Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 33: 33: Bảo Bối Nhỏ



Anh nhẹ nhàng đi qua, hôn hít, nâng niu từng tấc da tấc thịt ửng hồng của cô, từ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, cặp ngực mềm mại rồi đến chiếc eo thon dài, tấm lưng nõn nà, mịn màng này đều được anh chăm sóc hết sức chu đáo, hết sức trân trọng.
“ừm…ừm..hơ”
Bên dưới, chất dịch ấm nóng đã chảy ra từ bao giờ, nhầy nhụa, ướt đẫm.

Lục Triết Hạo quấn quít môi lưỡi với cô, hút hết mật ngọt trong miệng Mặc Hân Nghiên rồi bất ngờ đưa tay xuống xoa nhẹ nơi tư mật khiến cô quặp chặt hai chân lại với nhau, kẹp lấy tay anh ở giữa.

Anh liên tục di tròn viên hạch nhỏ dưới nơi u cốc ướt át khiến Hân Nghiên giật nảy mình.

Lục Triết Hạo đưa một ngón tay vào, nơi đó của cô không ngừng co bóp, khít chặt như muốn nuốt trọn ngón tay anh vào trong
“ưm..ư…ưm..ưm hơ”
“ưm…ông xã” tay cô đưa lên bấu chặt lấy áo vest anh, đôi mắt mơ màng, khép hờ hững đã sớm bị một lớp sương mỏng bao phủ.

Nằm trên bàn, Hân nghiên thoải mái hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại
“bà xã, thả lỏng” Lục Triết Hạo buông lời dụ dỗ, hai mũi cạ cạ vào nhau, từng hành động, lời nói của anh đều chứa đựng ý tình hết sức dịu dàng, cưng chiều
“ưm…ư..ưm Hạo”

“gọi ông xã”
“ha…ông xã”
Một ngón rồi hai ngón, anh đưa sâu vào trong thăm dò, mạnh bạo ra vào liên tục.

Bên trên, Lục Triết Hạo tiếp tục kích thúc đôi gò bông mềm mại, cắn mút hai đầu nhũ hoa sưng đỏ dựng đứng.
“đừng…em không…chịu…nổi”
“ưm…ưm….ư..ông xã”
“hơ…ưm..ưm…ư…ưm”
“ưm…ha….dừng lại..em..ra mất”
“cứ thoải mái”
“ưm…hơ” Lục Triết Hạo vừa dứt lời, dịch thuỷ của cô từ bên trong bắn ra ướt đẫm, nhớp nháp
Mặc Hân Nghiên đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng mình thét lên, chỉ với một màn dạo đầu đơn giản anh đã đưa cô lên đỉnh, cô gái nhỏ thật dễ thoả mãn
“cứ rên la thoải mái, phòng anh cách âm rất tốt” Lục Triết Hạo thấy vậy, cúi xuống thì thầm vào tai con mèo nhỏ đang nằm thở dốc dưới bàn
“im miệng” Mặc Hân Nghiên thẹn quá nên phát hờn lên, đẩy mặt anh ra, Lục Triết Hạo bật cười, cố cúi xuống, miết mạnh một cái vào môi cô cho bằng được rồi mới thôi
“ông xã khoá cửa, em sợ”
“không có lệnh của anh, không ai được vào” vừa nói, tay anh vừa vuốt ve cái đùi mịn màng, trắng nõn của cô
“không chịu, anh mau khoá cửa” Mặc Hân Nghiên đánh mạnh vào ngực anh một cái, mắt hướng ra cánh cửa gỗ lớn, thấp thỏm lo sợ
Anh lập tức nhấn nút khoá cửa trên bảng điều khiển rồi cúi xuống dây dưa môi lưỡi với cô, tay lại một lần nữa đưa xuống dưới nơi tư mật ướt át mà kích thích.
“bà xã, anh thoả mãn em rồi, giờ tới lượt anh”
“ư…ưm…vào phòng”
Lục Triết Hạo không mảy may tới lời cô nói, cúi xuống cắn mút hai đầu nhũ hoa
“ư..a…ưm..ưm…đừng cắn”
“ưm…Hạo”
“gọi ông xã”
“ưm…hơ..ông xã…hức” Mặc Hân Nghiên ưỡn người, giật nảy mình khi anh cứ liên tục trêu đùa, di tròn hạch nhỏ ở dưới
Anh rút tay ra rồi kéo khoá quần xuống giải phóng cho vật to lớn đã sớm căng cứng.

Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng bao chùm lấy cô, Mặc Hân Nghiên đưa đôi mắt long lanh được bao phủ bởi lớp sương mỏng nhìn anh, Lục Triết Hạo thấy vậy liền bật cười
“bà xã, ăn vạ?” anh miết mạnh lên môi cô, nâng một chân Mặc Hân Nghiên gác lên vai anh
“đáng ghét, ưm ông xã”
“hử?”
“khó chịu…hức” Mặc Hân Nghiên mếu máo
“cầu xin anh” chỉ cần cô nói một tiếng, anh sẽ lập tức đâm vào, cậu nhỏ của anh bây giờ đang căng cứng, rất đau
“anh ức hiếp em” Nhìn mặt cô như sắp khóc tới nơi
“vậy không làm nữa nhé” Lục Triết Hạo cúi xuống hôn hít chiếc cổ trắng ngần, cắn vào vành tai đỏ ửng
“ưm…xin anh” hơi thở nóng ấm của anh phả trực tiếp vào mặt cô
Cô vừa dứt lời, anh liền đâm mạnh vào bên trong, cảm giác vừa đau vừa sướng, lâng lâng khó tả.
“a…đau…ưm”
“nhưng rất sướng?” Lục Triết Hạo cúi xuống cạ cạ mũi mình vào chóp mũi cô, bên dưới liên tục ra vào ngày càng mạnh bạo hơn.
“ưm….ưm hơ…ư…..ưm…ưm”
“ưm…nhanh quá…rồi….chậm lại”
Anh không mảy may tới lời cô nói, bên dưới liên tục luân động, ra vào.

Lục Triết Hạo đã đi ra đi vào từ nãy tới giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì còn cô thì
“aa…hơ…sâu quá..ưm…rách…mất”

“ưm…ông xã…em sắp…ra rồi…hơ”
“chờ anh”
“ưm…ưm..ư..aaa…ra mất”
Đến lúc chạy nước rút, Lục Triết Hạo định rút ra nhưng liền bị cặp chân thon thả đang quặt ngang eo anh giữ chặt lại.

Anh nhíu mày, nếu không anh sẽ ra luôn ở bên trong mất.
“Hân Nghiên”
“em muốn có bảo bối nhỏ”
“chiều em” nói rồi, anh gầm một tiếng, tìm nơi sâu nhất trong tử cung của cô mà bắn vào
“ưm, giữ một chút” Hân Nghiên người run lên bần bật, cảm giác như có một dòng nước nóng hổi chảy vào bên trong.

Thấy anh đang định rút ra cô liền níu lại
“bà xã, anh đâu có nói là làm một hiệp, sẽ sớm có bảo bối cho em, nghỉ chút đã” Lục Triết Hạo nhếch môi cười, cúi xuống cắn cắn vào vành tai đỏ ửng cô
“a…đau, không cho anh làm nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương