Lưới Tình

Chương 12



Bà Thu, mẹ Mỹ Hạ nhớ tới lời Dung bạn của Mỹ Hạ hôm trước có nhắc đến Hạ đang quen anh bác sĩ, bà nghĩ: Không lẽ nào Hạ nó quen người bác sĩ này sao? Chắc là vậy, nên mới ngồi ăn cơm chung chứ! Bà Thu không đến giáp mặt mà vội bước qua quầy mua nước uống rồi đi lên phòng bệnh đưa thức ăn cho ba Mỹ Hạ ăn cơm.
Anh bác sĩ ngồi nhìn Mỹ Hạ hỏi.
– Chừng nào em về?
– Chút nữa em về.
– Em đi xe gì vậy?
– Em đi xe buýt.
– Em về tới phòng nhớ gọi báo cho anh.
Mỹ Hạ cười tít mắt.
– Anh làm như em con nít, sợ em không về được hả?
– Nhớ hồi hôm anh thấy lo thôi.
Anh bác sĩ đưa tay vô túi áo lấy ra cái số điện thoại rồi bỏ vào túi xách Mỹ Hạ.
– Đây là số điện thoại bàn trong phòng khám của anh. Gọi số kia anh không nghe máy thì gọi số này.
– Em biết rồi. Anh lo xa quá!
____
15 phút sau, Mỹ Hạ mang hai hộp cơm lên để trên bàn rồi ngồi xuống cạnh mẹ hỏi.
– Ba mẹ ăn cơm chưa?
– Mẹ ăn rồi. Mẹ mới xuống lấy cơm từ thiện, con mua chi cho tốn kém.
– Lát nữa mẹ ăn thêm đi, chứ cơm từ thiện có một phần mẹ ăn sao đủ.
– Ba con ăn ít lắm!
Bà Thu kéo tay con ra ngoài ban công hỏi.
– Nãy mẹ thấy con ngồi chung với bác sĩ nam, là ai vậy con?
– Dạ, anh bác sĩ nha khoa đó mẹ, ảnh làm việc ở bệnh viện này.
– Có phải con và người bác sĩ đó đang yêu nhau không vậy?
Mỹ Hạ cười ngượng.
– Dạ không có yêu nhau gì đâu mẹ, chỉ quen biết như bạn thôi mẹ ạ.
– Không yêu mà sao Dung nó nói con đang quen, mà bửa con nói con ốm, người đó đến chăm nom con nữa mà. Không yêu mà quan tâm lo lắng đến mức đó chứ! Có phải con đang giấu mẹ không vậy ?
– Con cũng không biết, ảnh hay giúp đỡ con vậy thôi à! Chứ chưa tỏ tình yêu đương gì hết.
– Thì mẹ lo nên hỏi thôi! Nếu sự thật quen thì con nên giữ mình nha con, đừng có dại dột mà trao thân là khổ lắm đó. Con nên tìm hiểu cho kỹ chứ nhỡ đâu có vợ rồi thì sao. Chứ ngần tuổi đó mà chưa có ai thì cũng khó tin.
– Ảnh nói với con là li dị vợ 10 năm rồi, mà mẹ đừng lo cho con. Thôi con về phòng trọ con ngủ nha mẹ.
– Ừ. Con đi cẩn thận.
– Con đi xe buýt mà mẹ.
Mỹ Hạ bước vào hỏi thăm ba vài câu rồi đi về. Mỹ Hạ ra cổng bệnh viện đứng đợi xe buýt, cô lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy anh bác sĩ nhắn.
– Em về chưa?
Mỹ Hạ nhắn lại.
– Em đang đợi xe buýt.
– Ba mẹ em ở phòng mấy, tên gì vậy?
Có chuyến xe buýt vừa đến, Mỹ Hạ vội cất điện thoại vào túi xách rồi lên xe, vì không còn chỗ ngồi nên Mỹ Hạ phải đứng nên không thể lấy điện thoại ra được. Lát sau có chỗ ngồi, Mỹ Hạ bước xuống hàng ghế cuối cùng và ngồi. Lúc này, Mỹ Hạ mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, không hiểu anh bác sĩ kia lại hỏi như vậy. Mỹ Hạ cũng nhắn lại anh.
– Ba mẹ em ở tầng 1, phòng 4, mẹ em tên Nguyễn Thanh Thu, mà anh hỏi để làm gì?
Không thấy anh nhắn lại, Mỹ Hạ vì đêm hôm thức khuya nên buồn ngủ, đã vậy mà tài xế xe buýt lại mở nhạc buồn nữa nên Mỹ Hạ ngủ gục và tựa đầu vào vai một người thanh niên lạ.
Người đàn ông kia thấy Mỹ Hạ ngồi ngủ gật nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, lợi dụng hàng ghế sau cùng không ai để ý nên hắn lục túi sách lấy điện thoại và 300k duy nhất của Mỹ Hạ bỏ vào túi mình rồi nhẹ nhàng đánh thức Mỹ Hạ và nhanh chóng bước xuống xe.
Mỹ Hạ tỉnh dậy còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ nên mắt lại lim dim nhìn ra cửa sổ thấy chưa đến nơi nên gục đầu qua phía cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
Chuyến xe buýt ấy chạy mãi một quãng đường xa, không biết bao nhiêu người đã xuống và bao nhiêu người lên xe rồi cũng đến điểm dừng cuối cùng tại bến xe phía nam xa lắc, xa lơ mà nơi Mỹ Hạ cần đến.
Khi xe vào bến xe và ngừng lại, những vị khách trên chuyến xe đã xuống hết, còn duy nhất Mỹ Hạ còn đang say mê ngủ. Chú tài xế bước xuống đánh khẽ vào vai Mỹ Hạ.
– Em ơi! Đã đến điểm dừng cuối cùng rồi. Em xuống xe cho anh đóng cửa.
Mỹ Hạ giật mình nhìn ra thấy toàn xe trong khoảng không gian rộng rãi lạ lẫm. Mỹ Hạ hỏi.
– Đây là đâu vậy chú?
– Bến xe phía nam đó em. Ngủ quên xuống rồi à.
Mỹ Hạ bước xuống xe chạy theo người tài xế hỏi địa điểm về khu trọ. Anh tài xế bảo.
– Em ra ghế đợi chuyến xe sau đi về lại nơi em cần là được.
Nói xong tài xế đi vào trong khu quán nước. Mỹ Hạ lại ghế ngồi chờ, hoang mang vì chưa từng đến đây. Cô lục điện thoại ra để gọi hỏi Dung thì phát hiện mất điện thoại, hớt hải tìm 300k còn lại cũng mất tiêu luôn. Mỹ Hạ ngồi muốn khóc vì không còn tiền để đi xe, điện thoại cũng không có mà gọi. Mỹ Hạ lo lắng. Giờ sao đây hả trời!
Mỹ Hạ không biết làm thế nào lúc này nên bước ra ngoài tìm xe ôm, để xe ôm đưa về phòng trọ rồi lấy tiền trả sau. Nghĩ vậy, Mỹ Hạ cũng ra khỏi bến xe, mấy chiếc xe ôm xúm lại hỏi dồn.
– Em đi về đâu? Anh đưa về.
Những người kia cũng bảo.
– Đi về đâu? Anh lấy rẻ cho.
Mỹ Hạ thật thà bảo.
– Cháu không có tiền.
Vừa nghe câu đó, Mỹ Hạ liền nghe câu.
– Không có tiền sao đi hả em? Thôi gọi kêu người nhà đến chở đi.
Một người đàn ông có sợ râu dưới càm ngoăt tay Mỹ Hạ lại. Mỹ Hạ bước lại gần, người đàn ông xe ôm cười bảo.
– Em đi xa hay gần.
– Dạ con ở đường Nguyễn Khuyến.
– Gần chợ phải không em?
– Lên xe đi, anh chở tới nhà rồi lấy tiền đưa anh cũng được.
Mỹ Hạ mừng quýnh lên cảm ơn rối rít, rồi lên xe. Người đàn ông vừa chạy vừa hỏi.
– Nhà em ở đó hả?
– Dạ con ở trọ.
– Em làm nghề gì?
– Con làm công nhân cá khô thôi à.
– Em đẹp vậy mà không kiếm việc gì nhẹ nhàng mà làm.
– Dạ con quen rồi, làm ở chỗ khác thì đôi lúc cần bằng cấp mà con chưa học hết cấp 2.
– Vậy à. Anh thấy quán cà phê có cần bằng gì đâu.
– Dạ. Mà nãy giờ con quên hỏi chú lấy tiền xe bao nhiêu.
– Anh lấy rẻ thôi à. Em yên tâm đi.
Bỗng dưng người đàn ông xe ôm đó dừng lại trước tiệm thuốc tây bảo.
– Anh mua thuốc đau đầu, chờ anh xíu nha.
Mỹ Hạ phải đứng đợi người đàn ông xe ôm kia. Sau khi mua mua thuốc xong, hắn lại chở Mỹ Hạ đi. Bỗng dưng hắn ta lại bảo.
– Anh đau đầu quá! Hay chúng ta ghé quán nước uống rồi đi tiếp.
Mỹ Hạ đành nghe theo lời gã mà vào quán nước bên lề đường ngồi. Hắn kêu ra hai ly nước để trên bàn, hắn nhanh tay bỏ viên nén vào ly nước của Mỹ Hạ rồi đẩy ly nước đến gần Mỹ Hạ bào.
– Em uống nước rồi đi.
Mỹ Hạ nhớ đến cái số điện thoại mà anh bác sĩ bỏ ở trong túi xách nên lục lọi tìm kiếm và mở ngăn bên ngoài thấy nó vẫn còn. Mỹ Hạ cầm số điện thoại lại nhờ chị chủ hàng nước gọi giúp. Chị chủ quán cũng gọi vào số anh bác sĩ giúp Mỹ Hạ. Anh bác sĩ hỏi.
– A lô, ai đó.
chị quán nước liền đưa máy cho Mỹ Hạ nói chuyện. Mỹ Hạ mừng quýnh lên.
– Anh đến quán nước ở đối diện của hàng điện máy Tùng Dương trên đường 23/ 10 đưa em về với.
– Em đi đâu lên tận đó.
– Em ngủ quên bị mất tiền, mất điện thoại luôn rồi.
– Chờ lát anh hết ca trực mới đi được.
– Vậy em chờ.
Mỹ Hạ lại ghế ngồi vui mừng tu hết ly nước trên bàn. Lão xe ôm tò mò hỏi.
– Nãy giờ em gọi người nhà đến à?
– Dạ. Sắp đến rồi chú ơi. Con không đi xe chú nữa.
– Em chờ người nhà lâu lắm đó. Lên xe anh đi.
Mỹ Hạ nhìn mặt người đàn ông thấy giang giang, vì đã trạc tuổi mẹ mình mà xưng anh, em ngọt xớt cộng với ánh mắt nhìn Hạ chăm chú nên Mỹ Hạ lắc đầu nhất quyết từ chối. Hắn ta như thả con tép mà không bắt được con tôm nên tức tối. Biết Mỹ Hạ không có tiền nên đánh vào tâm lý đòi tiền xe.
– Em không đi nữa thì trả tiền xe ôm nãy giờ cho anh.
-Tôi không có tiền.
– Cái gì? Tính ăn vịt hả?
Thấy hắn ta hung hẳn ra, lại còn lật ngược tình thế nên Mỹ Hạ đứng dậy lui ra.
– Ai bảo chú đòi chở. Tôi đã nói không tiền rồi.
– Vậy lên xe anh đưa về lấy tiền.
Mỹ Hạ khó xử nửa ý định muốn lên nhưng vẫn sợ chưa dám, chị bán nước kêu lên.
– Em gái, người nhà em gọi, anh khi nãy đó.
Mỹ Hạ liền tới bắt máy kêu lên.
– Em sợ lắm! Anh đến đưa em về đi, em không có tiền trả tiền xe ôm, ông ta đang chửi mắng em.
– Em đang mượn điện thoại ai vậy?
– Chị bán nước đó.
– Đưa anh nói chuyện chị bán nước.
Mỹ Hạ đưa điện thoại cho chị hàng nước. Chị liền hỏi.
– A lô, anh gặp em có gì không?
– Nhờ chị trả giúp tiền xe ôm cho cô gái đó, lát tôi đến trả lại cho.
– Vâng.
– Cảm ơn chị, kêu cô ấy ngồi yên chờ tôi đến liền.
– Vâng. tôi biết rồi.
Chị quán nước tới hỏi thanh toán giúp tiền xe ôm, nhưng hắn không chịu, cứ ép Mỹ Hạ lên xe hắn. Lúc đó, có hai cán bộ công an phường đáp xe vào quán ngồi, gã đàn ông xe ôm giang manh mới chấp nhận lấy tiền của chị bán nước rồi rời đi.
Mỹ Hạ ngồi tầm 20 phút, tự dưng thấy nóng trong người rất khó chịu mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Anh bác sĩ vừa chạy đến, Mỹ Hạ liền chạy ra xe. Anh bác sĩ xuống xe đến trả tiền cho chị bán nước kia.
– Cảm ơn chị nhiều.
– Dạ không có gì ạ.
Anh bước tới thấy Mỹ Hạ há miệng thở dốc, miệng kêu lên.
– Em nóng quá! Em khó chịu quá! Chắc em bệnh, anh đưa em vào bệnh viện đi. Mau lên! Em khó chịu trong người lắm.
Anh nhìn Mỹ Hạ rồi nghi ngờ.
– Nãy em uống nước do người lạ mua cho đúng không?
Mỹ Hạ gật đầu lia lịa.
– Anh chở em đi nhanh đi. Em nóng quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương