Lưới Tình

Chương 22



Anh Hoàng Minh nghe câu nói chê trách từ người khách kia, anh sững sờ chợt nhận ra điều đau lòng hơn, đáng xấu hổ hơn bởi anh không hề nghèo mà vẫn để cho Mỹ Hạ phải vất vả. Mình tồi tệ đến mức đó sao? Mình đến đây chỉ để ngồi nhìn người yêu đang làm việc, ngồi nhìn người ta trêu đùa, rồi không lẽ anh cứ ngồi đây chờ đợi. Anh đã bỏ bê công việc phòng khám nha khoa tại nhà chỉ vì lo lắng cho Mỹ Hạ.
Một thoáng im lặng vì mãi chìm trong suy nghĩ, anh không trả lời người khách kia. Thấy Mỹ Hạ không còn đứng đó, anh quay lưng bước đi, vẫn còn nghe một câu nói khác từ người khách lạ.
– Đúng là đàn ông chẳng đáng mặt nam nhi, nói trúng tim đen nên không nói nên lời chứ gì.
Sau câu nói thì là tiếng cười nhạo anh, anh vẫn nhịn, mặc dù nghe không lọt tai. Tính anh lại không thích gây sự đánh nhau nên im lặng tới bàn chờ Mỹ Hạ tới. Người anh cần nói chuyện lúc này là Mỹ Hạ, không phải người đàn ông kia, anh phải kéo cô ra khỏi nơi làm việc không phù hơp này, mà bấy lâu anh luôn ngăn cản nhưng Mỹ Hạ vẫn cứng đầu không muốn nghe theo. Nghĩ đi, nghĩ lại thì cũng do Mỹ Hạ cố chấp quá mức.
Mỹ Hạ vừa xuất hiện, anh nắm chặt tay Mỹ Hạ kéo tới bàn.
– Tại sao em lại cứ thích làm cái công việc này hả? Anh thừa sức lo cho em, sao em không nghe anh gì hết vậy?
Anh có phần nóng giận, lời lẽ không nhẹ nhàng, ánh mắt cũng thể hiện điều đó. Mỹ Hạ như không thích bị ai quản, cô ngước nhìn anh.
– Anh lạ vậy? Đã đồng ý cho em làm đến khi nào có việc mới rồi mà. Mà em làm việc này thì có sao đâu chứ. Giờ em chưa thể nghỉ, anh hiểu chưa?
– Anh…
Điện thoại trong túi anh reo lên ngay lúc này. Anh lại lấy điện thoại bước ra ngoài nghe máy. Nói chuyện điện thoại 5 phút sau anh trở vào.
Anh phải về nhà gấp vì người quen đến nhà tìm. Anh tới nói với Mỹ Hạ.
– Em cẩn trọng nha, có gì gọi cho anh, anh phải về rồi.
– Anh về đi, có gì em gọi cho.
– Ừ, em nhớ né tránh người đàn ông kia ra nha.
– Em biết rồi mà.
Anh rời khỏi quán, Mỹ Hạ cặm cụi làm việc của mình. Người đàn ông kia cũng không nói gì Mỹ Hạ nữa. Hắn ta ngồi một lúc thì cũng đi về.
Lát sau anh Hoàng Minh lại gọi hỏi thăm Mỹ Hạ.
– Em ổn chứ. Người đó có lợi dụng em không?
– Anh ta về rồi. Có gì anh lo chứ.
– Vậy khi nào em về thì gọi anh đến đưa em về nha.
– Em về được mà.
– Cứ gọi anh sẽ đến.
Mỹ Hạ tắt máy, lại tiếp tục làm thêm ít nữa vì cũng đã gần đến giờ về.
Thời gian lại trôi qua tích tắc, Mỹ Hạ đã xong công việc của mình. Hôm nay lại không thấy hai cô gái kia đến quấy rầy, Mỹ Hạ thấy hơi lạ. Bước ra dắt xe, cô định gọi anh đến nhưng thấy hơi phiền đến anh và nhìn lại điện thoại cũng gần hết pin nên Mỹ Hạ nhét đại vào túi rồi đi vào lấy xe.
Chạy một đoạn tầm 200m thì Mỹ Hạ nghe thấy tiếng xe máy rất gần ở phía sau, dường như là vài chiếc xe chứ không phải một. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thì nhận ra Thanh Tuyền. Vừa khó hiểu thì đã bị 2 chiếc xe máy dàng ngang xe Mỹ Hạ, Thanh Tuyền cười nói.
– Coi mày chạy đâu cho thoát tay tao.
– Nè tính làm gì tui?
– Tụi bay, chặn xe nó lại đi, không để nó thoát.
Chiếc xe của Hoài An lách qua, Mỹ Hạ thắng gấp vì chiếc xe của Hoài An đã chặn trước đầu xe. 2 chiếc xe dừng lại, có bốn cô gái mặt mày cười cợt .Mỹ Hạ quay qua, quay lại hớt hãi vì sợ.
– Nè, mọi người tính đánh tôi hả? Tôi la lên đó.
Thanh Tuyền đứng bên cạnh xe thò tay rút chìa khóa xe Mỹ Hạ.
– La đi, giờ mày la to có ma nghe chứ ai nghe.
Đường phố 11h đêm lại càng vắng tanh. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô chạy qua, không ai quan tâm gì tới bên đường kia. Mỹ Hạ kêu lên.
– Nè, trả chìa khóa cho tôi, chị bỉ ổi vừa thôi nha.
– Mày còn dám nói tao bỉ ổi hả? Chửi tao hả?
Thanh Tuyền quăng chìa khóa xe vào trong cánh cổng bên trong khu công nghiệp. Mỹ Hạ nhìn theo tay Thanh Tuyền.
– Chìa khóa của tôi, chị dám quăng chìa khóa tôi…Trời! Cái đồ xấu xa.
– Tao cho mày khỏi về luôn.
Thanh Tuyền cười nham hiểm rồi hất hàm ra lệnh.
– Lôi nó vào trong gốc cây, đập cho một trận cho tao.
Tiếng la hét của Mỹ Hạ không ai nghe thấy, nói đúng hơn là không ai quan tâm. Bọn con gái 3 đứa nắm tay lôi Mỹ Hạ vào trong gốc cây trứng cá, mặc cho cô gái kêu gào cố thoát thân nhưng không thể. Hai ba người thi nhau đấm vào đầu, vào mặt đủ chỗ trên người Mỹ Hạ. Mỹ Hạ hoảng loạn bị ngồi sà xuống đất. Thanh Tuyền ra lệnh dừng tay, cô ả tới nắm chiếc càm Mỹ Hạ đưa lên nhìn mũi Mỹ Hạ trào má.u đỏ ra làm Thanh Tuyền hả dạ cười hỏi.
– Sao? Mày còn dám chống lại tao nữa không hả?
Mỹ Hạ liếc mắt rồi nhổ nước bọt vào mặt Thanh Tuyền. Mỹ Hạ chửi.
– Đồ khốn…
Thanh Tuyền nhăn nhó miệng ré lên vì kinh hãi cái dơ bẩn từ nước bọt Mỹ Hạ. Cô ta trừng mắt như muốn lòi con ngươi ra ngoài rồi tát một tát vào mặt Mỹ Hạ thật mạnh. Miệng réo lên.
– Nhổ nước bọt dơ bẩn vào mặt tao hả? To gan này, mày nhiều lần làm tao đau, giờ mày hết số rồi.
Thanh Tuyền nắm áo Mỹ Hạ đay nghiến.
– Mày không biết sợ tao ư?
Mỹ Hạ cay đắng vì cái tát liền chụp lấy tay Thanh Tuyền cắn thật mạnh. Bị đau, Thanh Tuyền la Á lên rồi 3 cô bạn phải đè Mỹ Hạ ra đất để gỡ bàn tay Thanh Tuyền ra.
Bàn tay Thanh Tuyền đơ ra xuýt xoa cái đau thấu trời xanh cùng câu chửi thề của cô ả đỏng đảnh.
– Mẹ…con ch.ó này nó không phải dạng vừa. Cắn tao muốn đứt tay.
Thanh Tuyền nhìn bàn tay bị rướm máu đỏ bầm mà nổi cơn điên, quay lại ra lệnh cho 3 cô gái.
– Đánh nữa cho tao, đánh nhừ xương luôn đi.
Chuông điện thoại Mỹ Hạ reo lên, cô biết ngay là bác sĩ Hoàng Minh gọi. Hoài An bảo với Thanh Tuyền.
– Chắc ông Minh gọi cho nó á.
– Lấy điện thoại ra, tắt nguồn cho tao. Bửa nay tao phải cho nó bài học, đập xưng miệng nó, coi miệng nó còn cắn nữa không?
Bị lục lọi túi, Mỹ Hạ cố giữ lại, nhưng hai cô gái kia đã nắm giữ hai tay Mỹ Hạ, Hoài An thì đưa tay vào túi lấy ra được chiếc điện thoại của Mỹ Hạ rồi bảo.
– Hắn gọi nữa này, mày tính sao?
Mỹ Hạ cố với tay đòi lại.
– Trả điện thoại cho tôi. Các người sao dám lấy hả. Thả tôi ra…thả ra.
Thanh Tuyền cầm chiếc điện thoại Mỹ Hạ trong tay, cuộc gọi nhỡ thứ 3 lại kết thúc vì không ai nghe máy. Cô ta khoan khoái cười.
– Gọi cháy máy luôn cũng không ai nghe đâu. Tụi bay, đánh vào miệng nó cho tao.
Tiếng la hét trong trên đường phố thê thảm đau đớn của Mỹ Hạ khi bị những cô gái cố đấm vào miệng Mỹ Hạ. Một không thể chọi lại ba, Mỹ Hạ bị đánh tơi bời. Bỗng chiếc honda dream dừng lại, anh Hoàng Minh vội bỏ xe chạy đến kêu lên.
– Dừng tay lại ngay. Này!
Anh chạy vào, đám 3 cô gái đang hành hung người khác lại tản ra. Anh đỡ Mỹ Hạ đứng dậy, Hoàng Minh tức tối vô cùng, chợt thấy điện thoại Mỹ Hạ trên tay Thanh Tuyền, anh liền giật lấy rồi chỉ tay vào mặt Thanh Tuyền.
– Tôi sẽ đi báo công an, tội cô dám hành hung đánh đập người khác. Nhớ đó…
Ba cô bạn Thanh Tuyền mặt ai nấy chùng xuống nhìn nhau vì sợ, miệng hỏi nhau.
– Giờ sao? Tại mày hết đó.
– Tại ai? Tại con Tuyền.
– Ai bảo tụi mày nghe, theo giờ trách ai. Anh ta hù thôi.
Anh Hoàng Minh đứng lau cái vết m.áu trên mũi Mỹ Hạ.
– Anh xin lỗi, em có đau chỗ nào nữa không?
Mỹ Hạ rơi nước mắt, lắc đầu không nói gì. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của người yêu. Anh thấy xót vì những vết bầm, vết thương, tóc bị xõa ra phủ vào mặt.
Bốn cô gái làm chuyện sai trái, lên xe vọt đi không dám nói lời nào vì sợ về đồn.
Trời đổ mưa, anh và Mỹ Hạ đi tới trú dưới mái che của nơi đợi xe buýt. Chưa bao giờ anh thấy thương xót Mỹ Hạ như lúc này, anh hối hận vì đã đến hơi muộn.
– Bọn họ đánh em đau chỗ nào không? Nói cho anh biết. Có đánh chỗ nào nữa không?
– Đánh vào mũi miệng em thôi. Không sao đâu.
– Vầy mà không sao? Lỗi là do anh. Em không gọi anh đến đón vậy? Kêu em nghỉ thì em không nghỉ. Cô ta đúng là không biết pháp luật gì nữa. Ngày mai em nghỉ luôn đi, anh chu cấp hết, em không phải suy nghĩ.
Mỹ Hạ nhớ tới chiếc xe bị Thanh Tuyền rút khóa, cô hốt hoảng chạy tới nhìn vào trong khu công nghiệp bên trong cánh cổng.
– Khóa xe của em, cô ta đã vứt nó vào trong đây.
– Để mai anh tìm cho.
– Vậy xe bạn em giờ sao về.
– Em bỏ đại ở đây đi, mai có mất thì anh đền cho. Lên xe anh đưa em về phòng trọ.
Mỹ Hạ sợ mất xe nên cứ đứng trước cánh cổng sắt bị khóa mà không tài nào vô trong được. Đành chấp nhận nghe lời anh bác sĩ lên xe đi về.
Về phòng trọ, ngồi trước ánh đèn sáng, anh thấy miệng Mỹ Hạ bị sưng bầm.
– Trời! Cô ta đúng là ác độc, đánh em đến mức như thế này.
Mỹ Hạ nằm xuống đau từ vết thương bị đánh và mệt mỏi tột cùng. Tấm thân rã rời như không còn sức lực chịu đựng, đôi mắt lim dim nhắm lại.
Anh loay hoay luộc trứng gà để lăn vết bầm trên miệng cho Mỹ Hạ. Chợt nhìn lại, thấy Mỹ Hạ đã ngủ, anh tắt bếp lại ngồi cạnh, anh nhìn khuôn mặt mà trào dâng một nỗi lòng thương xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương