Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 32: 32: Ân Ái



“ông xã” một lúc lâu sau Hân Nghiên ngó mặt lên gọi anh, từ nãy tới giờ ngồi trong lòng anh cũng có chút chán, mặc dù mệt nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi.
“hửm?”
“dạy em làm” thấy sấp văn kiện anh đang làm dở, cô liền tò mò
“không ngủ?”
“em không ngủ nổi”
“anh đưa em vào phòng”
“không cần, không muốn nữa”
“sao vậy?”
“em không ngủ được”
“vậy ông xã dạy em làm”
Suốt quá trình anh chỉ cô làm việc, Mặc Hân Nghiên đều rất chú ý học hỏi, áp dụng vào để xử lý cũng rất tốt.

Cứ một lúc lâu là anh nhìn sang phía cô đang chăm chỉ xử lý sấp văn kiện.

Lục Triết Hạo thật yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của cô rồi.
“bảo bối”
“dạ” cô vẫn chăm chú xử lý đống văn kiện

Có phải anh dạy cho cô làm là một sai lầm rồi không, bảo là nhớ anh nhưng từ nãy đến giờ cô chả chú ý tới anh tí náo.
“bảo bối, mình đi ăn thôi”
“chờ em chút, sắp xong rồi” tay cô lướt trên bàn phím máy tính
“vợ! Không phải em nói em rất nhớ anh sao?”
“ừm, rất nhớ” Mặc Hân Nghiên qua loa đáp lại
“từ nãy đến giờ em toàn dùng máy tính, không để ý đến anh”
“chờ em thêm chút nữa thôi, em đang làm việc giúp anh đó, anh không cảm ơn còn ở đó mà khó chịu” Hân Nghiên hờn dỗi mắng anh
“vậy anh xin được chân thành cảm ơn bà xã”
“vậy mới đúng chứ” cô ôm lấy mặt Lục Triết Hạo bật cười thích thú còn anh thì chỉ biết bất lực nhìn cô cười khổ.
“đi ăn thôi”
“dạ”
Sau khi ăn xong, anh và cô lại quay trở lại tập đoàn.

Vì lâu rồi không tới nên cô muốn ở lại chơi với mọi người một lúc.

Mặc Hân Nghiên rất thích xuống phòng thiết kế, đúng với ngành cô đang học.

Lục thị ngoài kinh doanh bất động sản ra còn có các công ty con về nhiều thứ khác như thời trang và đồ gia dụng…Mọi người ở phòng thư ký cũng rất thân thiện.
“ông xã” Mặc Hân Nghiên mở cửa đi vào
“chơi chán rồi?”
“dạ”
“bà xã, em lại cởi áo choàng ra” Lục Triết Hạo nhíu mày
“có máy sưởi kia mà, em không lạnh”
“nhưng mà nó hở kìa vợ, ở ngoài có nhiều người”
“anh cứ suốt ngày ghen tuông vớ vẩn vậy? Thật ấu trĩ” cô đi lại ngồi vào lòng anh
“bà xã, ai bảo em mê người như vậy?”
“lẻo mép” Hân Nghiên nghe anh nói vậy lòng vui như mở cờ, ngại ngùng dụi mặt vào người anh
Một lúc lâu sau, Lục Triết Hạo thấy cô chẳng còn nháo.

Nhìn xuống nơi cô công chúa nhỏ đang say giấc nồng, cúi xuống thơm thơm hít hà mái tóc mềm của cô.

Tay của Mặc Hân Nghiên đã chẳng còn siết chặt lấy thắt lưng anh nữa mà buông lỏng, cả thân thể tựa như không còn sức lực được anh bao chọn.

Khuôn mặt cô lúc đang ngủ cũng xinh đẹp đến lạ thường, đôi môi đỏ mọng khẽ mở hô hấp đều đều, lâu lâu lại chóp chép miệng vài cái khiến anh yêu không thôi.

Nhưng cái mà anh để ý nãy giờ là hai cầu vai trắng nõn này, xương quai xanh rồi cái rãnh ngực chết người kia.

Vì dáng ngủ mà quần áo cô có chút xộc xệch, một bên dây váy lệch xuống, đằng trước cũng bị hở cả rãnh ngực ra.

Lục Triết Hạo cúi xuống hôn lấy chiếc cổ thon dài trắng trẻo, cắn lấy xương quai xanh rồi trượt xuống rãnh ngực chết người mà hôn hít
“ưm…đau” Mặc Hân Nghiên nhíu mày nhăn nhó sau cú gặm nhắm xương quai xanh đau điếng
Cô cảm thấy nhột nhột còn có chút ướt át liền mơ màng tỉnh giấc kêu lên nhưng liền bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
“ừm…ừm”
*bụp bụp* Hân Nghiên đập tay liên tiếp vào ngực anh, cô sắp chết ngạt tới nơi rồi
“ưm…chồng”
“bà xã, em biết lấy hơi mà”
“Hạo, đang giờ làm việc” Cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại dây váy
“vậy mình tan làm thôi” Lục Triết Hạo ôm lấy gáy cô định hôn tiếp nhưng liền bị cô đẩy ra khước từ
“không được, anh không đứng đắn chút nào”
“bà xã, anh sắp chịu hết nổi rồi”
“được” cô nhìn khuôn mặt đỏ trạch của anh mà bật cười
Mặc Hân Nghiên vừa dứt lời, anh lập tức đè cô xuống bàn làn việc say mê ngấu nghiến hai cánh môi đỏ mọng, hất hết đồ trên bàn xuống sàn.

Dưới nền nhà lúc này, văn kiện lẫn bút biếc, con dấu đỏ rồi dập ghim đều văng tung toé.
“Hạo, nhanh một chút” cô ngại ngùng nói
“em chấp nhận rồi, không được mặc cả” giọng anh khàn khàn ám mùi dục vọng
“ưm…ông xã, đây là bàn làm việc” Hân Nghiên đẩy anh ra che môi mình lại
Lục Triết Hạo không màng đến lời nói của cô, cúi xuống hôn lấy chiếc cổ thon dài.

Mỗi chỗ anh đi qua đều mút mạnh khiến nó đỏ chót, chiếc cô trắng ngần của cô lúc này đã đầy dấu hôn.
“ưm…đừng để lại dấu hôn”
“ông xã…ư”
Chẳng mấy chốc, chiếc váy voan của cô đã nằm dưới đất, đồ nội y của cô cũng bị anh lột sạch.
Lục Triết Hạo vùi đầu vào cặp gò bông mềm mại của cô.

Anh ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào, một bên liên tục xoa nắn còn một bên thì tham lam mút lấy mút để, lâu lâu còn cắn cắn, se se khiến hai đầu ti sưng đỏ.
“ư…đau…không được…cắn”
Tay cô bất giác luồn vào kẽ tóc anh, ưỡn ngực lên như muốn được anh yêu thương nhiều hơn nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương