Bờ môi anh Hoàng Minh cứ quấn vào môi Mỹ Hạ không ngừng, Mỹ Hạ cảm nhận hai đầu lưỡi cứ chạm vào nhau, cảm giác cứ nhạt thết như nước lã. Không lẽ nước bọt anh ta đang ở trong miệng mình hay sao? Ôi ! Ghê…Mỹ Hạ mở to mắt nhìn thẳng mặt người đàn ông bác sĩ kia ngạc nhiên thấy mắt anh nhắm lại với thần thái như đang lạc vào cõi u mê. Sao anh ta hôn hoài vậy trời? Chết mất thôi!
Mỹ Hạ đẩy anh ra thật mạnh. Mặt cô đỏ ửng kêu lên.
– Này, bộ anh hôn không thấy gớm hả?
– Cái gì mà nhạt thết có gì hay đâu, nước miếng không à.
– Chứ nhiều người vẫn hôn đó thì có sao đâu, chứ em chưa từng thấy trên phim những cặp đôi yêu nhau họ hay hôn sao?
– Em có thấy, em nghe nói nụ hôn ngọt ngào, mà có thấy ngọt gì đâu, toàn nước bọt trộn lẫn vào nhau ghê quá à.
Anh lắc đầu cười, chịu thua cô gái mang tên người yêu này. Thế gian còn sót lại một cô gái đến tuổi lấy chồng mà không hiểu nụ nôn ngọt ngào của tình yêu là gì. Nhưng sự ngây thơ trong sáng đó lại cuốn hút anh hơn nữa. Trong anh Mỹ Hạ như là cái kho tàng bí ẩn những điều thú vị mà anh cần khám phá. Nghĩ vậy anh đứng cười một mình.
Mỹ Hạ đang điện thoại cho mẹ, xong một lúc rồi bảo với anh.
– Giờ rảnh chắc em vô bệnh viện thăm ba mẹ em. Anh về đi ha.
Anh đứng tựa vào cửa bình thản lên tiếng đề nghị.
– Để anh chở em đi, chứ không em lại ngủ quên nữa, giờ anh về làm gì đâu chứ!
Mỹ Hạ nghe anh nói chở đi, cô liền sáng mắt lên vui mừng vì ghét cái cảnh chờ xe buýt.
– Vậy em thay đồ rồi đi nha. Anh ra ngoài chờ em tý.
Mỹ Hạ thay đồ rồi đội mũ bảo hiểm và bước ra khóa cửa phòng lại. Anh đã ngồi sẵn trên xe bảo.
Mỹ Hạ lên xe ngồi, cô ngồi im lại nghĩ vu vơ về nụ hôn khi nãy, vẫn còn chút xấu hổ chưa nguôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau nắm lấy tay Mỹ Hạ. Tự dưng Mỹ Hạ thấy nhói tim, nơi lồng ngực thấy rung lên cảm giác lạ lùng, vui thích pha lẫn ngại ngùng. Mỹ Hạ rối bời cố rút bàn tay ra khỏi tay anh, rồi bảo.
– Anh lái xe đi, nắm tay em làm gì chứ?
– Anh vẫn lái xe được. Anh thích nắm tay em như thế này.
– Người ta thấy ngại lắm.
– Vậy càng tốt, để họ biết anh thuộc sở hữu của em rồi. Chứ không là ai đó thấy anh đẹp trai lại cướp mất anh nữa.
– Thôi giờ anh không nắm tay em nữa, anh tập trung lái xe, nhưng em phải ôm anh chứ không ngã đó.
– Vậy mà cũng đòi làm người yêu, người yêu kiểu gì mà hôn cũng không cho, nắm tay cũng chẳng được.
– Có đòi, em đòi lấy anh làm chồng nữa cơ. Không nhớ sao?
– Lúc đó em nói vậy thôi, giờ em mới nghĩ lại là không nên nói tỳ tiện như vậy. Coi như bỏ đi.
– Không, em nói phải giữ lời chứ. Em đòi lấy anh mà không lấy thì anh ế thì sao chứ.
Những câu đùa của Hoàng Minh lại làm tim Mỹ Hạ xuyến xao cái nhịp đập của tình yêu bắt đầu. Mỹ Hạ, lần đầu tiên rung động một người đàn ông lớn tuổi, hơn cô cả 17 tuổi. Do môi trường công viêc hay tính cách mà cô gái xinh đẹp tuổi 22 chưa một lần có tình ý hay ai đó để mắt đến.
Hai người trên chuyến xe trò chuyện suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến cổng bệnh viện tỉnh đa khoa. Anh gửi xe rồi cùng Mỹ Hạ bước lên phòng bệnh ba Mỹ Hạ đang nằm. Thấy ba Mỹ Hạ ngủ, Bà Thu đang ngồi thấy con gái đi cùng anh bác sĩ, bà bỡ ngỡ đơ mặt nhìn. Anh liền cúi đầu chào.
Bà Thu nhìn anh, nghe anh chào cô làm bà hơi choáng vì độ tuổi, rồi bà nhìn qua Mỹ Hạ hỏi.
– Sao con lại…vậy con đang quen với chú này thật à?
Mỹ Hạ mỉm cười trong ngại ngùng, cô đưa tay ra sau cổ.
Anh Hoàng Minh cười rồi nhanh miệng đáp.
– Dạ vâng, con đang quen Mỹ Hạ đó cô.
Mỹ Hạ giẫm chân vào chân anh vì xấu hổ. Mẹ Mỹ Hạ nhìn thái độ của con gái là biết ngay Mỹ Hạ nói dối. Bà nhìn kỷ anh bác sĩ khi giáp mặt gần, thấy anh cũng có vẻ đẹp trai nhưng dường như chỉ trẻ hơn bà một chút. Biết con gái mình hơi chênh tuổi tác và xưng hô với bà Thu bằng con cũng hơi kỳ. Bà Thu muốn biết rõ tuổi tác nên hỏi.
– Thế cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Dù bà đã nhìn là đoán được rồi mà vẫn giật mình.
– Trời! Hóa ra cậu chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi thôi sao?
Mỹ Hạ nhìn đã quen mắt với lại xưng hô anh, em cũng quen nên thấy bình thường, cô nhìn mẹ dò xét vì ánh nhìn của mẹ Mỹ Hạ lạ lùng. Mỹ Hạ thấy được điều bất ổn trong mắt bà Thu. Cô nghĩ: Mẹ đang nghĩ gì vậy trời?
Biết được vấn đề tuổi tác, mẹ Mỹ Hạ có phần ái ngại, bà không được vui cho lắm, phần lo cho con gái có tính cách vô tư, lòng bà lại nghĩ. Lớn hơn con gái mình cả 17 tuổi cơ à? Vậy không biết có hợp nhau không? Nhưng tính ra cậu ấy cũng chu đáo, nghĩ ngợi đôi chút rồi bà nhớ lại ngày nào cũng có cô dưới căn tin mang cơm lên nói có anh bác sĩ nha khoa gửi. Bà liền hỏi:
– Mấy hôm giờ cậu toàn gửi cơm lên cho ba Mỹ Hạ và tôi phải không? Cậu làm vậy tôi thấy ngại quá! Nhưng cảm ơn cậu nhiều nha.
– Dạ có gì đâu, cô cứ bình thường đi ạ.
Ba Mỹ Hạ thức giấc, ông ngồi dậy tằng hắng vài cái, anh Hoàng Minh cúi đầu trước ba Mỹ Hạ.
– Dạ con chào chú. Con là bạn của Mỹ Hạ.
– Dạ người yêu của nhau chú ạ.
Ba Mỹ Hạ cười. Bà Thu tới nói khẽ với chồng.
– Cậu bác sĩ hôm giờ cứ cho người gửi cơm lên cho tui với ông ăn đó.
– Vậy hả? Bửa giờ tui mới thấy mặt, thảo nào.
Ba Mỹ Hạ nhìn anh bác sĩ rồi ông cười nói.
– Cô chú có cơm từ thiện ăn rồi, con cứ gửi cơm lên ăn không hết. Mai con đừng gửi nữa nghe, tốn kém lắm.
– Dạ, có gì đâu ạ. Cô chú cứ nhận đi ạ. Con quen Mỹ Hạ thì cũng coi cô chú cũng như cha mẹ mình.
– Vậy chú cảm ơn con nha. Nhưng thật sự hai hộp cơm quá nhiều, chú bệnh ăn vài thìa nên con đừng mua nữa.
Ông Vũ nhìn anh bác sĩ thật lâu rồi hỏi.
– Mà con bao nhiêu tuổi vậy? Hình như chắc hơn Mỹ Hạ hơi nhiều.
Mẹ Mỹ Hạ liền chen ngang.
– 39 tuổi đó ông à. Sao ông thấy ổn không?
Ông Vũ thấy vợ có vẻ còn e ngại tuổi tác nên gắt.
– Thì mắc mớ gì đâu, yêu thương nhau là được.
Mỹ Hạ ngồi chẳng biết nói gì, không ngờ mọi chuyện cứ như đang mơ. Trong đầu Mỹ Hạ dường như chưa tin rằng mình và anh Hoàng Minh đang yêu nhau. Trong đầu cô vẫn vơ nhiều câu hỏi. Anh thừa nhận với cả ba mẹ mình luôn ư? Vậy mình hẹn hò yêu đương rồi sao? Sao khó tin quá! …
Trò chuyện một lúc, Mỹ Hạ kéo tay mẹ ra ban công và đưa vào tay mẹ 5 triệu, bà Thu kinh ngạc hỏi.
– Ủa mới mấy hôm con đưa 5 triệu rồi mà, giờ tiền đâu con đưa mẹ nhiều vậy?
– Dạ ảnh gửi cho ba mẹ đó.
– Vậy hả? Trời! Vậy cậu ấy thương con thật lòng rồi. Nhưng đừng nhận thêm nữa nha con, chưa gì mà nhận nhiều quá mẹ thấy kỳ lắm! Người ta cũng vất vả mới có tiền…
– Tự động ảnh chuyển cho con 10 triệu, mà con đưa mẹ một nửa, khi nào mẹ cần thì con đưa thêm nha.
– Dữ vậy hả? Ôi mẹ không biết nói sao. Ngại quá ấy chứ! À, mà con nhớ giữ mình nha, chưa gì đừng có đi quá giới hạn nha Hạ.
Mỹ Hạ giật thót tim, vì lần này cô đã hiểu cái ý nghĩa câu nói ấy. Nhớ lời anh dặn là không được nói cho ai biết, Mỹ Hạ cố giấu, cô bối rối kêu lên.
– Dạ, con không có vậy đâu mẹ.
Ánh mắt Mỹ Hạ không dám nhìn vào mặt mẹ, cô cố gắng né tránh. Bà Thu nhìn Mỹ Hạ nghi ngờ vì bà biết rõ khi Mỹ Hạ nói dối là ánh mắt cứ chao đảo. Bà sững sờ hỏi.
– Này, con nhìn vào mặt mẹ đi, có phải con và cậu ta đã làm gì rồi phải không hả? Đừng có giấu mẹ.
Mỹ Hạ tim đập chân run ngước lên nhìn mẹ.
Bà Thu lay mạnh hai vai Mỹ Hạ vì đã hiểu.
– Vậy là có rồi hả Hạ. Sao con khờ dữ vậy? Chưa gì…Haizz nhỡ cậu ta bỏ con đi theo người khác thì sao? Rồi con có uống ngừa chưa?
– Con không uống ngừa gì hết.
– Coi chừng có bầu là khổ đó nghe con, mai mốt không được cho nữa nha. Khờ khạo quá đi hà. Mà cậu ta cũng quá quắt, biết con khờ nên dụ dỗ chứ gì nữa.
Mẹ Mỹ Hạ càm ràm trong bực tức. Mỹ Hạ lên tiếng.
– Do con, con muốn vậy chứ không phải anh ấy đâu mà mẹ đổ lỗi.
Nghe câu đó bà Thu như đứng hình. Bà quay lại nhìn vào mặt con gái hỏi như không tin vào sự thật.
– Con là người chủ động sao?
Thấy có người bước ra, bà Thu im lặng không thể nói chuyện nên đi vào trong. Mặt bà buồn so, không thể nói được gì khi có mặt ba Mỹ Hạ và nhiều người khác nữa. Ông Vũ, ba Mỹ Hạ có vẻ vui khi trò chuyện cùng anh Hoàng Minh.
Mỹ Hạ tới hỏi thăm ba vài câu rồi xin phép đi về.
– Ba mẹ ở đây, chắc con phải đi về ngủ một lát.
Bà Thu lại kéo tay Mỹ Hạ ra ban công phía sau. Bà dặn dò an ủi.
– Thôi lỡ rồi. Từ nay con phải hứa với mẹ là không được dễ dãi nữa nghe không?
Không để cho Mỹ Hạ giải thích, bà Thu liền kêu lên.
– Tại gì mà tại, tại con hư thì có. Đi về đi.
– Không phải như mẹ nghĩ. Lúc đó con không kiềm lại được.
Bà Thu nghe mà xấu hổ thay con. Cứ nghĩ Mỹ Hạ có sao nói vậy, bà tức tối.
– Trời ạ! Đến nước này mà con còn dám nói vậy nữa hả? Con khờ quá đi à. Từ nay đừng có thân thiết với cậu ta nữa.
– Từ nay không được vậy nữa nghe chưa? Đi về ngủ đi.
Mỹ Hạ bước vào. Anh bác sĩ cũng lên tiếng xin phép.
– Dạ cô chú, con đưa Mỹ Hạ về. Cô chú ở lại dưỡng bệnh cho khỏe ạ!
– Ừ. Về đi. Cẩn nhận nha hai đứa.
Ông Vũ cười bảo, bà Thu thì không vui kể từ lúc biết tin con gái đã mất đi cái ngàn vàng kia, nên bà nói giọng khó chịu.
Ngồi trên xe, Mỹ Hạ buồn bã lo lắng vì lời trách mắng của mẹ, Mỹ Hạ ngồi im. Anh bác sĩ cảm nhận được Mỹ Hạ buồn nên hỏi.
– Em lo lắng gì sao? Ba em từ sẽ khỏe thôi à.
– Em lo hoài chi cho khổ.
Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Mỹ Hạ. Mỹ Hạ giật tay ra vì nhớ lời mẹ la khi nãy là không nên thân thiết. Anh thấy lạ nẻn hỏi.
– Sao em lại vậy? Bộ giận anh gì sao?