Lưới Tình

Chương 18



Hoài An lấy viên đá lạnh đưa cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, mở đèn trên điện thoại ra soi cái vết phỏng đỏ, miệng nghiến răng tức tối chửi thề.
– Mẹ…Cái con nhỏ này nó gan to bằng trời, nó dám chơi tao. Tao thề có ngày tao xé xác nó ra mới hả dạ.
Hoài An cũng là một cô gái chua ngoa đanh thép chẳng khác gì Thanh Tuyền, cô ta như đổ dầu vào lửa.
– Hay nó trả thù mày hôm bửa, chứng tỏ nó chẳng coi tao với mày ra gì cả. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Mày định xử nó ra sao đây.
– Giờ tao chưa tính được, nhưng mối hận này tao sẽ bắt nó trả giá.
– Hay lát chờ nó làm xong nó về, rủ thêm vài đứa chặn đầu dạy cho nó bài học?
– Chắc hơi khuya, để lát tao điện tụi nó thử.
– Ok.
Hoài An bắt tay với Thanh Tuyền để cùng nhau tìm cơ hội hà hiếp Mỹ Hạ, mặc dù Thanh Tuyền là người có lỗi trước nhưng vì tính chất ăn chơi đàn đúm chẳng còn biết đến lẽ phải. Hai cô gái ngồi bàn chuyện đại sự nên vui vẻ hẳn ra cười đắt ý. Thanh Tuyền nhìn đồng hồ rồi bảo.
– Thôi giờ còn hơi sớm, đi ra ngoài mua thuốc bôi cái đã sẵn ăn gì luôn, tý quay lại.
– Ok.
Thanh Tuyền và Hoài An cũng rời khỏi quán cafe lấy xe đi mất hút.
Hôm nay anh Bác sĩ không đến, 11h kém Ngọc Dung xong việc trước nên bảo với Mỹ Hạ.
– Tao dắt xe ra trước chờ mày nha.
– Ừ tao ra giờ đó. Mày dắt xe trước đi.
Dung vừa dắt xe ra khỏi khu giữ xe thì Thanh Tuyền xuất hiện cùng với 4 cô gái đứng chắn ngang, Thanh Tuyền nhìn vẻ mặt cô gái hốt hoảng thì cười.
– Tụi mày hết đường về rồi ha.
Dung hỏi.
– Có chuyện gì vậy? Tui có gây sự gì mấy người.
Thanh Tuyền bước lại gần.
– Tao chỉ muốn cho con nhỏ bạn mày bài học thôi. Còn mày không liên quan.
– Mỹ Hạ nó làm gì chứ?
– Mỹ Hạ bạn mày nó to gan mà mày không biết hả? Tội dám quyến rũ người yêu tao, cắn tao, đổ nước xôi lên chân tao, làm tao bẽ mặt. Sao? Bao nhiêu tội đó đủ chưa hả?
– Nè… Coi chừng tui kêu lên đó nha.
– Thách mày kêu.
Hoài An đập vai Thanh Tuyền, hất hàm về phía trước.
– Nó ra kia, nói nhiều với nhỏ này làm gì.
Mỹ Hạ bước tới kinh ngạc khi thấy 5 cô gái đứng nghênh ngang vòng tay đứng thành hàng che chắn chiếc xe của Dung. Mỹ Hạ tới hỏi.
– Mấy chị muốn gì đây, tính quánh tui sao?
-Muốn đánh mày đó. Tao sẽ cho má mày nhận không ra luôn, coi thử bửa sau mày dám láo nữa không?
Thanh Tuyền ra lệnh.
– Tụi bay đánh nhỏ đó đi.
Mỹ Hạ thấy gay go nên chạy ngược vào quán kêu to.
– Chú bảo vệ ơi! Có mấy người muốn đánh cháu.
Thấy bảo vệ ra mấy cô gại giật lùi lại. Thanh Tuyền nói nhỏ vào tai đồng bọn gì đó.
Chú bảo vệ ra hỏi.
– Mấy cô kia, dám tụ tập đánh nhau coi chừng tôi kêu người bắt về đồn bây giờ. Đi về hết đi.
Thanh Tuyền không thể làm gì khi bị bảo vệ hăm dọa. Cô ả, đứng nhìn Mỹ Hạ và Dung lên xe chạy đi mắt liếc theo, răng cắn bờ môi tức tối chửi.
– Hôm nay hên cho tụi nó, bửa sau nhé.
Dung và Mỹ Hạ trên đường về, Dung hỏi.
– Sao chị ta hôm nay đòi đánh mày dữ vậy? Mày đổ nước xôi lên chân chị ta hả? Có chuyện đó không?
– Có, do bà đáng ghét đó văng tiền xuống bắt tao nhặt rồi còn đưa chân giẫm tay tao nữa. Hỏi thử mày tức không?
– Trời, người đâu mà khó ưa ngang chướng dữ vậy? Thôi mày nghỉ làm đi, chứ cái đà này có ngày mày bị đánh tả tơi cho coi.
– Giờ công việc ban ngày của tao hết hàng rồi, tao biết làm gì đây, không lẽ nghỉ hết thì tiền đâu.
– Thì ban ngày mày tìm việc khác mà làm.
– Tìm nhưng nhỡ xưởng lại có hàng lại thì sao.
– Haizz…
Dung thở một hơi dài vì nói tới nói lui cũng chẳng được gì. Đã về đến phòng trọ, vừa dắt xe vào trong, cởi chiếc áo khoác ra, Dung mới nhớ tới cuộc gọi khi nãy của mẹ. Dung liền nói với Mỹ Hạ.
– Mai nay tao phải về quê rồi, nãy tao xin quản lý cho nghỉ 2 ngày rồi. Mày liệu sao liệu chứ người ta lại gây sự đánh mày là khổ đó.
– Chắc ngoài đường bà ý không dám làm gì tao đâu. Mà mày về quê chi vậy?
– Anh hai tao cưới vợ.
– Ủa vậy hả? Vậy mai về sớm hả?
– Ừ. Tao để xe cho mày đi làm, còn tao bắt xe khách về cũng được. Nhớ cẩn thận nha, có gì gọi anh bác sĩ mày tới nha.
– Ừ tao biết rồi.
Hai cô gái cũng tắt đèn đi ngủ, Mỹ Hạ nằm mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn anh bác sĩ Hoàng Minh.
– Hôm nay anh bận quá không đến được, mà cô ta có đến gây sự với em không?
Mỹ Hạ sợ anh lo nên đã nói dối và nhắn lại.
– Không anh.
Mỹ Hạ tắt điện thoại đi ngủ vì đã quá khuya.
***
Sáng hôm sau. Dung thức dậy sớm chuẩn bị sửa soạn quần áo rồi Mỹ Hạ chở Dung ra bến xe để Dung về quê. Dung bước xuống xe dặn dò thêm lần nữa.
– Tối đi làm cẩn thận nghe.
– Ừ mà. Tao lớn rồi mà mày lo quá.
– Bye.
Định chạy xe về thì điện thoại Mỹ Hạ reo lên, cô liền lấy ra xem, thấy anh bác sĩ. Mỹ Hạ bắt máy.
– Anh gọi gì vậy? Hôm nay anh không đi làm sao?
– Nay chủ nhật mà em. Em ở ngoài đường hay sao mà anh nghe tiếng xe vậy?
– Em chở bạn tới bến xe cho bạn về quê. Giờ định về nè.
– Anh đang đợi em chỗ đường vào phòng trọ em đó. Đến nha.
Mỹ Hạ tắt máy. Chưa đầy 5 phút, Mỹ Hạ có mặt. Thấy anh ngồi trên chiếc honda dream như mọi khi. Mỹ Hạ tự dưng thấy vui vui, cô hỏi.
– Anh đợi em chi vậy?
-Mời em ăn sáng. Em ăn bánh xèo không?
– Bánh xèo cũng được anh.
Mỹ Hạ và Hoàng Minh lại ngồi vào quán bánh xèo mà lần đầu gặp nhau. Tự dưng thấy có gì đó như vừa mới đây gợi lại lần đầu Mỹ Hạ gặp anh. Bác sĩ Hoàng Minh ngồi cười cười vì nhớ lại cảnh tượng đó. Anh thì thầm vào tai Mỹ Hạ.
– Em nhớ lúc đó không?
– Em nhớ chứ.
Anh chỉ tay xuống dưới ghế.
– Em đã chuôi đầu xuống này nè.
Mỹ Hạ xấu hổ đánh vài vai Hoàng Minh.
– Ai cho anh nhắc hả?
Bà Hai bán bánh nhìn hai vị khách phía trước rồi cười.
– Giờ hai cô cậu thành đôi rồi sao?
Anh bác sĩ Hoàng Minh cười bảo.
– Đúng rồi cô, chúng cháu đang hẹn hò đó ạ.
Mỹ Hạ đỏ mặt đưa tay véo vào eo anh nói khẽ.
– Anh nói gì chứ. Ai hẹn hò với anh.
Anh kề miệng vào tai Mỹ Hạ.
– Có gì đâu mà em phải mắc cở.
Bà Hai đặt bánh xèo ra đĩa cho hai vị khách của mình rồi nhìn Mỹ Hạ cười nói.
– Đúng là con gái mới yêu lần đầu, mặt đỏ hết rồi. Thôi em đừng trêu Mỹ Hạ nữa.
Mỹ Hạ ngồi ăn không được tự nhiên vì trong đầu cứ suy nghĩ vẫn vơ lời anh nói. Không lẽ mình hẹn hò rồi sao? Gì mà con gái mới yêu chứ.
Ăn xong, hai người về phòng trọ, anh hỏi.
– Tối nay không có bạn em à? Vậy em có đi làm không?
– Em đi chứ.
– Anh chuyển tiền cho em rồi đó.
– Hả? Anh chuyển chi vậy?
– Chứ ai bảo hôm bửa em thi ăn bánh. Sợ em lại làm cái gì vụng dại kiếm tiền nữa thì sao?
– Em ngại lắm anh có biết không hả?
Anh đưa tay lên hai bờ vai Mỹ Hạ và nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
– Ngại gì chứ! Mình là người yêu của nhau mà, anh biết là em cũng đã có tình cảm với anh rồi đúng không?
Mỹ Hạ lại không dám nhìn vào mặt anh mà quay hướng khác, cái thẹn thùng làm Mỹ Hạ bối bối, tim đập loạn xa không biết nói lời gì.
Sau giây phút đối mặt nhau, khuôn mặt xinh xắn của Mỹ Hạ lại cuốn hút anh đến lạ. Tình yêu trong anh dậy sóng và anh bắt đầu kề môi gần vào khuôn mặt Mỹ Hạ. Tim Mỹ Hạ như tán loạn muốn bay ra khỏi lòng ngực. Mỹ Hạ thầm nghĩ. Anh ta muốn hôn mình sao? Giờ sao đây hả trời. Tui không phải là người dễ dãi đâu? Nhưng Dung nó nói hôn cho biết, hay mình cứ hôn thử nhỉ?
Mỹ Hạ có lần coi phim cũng thấy cảnh hôn và nhớ đến, cô liền nhắm mắt lại.
Mắt Mỹ Hạ nhắm nghiền, cảm nhận bờ môi anh đang chạm vào, cô run rẩy cảm nhận điều lạ nên mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào mặt anh. Bờ môi anh vẫn hôn say đắm vào môi cô. Mỹ Hạ cảm nhận cái vị nhạt nhẽo của đầu lưỡi đối phương, rồi cau mày khó hiểu. Sao người ta hay nói nụ hôn ngọt ngào mà ta? Mình đang làm cái trò gì thế này? Thấy ghê quá đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương