gây ra lỗi lầm gì. Vì ngoài đường nên anh cố gắng im lặng để về phòng trọ anh sẽ hỏi cho ra lẽ.
Anh cho xe chạy nhanh hơn, không ai nói ai câu nào, mỗi người ai cũng ôm một nỗi buồn. Nỗi lòng nặng nề mà không ai hiểu ai. Vừa mới hôn nhau giờ mặt lạnh như băng, ví như câu rằng: tình yêu như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Anh lao nhanh trong làn gió giữa trưa, anh không ngừng suy nghĩ, chợt anh nhớ đến ánh mắt không vui của mẹ Mỹ Hạ khi nãy lúc chào ra về Hay là mẹ Mỹ Hạ đã nói gì chăng? Chắc là vậy rồi.
Về phòng trọ, Mỹ Hạ buồn so xuống xe rồi chỉ nói.
– Anh về đi, em phải ngủ.
Anh nắm tay Mỹ Hạ kéo lại.
– Mẹ em không thích anh phải không?
– Điều đó thì em không biết, nhưng…
– Nhưng sao? Có gì em cứ nói cho anh biết.
Mỹ Hạ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt Mỹ Hạ mở to cùng khuôn mặt buồn bã. Cô cúi đàu khẽ mở lời.
– Mẹ dặn em đừng có thân thiết với anh vì…mẹ biết chuyện…
– Trời! Thì ra là vì vậy. Anh đã dặn em rồi, đừng có nói, ai bảo em khai ra chi. Sao không nghe lời anh gì hết.
– Em nói dối mà mẹ vẫn phát hiện ra chứ bộ, thì sao em giấu được chứ!
– Thì lỗi do cả hai, nhưng anh yêu em, anh chịu trách nhiệm rồi, em lo cái gì nữa.
– Vậy giờ em phải nghe anh hay nghe mẹ đây.
Anh bước xuống xe, nắm tay Mỹ Hạ kéo vô phòng. Anh đứng đối diện và nhìn vào mắt Mỹ Hạ.
– Em ngồi xuống đi, anh nói cho nghe này.
Mỹ Hạ ngồi xuống, anh đặt hai tay lên vai rồi nói.
– Giờ anh hỏi thật em, nếu em thấy trong tim em có rung động anh, thì em nghe anh, không xa lánh anh. Chuyện mẹ em nói vậy là do bà lo cho em thôi, bà thấy em khờ nên sợ anh hại em. Em hiểu không? Em lớn rồi, hãy làm theo lí trí mình, em cần anh và anh cũng cần em thì cớ gì mà em phải lạnh lùng với anh.
Đúng là tim Mỹ Hạ có rung động anh thật, nên khi nghe anh nói, cô liền gật đầu.
– Vậy em không phải sợ mẹ chửi mắng nữa hả.
– Anh không phải người xấu mà. Em tin anh không?
Mỹ Hạ ngẫm nghĩ thì thấy anh toàn đối tốt với mình nên cười thay cho câu trả lời. Tự dưng cô không thấy nặng nề nữa, mọi ưu phiền như giải tỏa.
Anh thấy bụng trống rỗng cồn cào và thấy đói nên hỏi Mỹ Hạ.
– Vậy nha, em có đói bụng không? Anh đưa đi ăn.
– Em cũng đói bụng quá. Vậy giờ anh đi ăn hả?
– Ừ. Ra ngoài ăn đi.
Anh chở Mỹ Hạ đi trên phố, chưa biết ăn gì thì điện thoại anh lại reo lên. Anh tấp xe vào lề đường nghe máy.
– Mẹ gọi gì vậy mẹ?
– Chủ nhật mà con đi đâu vậy? Về ăn trưa với mẹ không?
– Dạ để con về.
Anh tắt máy, quay lưng đề nghị Mỹ Hạ.
– Giờ anh chở em về nhà anh ăn cơm với mẹ cho vui nha. Chứ mẹ anh ăn một mình buồn lắm.
– Nhưng em sợ quá!
– Có anh mà, không sao đâu em, mẹ anh hiền khô à.
– Nhưng em cứ ngại ngại.
– Có gì chứ! Mẹ anh lúc nào cũng mong anh dắt bạn gái về hết đó.
Mặt Mỹ Hạ lại ửng đỏ trong cái thẹn thùng.
– Vậy đi, coi như em nghe anh.
Anh cười rồi cho xe chạy đi. Về đến nhà, vừa xuống xe thì điện thoại anh lại reo, anh mở ra thấy số lạ nên nghe máy.
– A lô, Cho hỏi ai đó ạ?
Giọng Thanh Tuyền vang lên.
– Em nè, giờ anh có ở nhà không? Em muốn đến chơi.
– Đã nói là tôi và em không liên quan gì nữa. Tôi không có tình cảm với em. Đừng gọi cho tôi nữa.
Anh tắt mắt rồi nắm tay Mỹ Hạ bước vào nhà. Anh chỉ tay giới thiệu phía trước.
– Đây là phòng khám của anh. Nhà anh trong này nè.
Mỹ Hạ bước chân vào bên trong, căn nhà tuy không quá rộng nhưng rất đẹp, sang trọng, Mỹ Hạ chưa bao giờ vào nhà ai mà đẹp đến vậy nên trầm trồ khen ngợi.
– Nhà anh đẹp quá à.
– Vậy sao? Chị anh và em gái anh đã có chồng rồi, giờ nhà này là của anh, mai mốt anh lấy em về sẽ ở đây.
Mỹ Hạ lại mắc cỡ nên mỉm cười.
– Anh đừng nói nữa có được không hả?
Mẹ anh bước lên nhìn thấy Mỹ Hạ nên bà cười. Mỹ Hạ bối rối cúi đầu chào.
– Con chào bác.
Anh Hoàng Minh liền giới thiệu.
– Đây là con dâu tương lai của mẹ đó.
Mỹ Hạ chỉ biết cúi đầu vì xấu hổ, mẹ anh lại bảo.
– Con tên gì? Nhà ở đâu?
– Dạ, con tên Hạ, nhà ở Ninh Hòa đó bác.
– Vậy con làm công việc ở đây hả?
– Dạ. Con vô đây làm. Chứ ngoài quê không có việc ạ.
– Thôi vô ăn cơm đi con.
Bà Nhung, mẹ anh bước xuống dưới trước, anh Hoàng Minh và Mỹ Hạ đi theo sau. Anh hỏi nhỏ Mỹ Hạ.
– Thấy mẹ anh sao? Có gì mà sợ.
– Ai cho phép anh nói em là con dâu tương lai hả? Làm em ngại muốn chết à.
– Anh nói sự thật mà.
– Coi chừng anh đó.
Vào bàn trong bếp ngồi, cô giúp việc dọn thức ăn lên bàn. Bà Nhung lại cười bảo.
– Con ăn tự nhiên nha.
– Dạ.
Vừa ăn, bà Nhung vừa nói chuyện.
– Thằng Minh nhà bác, nó cũng hiền lắm, con thật lòng với nó thì coi đồng ý cưới cho mau, chứ Minh nó cũng còn trẻ gì nữa đâu.
– Dạ, nhưng…con mới quen thôi ạ.
– Vậy hả? Con xinh xắn thật đó. Thấy nó có người yêu, bác cũng mừng nên mong vậy.
Bà Nhung rồi đến anh bác sĩ thi nhau gắp thức ăn cho Mỹ Hạ, làm cô thấy vui trong lòng.
Chợt chuông cửa vang lên. Bà Nhung bảo người giúp việc ra xem thử. Cô giúp việc vừa ra đã vào bảo.
– Dạ là cái cô gái tên Thanh Tuyền đòi vô gặp cậu Minh đó chị.
Bà Nhung thở dài ngao ngán.
– Cho cổ vào đi, để tôi nói rõ luôn.
Anh Hoàng Minh ngăn lại.
– Thôi cho cô ta vào làm gì hả mẹ?
– Vào nói rõ ràng cho nó biết để không phiền con nữa.
Cô giúp việc làm theo lệnh bà Nhung ra mở cửa cho Thanh Tuyền vào. Cô ả sách túi xách đi vào trong bộ mặt hớn hở, chợt nhận ra Mỹ Hạ đang ngồi, môi cô ta tắt đi nụ cười, niềm vui hóa thành bực tức trong cơn ghen như bùng cháy. Ánh mắt sững sờ, Thanh Tuyền đứng hình vài giây trong căm ghét. Con nhỏ đó, tại sao nó cứ theo đuổi anh Minh như vậy chứ.
Cơn lửa tình ghen ghét đang bùng lên thì bà Nhung lên tiếng bảo.
– Cô ngồi đi, hôm nay tôi nói rõ cho cô biết sự thật là thằng Minh nhà tôi nó đã có người yêu rồi, chắc cũng sắp cưới, cô làm ơn đừng có tìm nó hay làm phiền nó nữa.
– Không…không thể…Con vẫn còn yêu anh Minh.
– Chia tay rồi, để người khác tự do đi.
Bị bà Nhung buông lời lạnh lùng, người đàn ông mà cô theo đuổi không thèm nhìn mặt, kẻ thù là Mỹ Hạ lại ngồi ngay trong bàn ăn cùng gia đình anh. Lòng Thanh Tuyền tổn thương vì xấu hổ, không thể tả hết được cái cảm xúc rối ren ngay lúc này. Thanh Tuyền chỉ biết dồn cơn giận dữ lên đôi mắt và bàn tay cuộn chặt lại, cắn bờ môi muốn rướm máu.
-Anh được lắm.
Thanh Tuyền bỏ đi từng bước mạnh mẽ cùng hơi thở dồn dập vì nhịp đập con tim của lòng hận thù như hỏa hoạn trong lòng đang đốt cháy toàn bộ.
Mỹ Hạ, mày gan lắm! Không ngờ mày lại chiếm đoạt được vị trí trong tim anh Minh, chiếm được lòng của mẹ anh…Anh Minh…tại sao tôi lại không thể được anh yêu thương, anh chê tôi điểm nào? Hay con nhỏ đó nó trẻ hơn tôi? Nó xinh hơn tôi? Nên anh thích nó?
Chương 21. Lưới Tình.
Thanh Tuyền đã bước ra khỏi nhà anh bác sĩ nha khoa. Không khí im lặng bao trùm chỉ còn âm thanh của tiếng động từ bát đũa. Sau cái im lặng chợt bà Nhung lên tiếng.
– Giờ mẹ nói với con cái này, con cũng đã 39 tuổi rồi, con nên lấy vợ sớm đi, để người ta không chạy theo con nữa.
Anh Hoàng Minh ngồi nghe mẹ khuyên bảo, anh cũng đáp lại.
– Dạ, nhưng kệ cô ta đi mẹ, cô ta theo hoài cũng có được gì đâu.
Bà Nhung lại than thở.
– Mà từ ngày con chia tay nó, bẵng đi thời gian mẹ không thấy nó đến mà dạo này sao lại đến đây vậy Minh? Con nên nói thẳng đi, không phải hôm nay mà cách đây vài ngày nó cũng tới tìm con, không hiểu ngoài xã hội kia thiếu gì đàn ông mà sao lại nhắm vào con chứ.
– Con cũng không hiểu sao giờ cô ta lại vậy nữa.
– Con gái gì kỳ vậy? Trước kia mẹ đã không thích rồi. Thôi mẹ không nói nhiều, hai đứa liệu mà tính nhanh nhanh đi nha, mẹ cũng muốn có cháu cho vui cửa vui nhà nên mong con có đôi có cặp.
Mỹ Hạ nghe đến đó lại cúi đầu bẽn lẽn trong cái suy nghĩ. Tự dưng chỉ mới về nhà anh lần đầu mà mẹ anh lại hối thúc nhanh nhanh, còn nói có cháu nữa, vậy ý mẹ anh muốn mình làm vợ anh sao? Ối…nếu lỡ thật thì sao hả trời? Trống ngực, Mỹ Hạ đập thình thịch thật mạnh muốn vã mồ hôi vì sự tính toán quá nhanh.
Anh chỉ nói vài lời sau thoáng suy nghĩ gì đó.
– Dạ, để con tính.
Mỹ Hạ ngồi nhìn qua phía anh. Anh ta nói vậy nghĩa là đang muốn cưới mình? Không được đâu? Chưa gì đã cưới là sao…mình chưa tìm hiểu kỹ mà.
Ăn cơm xong, mẹ anh đã rời khỏi bàn ăn . Mỹ Hạ có điện thoại, thấy mẹ gọi nên Mỹ Hạ bước ra ngoài nghe.
– Mẹ gọi có gì không mẹ?
– Con nhớ lời mẹ nha, đừng có dễ dãi thêm lần nữa đó, nhỡ có bầu trước thì thiệt cho mình lắm nha con.
Mỹ Hạ nghe mẹ dặn mà thấy bối rối và có phần ngượng ngùng, cô che miệng nói khẽ.
– Dạ, mẹ con biết rồi mà. Mẹ cứ nhắc hoài.
– Tại con đó, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi mà rốt cuộc con cũng cho người ta. Ba con đang bệnh, nhà mình lại nghèo, lỡ cậu ta bỏ con thì khổ lắm đó. Con mà không nghe mẹ thì con sẽ hối hận đó nha Mỹ Hạ.
– Dạ, con biết rồi, thôi nha mẹ.
– Ngủ nghỉ cho khỏe đi. Nhớ căn dặn không?
Mỹ Hạ chán nản tắt máy, cô quay lại thì thấy anh đứng đằng sau, Mỹ Hạ há hốc miệng ra đơ vài giây rồi hỏi.
– Anh…anh đứng đây hồi nào vậy?
– Anh mới ra. Em có chuyện gì vậy? Thấy em căng thẳng quá vậy?
– Em muốn về. Anh đưa em về đi.
– Chút nữa về, em làm gì mà nôn vậy?
– Em muốn ngủ.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi bảo.
– Mới 12h mà em, mới ăn xong mà em ngủ gì chứ.
Mỹ Hạ nghe mẹ nói nên cứ lo âu, không thể vui vẻ tự nhiên được. Có thích anh thì cô cũng không thể phớt lờ lời mẹ dặn được. Dù gì mẹ cũng là người mà Mỹ Hạ tin tưởng hơn vì bà đơn giản là mẹ. Mỹ Hạ dứt khoát một mực đòi về.
– Em ở đây làm gì chứ. Em đã nói là em muốn ngủ rồi.
Anh nhìn Mỹ Hạ có vẻ không thích ở lại thêm nên cũng không thể giữ chân được nên cũng chiều ý.
– Thôi được, em lên thưa mẹ anh rồi về.
Mỹ Hạ đi vào phòng khách thấy mẹ anh. Mỹ Hạ nở nụ cười với bà.
– Thưa bác, con đi về nha bác.
– Ừ. Con về đi.
– Dạ.
Mỹ Hạ bước ra và lên xe anh chở về. Xe chạy đi, giữa trưa nắng chang chang. Lai cái im lặng như lúc nãy, anh hiểu ngay là mẹ Mỹ Hạ đã nói gì đó trong cuộc gọi khi nãy. Anh mệt mỏi vì cái tình yêu của Mỹ Hạ đang bị chi phối từ mẹ, anh không trách mẹ cô, anh hiểu một bà mẹ vì đã hiểu rõ tính cách của con gái mình, chỉ vì quá lo lắng nên bà mới vậy. Mỹ Hạ nghe theo mẹ thì cũng phải. Dường như cũng vì mới biết rung động trước người khác giới nên còn nhiều điều chưa hiểu về tình yêu, chưa nhận ra được hướng đi nào đúng nên khi lời trách mắng của mẹ làm Mỹ Hạ rối bời trong sợ hãi.
Anh không biết phải nói sao cho người mình yêu hiểu được, khi nãy anh cũng đã giải thích rồi. Giờ đây Mỹ Hạ lại tiếp tục phân tâm.
Chạy một đoạn, anh nghĩ ngợi rồi cũng lên tiếng nhẹ nhàng hỏi.
– Mẹ em lại nói gì nữa phải không? Anh đã nói rồi, mẹ lo cho em thôi, anh không có làm như vậy với em nữa đâu.
Thấy Mỹ Hạ ngồi im, anh lại hỏi.
– Em nghe anh nói không?
– Em nghe chứ.
– Em đang lo sợ anh làm gì em hả?
– Không, em cũng không hiểu sao mẹ cứ lo cho em hoài.
– Không sao đâu, sẽ không có gì xảy ra đâu, em đừng quá lo lắng. Hãy đặt niềm tin vào anh, anh là người đã lớn hơn em nhiều, anh không lừa gạt em đâu mà sợ.
Mỹ Hạ nghe cũng có phần yên tâm và bớt lo lắng hơn.
Đến phòng trọ, anh dừng xe lại bảo.
– Em vào ngủ đi, tối em làm nữa hả? Hay em nghỉ làm ở đó đi, rồi anh tìm việc khác phù hợp cho em.
– Em làm được mà, không lẽ giờ em ở không sao?
– Vậy em làm đi. Tối anh đến.
Mỹ Hạ đưa tay lên bái bai anh rồi cười.
– Anh về đi, em ngủ.
– Ừ. Nhớ khóa cửa lại ngủ nha em . Anh về.
Mỹ Hạ đóng cửa lại, nghe tiếng xe anh chạy đi. Cô vào nệm nằm bật quạt lên và nhắm mắt lại để ngủ. Nằm một lúc, Mỹ Hạ lại mở mắt ra vì hình ảnh anh bác sĩ lại hiện trong đầu. Vừa mới gặp đây mà cô vẫn thấy nhớ, Mỹ Hạ nhớ đến nụ hôn làm cô thấy xấu hổ, nhớ nụ cười, ánh mắt và cách nói chuyện tử tế và nhẹ nhàng. Mỹ Hạ ôm gối trăn trở khó hiểu…không lẽ mình thích anh ta chăng? Con tim cứ nhói lên khi hình anh cứ chi phối vào trong đầu. Chỉ có bấy nhiêu đó mà làm cô không thể không nghĩ đến. Con tim rộn ràng một tình cảm đang bắt đầu. Lần đầu tiên Mỹ Hạ khó ngủ vì mắc chứng tương tư kỳ quái đó, cô đành lấy điện thoại ra để giải trí.
Nằm chơi game trên điện thoại một lúc thì Mỹ Hạ nhận được tin nhắn của anh Hoàng Minh.
– Em đừng suy nghĩ gì nha em, cứ bình thường đi.
Anh nhớ em nhiều, tối mình gặp nhau nha.
Tim Mỹ Hạ lại rung lên như cung đàn vì lời lẽ quan tâm ngọt ngào từ anh, cô thấy vui trong lòng. Cái gọi là tình yêu nó kỳ lạ không thể tả, đã gặp nhau mới đó mà vẫn muốn nhìn thấy nhau, càng nghĩ nhiều thì càng mãnh liệt, càng xa lại càng nhớ.
Mỹ Hạ nằm một hồi cũng miên man đi vào giấc ngủ khi đã 3h chiều. khi đã ngủ được thì lại ngủ say vì thiếu ngủ do làm về khuya.
5h 30 chiều, Mỹ Hạ mới tỉnh dậy được vì cơn mộng mị bóng đè. Thức tỉnh trong căn phòng u tối đầy mệt mỏi, đầu Mỹ Hạ đau nhói vì mặt trời đang lặn. Cô ngồi dậy bật đèn lên xem giờ thì thấy đã 6h kém, không kịp nấu cơm ăn. Mỹ Hạ phải đi tắm rồi bước ra dắt xe đi làm.
6h 15 là phải có mặt nên Mỹ Hạ chạy thật nhanh. Cuối cùng cũng đến quán cafe kịp lúc nhưng cái bụng còn trống rỗng. Mỹ Hạ tới máy chấm công rồi bước vào công việc thường ngày của mình.
Lúc này còn sớm nên quán vắng khách, cô cũng thong thả được một chút để ra ngoài mua một cái bánh mì bỏ vào bụng. Mỹ Hạ cố gắng ăn thật nhanh để không ảnh hưởng tới công việc. Một cái bánh không đủ no, nhưng cũng đỡ đói, coi như tạm vậy.
8h anh người yêu của Mỹ Hạ cũng xuất hiện, Mỹ Hạ thấy vui. Hôm nay Dung nghỉ nên Mỹ Hạ phục vụ bên dưới. Anh bác sĩ vừa vào thấy Mỹ Hạ là anh vào trong ngồi. Mỹ Hạ bước lại gần hỏi.
– Anh uống cafe đen phải không?
– Hôm nay anh uống cafe sữa, nhưng ít sữa thôi nha em.
– Dạ.
Mỹ Hạ mang cafe lại cho anh rồi thấy không có khách nên ngồi cùng trò chuyện.
– Anh ngồi đây không mệt hả?
– Không, ngồi cho em đỡ nhớ.
– Em có nhớ đâu chứ.
– Có, em dám nói không hả?
Anh lại cười khi nhìn điệu bộ Mỹ Hạ xấu hổ cứ quay hướng khác. Anh lại hỏi.
– Bạn em khi nào vô lại?
– Mốt mới vô anh. Thôi có khách rồi, em đi làm việc đã.
Mỹ Hạ lại tới bàn có hai người đàn ông để phục vụ. Người đàn ông tầm 30 tuổi bỗng dưng nắm tay Mỹ Hạ, cô sợ hãi giật tay ra.
– Anh làm gì kỳ vậy?
– Anh muốn hỏi, em có người yêu chưa?
– Em có rồi.
– Có cũng làm quen vì 30 chưa phải là tết. Em tên gì?
– Em là Mỹ Hạ, anh uống gì?
– Cho anh hai ly cafe đen đi em với gói con ngựa nha.
– Dạ vâng. Đợi em.
– Anh sẽ đợi.
Mỹ Hạ mang cafe và thuốc lá tới bàn, người đàn ông đó lại ngắm Mỹ Hạ vì thấy xinh xắn, hắn nhìn không chớp mắt, đến nỗi anh bạn đi chung phải đập vai hắn mới thôi nhìn theo. Mặc dù Mỹ Hạ đã bỏ đi. Người đàn ông 30 tuổi như trúng tiếng sét ái tình vì cô gái có nước da trắng như bông bưởi và khuôn mặt ưa nhìn.
Lát sau, lợi dụng Mỹ Hạ lại gần bàn, hắn tiếp tục kiếm chuyện kêu gọi Mỹ Hạ. Khi Mỹ Hạ tới thì bị hắn nắm tay, Mỹ Hạ khó chịu nhăn nhó giật tay ra. Tình cờ bác sĩ Hoàng Minh nhìn thấy cảnh tượng người khác trêu ghẹo Mỹ Hạ, anh lại gần lên tiếng.
– Em đi ra đi. Này bạn, cổ là người yêu của tôi, bông hoa đã có chủ rồi đó, xin đừng quấy rầy như vậy.
Gã đàn ông kia khó chịu nhưng cười bình thản đáp trả bằng giọng ngang ngược.
– Có chủ thì…đập chậu lấy hoa luôn thì sao? Tưởng đây sợ hả?
– Đừng có nói kiểu ngang ngược vô văn hóa nha bạn, không hay đâu. Lớn cả rồi.
Gã đứng dậy vỗ vai bác sĩ Hoàng Minh
– Ê…ông anh, hơn ai mà lên mặt dạy đời tôi hả?
– Tôi nghiêm túc đó.
– Nè ông anh, bộ nghèo lắm hay sao không nuôi nổi người yêu mà để đi phục vụ cafe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương