Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 31: 31: Nhớ Anh



Hôm nay học xong buổi sáng, Mặc Hân Nghiên vì cảm thấy nhớ anh nên liền nhanh chóng về nhà thay đồ rồi bảo tài xế đưa tới Lục thị.

*Cạch*
Vừa nghe tiếng cửa mở, Lục Triết Hạo liền nhếch môi cười.

Anh biết ngay là cô vợ nhỏ của mình tới chơi, làm gì có ai cả gan vào phòng anh mà không gõ cửa như vậy
“chồng” Mặc Hân Nghiên ló đầu vào
“mau lại đây” nghe vậy, Hân Nghiên liền bỏ đồ xuống ghế sopha rồi chạy một mạch tới chui tọt vào lòng anh
“ông xã đang bận?”
“không bận” anh thơm lên má cô một cái
“sao tự dưng tại tới đây?”
“phải có việc em mới được tới?” hai tay cô siết chặt lấy thắt lưng anh, mặt dụi xuống cơ ngực săn chắc
“mau trả lời anh”
“chỉ đơn giản là vì em nhớ anh rồi” Lục Triết Hạo nghe vậy, lòng liền mềm nhũn ra tựa như tan chảy thành nước, thật muốn ngậm lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào này mà ngấu nghiến
Mặc Hân Nghiên sau khi trả lời xong lại cúi xuống, dụi mặt vào người anh, tay ôm chặt, thoạt trông có vẻ rất mỏi mệt.

“vợ, em sao thế? mệt?”
“ừm, em mệt”
“anh đưa em vào phòng nghỉ”
“thôi, em muốn anh ôm”
“được, vậy đợi anh thêm chút nữa rồi sẽ vào ôm em ngủ” anh hôn lên tóc cô
“bà xã”
“dạ” Mặc Hân Nghiên từ trong ngực anh anh ngó đầu lên
“ông xã cũng rất nhớ em” Lục Triết Hạo cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô.

Nghe xong, Hân Nghiên liền sung sướng cười tít mắt, rướn người lên hôn chụt một cái vào môi anh
“Hân Nghiên” Lục Triết Hạo nhăn mặt, nghiêm giọng.

Nãy đến giờ anh mới chú ý tới bộ đồ cô đang mặc
Hôm nay cô mặc chiếc váy xoè hai dây làm bằng vải voan trắng, chính là chiếc váy đợt trước cô mới đi mua cùng Tử Vy
“dạ” Hân Nghiên chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt long lanh hút hồn người.

Cô biết là anh đang chú ý tới chiếc váy cô đang mặc vậy nên phải dùng chiêu một chút
“hôm nay trời lạnh mà em mặc cái gì vậy? Áo choàng của em đâu?” Lục Triết Hạo thấy cô như vậy không nỡ lớn tiếng nữa mà nhẹ giọng quở trách.

“em để ở kia, phòng bật máy sưởi nên hơi nóng, em không muốn khoác áo choàng nữa”
“sao em mặc cái này ra ngoài, em nhìn kìa, vai em, còn cả xương quai xanh nó bị hở hết ra rồi”
“đâu sao đâu, vai chứ đâu phải ngực, em thấy rất đẹp”
“em mà cúi xuống chút nữa là ngực em cũng lộ luôn đó bà xã”
“không được, không được, anh phải bảo người mang bộ khác tới cho em thay” anh đang chuẩn bị gọi người thì bị cô giữ lại
“em không muốn, em không thay” Mặc Hân Nghiên sống chết ôm chặt cổ anh không rời
“ngoan, nghe lời anh”
“chốc ra ngoài em sẽ choàng áo bông của em mà chồng” thấy anh vẫn chưa bằng lòng cô liền nói thêm
“vợ”
“anh còn nói nữa là tối sang thư phòng ngủ đó” Hân Nghiên ngẩng mặt lên nói tiếp
“hư đốn, vậy tối ai ôm em ngủ?” anh đánh vào mông cô

“em sẽ ôm Cá Khô”
“vậy Cá Khô có ủ ấm được cho em không?”
“em sẽ đắp chăn, bật máy sưởi”
“anh sẽ cất hết chăn gối đi, thu luôn điều khiển của máy sưởi”
“em mách mẹ đó, em sẽ sang Lục gia ở”
Lục Triết Hạo không nói gì nữa mà nhíu mày tiếp tục làm việc
“chốc em sẽ khoác áo mà chồng, áo bông em để ngay kia kìa anh” cô đưa tay lên giãn mày anh ra rồi chỉ ra phía ghế sopha
“anh rất không đồng ý” Lục Triết Hạo vẫn nhíu mày, Mặc Hân Nghiên nghe vậy bật cười
“chồng à” cô tiếp tục năn nỉ, mè nheo
“hửm?” Lục Triết Hạo hôn nhẹ lên môi cô, khuôn mặt vẫn không thoải mái là bao, hiện rõ hai từ khó chịu
“ngủ đi, không phải em nói mệt sao? Chốc anh ẵm vào phòng”
Mặc Hân Nghiên nghe anh nói vậy liền cúi xuống dụi mặt vào ngực anh nghịch ngợm, ngọ nguậy cái đầu nhỏ, liên tục xoáy mạnh vào ngực anh
“không nghịch” Lục Triết Hạo lạnh giọng, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, cơ mặt vẫn chưa giản ra, chẳng mảy may để ý gì đến cô
Mặc Hân Nghiên quay lên nhướng mày, gì thế? Không phải đang giận đấy chứ?
“ông xã” cô ngước mặt lên gọi anh
“ừ”
“anh giận em sao?” cô ôm lấy hai má anh lắc lắc nhẹ sang hai bên rồi giữ thẳng lại đối diện với mặt của cô
“không”
“sao anh trả lời cộc lốc vậy?” Mặc Hân Nghiên nhăn mặt
“anh đã giận thì em về đây, về nhà chơi với Cá Khô còn vui hơn chơi với cái tên nhỏ mọn như anh” nói xong, cô lập tức đứng dậy nhưng liền bị anh đưa tay ra níu lại rồi ôm vào lòng
“bà xã, anh đâu có giận em đâu” Lục Triết Hạo lập tức đổi giọng, ôm chặt cô hơn rồi nâng mặt lên cô lên mà hôn hít

“ừ” Mặc Hân Nghiên đẩy anh ra rồi thờ ơ lên tiếng
“bà xã”
“ừ”
“anh xin lỗi” Lục Triết Hạo cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ cô
“vừa nãy anh giận em, anh không thương em” Hân Nghiên làm bộ đẩy anh ra
“không có” anh kéo cô lại, siết chặt tay hơn, giờ mà để cô về thì tối nay anh ngủ sopha mất, lấy gì ôm ngủ
“ông xã”
“dạ”
“em khát”
“đây, của em” anh nâng tách trà ở cạnh sấp tài liệu gần đó lên đưa lên miệng cô
“cái này anh uống rồi mà” cô đẩy tách trà ra, đưa tay che miệng
“của anh mà em cũng chê?” Lục Triết Hạo nhíu mày
“vì là của anh nên em mới chê đấy” Mặc Hân Nghiên bĩu môi
“hư đốn” anh đánh vào mông cô
“mau uống rồi ngủ, sáng nay đi học mệt rồi”
“vâng” Mặc Hân Nghiên ngoan ngoãn uống nốt tách trà ấm rồi cúi xuống ôm anh nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương