Lưới Tình

Chương 14



Người đàn ông khách cười hỏi.
– Em mới làm ở đây lần đầu phải không?
– Dạ.
– Ba số là thuốc lá đó em. Ai cũng biết mà.
– Dạ tại em không quan tâm đến thuốc lá, nên không biết.
– Vậy từ nay biết rồi ha. Em đi được rồi.
Mỹ Hạ vào trong quầy pha chế để báo cho nhân viên rồi mang ra bao thuốc lá và hai cốc nước trà đá đặt lên bàn.
– Thuốc lá của anh.
– Cảm ơn em nhé!
Mỹ Hạ cúi đầu rồi vào trong để mang cafe ra cho khách, cô cảm thấy mới làm quen với công việc cũng khá ổn nên thấy vui vui. Chợt có hai cô gái vừa bước vào, Mỹ Hạ lại mang nước trà đá đến rồi hỏi.
– Hai chị dùng gì ạ!
Thanh Tuyền đang ngồi lướt điện thoại thì ngước lên nhìn Mỹ Hạ trân trân không chớp mắt. Mỹ Hạ cũng giật mình vì vị khách là cô gái hôm trước đã gây gỗ trong tiệc cưới, người yêu cũ của anh bác sĩ Hoàng Minh, nhưng vì công việc, Mỹ Hạ lấy lại bình tĩnh hỏi lại.
– Hai chị muốn dùng gì ạ!
Cô gái đi chung ngồi cạnh thấy Thanh Tuyền nhìn ánh nhìn không mấy thiện cảm vào mặt cô gái phục vụ là Mỹ Hạ, liền lên tiếng hỏi.
– Nó có thù với mày hả? Gì nhìn dữ vậy?
Thanh Tuyền nhếch môi cười.
– Con nhỏ hôm bửa tao kể mày đó, nhớ chưa?
– Thảo nào mày nhìn nó như vậy. Nó làm nghề phục vụ cafe sao?
-Tao mới thấy nó ở đây chắc không có tiền ấy mà. Mày uống gì? Tao uống ca cao nóng.
Mỹ Hạ đứng nghe những lời mỉa mai là phát ghét, nhưng im lặng cố nhịn. Cô gái tên Hoài An kia lật menu rồi bảo.
– Cho chị một trà sữa trân châu với nước một ca cao nóng nha cưng.
– Hai chị vui lòng đợi.
Mỹ Hạ cúi đầu bước ra quầy rồi lát sau bê khay có hai thức uống của hai cô gái là Thanh Tuyền và cô gái tên Hoài An. Mỹ Hạ vừa bước tới đặt hay ly nước lên bàn, một ly trà sữa rồi một ly ca cao nóng vừa mới pha nhiệt độ 90 độ C, vẫn hơi nóng lan tỏa lên.
Thấy Mỹ Hạ vừa đặt cốc cacao nóng Thanh Tuyền liền đưa tay hất đổ cốc ca cao nóng, nước ca cao tràn xuống chân Mỹ Hạ. Mỹ Hạ thấy nhưng không tránh kịp và bị nóng phỏng chân nên phải giật lùi người ra ngồi xuống kêu Á lên. Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nhìn xuống.
– Ôi! Xin lỗi nha cưng. Chị không cố ý. Chắc cưng nóng lắm!
Mỹ Hạ đứng dậy trừng mắt, cắn răng nhìn thẳng mặt Thanh Tuyền quát lên.
– Nè, chị đúng là đồ hèn hạ. Chính mắt tôi thấy rõ ràng chị cố tình làm thế còn nói không cố ý hả?
Thanh Tuyền ngã ngửa ra lên giọng.
– Ối trời! Cái con nhỏ này Ai cố tình hả?
– Chị đó. Chị đúng là cái đồ thù dai, ghét tôi nên cố ý làm phỏng chân tôi chứ gì?
Thanh Tuyền đứng dậy vênh vang.
– Này, cái con nhỏ này mày muốn to chuyện hả? Muốn gì đây? Tao cố ý hồi nào.
– Chị …là đồ bỉ ổi, đồ hèn.
– Mày nói ai vậy? Mày chửi lại thử xem..
– Đồ nhỏ nhen, thù vặt. Đó tôi chửi đó, làm gì tôi.
Bàn tay Thanh Tuyền đưa lên định tát Mỹ Hạ, cô bạn của Thanh Tuyền liền đứng dậy đẩy Mỹ Hạ bênh vực bạn.
– Ê con nhỏ kia, bạn tao nó vô ý có chút, mày làm gì ghê vậy? Bộ mày muốn bị đuổi việc hả?
Mỹ Hạ nhìn hai khuôn mặt ghê rợn đang áp vào mặt mình, còn đưa tay đẩy, Mỹ Hạ vừa tức, vừa đau rát cái vết bỏng, nghĩ đến bị đuổi việc nên Mỹ Hạ câm nín, mắt rơm rớm. Cố mím môi chịu đựng mà cục tức nghẹn ở cổ.
Thấy quản lý bước tới, Thanh Tuyền kéo tay Hoài An ngồi xuống nói khẽ vào tai.
– Bình tĩnh đi, quản lý tới, nó sẽ không yên với tao đâu.
Anh quản lý bước tới hỏi.
– Có chuyện gì vậy Mỹ Hạ? Mới làm ngày đầu mà đã gây chuyện rồi sao?
Mỹ Hạ tức tối không thể chịu nổi, cô chỉ thẳng vào mặt Thanh Tuyền.
– Chính chị này, chị ta cố tình hất đổ cốc ca cao nóng vào chân em làm bỏng chân đó.
Thanh Tuyền liền lên tiếng giả nai.
– Tại sao em phải cố tình làm vậy chứ! Lỡ tay thôi. Anh tuyển nhân viên gì mà hung dữ quá đi mất. Thôi bửa sau không dám đến đây quá anh ơi.
Cô bạn Hoài An cũng chen vào.
– Bạn em đã xin lỗi rồi mà một mực cứ kêu bạn em cố tình. Không hiểu anh tuyển nhân viên gì nữa. Không biết khách hàng là thượng đế gì hết trơn.
Anh quản lý chống nạnh có vẻ bực rồi nhìn qua Mỹ Hạ bảo.
– Em xin lỗi khách đi Mỹ Hạ, ai mà cố tình làm vậy được chứ. Nếu em còn muốn làm ở đây thì em không nên to tiếng với khách rõ chưa?
Mỹ Hạ sợ đuổi việc nên cúi đầu hướng vào hai cô gái kia nói trổng không.
– Xin lỗi
Thanh Tuyền lên giọng rộng lượng.
– Thôi được rồi, do chị sơ ý nên chấp nhận lời xin lỗi hơi khó nghe đó nha cưng.
Mỹ Hạ bước vào quầy pha chế bị anh quản lý trách mắng thêm một lần nữa. Mỹ Hạ cố nhịn trong cái ấm ức vì vết bỏng vẫn còn đau. Cô lấy viên đá chườm lên vết bỏng cho đỡ đau, thấy bị đỏ ở vùng da chân một mảng.
Mỹ Hạ phải mang cốc ca cao khác đến bàn hai cô gái Thanh Tuyền và Hoài An kia. Lần này hai cô ả không hất đổ nữa mà nhìn một ánh nhìn vào Mỹ Hạ, rồi ngồi kề miệng vào tai xì xầm.
– Tội nghiệp nó quá đi à. Trông nó cũng hợp với công việc này nhỉ.
– Ừ. Tao với mày đời nào biết làm như nó đâu ha.
Mỹ Hạ cũng không nói gì, sau đó bước lên phía trong vì thấy khách mới vào.
Mỹ Hạ lại tiếp tục công việc của mình, lại mang nước lên cho khách, khi đi ngang qua lối đi gầnThanh Tuyền thì bị Thanh Tuyền gạt chân làm Mỹ Hạ lao thẳng lên sàn và cafe cốc bị văng ra ngoài, Mỹ Hạ ngã sõng soài giữa sàn đến tội nghiệp, cô ngậm cay đắng cố ngồi dậy.
Nghe tiếng động, ai cũng hướng mắt nhìn, Mỹ Hạ đứng dậy quay mặt nhìn thẳng vào Thanh Tuyền lại quát to.
– Tại sao chị lại gạt chân tôi hả?
Thanh Tuyền ngồi điềm tĩnh vẻ mặt vô cùng hả dạ.
– Tự cô vấp ngã chứ ai gạt hả? Cái con nhỏ này lại thích đổ lỗi nhỉ.
Mỹ Hạ hít một hơi thật sâu rồi cầm cái khay lao tới đập vào mặt Thanh Tuyền. Tiếng khay bằng kim loại phát ra thật to chan chát vào tai nhiều người nhất là Thanh Tuyền. Bị đau và bẽ mặt, Thanh nắm tay Mỹ Hạ đẩy mạnh làm Mỹ Hạ ngã nhào.
– Mày cả gan đánh tao hả con quỷ cái.
Nghe xôn xao, anh quản lý và một nhân viên nam cũng bước tới. Anh quản lý hỏi.
– Có chuyện gì nữa vậy? Sao cứ gây gỗ hoài thế?
Mỹ Hạ được anh nhân viên đỡ dậy, cô kêu lên.
– Cô ta gạt chân em té. Anh nhìn phía trên đi, đổ vỡ trên kia kìa.
Thanh Tuyền cũng bào chữa.
– Cô đi cô tự ngã chứ ai gạt chân cô, đổ thừa cho tôi còn hung hăng hả?
Anh quản lý cau mày nhăn nhó.
– Mỹ Hạ, ngày mai cô nghỉ việc luôn đi. Đừng làm nữa.
– Đừng, xin anh đừng đuổi việc em mà.
Dung từ trên chạy xuống hỏi.
– Có chuyện gì vậy? Sao mày khóc.
Mỹ Hạ chỉ tay vào Thanh Tuyền.
– Cô ta cố tình phá tao.
Thanh Tuyền uống hết ngụm nước rồi cười.
– Mày cắn tao, sao mày không nhớ. Coi mày hung dữ tới đâu.
Hai cô gái Thanh Tuyền và Hoài An bước ra rồi nói một câu trước khi ra quầy.
– Chúc mừng mày bị đuổi việc.
Lát sau, hết giờ làm, Mỹ Hạ gặp anh quản lý van xin để được làm tiếp vì cần tiền. Dung cũng nói vào, anh Dũng quản lý thở dài bảo.
– Thôi được rồi. Nếu còn tái phạm thì tôi không bỏ qua nữa đâu.
– Em cảm ơn anh.
Mỹ Hạ và Dung cũng về phòng trọ khi đã hơn 11h . Nằm xuống ngủ, Dung dặn dò.
– Bửa sau mày thấy cô ta, mày kêu tao xuống tao phục vụ cho. Hay mai mày lên tầng trên làm đi để tránh bớt.
– Ừ.
Vừa định ngủ, anh bác sĩ gọi, Mỹ Hạ nghe máy.
– Khuya rồi anh gọi chi vậy?
– Nãy anh đến phòng trọ tìm em mà không thấy, anh có gọi mà em không nghe máy, em đi chơi ở đâu vậy?
– Em đi theo bạn em đi làm ở quán cafe.
Anh tắt máy nhắn tin vì sợ Dung nghe thấy.
– Em không sợ bị người ta hại như hôm nay nữa hả? Đi làm cả ngày rồi, làm đêm nữa sao em chịu được.
– Em không sao đâu, em cần tiền lo cho ba mẹ, anh cũng biết mà.
– Em làm ở đâu vạy?
– Đã nói em làm được mà. Em ngủ đây.
Mỹ Hạ tắt điện thoại đi ngủ. Sáng hôm sau, vì thức khuya nên Mỹ Hạ dậy muộn, cô vội vàng đến xưởng làm mà quên mang điện thoại theo.
Ở nhà Dung thấy điện thoại mới nên lấy xem thử.
– Cái con nhỏ này sướng ghê, loại này cũng 10 triệu một cái chứ không ít.
Dung thấy tin nhắn của anh bác sĩ nên tò mò.
– Mình có nên đọc trộm tin nhắn nó không ta? Mà nó có gì đâu, hay coi thử tình cảm của nhỏ Hạ tiến triển đến đâu rồi?
Dung liền mở tin nhắn ra xem. Dung mở to mắt vì dòng tin.
– Mình cưới nhau đi em, anh sẽ chiệu trách nhiệm về những gì đã làm. Anh không muốn thấy em khổ như vậy.
Hả? Mỹ Hạ nó…cùng anh bác sĩ…??! Ôi trời!
Dung mở luôn mấy tin đêm hôm vừa nhắn xem. Vậy chuyện gì xảy ra với Mỹ Hạ nhỉ?
Dung nghi ngờ. Không lẽ cả ngày hôm qua nó đi chơi với anh bác sĩ, mà lúc về nó nói chuyện lạ lạ, vậy là thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương