Lưới Tình

Chương 15



Cái cha bác sĩ này thật là, tưởng đâu tốt đẹp lắm, ai ngờ lại dụ dỗ Mỹ Hạ hả trời! Cái con nhỏ này bửa nay cũng biết ngỏ che giấu nữa chứ! Nào giờ nó đâu có như vậy, khó tin quá!

Dung ngồi miên man suy nghĩ một hồi, Dung tự dưng thấy thương hại cho đứa bạn khờ khạo chưa gì mà đã dại dột như vậy. Không biết tương lai có được tốt đẹp không?

Chiều, Mỹ Hạ tan ca vừa về tới phòng, Dung liền ngồi bật dậy tra hỏi.

– Tao hỏi mày cái này, mày nhất định phải trả lời thật lòng nha.

Mỹ Hạ bình thản cau mày nhìn bạn.

– Mày hỏi gì hỏi đi, có chuyện gì mà mặt mày nhìn ghê vậy?

Dung tới khép cánh cửa phòng lại rồi kéo Mỹ Hạ ngồi xuống, vẻ mặt Dung vô cùng nghiêm trọng.

– Mày với anh bác sĩ đã…với nhau rồi hả?

Dung ép hai ngón tay vào nhau để miêu tả về sự chung đôi của hai người. Lần này Mỹ Hạ hiểu, mặt cô đỏ như gấc khi nhớ đến cái lần khủng khiếp đó. Mỹ Hạ bối rối rồi ngập ngừng gật đầu.

– Sao mày biết?

Không còn nghi ngờ gì nữa khi chính tai nghe Mỹ Hạ thú nhận sự thật, Dung tỏ thái độ như một người chính chắn.

– Trời ơi! Mày và anh ta chưa tỏ tình yêu đương mà mày dễ dãi dữ vậy? Mày có bị gì không vậy?

Mỹ Hạ nín thở nhìn bạn rồi lo sợ, giọng cô chùng xuống.

– Do tao bị người ta cho uống thuốc gì đó nên mới tự nhiên chứ tao có biết gì đâu.

– Sao? Mày bị ai đó lừa uống thuốc đó kích thích hả? Kể từ đầu cho tao nghe coi.

Dung bất an hơn cả Mỹ Hạ, vì chuyện vô cùng khó hiểu. Không thể nào giấu giếm gì được nữa Mỹ Hạ kể hết từ đầu đến cuối. Sau khi kể hết mọi sự việc trắng đen, Dung hãi hùng không muốn tin vào sự thật. Cũng một phần do Mỹ Hạ đã quá vô tư nên mới để người khác lừa một cách dễ dàng như vậy, nếu là Dung thì chắc chắn còn lâu mới bị lừa. Dung nhìn khuôn mặt Mỹ Hạ rồi nhớ đến lời đề nghị của anh bác sĩ đã nhắn tin nên Dung khuyên bảo cô bạn.

– Vậy thôi mày đồng ý với anh bác sĩ đi. Cơ hội tốt cho mày đó, kể ra anh ta cũng tốt đó.

– Nhưng…Thôi từ từ đi, tao cứ thấy sao sao á.

– Từ cái đầu mày, coi chừng mày có bầu hồi nào không hay đó chứ từ. Mày đúng là…ngốc hết chỗ nói, đã vậy rồi, người ta cũng muốn tiến đến thì đồng ý cái rẹt là xong. Có vậy cũng lương ương.

– Thôi mày nấu cơm đi, tao tắm rồi còn đi làm nữa.

Thấy Mỹ Hạ phớt lờ đi vào nhà tắm, Dung đứng như trời trồng nhìn sững rồi nghĩ. Không hiểu trong đầu nó chứa gì trong đó nữa. Haizz biết bao giờ mới khôn đây hả trời. Theo tình, tình chạy hay chay tình…tình theo. Ba hồi này, ba hồi nọ không ai hiểu nổi. Miệng Dung lẩm bẩm.

– Ơ…cái con này…lo cho nó mà nó lơ là ghê.

Tối đến, hai cô bạn lại tiếp tục chuẩn bị quần áo để đi làm, Dung vừa dắt xe ra định đóng cửa thì anh bác sĩ chạy đến. Anh tới gần Mỹ Hạ hỏi.

– Giờ em tính đi làm đó hả?

– Em đi làm, anh đến đây làm gì?

– Em nghỉ đi.

Đáp lại lời anh là là câu trả lời không cần suy nghĩ của Mỹ Hạ.

– Không. Tại sao em phải nghe lời anh.

– Em làm ở đó lương bao nhiêu, anh trả cho, em vào ngủ đi sớm đi.

– Ối trời! Anh nói hay thật đó, em đi làm người ta trả lương cho em chứ em vào ngủ thôi có làm gì đâu mà anh trả tiền cho em chứ.

– Anh lo lắng cho em hiểu không? Sợ nhiều mối nguy hiểm vây quanh em.

Dung coi đồng hồ rồi nhăn nhó giục.

– Mỹ Hạ, mày có đi thì đi, không thì nghỉ chứ tao chờ mày tao trễ giờ rồi nè.

Mỹ Hạ liền bước tới lên xe ngồi. Cô quay lại nói anh bác sĩ đang đứng đó.

– Anh đừng lo cho em. Em làm được mà. Anh đi về đi.

Anh im lặng. Xe của hai cô gái chạy ra khỏi khu trọ và chạy ra đường phố. Anh bác sĩ cũng theo sau.

Đang đi trên đường, Dung bảo.

– Mày lên trên đi nha, tao xuống dưới cho.

– Ừ.

– Ảnh đã mở lời muốn tốt cho mày, sao mày không nghe theo đi, đi làm chi cho cực.

– Mày biết tính tao rồi, mua điện thoại cho đã ngại lắm rồi. Còn nhận tiền kiểu ăn ở không kỳ quá.

-Vậy thôi quen nhau đi.

– Quen à! Không biết ảnh có thật lòng với tao không? Hay vì áy náy chuyện kia mà chịu trách nhiệm.

– Bửa mày hùng hổ đòi yêu lắm mà, nay sao giật lùi rồi.

– Tao cũng không biết.

Đến nơi, Dung và Mỹ Hạ gửi xe và vào trong. Bóng dáng anh bác sĩ đứng bên ngoài nhìn theo rồi anh cũng vào trong quán anh nhìn xung quanh dò tìm Mỹ Hạ, nhưng không thấy, chỉ thấy Dung đứng phía trong đang lau bàn. Anh bác sĩ bước lại gần Dung lên tiếng.

– Mỹ Hạ đâu rồi em?

Dung giật mình quay lại cười.

– Dạ, nó ở trên đó anh. Anh muốn khuyên nó cũng bằng thừa à.

– Thôi anh đi nhé!

– Dạ. À! Hôm qua chị gì đó người yêu cũ của anh tới đây kiếm chuyện với Mỹ Hạ đó anh .

Anh bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại.

– Có vậy nữa hả? Rồi có đánh Mỹ Hạ không em?

– Chị ta gây sự làm đổ ca cao nóng lên chân Mỹ Hạ rồi lúc sau thì gạt chân làm bạn ấy ngã.

– Ôi trời! Vậy mà anh chẳng biết gì cả.

– Thôi có khách rồi, em bận rồi.

Anh bác sĩ bước lên tầng trên và tới một bàn ở trong cùng ngồi. Mỹ Hạ bước tới hỏi.

– Anh uống gì ạ!

– Anh uống cà phê.

Mỹ Hạ nhìn chằm chằm vào anh bác sĩ vì bóng tối, cô nghe giọng nhận ra anh nên hỏi.

– Anh à!? Anh theo em sao?

– Anh không có quyền vào đây sao?

Mỹ Hạ lặng im rồi nói.

– Anh chờ em xíu.

Mỹ Hạ đi lấy nước trà đá cho anh, rồi mang cafe ra để trên bàn.

– Của anh.

Anh nắm bàn tay Mỹ Hạ ra lệnh.

– Em ngồi xuống đi.

Mỹ Hạ rút tay ra, quay qua nhìn ngó xung quanh rồi thở một hơi nản chí.

– Em không rảnh ngồi đây được. Anh uống đi.

– Vậy anh chờ.

Mỹ Hạ bước đi nơi khác, chăm lo làm công việc của mình. Anh bác sĩ vẫn ngồi, 15 phút trôi qua, rồi 30 phút lại trôi qua… Rồi 1h trôi qua, anh vẫn ngồi.

Chợt Thanh Tuyền bước lên cùng cô bạn Hoài An. Hai cô gái cười rôm rã giễu cợt và tới cạnh một cây cảnh ngồi. Hai cô gái không hề thấy anh bác sĩ. Thanh Tuyền nhìn thấy Mỹ Hạ khoái chí cười nói thì thầm vào tai cô bạn Hoài An.

– Tý nữa có trò hay để xem rồi.

Hoài An cười đắt ý.

– Nó trêu ngươi quá đi.

– Ừm…

Mỹ Hạ bước tới cúi đầu chào rồi hỏi.

– Hai chị uống gì?

Thanh Tuyền nhìn Mỹ Hạ cười rồi nhại giọng.

– Hai chị uống gì? Lịch sự ghê hen.

Sau đó cười hô hố.

– Cho hai chị nước chanh leo đi cưng.

– Chị vui lòng đợi ạ!

Mỹ Hạ bước đi, hai cô gái ngồi cười nói rôm rả, anh bác sĩ ngồi lướt điện thoại, nghe giọng nói quen nên ngước lên nhìn thì anh nhận ra Thanh Tuyền. Anh ngồi nghĩ: Không lẽ cô ta đến đây là có ý muốn gây sự với Mỹ Hạ nữa sao? Anh bắt đầu để mắt chú ý.

Mỹ Hạ cũng mang hai ly nước chanh dây lên đặt lên bàn. Thanh Tuyền đưa lên miệng uống rồi kêu lên.

– Ê phục vụ, tới bảo.

Mỹ Hạ bước tới gần hỏi.

– Chị cần gì?

Mặt của Thanh Tuyền vênh vểnh lên.

– Nước chanh gì chua quá vậy?Khi nãy chị đã dặn không được chua quá rồi mà. Đi đổi cái khác đi.

– Nãy chị có dặn thế đâu?

– Em đi khám lỗ tai đi, tai em bị điếc rồi đó.

Mỹ Hạ hít một hơi rồi thở ra mạnh mẽ vì tức. Cô lấy gói đường của bàn bên cạnh. Mỹ Hạ xé rách gói đường đổ vào ly nước rồi đặt xuống một cái cạch.

– Ngọt rồi đó. Đừng có làm khó tôi.

Thanh Tuyền hầm hầm miệng cứng đờ không nói được lời nào. Mỹ Hạ lấy khăn lau bàn để dọn dẹp, không muốn quan tâm đến hai cô gái kia nữa.

Thanh Tuyền không thể bỏ qua dễ dàng, lại kêu lên.

– Ê nhỏ phục vụ, lại đây bỉu coi.

Mỹ Hạ tới hỏi.

– Chị muốn gì nữa.

– Lần này nó quá ngọt, đổi ly khác đi.

– Được. Giờ chị muốn chua hay ngọt, đá ít hay nhiều.

– Không chua, không ngọt, đá vừa.

Mỹ Hạ đi lấy cốc nước lọc bỏ đá vào rồi đặt lên bàn Thanh Tuyền.

– Không chua, không ngọt, đá vừa. Chị vừa lòng chưa?

Thanh Tuyền trừng mắt nhìn cốc nước rồi nhìn lên mặt Mỹ Hạ nghiến răng.

– Mày đang chơi tao đấy à.

– Ai chơi ai, chị muốn gây với tôi trước mà, không phải sao?

– Cái gì?

Thanh Tuyền đứng dậy lấy cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mỹ Hạ. Nước đá lạnh ngắt chảy từ trên xuống ướt đẫm. Mỹ Hạ dốc hết sức cũng bê cốc nước chanh dây tạt lại người đối phương. Sự việc xảy ra quá nhanh, anh bác sĩ không thể chứng kiến vì anh đang nghe điện thoại và không nghe thấy gì

Thanh Tuyền nổi khùng nhìn áo bị ướt, nước chảy từ trên xuống, cô ta tát Mỹ Hạ rồi chửi.

– Dám tạt nước tao hả?

Cái tát làm Mỹ Hạ choạng vạng, đau muốn bỏng má mặt Mỹ Hạ nhớ đến nếu gây gỗ sẽ bị đuổi việc nên im lặng nuốt chửng những uất ức vào trong.

Thanh Tuyền nhìn lại thân thể mình, cô ta tức điên lại liếc ánh nhìn căm ghét vào cô phục phụ Mỹ Hạ chửi rủa gào lên.

– Mẹ…cả gan tạt lại tao hả?

Thanh Tuyền nắm cổ áo xô ngã Mỹ Hạ.

– Cho mày chết nè. Dám láo hả?

Mỹ Hạ cố chống tay ngồi dậy.

Xung quanh có hai bàn có khách ngồi, họ thấy vậy nên kêu lên.

– Này lại có đánh nhau.

Tiếng ồn mới phát ra, Hoàng Minh vừa nghe thấy, anh quay lưng lại, tắt điện thoại liền bước đến nằm tay Thanh Tuyền giằng xuống.

– Ai cho phép cô đánh Mỹ Hạ hả? Cô vừa phải thôi.

Thanh Tuyền bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh bác sĩ, Thanh Tuyền nhìn không chớp mắt, há hốc miệng không nói nên lời.

– Anh…theo…dõi nó hả?

– Thì sao? Cô càng ngày càng loạn, dám đánh người phục vụ. Tôi sẽ xuống báo với quản lý và bảo vệ là cô cố tình gây sự.

– Anh…con nhỏ đó nó thua gì tôi đâu.

Mỹ Hạ im lặng lui ra vì lo phục vụ khách. Thanh Tuyền tức lộn gan lên đầu rồi kêu lên.

– Đi về.

Thấy Mỹ Hạ vừa đặt nước xuống bàn gần đó định rời đi, anh bác sĩ Hoàng Minh nắm tay Mỹ Hạ kéo lại ghế ở bàn anh ngồi.

– Em ngồi xuống chút đi.

Mỹ Hạ ngồi xuống.

– Anh nói gì nói nhanh đi.

– Em đừng làm nữa có được không hả?

– Không được, em cần việc.

– Cần việc, rồi cô ta nay mai cũng đến gây sự với em nữa thì sao?

Mỹ Hạ im lặng trong khuôn mặt buồn bã. Anh nhìn Mỹ Hạ thấy thương xót, anh mở lời.

-Mình yêu nhau đi. Anh muốn chính thức hẹn hò với em.

Mỹ Hạ nhìn anh đầy ngạc nhiên, mắt mở to sững sờ.

– Anh nói thật sao? Mình hẹn hò..?

– Không phải em luôn đòi cưới anh sao?

Mỹ Hạ lóng ngóng rồi nhìn hướng khác, lại thấy khách bước lên.

– Em bận việc rồi, khuya rồi anh về đi.

– Anh chờ khi nào em về, anh mới về.

Mỹ Hạ bận rộn nên quay lưng đi thẳng. Vừa làm, vừa nghĩ. Không lẽ anh ta nói thật sao? Tự dưng hôm nay lại mở miệng đề nghị hẹn hò, đúng lạ thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương