Lưới Tình

Chương 11



Mỹ Hạ vào trong, cô đưa tay định cởi chiếc áo khoát của anh bác sĩ ra thì nhìn lại, giờ mới nhớ tới mình quên trả áo. Mỹ Hạ đành cởi chiếc áo ra thì cảm nhận có gì bên trong túi, cô thò tay vào thì thấy cái ví của anh, có giấy tờ và tiền trong đó. Sợ anh cần nên Mỹ Hạ chạy ra cửa phòng trọ .Giờ chắc anh ta đi chưa xa đâu, mình chạy ra đường xem thử anh còn ở ngoài kia không?
Mỹ Hạ chưa kịp thay đồ, vội vàng đến nỗi không đóng cửa phòng, cô ôm chiếc áo chạy thật nhanh ra đường và nhìn theo hướng đường về của anh bác sĩ nhưng không thấy bóng dáng anh đâu chỉ thấy những chiếc xe máy lạ chạy đi trong đêm. Cô định trở vào lại nhà trọ nhưng vẫn còn đứng nhìn theo lối ấy, lòng nghĩ: Có cái áo mà cũng quên, mới đó mà chạy mất tiêu rồi.
Một người đàn ông lạ thấy Mỹ Hạ đứng đó, ăn mặc gợi cảm, tay cầm chiếc áo. Hắn nhìn từ trên xuống thấy sexy hở trên, hở dưới. Chân lộ hai cặp đùi phô trương trắng nõn nên tưởng gái làm tiền nên cho xe đến gần hỏi.
– Đi không em?
Cô nhìn người đàn ông hỏi mình nên hỏi lại.
-Đi gì chứ?
– Ủa em không phải gái đứng đường à?
Mỹ Hạ nhíu mày nhìn gã ta nên bực bội trả lời.
-Tôi gái đứng đường thì kệ tôi, có liên quan gì tới anh không mà hỏi.
Người thanh niên tuổi còn khá trẻ cười hỏi.
– Sao em nóng tính thế? Không có khách nên bực dọc hay sao?
– Khách gì chứ! Tôi làm gì có khách nào chứ! Anh bị gì vậy? Tự nhiên hỏi gì đâu không.
– Thôi giỡn hoài, đi với anh nhé! Giờ em muốn đi bao nhiêu nè.
Mỹ Hạ vẫn chưa hiểu ý gã kia. Cô thấy mình như bị làm phiền nên trợn mắt lên quát.
– Tôi không đi đâu hết. Anh muốn đi đâu thì tự đi đi, tôi không quen biết thì đừng có rủ tôi.
Gã khoái chí cười vì thấy một cô gái đang nóng tính nhưng dễ thương vô cùng. Gã đưa tay sờ vào làn da trên cánh tay Mỹ Hạ.
– Trời! Chưa thấy ai như em á. Em cá tính mạnh mẽ thật dễ thương, em muốn bao nhiêu tiền một đêm nè.
Mỹ Hạ trố mắt nghiến răng tức giận vì bị sờ vào người. Cô quát lớn.
– Anh bị điên hả? Ai cho anh chạm vào tôi. Coi chừng tôi la lên bây giờ.
– Gì nóng thế. Chứ cô em không phải gái làm tiền sao?
– Làm tiền cái gì chứ! Tránh xa tôi ra.
– Anh bắt đầu thích em rồi đó nha.
Mỹ Hạ ghê tởm cái ánh mắt nhìn cứ ngây dại nên bỏ đi thật nhanh, miệng lầm bầm chửi rủa. Tự dưng tới con đường định vào hẻm khu trọ, hắn thấy vắng người nên bỏ xe lao vào tới chặn đường Mỹ Hạ. Mỹ Hạ giật mình la lên.
– Nè bộ anh điên hả ? Sao chặn đường tôi.
Hắn đưa tay bịt miệng kéo Mỹ Hạ vào trong vách nhà của ai đó đã đóng kín cửa. Khu này tối om không có đèn đường. Mỹ Hạ thấy sợ vì bị áp giải vào trong nên sẵn bàn tay đang nằm ngay miệng Mỹ Hạ cắn cho một phát. Hắn đau quá đơ cái tay ra ngoài.
– Ui da…
Mỹ Hạ vùng ra rồi chửi.
– Cái bàn tay dơ dáy, bẩn thỉu mà dám cả gan bịt miệng tôi hả?
Mỹ Hạ ôm chiếc áo khoát chạy vào con hẻm thật nhanh, gã ta cũng chạy theo. Lần này gã bước tới, cũng chặn trước mặt Mỹ Hạ cười trêu.
– Em, em đừng có bỏ anh mà. Anh yêu em.
Mỹ Hạ quay lại hỏi.
– Anh yêu em cái gì chứ. Cái đồ khùng.
Một nụ cười và ánh nhìn vào Mỹ Hạ, làm cô thấy vô cùng tởm lợm, Mỹ Hạ quay nhìn xung quanh nhưng không có ai để được bảo vệ.
– Bộ anh điên hay sao mà theo tôi hoài vậy. Bớ người ta … có kẻ xấu.
Sợ người xung quanh nghe thấy, gã đó đứng nhìn hai bên rồi ra hiệu im lặng.
– Đừng có la.
Mỹ Hạ đưa chân đạp vào bộ hạ hắn, thấy hắn ôm chỗ ấy khụy chân xuông kêu lên thật to.
– Má…cái con nhỏ này.
Mỹ Hạ tẩu thoát chạy vào trong phòng trọ đóng cửa lại thở hổn hển.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh bác sĩ mà thở dốc nói không nên lời khi nghe tiếng anh a lô.
– Có…người…xấu đuổi… đuổi theo em.
– Em đang ở đâu?
– Em…ở phòng em.
– Sao đuổi theo? Em đã đi ra ngoài sao?
– Tại em đi tìm anh để trả áo cho anh đó.
– Trời! Mai anh đến lấy cũng được mà. Em khờ quá vậy? Giờ người ta còn theo em nữa không?
– Em không biết! Em đóng cửa lại rồi.
– Làm anh hết hồn. Có cần anh đến xem thử không?
– Thôi em đóng cửa chắc không sao.
Anh bác sĩ tắt máy, Mỹ Hạ đi vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo.
Lát sau Mỹ Hạ đang lim dim ngủ thì nghe giọng anh bác sĩ.
– Em, mở cửa ra đi, anh nè.
Mỹ Hạ bất ngờ dậy mở cửa.
– Anh đến làm gì vậy?
– Anh thấy bất an nên đến xem thử em có sao không?
Mỹ Hạ lấy chiếc áo khoát ra đưa.
– Anh bỏ quên ví tiền trong đó nên em mới đi tìm.
– Bửa sau tối rồi em đừng đi như vậy?
Anh bước vô phòng ngồi hỏi.
– Người đó làm gì em chưa?
– Bịt miệng em thôi à.
– Xong sao em chạy về được hay vậy?
– Hắn đi theo em gần đến phòng trọ, em đạp vào chỗ nhạy cảm của hắn rồi bỏ chạy.
Anh bác sĩ cười nghĩ. Không ngờ trong lúc hiểm nguy cô lại biết tự bảo vệ mình. Mỹ Hạ cũng không khờ đến mức không phân biệt những gì xấu đến với mình.
– Em không sao là anh mừng rồi. Nhớ nha, bửa sau có gì gọi cho anh chứ đừng một mình ra đường.
– Em biết rồi.
– Em ngủ đi.
Anh bác sĩ cũng đi về, Mỹ Hạ đóng cửa ngủ.
***
Sâng hôm sau, xưởng của Mỹ Hạ không có hàng nên cho nghỉ, Mỹ Hạ vào bệnh viện thăm ba mẹ. Mỹ Hạ vô trong phòng bệnh nhân gặp ba mẹ nói chuyện một hồi rồi đến giờ khám bệnh nên cô bị đuổi ra ngoài chờ. Mẹ Mỹ Hạ hỏi.
– Con về luôn hay sao?
– Con về cũng không làm gì cả, chắc xế chiều con mới về.
– Vậy ra ngoài chơi đợi mẹ nha.
– Dạ.
Mỹ Hạ ngồi một lúc thì thấy anh bác sĩ nhắn qua messenger.
– Không đi làm hả em?
– Dạ em nghỉ, em vô bệnh viện tham ba mẹ.
– Ba mẹ em bệnh gì vậy?
– Dạ ba em chạy thận, dạo này không khỏe nên nhập viện theo dõi ạ.
– Trưa giờ giải lao gặp anh chút không?
Mỹ Hạ xem tin nhắn rồi cười rồi nhắn hỏi.
– Gặp anh làm gì?
Lát sau anh bác sĩ gọi điện đến.
– Anh muốn mời em ăn bửa trưa.
Mỹ Hạ tự dưng khó hiểu, anh bác sĩ tự nhiên có ý tốt với mình là sao? Mỹ Hạ gọi cho Dung hỏi. Dung bảo.
– Trời! Chấp nhận đi, anh ta muốn tiến đến với mày đó. Ngốc ạ.
– Vậy hả?
Lát sau hết giờ khám bệnh, người nhà bệnh nhân được lên phòng thăm nuôi, Mỹ Hạ nhìn ba mình càng ngày càng gầy, mẹ thì mệt mỏi hơn vì thiếu ngủ, Mỹ Hạ thấy thương ba mẹ hơn nhưng chỉ có ít tiền để gửi cho mẹ ăn uống.
Ngồi trò chuyện cùng mẹ, cô mới thấy mẹ vất vả chăm sóc ba, ba thì đau đủ chỗ nên hay mắng mẹ. Mỹ Hạ tự thấy mình vô dụng khi số tiền làm ra không đủ lo cho cha mẹ nên muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm sao, cách duy nhất là phải cưa cẩm anh bác sĩ nha khoa. Mỹ Hạ biết như vậy là không đúng nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác.
11h trưa, anh bác sĩ gọi điện rủ Mỹ Hạ đi xuống căn tin. Mỹ Hạ đồng ý ngay.
Cô vừa bước xuống, đã thấy anh ngồi trước rồi. Tự dưng Mỹ Hạ nhìn anh thấy ngại ngại nhưng vẫn bước tới ngồi đối diện hỏi.
– Anh sao tự nhiên mời em ăn trưa?
– Thì đền bù hồi hôm em vì anh mà bị kẻ xấu theo đuổi.
– Em đâu có bắt anh đền. Do em mà.
– Em không phải ngại, anh có xa lạ gì đâu. Em ăn cơm nha.
– Dạ.
Ngồi ăn cơm vừa xong, mẹ Mỹ Hạ vừa xuống, bà ngạc nhiên thấy con gái ngồi chung với bác sĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương