Lưới Tình

Chương 13



Anh bác sĩ nhìn mặt Mỹ Hạ ửng đỏ như người say rượu mà tay cứ cào cấu vào thân mình như ngứa ngáy khó chịu ở đâu đó, miệng kêu nóng liên hồi, anh nhanh chóng chạy thật nhanh vì biết Mỹ Hạ đã uống phải thuốc ki.ch d.ục của kẻ xấu muốn lợi dụng Mỹ Hạ. Chẳng ai khác là gã xe ôm xấu xa, bỉ ổi kia.
Mỹ Hạ ngồi trên xe rướn người rồi vặn vẹo miệng kề vào tai anh không ngừng kêu.
– Em khó chịu quá! Chắc em chết mất. Anh đưa em đi vô bệnh viện đi.
– Em cố gắng chịu đựng ngồi yên đi.
Mỹ Hạ giẫy nẩy lên.
– Em không chịu nổi đâu, em bị gì vậy?
Mỹ Hạ đờ mắt khao khát nuốt nước bọt, nơi kín đáo trở nên khó chịu nóng bỏng lạ thường, Mỹ Hạ không dám nói cho anh biết, cố gượng lại cũng không thể ngồi yên được.
Anh ngại ngùng người xung quanh dòm ngó khi Mỹ Hạ cứ ngồi không yên, thân thể cứ cựa quậy không ngừng. Anh chỉ biết nắm bàn tay Mỹ Hạ giữ chặt một chỗ. Dừng đèn xanh đèn đỏ, Mỹ Hạ cũng hối thúc anh.
– Em bệnh gì rồi, anh nhanh lên đi.
Anh đành vượt đèn đỏ chạy thẳng phía trước. Đường quá xa nên anh đưa Mỹ Hạ vào nhà nghỉ bên đường vì không còn sự lựa chọn nào khác. Mỹ Hạ lại kêu lên.
– Anh đưa em vào bệnh viện đi, em nóng sắp chết rồi đây này.
Mỹ Hạ xuống xe, như con lật đật đứng không yên một chỗ, Mỹ Hạ vào trong căn phòng kêu than.
– Chắc em chết mất.
– Em bình tĩnh đi. Cố chịu đựng đi. Em cứ kêu gào lên như vậy sao?
Vì đã uống phải liều cao của loại thuốc kích thích mạnh nên Mỹ Hạ không kiềm chế được bản thân, theo bản năng tự có, Mỹ Hạ bất chấp mà ôm lấy rồi kéo anh nằm xuống. Trong căn phòng chỉ có hai người, bị một cô gái khêu gợi quấn lấy anh không ngừng để giảm bớt tác dụng của thuốc. Cái động chạm của cô gái trẻ làm d.ục vọ.ng lâu ngày ngủ yên của anh cũng trỗi dậy. Bàn tay không tự chủ của cô nàng chưa từng biết đến ái ân, nay tự dưng vô thức sờ vào thân thể anh cùng hơi thở man dại. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, anh cũng bất chấp làm những gì mình không mong muốn. Trong lúc cái d.ục tình lên cao thì anh cũng giật mình, cố trấn tĩnh mình lại. Anh đang cố gắng thoát ra nhưng mê muội cám dỗ dục tình kia, vì không muốn cướp đi cái đời con gái của Mỹ Hạ.
Anh ngồi bật dậy, trong lúc Mỹ Hạ trong cơn si cuồng tột độ vì viên thuốc đã phát tán đỉnh điểm, khó chịu nơi vùng kín không ngừng. Mỹ Hạ như trở thành con người khác đến mức mất kiểm soát, cô tự cởi bỏ chiếc áo mình ra, không ngần ngại.
Anh bác sĩ trong tình thế bị động, anh nghĩ mình cũng có tình cảm với Mỹ Hạ nên đành phải dùng thân mình là cách duy nhất hạ hỏa cho Mỹ Hạ.
Anh bắt đầu làm những gì mà người đàn ông có vợ từng làm. Trên chiếc giường, chàng trai cô gái quấn lấy nhau trong cơn say thỏa mãn. Mỹ Hạ được giải quyết một cách hiệu quả từ anh. Mối hiểm họa mà gã xe ôm vô tình để lại cho anh bác sĩ là thế.
Anh ngồi dậy cài cúc áo, Mỹ Hạ giờ mới đỏ mặt nhìn lại mình không mãnh vải che thân, mới vội vàng kéo chăn che chắn trong xấu hổ tột cùng. Nghĩ lại khi nãy mình đã làm những gì, cô không tài nào hiểu nổi.
Anh bác sĩ quay lại lấy bộ quần áo đưa cho Mỹ hạ.
– Em mặc vào rồi về.
Mỹ Hạ lấy quần áo mặc rồi cố gắng lấy hết can đảm hỏi.
– Rốt cuộc em bị bệnh gì vậy? Sao em lại …
– Em bị người ta bỏ thuốc nên vậy đó.
– Em bị bỏ thuốc hả?
– Ừm. Thuốc nó làm em vậy đó, không đáp ứng giải tỏa thì rất khó chịu. Em vừa trãi nên biết rồi đó.
Mỹ Hạ tự nghiệm ra rằng, nếu không có anh bác sĩ thì người đàn ông lạ kia sẽ… Mỹ Hạ tim đập mạnh kinh hãi chính mình. Không ngờ trên đời này lại có thứ thuốc làm người ta không biết xấu hổ mà thân thể sau khi uống lại nóng rực đến vậy.
Trên đường về, chưa hoàn hồn vì điều kinh tởm đó, nhưng Mỹ Hạ nghĩ mình cùng anh bác sĩ thì cũng còn đỡ hơn là nghĩ đến phải cùng người đàn ông lạ kia. Hình ảnh cô quyến luyến hiện ra không ngớt làm Mỹ Hạ xấu hổ ngồi không dám nói chuyện. Chợt anh nói với Mỹ Hạ.
– Anh sẽ chịu trách nhiệm, vì anh đã lấy mất cái lần đầu của em rồi.
– Ý anh là…
– Nếu em đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ cưới em.
Mấy lần, Mỹ Hạ mạnh miệng đòi làm vợ anh, nhưng tự dưng lần này lại khác hẳn, cô không dám nói mà mặt lại thấy nóng, tim đập nhanh bối rối trong ngượng ngùng. Mỹ Hạ ngồi im re lại nhớ lại mình khi nãy thật không thể từ nào diễn tả hết cơn xấu hổ.
Đến gần phòng trọ, anh dừng xe hỏi.
– Em đồng ý không?
– Nhanh quá sao em biết được.
– Này, em đừng kể chuyện này với bất kỳ ai nha.
– Dạ. Em biết rồi.
– Điện thoại em mất luôn rồi sao?
– Dạ. Em ngủ quên nên bị ai lấy rồi.
– Anh mua cái khác cho.
– Nhưng đắt lắm!
– Anh mua được.
Anh chở Mỹ Hạ quay ra lại con đường lớn trên phố rồi ghé vào cửa hàng siêu thị điện thoại. Vào trong anh dắt Mỹ Hạ đi khắp hết các gian hàng chọn cái phù hợp. Anh thấy cái Samsung galaxy M53. màu vàng đồng nên lấy ra xem rồi hỏi Mỹ Hạ.
– Anh chọn cái này cho em nha.
Mỹ Hạ nhìn giá bán thốt lên.
– Thôi! Giá cao lắm anh. Em không dùng cũng được, mình về thôi.
Anh không màn tới, liền bảo cô gái nhân viên.
– Anh chọn cái này.
– Dạ xin mời anh chị qua bàn kiểm tra máy ạ!
Mỹ Hạ bước theo sau ái ngại kêu lên.
– Em không mua đâu, tốn nhiều tiền lắm!
Cô gái nhân viên mím môi cười nhìn Mỹ Hạ vì không có chút quan tâm ánh mắt những người xung quanh đông đúc kia.
Ngồi vào bàn, anh bác sĩ tỉ mỉ hỏi từng chi tiết về các phần mềm ứng dụng và cách sử dụng bảo quản. Mỹ Hạ thấy anh lấy sắp tiền ra thanh toán, Mỹ Hạ mở to mắt rồi kề miệng vào tai anh.
– Anh phung phí dữ vậy? Em không dám dùng đâu.
Cô nhân viên bỏ gọn vào túi xách rồi đưa tận tay anh.
– Cảm ơn anh chị đã ghé và ủng hộ.
Anh đưa Mỹ Hạ về lại phòng trọ đứng trước cánh cổng, anh đưa cái túi điện thoại vừa mới mua cho Mỹ Hạ.
– Của em đó, bửa sau đừng có ngủ quên nữa nghe chưa? Hậu quả không lường được như hôm.nay.
Nhắc tới là Mỹ Hạ lại đỏ mặt quay đi. Anh đánh nhẹ vào vai cô.
– Em này, bí mật ngày hôm nay chỉ anh và em biết thôi nha, không được nói cho bất kỳ ai nha em.
– Em không nói đâu.
– Từ nay nhớ đi đâu đừng có uống nước người lạ mua cho nữa, có gì khổ lắm đó.
– Dạ. Anh về à?
– Ừ. Bạn em ở trong đó hả?
– Dạ.
Mỹ Hạ vào phòng lấy ra chiếc điện thoại mới toanh ngồi mở màn hình khám phá. Dung đang nằm nhắn tin cho ai đó thì nhìn thấy chiếc điện thoại mới lạ nên ngạc nhiên.
– Ở đâu ra cái điện thoại mới mua vậy?
– Ờ…anh bác sĩ mua cho tao.
– Mày hay quá hen, chưa gì được ảnh mua cho điện thoại hay quá vậy?
– Ừ… thì….
– Sao?
Mỹ Hạ không thể kể từ đầu đến đuôi nên bối rối đưa tay lên đầu ấp úng.
– Thì tao làm mất điện thoại cũ á. Xong ảnh mua cho cái mới. Có vậy thôi à.
-Mà đầu tóc mày sao hơi xù ra vậy? Sáng giờ không chải tóc hả?
– Xù lắm hả? À do đội mũ bảo hiểm đó.
– Ủa mà hôm nay anh bác sĩ không làm ở viện hay sao mà đưa mày đi mua điện thoại vậy?
– Ảnh được về sớm.
– Thăm ba mày đỡ nhiều không?
– Không đỡ, cũng vậy à.
-Vậy tối nay đi làm quán cà phê không? Tao hỏi giúp mày rồi đó.
– Đi chứ!
_______
Tối đến, hôm nay là ngày đầu Mỹ Hạ thử việc mà trước giờ chưa hề làm lần nào. Trên đường đi, Dung dăn dò.
– Khi đến, ổng hỏi mày từng làm chưa thì mày nói rồi nha! Chứ nói chưa là ông ấy không nhận đâu vì ông ta cần người có kinh nghiệm đó.
– Nhưng tao chưa có chút kinh nghiệm thì sao làm đây.
– Dễ lắm! Chỉ cần mày để ý nhớ rõ khách cần uống gì thì ra quầy báo cho nhân viên pha chế và nhớ để ý số bàn vừa gọi là được.
– Vậy hả?
– Có gì tao giúp cho.
-Ừ. Mới đầu tao cũng có biết gì đâu, làm lâu thì quen dần. Chứ nhiều lúc nói nhân viên mới tập, ông ta trả lương thấp nữa.
Đến nơi, Mỹ Hạ được bàn dẫn lối vào gặp ông quản lý để được lí lịch. Đúng như lời Dung, người đàn ông kia hỏi.
– Em đã có kinh nghiệm làm ở nơi khác chưa em?
– Dạ có rồi ạ!
– Ừ. Vậy kê khai lý lịch vào cho anh. Lương thử việc của em là 4 triệu một tháng nha em.
– Sau bao lâu thì tăng lương hả chú?
– Tùy vào năng lực làm tốt hay không thôi em. Nếu tốt thì tháng sau được tăng dần rồi.
-Dạ.
Mỹ Hạ bắt đầu vào việc, cô nhanh chân đến bàn có hai vị khách nam hỏi.
– Hai anh uống gì?
– Cho tôi hai ly cà phê đen với một ba số.
– Dạ, một ba số là gì hả anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương